Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tổng giám đốc.
Chào thư ký Boo.
- Thưa tổng giám đốc, có phu nhân tới đang chờ giám đốc trong phòng đó ạ.
- Seokmin? Cô ấy tới từ khi nào vậy?
- Dạ, phụ nhân tới được một lúc lâu rồi ạ.
- Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu làm việc của cậu đi.
Dặn dò thư ký Boo vài vấn đề công việc sau đó Soonyong mở cửa bước vào, thấy Seokmin đang ngồi chờ sẵn nơi ghế.
- Chà, có vẻ dạo này công ty quá nhiều việc nhỉ! Chúng ta là vợ chồng, sống chung một nhà mà em muốn gặp anh phải đích thân tới công ty mới được gặp anh đó.
Soonyong treo áo vest lên cây treo, rồi ngồi vào ghế làm việc trong khi vẫn nghe Seokmin nói.
- Tối qua anh đi tiếp đối tác, uống quá chén nên anh ngủ lại khách sạn. Anh đã điện về cho quản gia Chuê nói đừng đợi cửa mà.
- Vậy là anh vì công việc à! Em cứ tưởng anh có bồ nhí, lăng nhăng bên ngoài chứ? Vậy là em hiểu lầm anh rồi.
Seokmin chấp nhận nhịn anh, không vạch trần lời nói dối của anh thôi. Chứ cô ấy biết hết tối qua anh đã làm gì và đi với ai kìa.
- Em đến tìm anh sớm vậy có gì không?
- Bố mẹ điện thoại nói lâu rồi không thấy vợ chồng mình về nhà, nên dặn trưa nay về ăn cơm với bố mẹ.
- Trưa nay hả?
- Ừ, đúng rồi. Sao vậy? Anh có hẹn rồi hả?
- À, không, không. Trưa nay anh sẽ về.
- Vậy trưa nay anh đi ngang chở em luôn nha. Dù sao cũng tiện đường. Em lười xuống bãi lấy xe lắm.
- Được rồi, trưa anh sẽ qua chở.
- Vậy, trưa gặp anh nha. Giờ em phải đi về công ty đây. Bye ông xã.
Seokmin đi tới, choàng tay qua cổ anh từ phía sau và hôn nơi má anh một cái.
Dù khó chịu đó nhưng Soonyong không bài xích hành động này.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh lấy điện thoại liền nhắn tin cho Jihoon.
- Vợ ơi, em đang làm gì đó?
- Có nhớ anh không?
- Anh nhớ em quá nè, muốn về với em thôi.
- Trưa nay anh phải về nhà bố mẹ ăn cơm, bố mẹ vừa điện kêu về. Nên anh không về ăn trưa với em được. Nhưng anh sẽ tranh thủ chiều về sớm với em nha.
- Em nhớ ăn cơm đầy đủ, không được nhịn đói nha.
- Yêu em 😘
Nhấn nút gửi đi tin nhắn, sau đó anh lại bắt đầu với công việc của mình. Chiều hôm qua anh đã dời lại hết công việc để đi tìm Jihoon. Hôm nay anh cũng phải làm việc chăm chỉ để còn được về sớm với em ấy nữa chứ.
___________________________________________

- Alo, Soonyong, anh gần tới công ty chưa để em đi xuống.
- Em xuống đi anh vừa tới trước cổng công ty nè.
- Ok anh yêu, đợi em xíu, em xuống tới liền đây.

Mình phải như thế nào với Seokmin đây. Khi mình tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với cô ấy. Khi mình tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện, gần gũi của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không buồn, không để tâm tới những hành động đó.

Mình đã tìm được Jihoon về rồi. Mình không thể để vuột mất Jihoon một lần nào nữa. Em ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi, chịu rất nhiều tổn thương nên mình không thể để em ấy phải chịu thiệt thòi một xíu nào nữa. Mình sẽ nói rõ với Seokmin, mọi chuyện nên kết thúc càng sớm càng tốt. Chắc em ấy sẽ hiểu cho mình, vì em ấy thừa biết cái đám cưới này chỉ là bề ngoài, và em ấy biết rõ mục đích của cái đám cưới này. Mình làm vậy để em ấy không phải chịu thiệt thòi, để em ấy tìm được hạnh phúc đích thực của mình mà thôi. Mình nên làm vậy, mình nghĩ mình nên nói với em ấy thôi. Tí nữa em ấy ra, mình sẽ nói rõ với em ấy.

Đang mãi cuốn theo suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa xe của Seokmin làm anh giật mình. Anh ấn nút và đẩy cửa ra cho Seokmin vào.

- Anh đang nghĩ gì mà chăm chú dữ vậy, em gõ cửa mấy lần mà anh không nghe luôn ah.

- À, à...anh đang suy nghĩ chút công việc của công ty thôi. Em cài dây an toàn vô đi.

Nghe được lời nhắc nhở từ Soonyong, Seokmin vui lắm. Cưới nhau cũng hơn nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời quan tâm từ anh. Cô tự nhủ thầm, có lẽ đây là một bước tiến trong mối quan hệ của hai người. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra được tình cảm của cô.

_____________________________________________

Xe của  hai người dừng trước cổng, mẹ anh đích thân ra cổng đón con trai và con dâu của mình.
- Con chào mẹ, sao mẹ không để mấy chị giúp việc ra mở cũng được. Seokmin xuống xe chạy vội lại ôm bà.

- Không sao. Tại lâu rồi mẹ không gặp hai đứa, nên mẹ muốn đích thân ra đón hai con mà.

- Seokmin chạy lại xe xách ra giỏ trái cây, thuốc bổ cho ba mẹ. Mà đích thân cô đã chuẩn bị lúc sáng.

Mặc dù mối quan hệ của cô và anh chỉ trên danh nghĩa, nhưng cô đối với ba mẹ anh là thật lòng và rất hiếu thảo. Có lẽ cũng vì vậy mà anh cũng không thể bài xích cô được.

- Thôi hai đứa vào nhà mau đi, nắng to quá kẻo lại bệnh đó. Bà Kwon nắm tay cô con dâu Seokmin dẫn cô vào bên trong, còn anh lỏn tỏn theo sau hai người. Thấy mẹ vui như vậy, anh cũng an tâm lắm.

- Ông ơi, hai đứa nó về rồi nè.

Ông Kwon đang đọc sách trong phòng, cũng bỏ sách xuống vội đi ra. Ông thương Soonyong lắm chứ, nhưng vì tính khí hai người quá giống nhau, ai cũng giữ cái tôi của mình nên hai cha con ít khi ngồi nói chuyện được quá nửa giờ đồng hồ.

Từ ngày cưới của hai đứa tới giờ, ông cũng giao lại công việc cho Soonyong quản lý, còn mình thì ở nhà nghỉ dưỡng. Chỉ khi có việc gấp, quan trọng lắm thì ông mới tới công ty giải quyết. Nhưng hầu như rất hiếm khi như vậy.

Ông nói vợ mình điện kêu hai đứa nhỏ về ăn cơm, nhưng không cho vợ mình nói cho tụi nhỏ biết chính ông là người đưa ra đề xuất này. Khi được vợ báo lại trưa tụi nó sẽ về, ông mừng lắm. Ông lăn xăn đi tới đi lui, dặn cô giúp việc nấu mấy món mà Soonyong thích, rồi dặn vợ mình phải chuẩn bị trái cây, thức ăn cho hai đứa nó mang về.

- Con chào ba. Soonyong gặp ông tại phòng khách.

- Ừm hai đứa mới về hả? Đi rửa mặt, rửa tay rồi vào ăn cơm.

- Dạ.

_____________________________________________

Tại bàn ăn.

- Đã lâu rồi hai đứa không về thăm ba mẹ rồi đó. Bộ công việc bận lắm hả con? - Bà Kwon quay qua Soonyong hỏi.

- Dạ. Dạo này công ty mới ký mấy cái hợp đồng mới nên hơi bận ah mẹ.

- Mẹ thấy hai đứa, đứa nào cũng ốm đi đó. Ăn uống đầy đủ vô con, đừng bỏ bữa nữa. Nếu bận quá không nấu ăn được thì về đây mẹ nấu cho ăn, được mà.

- Con đâu có bỏ bữa đâu mẹ. Con vẫn vậy, không có ốm đâu mẹ. Mẹ giờ phải lo cho sức khoẻ của ba mẹ cho tốt là con vui rồi. - Seokmin lên tiếng đỡ lời cho  Soonyong.

Bữa ăn trưa trôi qua một cách vui vẻ của ông bà Kwon và Seokmin. Còn anh thì có lẽ không tập trung lắm trong bữa ăn.

Tin nhắn anh nhắn cho Jihoon sáng giờ vẫn chưa thấy em ấy trả lời. Mà anh cũng chưa có thời gian để gọi cho em ấy.

- Có chuyện gì sao con? Hay công ty có việc gì gấp hả ?

Thấy Soonyong chốc lát lại dòm điện thoại, bấm bấm, vẻ mặt thì không được bình thường cho lắm. Bà Kwon sốt ruột hỏi.

- Không đâu mẹ.

Anh trả lời một cách gượng gạo khi bị mẹ nhận ra.

____________________________________________

Bữa trưa cuối cùng cũng xong.

- Chào ba mẹ con đi ạ. Seokmin đi tới ôm hôn chào ba mẹ.

- Chào ba mẹ con đi. Soonyong đứng lên chào ba mẹ rồi đi ra xe trước.

- Khi nào rảnh nhớ về thăm ba mẹ nha. Về ăn cơm với ba mẹ cho ba mẹ đỡ buồn nha.

- Dạ, con và anh Soonyong sẽ thường xuyên về ạ. Ba mẹ vô nhà đi, nắng lắm, con đi đây ạ.

Seokmin lễ phép cúi chào ba mẹ rồi lên xe có Soonyong đang đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro