Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cứ nói đó, anh làm gì được tôi.

Anh định đánh tôi nữa chứ gì. Có gan thì anh giết tôi đi, nếu không tôi vẫn cứ nói đó.

Cái tên không biết liêm sỉ....

Cái thằng không ra gì....

- Cô....cô...

Chỉ vì không kìm được cơn tức giận khi nghe Seokmin lại lôi Jihoon vào câu chuyện. Chỉ vì không chịu được khi ai đó xúc phạm đến em ấy. Mà anh đã tát Seokmin, khi mà từ lúc cưới nhau đến giờ anh chưa bao giờ làm vậy.

Có lẽ Seokmin, em ấy cũng rất bất ngờ với cách hành xử này của anh. Một tiểu thư của một tập đoàn lớn lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy cũng không thể trách em ấy được.

Biết mình đã sai, bây giờ cũng không thể làm gì được. Soonyong quay lưng bỏ đi để lại Seokmin đang đập phá, la hét ầm ĩ.

Anh xuống gara, lái xe đi thẳng. Ngoài trời trở lạnh, nhưng không lạnh bằng tâm trạng anh lúc này.

Với Seokmin, anh là một người chồng tồi, là một người chồng vô trách nhiệm. Anh chưa bao giờ làm tròn vai một người chồng thực thụ. Ngoài những lần phải đóng kịch trước mặt mọi người thì sau lưng anh lại để cho em ấy cô đơn, thiệt thòi và không ít lần anh đã nhìn thấy em ấy khóc.

Những lần em ấy lo lắng khi anh đổ bệnh. Em chạy ra, chạy vô bệnh viện bất kể trời tối hay hừng sáng.

Nhừng vết phỏng, phồng rộp lên, đỏ ửng vì vào bếp để chuẩn bị những món ăn cho anh. Dù từ nhỏ tới giờ em ấy chưa một lần vào bếp.

Rồi những đêm anh vì mải mê với những vị khách, hay những bữa tiệc với bạn bè mà khi về đến nhà thì trời đã gần sáng. Thì vẫn là em ấy, vẫn ghế sô pha đó, vẫn luôn ngồi đó chờ đến khi thấy xe anh đã về mới yên tâm lẳng lặng lên phòng ngủ mà không một lời trách móc, cằn nhằn anh.

Vậy đó, em ấy đã dành hết tình cảm cho anh như vậy đó, mà chưa hề một lần yêu cầu anh đáp lại cho đúng nghĩa.

Nhưng còn mình thì sao?

Không phải mình không nhận ra tình cảm của em ấy.

Mình cũng đã từng rung động vì em ấy rồi chứ. Mình cũng muốn cho em ấy một danh phận đúng nghĩa chứ. Cũng muốn dành cho em ấy một vị trí ấy chứ.

Nhưng mỗi lần mình gần em ấy thì hình ảnh Jihoon lại hiện ra. Hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt mình. Hình ảnh em ấy cười, rồi khóc nó cứ xuất hiện lởn vởn trong tâm trí mình thôi.

Có lẽ tình cảm mình dành cho Jihoon đã quá lớn. Trái tim mình mọi ngóc ngách đều là của Jihoon. Tâm trí mình mỗi giây, mỗi phút đều là em ấy mà thôi.

Seokmin à, anh xin lỗi . Nhưng anh không thể quên Jihoon được. Xin lỗi em, anh chỉ biết xin lỗi em mà thôi.

Jihoon ơi. Em đang ở đâu. Về với anh đi Jihoon. Anh nhớ em..anh nhớ em nhiều lắm Jihoon à. Về với anh đi em.

______________________________________________

- Tổng giám, sao anh lại đến vào giờ này?

Từ lúc lái xe ra khỏi nhà, Soonyong cũng không biết sẽ đi đâu bây giờ. Anh cứ lái, lái mãi tới khi xe dừng lại thì đó lại là khách sạn của anh.

Sao mình lại lái xe tới đây vậy trời.

Thôi đã tới rồi thì lên nghỉ lại. Dù gì thì mình cũng không muốn về nhà vào lúc này.

- Mai tôi có cuộc họp sớm nên nghỉ lại khách sạn cho tiện. Cho xe vào tầng hầm giúp tôi.

Vừa nói anh vừa đưa chìa khoá xe cho bảo vệ và đi thẳng vào bàn lễ tân lấy chìa khoá phòng của mình.

Khi xây khách sạn này. Anh đã cho thiết kế làm riêng cho mình một phòng. Khi anh có việc đột xuất hay lỡ quá chén khi tiếp khách thì anh có thể nghỉ lại tại đây. Và đây cũng là nơi anh tìm đến khi cãi nhau với Seokmin. Và hôm nay chính là vì lý do đó.

- Anh có cần gì nữa không tổng giám?

- Không, vậy là được rồi. Cảm ơn cô.

Anh bước vào trong thang máy và cánh cửa mở ra ở tầng thứ 5. Anh bước ra và đi thẳng về căn phòng cuối cùng của dãy, có số 509.

________________________________________

7 giờ sáng tại khách sạn VIP.

Tiếng chuông điện thoại.

- Alo, em nghe anh Jihwan.

- Em dậy chưa? Mình đi ăn sáng nha.

- Dạ. Đợi em 5 phút.

- Ok.

Jihwan đã đứng đợi Jihoon trước cửa phòng của em ấy.

Cùng lúc ấy, Soonyong bước ra từ cuối dãy đi về phía thang máy.

- Chào anh Kim.

- Ủa anh Kwon. Sao anh lại đi ra từ phía đó.

- À. Tối qua do tôi uống hơi nhiều, không tiện lái xe nên nghỉ lại khách sạn luôn.

Còn anh sao lại đứng đây.

- Tôi hả? Tôi đang đợi bạn cùng đi ăn sáng.

- Hay quá. Tôi cũng đang định đi ăn sáng đây. Nếu không phiền tôi có thể đi cùng.

- Có gì đâu mà phiền. Đi đông thì vui thôi mà.

Anh đợi tôi gọi bạn tôi đã nha.

Cốc...cốc...

- Jihoon, em xong chưa?

- Rồi, rồi. Em đang mang giày, em ra liền đây.

Nghe giọng nói vang lên bên trong cánh cửa.

- Giọng nói này......!!!!!

- Em ra rồi nè, lúc nào cũng..........

......anh........

- Ji........Ji.....ji..hoon.....em......là....em.......

#################################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro