Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy.

- Jihoon, sắp tới anh có việc lên thành phố vài ngày. Em có muốn đi cùng không ?

- Anh đi Seoul hả? Anh định đi mấy ngày?

- Anh dự định đi 2 đến 3 ngày gì đó.
Có đối tác muốn mua sản phẩm của công ty với số lượng lớn. Nên anh phải đi lên gặp để giới thiệu sản phẩm và thương thảo về hợp đồng.

- Bữa anh có nghe em nói muốn mua thêm vài món cho cửa hàng. Em có thể đi cùng anh!

- Nhưng em sợ sẽ làm phiền anh và ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.

- Có gì đâu mà làm phiền. Anh cũng có thời gian nghỉ mà.

- Để em suy nghĩ lại đã.

- Suy nghĩ gì nữa, quyết định mai đi lên thành phố rồi nha. Vậy hẹn em 6 giờ sáng mai anh sẽ qua đón. Ok.

- Ơh, em chưa quyết định mà...

- Đợi em quyết định tới sáng mai à.
Thôi anh về công ty đây. Em coi chuẩn bị đi nha. Bye bye.

- A....n.....h.....!!!!!
Thiệt chứ cái ông này, lúc nào cũng vậy không cho người ta kịp suy nghĩ luôn chứ.

Mà cũng sẵn lúc cửa hàng đang thiếu mấy món hàng mới. Coi như đi giải ngố luôn vậy.

_____________________________________________

5 giờ 45 phút sáng hôm sau.
Tin...tin...tin...

Jihoon đang chuẩn bị trong nhà thì nghe tiếng còi xe. Cậu biết đó là tiếng còi xe của anh Jihwan. Cậu lật đật chạy ra mở cửa.

- Anh vào nhà ngồi đợi em xíu, em gần xong rồi. Vào nhà cho ấm.

- Anh uống ly cà phê nóng cho ấm, đợi em lên lấy hành lý.
Jihoon vào bếp lấy ly pha một ly cà phê thương hiệu Jihoon của mình mang ra mời Jihwan.

Cậu chạy vội vào phòng kéo vali đã chuẩn bị sẵn, khoác thêm cái áo khoác len màu lông chuột đi ra.

- Em xong rồi. Đợi anh uống xong ly cà phê thì chúng ta đi.

Jihwan bưng ly cà phê lên uống phần còn lại. Rồi mang ly vào bếp rửa.

- Để em rửa cho.

- Anh rửa được mà. Em không nhớ anh toàn rửa chén khi đến nhà em ăn cơm à.

- Ý anh là em ép anh rửa chén hả😤 ?

- Không! Không! Anh tự nguyện ah chứ. Thiệt đó 😋

- Được rồi, mình đi thôi không lại trễ giờ của anh đó.

- Tuân lệnh, thưa sếp.

______________________________________________

Xe vẫn chạy đều trên đường, không bao lâu nữa là họ sẽ đến Thành phố Seoul phồn hoa, sang trọng.

Nhưng có một người vẫn im lặng từ lúc lên xe tới giờ. Không cần nói ai cũng biết người đó không ai khác chính là Jihoon.

Sự im lặng đến kì lạ của Jihoon đã thu hút sự chú ý của Jihwan. Cậu vẫn còn vui vẻ khi anh vừa gặp sáng nay, vậy mà từ lúc đi đến giờ cậu không hé môi một tiếng, ánh mắt đâm chiêu luôn nhìn ra ngoài cửa.

Không chịu được khi thấy Jihoon như vậy, anh liền lên tiếng.

- Jihoon! ........Jihoon!

- Hả? Jihoon bị giật mình, trở về với hiện tại bởi tiếng gọi của Jihwan.

- À, có gì không anh Jihwan?

- Anh mới cần hỏi em xem em có chuyện gì không mới phải. Từ lúc lên xe đến giờ em không nói một câu nào hết. Em có chuyện gì hả?

- Kh...ô...n...g! Không! Không có gì đâu anh. Tại em thấy cảnh đẹp quá nên mãi nhìn đắm đuối luôn chứ không có gì đâu ah.

- Ừm!
Chúng ta gần tới nơi rồi đó. Xe bắt đầu vào nội thành thành phố rồi. Anh sẽ đưa em về thẳng khách sạn, đặt phòng, để em nghỉ ngơi trước.

Thấy Jihoon không muốn nói nên anh cũng không tiện hỏi thêm.

- Anh chỉ cần để em trước khách sạn em sẽ tự vào đặt phòng được mà.

- Không anh đã đặt trước rồi. Anh cũng cần phải cất hành lý nữa chứ.

Xe đỗ ngay trước một khách sạn 5 sao hoành tráng, sang trọng có tên VIP.

Hai người cho xe vào bãi rồi đi đến quầy lễ tân ở cửa chính của khách sạn.

- Lễ tân: xin lỗi, quý khách cần gì ah?

- Jihwan: Hôm qua tôi có điện đặt trước 2 phòng.

- Lễ tân: xin anh cho biết họ tên ạ?

- Jihwan: Kim Jihwan. Số điện thoại xxxxxxx145.

- Lễ tân: Dạ có rồi ạ. Phòng của anh là 501 và 502. Chìa khoá phòng của anh đây ạ.
Thang máy bên tay phải, anh đi thang máy lên lầu 5, 2 phòng đầu tiên là của anh ạ. Nếu cần gì anh có thể bấm gọi số 0 ạ.

- Jihwan: vâng, cảm ơn cô.
Jihoon, đi thôi.

Ting... tiếng thang máy dừng ở lầu 5. Cả hai cùng bước ra. Jihwan đưa cho Jihoon chia khoá phòng 501.

- Em ở phòng đầu tiên nha. Anh sẽ ở đối diện.
Bây giờ cũng quá giờ trưa rồi. Em vào tắm rửa nghỉ ngơi. Tí anh sẽ cho em đi ăn.

- Anh cứ lo công việc của anh trước đã. Em tự lo được. Với lại khách sạn này có nhà hàng mà, nếu đợi em sẽ lên nhà hàng kiếm gì ăn. Anh cứ lo công việc trước đi nha.

- Em có tự lo được không đó.

- Em là ai? Anh quên Em là Lee Jihoon, một con người dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ, bất khuất ... Không gì có thể làm khó em sao.

- Mạnh miệng quá ha. Em còn quên một điều nữa đó.

- Điều gì?

- Ngốc nghếch - không biết tự lo cho bản thân .

- Haiz, em nay trưởng thành rồi.
Thôi, thôi được rồi, em tự lo được mà. Em thấy anh càng ngày càng giống ông cụ lắm rồi đó

Jihoon đẩy Jihwan về phía phòng của ảnh, còn mình thì mở của thật nhanh chạy vào phòng. Chứ cậu mà còn đứng làm anh Jihwan còn càm ràm mãi cho mà coi.

- Nè! Có gì thì điện anh đó, nhớ chưa.

Bị đẩy vào phòng một cách mạnh bạo, Jihwan đành bó tay với cậu nhóc này thôi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro