Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế, Jihoon lặng lẽ rời đi khỏi nơi cậu đang sống. Cậu định đi đâu, về đâu khi mà cậu cứ kéo vali đi mãi, đi mãi mà không biết được điểm đến.

Dino về đến nhà đã là chuyện của buổi trưa hôm ấy. Cậu chạy thật nhanh vào nhà, nhìn lướt qua gian bếp thì dường như Jihoon vẫn chưa động vào. Cậu chạy vội tới phòng Jihoon, gõ cửa, nhưng không nghe ai trả lơi, cậu nắm khóa cửa thì cửa không khóa. Đi thẳng vào bên trong, quan sát căn phòng mọi vật được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Đưa mắt tới cái bàn bên cạnh chiếc giường ngủ, cậu nhận thấy có một bức thư được đặt ở đấy. Cậu bước tới, cầm lên và mở ra đọc nội dung bên trong. ....

Sau giờ tan ca, Jennie và Rose cùng nhau đến Dino, thấy Dino đang ngồi thẩn thờ trên ghế sopha.

Jennie: Dino em sao vậy, sao không khóa cửa nhà? Jihoon đâu rồi sao không thấy cậu ấy?

Dino không nói gì, đưa cho Jennie và Rose lá thư trên bàn. hai người nhận lấy thư từ Dino và mở ra đọc.

Rose: Trời ơi, Jihoon bỏ nhà đi. Ảnh đi đâu được chứ, mình phải đi báo công an thôi!

Jennie: Em đã điện thoại cho Jihoon chưa, Dino?

Dino: Em đã điện rất nhiều lần rồi, nhưng anh ấy khóa máy?

Em nghĩ ảnh đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Em rất lo cho ảnh, không biết ảnh giờ đang ở đâu, tối nay ảnh sẽ ngủ ở đâu, vì ngoài chúng ta ra thì ảnh đâu có quen ai nữa.

Rose: Soonyong? Cậu đã điện hỏi Soonyong chưa?

Dino: Mình nghĩ anh Jihoon sẽ không ở chỗ Soonyong đâu.

Jennie: Chị nghĩ chúng ta nên báo cho Soonyong biết, có khi Soonyong lại biết Jihoon ở đâu.

Rose: Em cũng nghĩ vậy. Cậu điện cho Soonyong đi, Dino.

Dino cầm máy lên bấm số Soonyong và đưa lên nghe.

Tôi là Kwon Soonyong, hiện tại tôi không thể nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại.

Em là Dino đây, anh Jihoon có ở chỗ anh không? Khi nào nghe máy được anh điện lại cho em liền nha.

--------------------------------------------------------------------------

Tại Công ty Carat.

Chúng ta thống nhất như vậy, ngày mai sẽ bắt tay vào thực hiện. Có ai có ý kiến gì nữa không. Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta kết thúc cuộc họp.

Sau hơn một tiếng ngồi trong phòng họp, Soonyong đi thẳng về phòng, thả người xuống ghế thư giãn. Anh với lấy điện thoại, mở hộp thư chờ để kiểm tra. Khi nghe thấy tin nhắn từ Dino, anh nhanh chóng điện lại và được biết đầu đuôi câu chuyện. Anh dặn Dino cứ ở yên đó anh sẽ tới ngay.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh đứng lên với lấy cái áo và đi vội xuống lấy xe đến thẳng nhà Dino. Tới nơi, anh đi thẳng vào nhà thì thấy cả ba đang ngồi ủ rũ ở phòng khách. Dino đưa cho anh lá thư của Jihoon và nói: em nghĩ anh Jihoon đã nhớ ra tất cả, chắc ảnh đau lòng lắm nên mới bỏ nhà đi như vậy.

Soonyong: Chuyện này do anh gây ra, anh sẽ đi tìm Jihoon. Ở nhà mọi người cứ gọi điện thoại cho em ấy, có gì nhớ điện báo cho anh.

Soonyong lên xe và đi đến những nơi mà anh biết, những nơi mà anh và Jihoon từng đến, nhà người quen của cả hai nhưng vẫn đều không thấy cậu ấy.

Jihoon, em đang ở đâu, em đang ở đâu đấy Jihoon. Nghe máy đi, nghe máy của anh đi Jihoon ơi. Ông trời ơi, xin hãy cho con tìm  được em ấy, con xin ông đấy. Con bằng lòng đánh đổi tất cả, con chỉ cần em ấy luôn ở bên con mà thôi. con xin ông đấy, ông trời ơi.

Soonyong lái xe đi khắp trong thành phố Seoul, rồi ra ngoại thành thành phố. Anh lái xe đi khắp các công viên để tìm kiếm, anh còn chạy dọc đến cả những bờ sông mà nới đó bây giờ không còn ai nữa. Trời cũng đã về khuya, thành phố cũng đã dần ít người hơn. Lần này anh quyết định đi tìm ở các phòng tắm hơi, đây là nơi cuối cùng mà anh nghĩ tới, có khi lại có em ấy ở đây.

Anh đi tìm cũng đã hơn mấy chục cái nhà tắm hơi mà vẫn không thấy Jihoon. Đưa tay lên nhin đồng hồ thì đã gần 2h sáng. Điện thoại báo 17 cuộc gọi nhỡ, là của Seokmin. Vì mãi đi kiếm và lo cho Jihoon mà anh quên điện báo là anh không về, chắc Seokmin lo lắm. Dù anh không yêu Seokmin, nhưng anh đã chấp nhận cưới em ấy thì tất nhiên anh cũng nên chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chỉ còn vài phòng tắm hơi nữa thôi, chỉ còn vài cái nữa thôi, kiếm nốt mấy phòng nữa thì anh sẽ về. 

Dừng xe ở một phòng tắm nằm ở quận Yongsan, đang lay hoay tìm chỗ đỗ xe, thì anh nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đang hì hục khiêng vật gì đó đi ra bậc cửa. Anh nhận ra đó chính là Jihoon, chính là em ấy rồi. Nhưng anh không vội vàng chạy tới, anh đỗ xe và quan sát em ấy từ xa. Anh từ từ tiếp cận và khi tới một khoảng cách an toàn mà anh chắc chắn rằng Jihoon không thể bỏ chạy khỏi được thì anh lao ra thật nhanh và ôm chặt lấy em ấy.

Anh tìm được em rồi, Jihoon của anh, anh đã tìm được em rồi. Anh không mất em, anh đã tìm được em rồi, anh sẽ không để em xa anh một giây phút nào nữa đâu Jihoon ah.

Anh ôm chặt Jihoon từ phía sau, tham lam hít lấy hít để hương thơm từ cổ cậu, thì thầm bên tai cậu, siết chặt cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ vụt mất trước anh một lần nữa.

Bất ngờ bị ôm  chầm lấy từ phía sau, Jihoon hoảng hồn hét toáng lên, khi nhận ra được hơi ấm quen thuộc ấy, hương thơm ấy, giọng nói ấm áp ấy. Những thứ mà đã lâu rồi cậu không được cảm nhận một cách gần gũi và trực tiếp như vây. Tay cậu thả lỏng dần, không còn sự kháng cự, không còn vùng vẫy, không còn tiếng kêu cứu. Ngoài trời, không khí lạnh đang tràn xuống, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng vụt qua. Đường phố người qua lại cũng thưa thớt hẳn, dường như mọi thứ đang nhường chỗ cho hai con người ấy một lớn ôm lấy một cậu nhỏ hơn. không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều hiểu điều mình muốn là gì.

Cậu, đã lâu rồi không được anh ôm lấy như vậy, đã lâu cậu không cảm nhận được hơi  ấm này, hơi ấm mà trước đây ngày nào cậu cũng phải có được thì mới ngủ ngon được. Hương thơm ấy, mùi hương bạc hà bao lấy con  người cậu, cậu cảm thấy dễ chịu hơn giữa không khí lạnh như thế này. Và giọng nói trầm ấm ấy, giọng nói mà không biết bao lâu rồi cậu đã quên mất âm sắc của nó. Hôm nay, tất cả đều ở đây, đều ở bên cậu, không phải cậu đang mơ mà thật đó, là thật đó, cậu đã cảm nhận được nó thật rồi.

Jihoon, đừng rời xa anh nữa nha. Anh cần em, anh yêu em, rất yêu em. Vì vậy. xin em đừng bao giờ rời xa anh lần nào nữa nha. Anh đã phát điên lên khi nghe tin em bỏ đi, anh sợ sẽ mất em một lần nữa, anh sợ em sẽ timf được em nữa, anh sợ em sẽ rời xa anh mãi. Jihoon ah, anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Nhưng giờ đây anh đã tìm được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Về, đi về cùng anh nha em.

Chưa kịp để Jihoon trả lời, anh xoay người Jihoon lại và đặt môi minhf lên môi cậu. Jihoon giật mình vì hành động này của anh, cậu cố đẩy anh ra nhưng sức của cậu làm sao so được với anh chứ. Cậu bị anh siết chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn và cậu đã chìm đắm trong nụ hôn ấy rồi. Không biết hai người đã hôn trong bao lâu, nhưng khi cả hai nhận ra đối phương đang khó thở thì họ đều luyến tiếc mà dừng lại hành động này. 

Soonyong lại ôm chặt Jihoon vào lòng: mèo con của anh, về cùng anh nha, đừng rời xa anh, hứa với anh đừng đê anh lo lắng như vậy nữa nha.

Jihoon vẫn nép vào ngực anh mà nhẹ nhàng gục gục.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc dù biết, khi Jihoon chấp nhận về với anh là cậu sẽ phải đối mặt với nhiều điều phía trước. Nào là Gia đình anh, bố mẹ anh, vợ của anh, và cả sự nghiệp của anh nữa. Nhưng cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, cả hai đã mất rất nhiều thời gian , bao nhiêu thử thách, khó khăn mới quay lại được như hiện tại. Người ta thường nói" người khi yêu luôn mù quáng, dại dột". Anh và cậu chấp nhận vì nhau mà mù quáng một lần. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

################

Tâm trạng của một người đang thiếu thốn tình yêu hixhixx 

Chương này hơi nhạt, mọi người đọc cho mình thêm góp ý nha. cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro