chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao đau đầu quá vậy nè!!! Đây là đâu?
Xoa xoa tay lên trán, anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy. Là tổng giám đốc của một công ty lớn, sẽ không tránh khỏi những buổi tiệc, những lần xả giao với đối tác nhưng chưa bao giờ mất tự chủ như đêm qua. Anh nhớ là mình đã uống rất nhiều và đã tự lái xe một mình để trở về. Anh mệt quá, anh muốn về nhà, muốn được thả mình trên giường ngủ một giấc thật đã. Nhưng sao giờ lại tỉnh dậy ở một nơi lạ như thế này. Anh cố gắng mở to đôi mắt một lần nữa.
Hiện ra trước mắt anh, một căn phòng được bày trí theo phong cách rất hài hoà, dễ chịu, một màu trắng tinh khôi từ màn cửa, chiếc giường xinh xắn và cả màu sơn tường nữa. Anh đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng và dừng lại ngay chiếc ghế sofa đặt đối diện. Một hình dáng nhỏ nhắn nằm cuộn tròn, quấn kín chiếc chăn trên sofa, khuôn mặt ấy khi ngủ đáng yêu biết bao nhiêu.
Anh trở người nằm nghiêng quay mặt về một bên chứ không dậy vì anh muốn ngắm cậu lúc này, chỉ khi ngủ anh mới có thể ngắm nhìn thật kĩ cậu mà không bị cậu mắng. Lâu lâu anh lại để ý thấy đôi chân mày cậu nhíu lại, nét mặt có gì đó rất hoảng hốt. Có lẽ cậu lại nằm mơ thấy gì rồi. Anh nhẹ nhàng lây chăn ra, ngồi dậy, khẽ tiến đên bên chiếc ghế sofa nơi cậu đang nằm. Anh ngồi xuống đối diên gương mặt ấy, bất giác không làm chủ được cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đó.
- Anh....... Anh làm gì đó! .....Cốp..ah ah...
Cậu bật dậy khi thấy anh đang ở trước mặt mình, nhưng do bật nhanh quá lại không để ý đầu cậu va phải đầu anh làm anh bật ngửa ra sau, còn cậu thì ôm đầu và bật lại xuống ghế.
- Ai da, em làm gì vậy hả?
- Anh mới là người đang làm gì á. Sao lại ngồi ở đây.
- Ngắm em ngủ chứ làm gì đâu.
- Anh bệnh hoạn hả ngủ mà có gì phải ngắm, ai mà không ngủ chứ. Tuy nói vậy nhưng không biết lúc nào mặt cậu lại đỏ lên như gấc. Cậu cố chống chế để anh không phát hiện ra cậu đang ngại.
- Sao mặt em lại đỏ lên như vậy, em có bị sốt không, em không khoẻ chỗ nào à, để anh coi thử. Biết cậu đang ngại, anh lại được nước ghẹo cậu một phen. Vừa nói anh vừa đưa tay lên sờ vào trán cậu thì bị cậu đẩy ra.
- Không sao, tôi không sao. Nếu anh đã tỉnh rồi thì có thể về được rồi.
- Ai nói anh tỉnh chứ, anh đang còn đau đầu lắm đây nè. Vừa nói Soonyong vừa phụng phịu đôi má của mình làm nũng trước mặt Jihoon. Có thể nói đây là lần đầu tiên Jihoon thấy được vẻ mặt này của anh. Từ lúc biết anh đến giờ, là một vị tổng giám nghiêm khắc và lạnh lùng khi làm việc, hoặc là sự ân cần chín chắn khi nói chuyện với cậu. Bất chợt cậu bị hành động đáng yêu đó làm cho cười lúc nào không hay. Và anh cũng nhận ra là cậu đang lén mỉm cười không muốn anh thấy, có thể anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, nụ cười đó không còn là nụ cười xả giao, không còn là nụ cười gượng ép mà đó là sự vui vẻ thật sự, nụ cười hồn nhiên trong sáng ấm áp nhất anh từng biết.
Reng, reng,.....
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé tan bầu không khí của hiện tại.
Đầu dây bên kia: Tổng giám đốc anh .... Tiếng nói hốt hoảng và ngập ngừng của trợ lí Boo.
- Có gì không trợ lí Boo.
- Tổng giám đốc, chủ tịch và phu nhân đã đến đây từ sớm và đang đợi anh ở văn phòng, anh mau tới đi.
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nói với ba mẹ tôi là tôi đang tới. Tắt điện thoại, anh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi và chỉnh lại trang phục gọn gàng. Xong đâu đấy anh không quên cảm ơn Cậu về việc tối qua không quên chào tạm biệt. Soonyong đi thẳng tới công ty để lại Jihoon vẫn ngồi bất động trên ghế sofa với khuôn mặt ngơ ngác.
Không biết có chuyện gì mà anh lại vội vàng như vậy, nét mặt anh cũng thay đổi hẳn sau cuộc điện thoại ấy. Anh có chuyện gì sao, hay công ty có việc gì. Nghe anh nhắc tới ba mẹ, không lẽ giá đình anh có việc gì. Không biết anh đã đỡ đau đầu chưa, tối qua đây quá không biết đã ăn gì chưa, giờ lại đi vội như vậy chắc lại không kịp ăn gì nữa rồi. Suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Sao mình lại lo lắng cho anh ta chứ, anh ta với mình cũng không có liên quan gì, sao mình lại có cảm giác này. Mình lo cho anh ta sao?
Không, không được Jihoon à. Mày có suy nghĩ gì thế này, mày đang rung động sao? Không không được, mày quên thân phận mày là gì sao? Anh ta là ai chứ, anh ta có địa vị như thế nào. Với background như thế anh ta có thể nhắm tới mày sao. Có thể anh ta chỉ thương hại mày thôi, có thể anh ta chỉ hứng thú tức thời với câu chuyện của mày mà thôi. Khi không còn vui vẻ, hứng thú với câu chuyện anh ta cũng sẽ rời đi thôi. Lúc đó mày sẽ như thế nào? Một lần chưa đủ với mày hả, vết thương kia chưa đủ làm mày tỉnh táo lại hay sao. Tỉnh lại, tỉnh lại đi Jihoon, tỉnh táo lên, lý trí lên một lần là quá đủ Jihoon à, đừng lấn sâu thêm nữa.
Jihoon à, sao vậy chứ, mày cũng thích anh ta mà đúng không. Sao không dám sống thật với cảm xúc của mình. Sao cứ phải che giấu cảm xúc, dồn nén nó làm gì. Cứ yêu đi, mạnh dạn yêu đi, nói ra hết tất cả đi. Cuộc đời mà, hãy sống để không cảm thấy hối tiếc về sau này. Cứ yêu đi Jihoon à.

####################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro