oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

how have you been?
are you taking care of yourself?
are you broken like me?
i wonder what you're eating, drinking these days
and finding happiness in
i wonder what you're wearing today
and where you are headed
i wonder who makes you laugh
and holds you instead of me
i'm just curious
i'm just sorry
this is how I've been
- Screen Time - Epik High ft. Hoshi

jihoon nhớ lại, đã 3 năm rồi nhỉ, kể từ khi anh và cậu chia tay.

nhớ năm cấp 3, ngày anh nói anh yêu cậu, cướp mất nụ hôn đầu của cậu mới chỉ như ngày hôm qua. ngày đó, ai mà không biết một kwon soonyoung học giỏi, đẹp trai, nghịch ngợm. jihoon thì, ừ, chẳng có gì đặc biệt cả.

thật chẳng xứng, đúng không?

hai người gặp nhau không sớm, không muộn, nhưng cũng đủ làm 2 trái tim rung động.

cậu vẫn nhớ, cậu đã thích anh biết nhường nào.

cậu thích khuôn mặt thanh tú của anh, thích những lúc anh chơi cầu lông thật cừ, thích cả những lần anh chửi cậu khi cậu chơi game ngu nữa.

nhưng lúc jihoon phát hiện ra mình rung động với anh chính là lúc ấy.

lúc cậu nghịch đến mức làm đứt cúc áo khoác, anh liền cởi áo khoác cậu ra, mặc vào cho cậu áo khoác của anh. soonyoung lấy kim chỉ ra khâu lại cúc áo, kiên nhẫn khâu từng đường kim, từng mũi chỉ, vừa khâu vừa nhẹ nhàng quở trách cậu, sao lại bất cẩn thế, lỡ làm đau bản thân thì sao, không có anh ở đây thì cậu phải làm sao đây?

ừ nhỉ, từ lâu cậu đã không thể sống thiếu anh được rồi.

cậu còn nhớ, khi cậu bị áp lực từ gia đình, chính anh là người đã kề bên an ủi cậu, dỗ dành cậu, làm mọi việc để cậu vui trở lại.

khi cậu ngã, anh liền đỡ cậu dậy, đi mua băng urgo cho cậu.

khi cậu bảo cậu bị mệt, anh nhắn tin hỏi rằng: "nhà còn thuốc không, anh đi mua cho bạn".

biết cậu thích màu tím, cứ khi nào thấy đồ màu tím anh lại mua cho cậu.

cậu muốn ăn kẹo mút, vì không biết cậu thích ăn vị gì nên đã mua hết tất cả các vị cho cậu.

và cả lần ấy, anh muốn cậu trở thành của riêng mình, nhưng cậu vì còn quá nhỏ nên đã từ chối, anh cũng không ép buộc. anh chỉ nói rằng "anh tôn trọng quyết định của bạn, anh chỉ có một mong ước, bạn có thể giữ lần đầu của bạn cho anh được không, jihoonie?"

cuộc tình mà ai ai cũng mơ ước có được, thật sự có đẹp đến vậy không?

cậu còn nhớ lần chia tay đầu tiên, anh và cậu đã cãi nhau rất lâu. cả hai đều chán ghét nhau, đều giận đến mức chẳng muốn gặp lại đối phương một lần nào nữa. anh và cậu ngồi yên suốt 30 phút không nói gì.

nửa tiếng sau, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ
"anh xin lỗi bạn, vừa nãy là anh nóng tính nên mới như vậy. chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện, được không?"

lần thứ 2 cũng như vậy, cậu và soonyoung không thể xa nhau quá lâu, chia tay được mấy ngày rồi cũng lại quay lại với nhau.

nhiều người bảo, jihoon và soonyoung cả đời chắc chẳng bao giờ xa nhau được.

nhưng lần thứ 3, chia tay rồi, rời xa nhau thật rồi.

anh và cậu vì những bất ổn tâm lý mà nghĩ rằng bản thân không xứng với đối phương. cậu vì nghĩ anh xứng đáng có một tiền đồ tốt hơn mà không có cậu ở bên nên đã nói lời chia tay. lúc đầu anh cũng bất ngờ, nhưng rồi nghĩ rằng do mình chưa tốt, lại tôn trọng quyết định của cậu một lần nữa, anh đồng ý chia tay.

chia tay rồi, mà sao giọng nói ấy, đôi mắt ấy, hành động ấy, hình bóng ấy, vẫn vương vấn mãi trong đầu cậu?

sau chia tay, anh có người yêu mới, còn cậu thì mắc kẹt trong mối tình cũ.

khi bị ngã, không có anh dán urgo cho, cậu không quen.

lúc chơi game , không có tiếng anh chửi, cậu không quen.

những ngày nghỉ, không có anh dắt đi chơi, cậu không quen.

rồi cậu nhớ ra, à, chia tay rồi mà nhỉ.

không biết anh có đối tốt, có dịu dàng như vậy với người mới không?

không biết anh có cùng người ấy đi chơi, ăn kẹo, mua đồ không?

cậu cũng chẳng biết nữa.

cậu chỉ nhớ anh rất nhiều.

. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ ._ . _ . _ . _ . _ . _

từ lâu ấn tượng của mọi người về jihoon là người yêu cũ soonyoung, là người lụy soonyoung, là người chịu thiệt trong mối tình này.

nào ai biết, anh vẫn còn nhớ cậu như thế nào?

anh yêu người mới chỉ để quên đi người cũ.

nhưng ai ngờ, bên cạnh bao nhiêu người, chỉ vương vấn hình bóng của mỗi cậu.

thấy đồ màu tím, anh không bao giờ kiềm lại được mà phải mua một cái dành tặng ai đó.

cửa hàng bán kẹo mút, lúc nào cũng phải mua hết các vị về cho người ấy.

dùng băng urgo, trong đầu lại bất giác hiện lên bóng hình cậu.

nhưng rồi anh ngậm ngùi nhận ra, chia tay rồi.

anh không hiểu, chia tay rồi mà, sao vẫn còn nghĩ đến người cũ?

không có anh, cậu có khâu lại cúc áo khi bị rách không nhỉ?

không có anh, cậu có mua kẹo cho mình khi thèm không nhỉ?

không có anh, cậu có tự chăm sóc cho bản thân mình tốt không?

chỉ mong cậu vẫn vui vẻ bên người khác mà không có anh. mọi đau buồn, nhớ nhung, chỉ để mình anh chịu mà thôi.

nhưng chẳng hiểu sao,
anh vẫn nhớ cậu vô cùng.

nhớ lúc tiếng cười của cậu, vẻ mặt của cậu khi thấy kẹo, ánh mắt của cậu nhìn về phía anh.

nhiều người hỏi, anh và cậu đẹp đôi như vậy, hợp nhau như vậy, yêu nhau nhiều như vậy, vì sao lại chia tay? còn tình cảm với nhau mà?

anh bảo, tình còn nhưng duyên không còn, đã chẳng thể quay lại được rồi.

cậu đành thở dài, yêu nhiều nhưng hết duyên, quay lại cũng chẳng được ích gì.

hết duyên, là hết duyên thôi!

________________.................________________

chiếc oneshot này là quà tặng người bạn cùng bàn của tớ, mong cậu có một sinh nhật vui vẻ nhee

gửi tặng mtl,
han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro