Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó, anh cứ đi lang thang như thế, không biết điểm dừng của mình là ở đâu. Có ai cần mình đâu nhỉ, ai rồi cũng từ từ rời bỏ mình mà đi ..... Chỉ biết thở dài như thế, lang thang, không điểm dừng....
--------
Đã hai ngày rồi không thấy Soonyoung đến lớp, Jihoon lo lắm, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. Cửa lớp bỗng nhiên bật mở, một thân ảnh to cao bước vào - là anh.
- Hai hôm nay cậu đi đâu vậy Soonyoung, tớ đến nhà cậu tìm cũng không thấy, những nơi cậu hay đến cũng chẳng tìm được cậu...
- Có chút chuyện xảy ra thôi, tớ đi làm nguội cái đầu của mình lại thôi, không có gì đâu.
- Thế mà cậu làm tớ lo gần chết. À mà này, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Ý cậu là sao? - Soonyoung ngơ ngác hỏi lại.
- Thì hôm trước ấy, sinh nhật tớ, bố tớ mới nói với tớ là....
- Cậu đừng ấp úng nữa, nói nhanh lên đi !!! - Soonyoung gần như hét vào mặt cậu.
- Cậu sao vậy? - Jihoon sợ sệt hỏi lại.
- Không cói gì, cậu nói tiếp đi.
- Tớ có vị hôn phu, bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn SC. Tớ và anh ấy nói chuyện cũng hợp nhau lắm, tớ đã thích anh ấy rồi, anh ấy cũng tỏ tình với tớ rồi... - Nói đoạn, Jihoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Sooyoung vừa nghe cậu kể, cứ như người mất hồn. Cứ như vậy mà xách cặp đi ra khỏi lớp mặc cho tiếng chuông báo vào học vang lên. Lại một lần nữa, đích đến của anh là chẳng đâu cả. Chợt nhớ ra, bãi cỏ bên bờ sông lúc nhỏ hay đến, anh chậm rãi lê chân từng bước đến bên bãi cỏ nơi lúc nhỏ thường là nơi dừng chân lúc nhỏ mỗi khi anh bị bố đánh.
-----------
Bãi cỏ đã biến mất rồi, thay vào đó là những ngôi nhà xếp san sát nhau. Chẳng nơi nào thuộc về mình cả.....
Anh ghé đên tiệm hoa gần đó, mua một bó hoa oải hương - loài hoa mà mẹ anh thích nhất khi còn sống. Bước chầm chậm trên đường, vài lần anh còn suýt bị xe đâm phải. Đến nơi, anh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ, nơi có một bức ảnh nhỏ, trên đó là hình ảnh một người đàn bà đang cười, nụ cười phúc hậu.....
- Con lại đến thăm mẹ rồi này..... Con kể cho mẹ nghe một chuyện nhé. Có một cậu con trai, lúc nhỏ, mẹ mất sớm, cha tìm vợ mới, bà ta không những không chăm lo cho cậu mà còn suốt ngày cờ bạc, đánh đập cậu không thương tiếc. Câu chuyện này chắc mẹ nghe con kể qua hàng trăm lần rồi nhỉ. - Soonyoung nở nụ cười, một nụ cười nhẹ, nhưng là một nụ cười khổ, thể hiện tâm trạng cậu lúc này.... - Nhưng lần này, có thêm tình tiết mơi đấy ạ. Con kể tiếp nhé, đến một ngày, cậu con trai ấy gặp được người mà đã làm cậu rung động. Nhưng, khi cậu muốn nói ra lòng mình, thì người ấy lại kể với cậu về người mà người ấy yêu. Cậu trai đó thật đáng thương mẹ nhỉ . - Anh cười khổ - Thôi tạm biệt mẹ, con đi đây, hôm khác con lại đến kể chuyện cho mẹ nghe nhé .
------------
Một tuần kế tiếp, Soonyoung không đến trường, nhà cũng không về, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Trong một tuần đó, không ai tìm anh cả, không ai quan tâm đến sự hiện diện của anh, có cũng được, không có cũng chả sao. Gia đình anh vẫn vậy, mẹ kế thì cờ bạc, cha thì rượu chè be bét, không một ai quan tâm đến sự hiện diện của anh trong căn nhà đó.
------------
Lại một tuần nữa trôi qua, Jihoon lo cho anh lắm, hai tuần qua, anh có thể đi đâu được chứ. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Cậu chủ! Sông XX, cậu mau đến đây, xem có phải cậu Soonyoung không." Dòng tin nhắn này khiến cậu lo sợ, có phải không Soonyoung gặp chuyện gì rồi.
Cậu liền tức tốc chạy khỏi lớp, bỏ mặc mọi ánh mắt ngạc nhiên, tiếng gọi của giáo viên, trong đầu cậu lúc này chỉ có Soonyoung, người bạn thân thật sự bên cậu 10 năm qua.
--------------
- Là Soonyoung, cậu ấy sao lại thế này, các người mau nói cho tôi nghe đi !!!!! - Jihoon nước mắt giàn giụa.
- Cái này.... e là cậu Soonyoung tự tử, chúng tôi đã xem lại camera rồi, 2 tuần trước.... thật sự là cậu Soonyoung tự nhảy xuống.....
- Không thể nào, Soonyoung lúc nào cũng vui vẻ, làm sao có chuyện này xảy ra, các người mau làm rõ sự việc cho tôi !!!!!
- Cậu chủ, đây là di vật của cậu Soonyoung . - Nói đoạn, anh ta đưa cho Jihoon một cuốn sổ, có lẽ là nhật kí của Sooonyoung.
Jihoon mở cuốn sổ ra, trong đó có kèm một lá thư. Cậu nhẹ nhàng gỡ phong thư ra, nước mắt của cậu lại một lần nữa rơi xuống......
-----------
Au: chào các nàng, lại là tôi đây, xin lôi vì đến giờ này mới up truyện lên cho các nàng xem. Thật sự vô cùng xin lỗi. Chúc mừng mv Oh My! Đã đạt được 5m view nào!!!! Baksu!!!!!!!
Các nàng nhớ cmt + vote hộ tôi nha 💓 Yêu 💗 À mà còn 1 chương nữa thôi là én fic rồi, các nàng nhớ ủng hộ tôi nha, văn phong của tôi không được hay lắm :>>>> các nàng không thích chỗ nào thì nói tôi, tôi sẽ sửa lại nha ~ à mà nhớ share cho bạn bè đọc cùng, gọi mọi người ủng hộ fic của tôi nah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro