'cause you could be the one that i love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Thuận Vinh tự nhận thức được đôi điều về bản thân mình.

Mọi người xung quanh thường hay nhìn nhận hắn ở một khía cạnh khác hoàn toàn so với tự hắn thấy. Họ nhận xét hắn là một tên cuồng công việc hơn là một CEO nhiệt huyết của một tập đoàn có tiếng tăm. Hắn là người tỉ mỉ trong mọi chuyện thuộc lĩnh vực của mình, điều đó vô tình lại khiến người ta có ấn tượng sai lầm rằng Quyền Thuận Vinh một kẻ lạnh lùng và vô cùng nghiêm khắc.

Nhưng Quyền Thuận Vinh hoàn toàn và tuyệt đối không có tới một mẩu quan tâm tới việc người khác nghĩ như thế nào về hắn.

Hắn không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà hình như hắn hơi chậm nhiệt thì phải.

Vì thế mà không có gì khó giải thích tại sao Quyền Thuận Vinh không thể nào hiểu nổi lý do mọi người cứ liên tục khẳng định có gì đó trong mối quan hệ của hắn với người bạn thân kiêm trúc mã từ nhỏ, Lý Tri Huân.

===============================

"Thưa giám đốc," Quyền Thuận Vinh chỉ ậm ừ đáp lại, tay vẫn đang bận rộn gõ phím và mắt vẫn tập trung vào màn hình trước mặt, điều đó cộng với việc ánh sáng chói lòa từ máy tính phản chiếu lên cặp kính mắt khiến hắn khó có thể nhận ra người vừa gọi mình là ai. Hắn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, và rồi Thôi Hàn Suất xuất hiện trong tầm mắt, chiếc áo khoác được vắt gọn gàng trên một cánh tay, còn một tay kia của cậu thì cầm một chiếc điện thoại chìa ra cho hắn.

Quyền Thuận Vinh ngó thời gian hiển thị ở góc màn hình, đã quá 10 giờ tối rồi.

"Anh có một cuộc gọi từ Tri Huân ca hay ít nhất thì cũng từ điện thoại của anh ấy. Có người dùng điện thoại ảnh và bảo là Tri Huân ca uống rượu rồi gục luôn ở chỗ người ta, nên anh ta không còn cách nào khác ngoài việc gọi vào số điện thoại được lưu ở phím tắt này," Thôi Hàn Suất tóm tắt lại, ngắn gọn tới mức Quyền Thuận Vinh gần như- gần như không thể bắt kịp được nội dung.

Hắn nhíu chặt lông mày, cặp kính trượt xuống tận chóp mũi trong lúc tâm trí hỗn loạn mắc kẹt giữa việc ai đó đang cầm điện thoại Tiểu Huân nhà hắn và việc Lý Tri Huân lưu số hắn vào phím tắt trên điện thoại cậu, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. "Giám đốc?"

Hắn chớp mắt mấy cái rồi hỏi: "Anh ta vẫn đang giữ máy chứ?"

"Vâng sếp."

Thôi Hàn Suất ngay lập tức đưa điện thoại cho Quyền Thuận Vinh, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói: "Xin chào?"

Đầu dây bên kia có mấy tiếng rì rầm và sột soạt nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng trước khi Quyền Thuận Vinh có thể suy đoán sâu xa hơn thì người ở bên kia đã lên tiếng, giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được chút mất kiên nhẫn qua cái cách người nọ thở dài đánh thượt một cái.

"Quyền tiên sinh, đúng không nhỉ? Anh có định đến đón cậu ấy không? Chúng tôi chỉ muốn anh biết là bạn trai anh đang ở đây một mình tối nay, rõ rành rành là say mèm và đã gục ngay trên một trong mấy cái ghế đẩu của chúng tôi rồi."

"Từ từ đã, ý anh là sao cơ?" Quyền Thuận Vinh liếc nhanh qua Thôi Hàn Suất với một cái dấu chấm hỏi to đùng đỏ choét lơ lửng trên đầu. Đáp lại hắn là cái nhún vai của cậu thư kí, người bỗng dưng thấy móng tay của mình thú vị hơn hẳn việc trả lời người anh lớn, cũng là sếp, của cậu.

"Thằng nhóc này," Quyền Thuận Vinh lẩm bẩm rồi quay trở lại với cuộc gọi, "Anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi," hắn thở dài, "gửi cho tôi địa chỉ quán các anh, 10 phút nữa tôi đến."

Sau đó, hắn nhanh chóng xem xét rồi sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, xếp gọn gàng những giấy tờ đã hoàn thành thành một chồng lớn, và tắt máy tính với tốc độ nhanh chưa từng thấy, thường thì hắn sẽ ưu tiên công việc của hắn hơn bất kì thứ gì khác (ờm có lẽ là ngoại trừ Lý Tri Huân ra, trích lời Thôi Hàn Suất). Quyền Thuận Vinh vớ lấy cái túi da cùng chìa khóa xe rồi xoay người bước ra ngoài thì bỗng nghe tiếng Thôi Hàn Suất hắng giọng.

Hắn quay ra thì thấy cậu thư kí đưa cho hắn chiếc áo khoác dày trên tay cậu.

"Ca, mặc ấm một chút. Bây giờ đã là giữa tháng 12 rồi, nhiệt độ bên ngoài đang giảm dần đấy. Mà thật ra thì một cái áo cổ lọ không thể nào đủ ấm để giúp anh không bị cảm đâu." Thôi Hàn Suất nói.

Quyền Thuận Vinh vui vẻ cầm lấy chiếc áo khoác dài màu đen sẫm Thôi Hàn Suất đưa, mỉm cười rồi đưa tay lên vò vò tóc cậu. "Em cũng thế nhé, anh đi thì về luôn đi nhớ, hay là em muốn ở lại thêm tí nữa?" hắn quay gót ra cửa và nói với lại, "với cả phải là 'giám đốc' đấy nhé, bọn mình vẫn đang ở công ty đó."

"Làm như em muốn ở lại thêm lắm ấy, Pepperoni đang đợi em rồi."

"Pepperoni á?"

"Con mèo của tôi, thưa giám đốc." Quyền Thuận Vinh có thể cảm nhận được ý tứ mỉa mai trong câu nói của đứa em, hắn đảo mắt đáp lại.

"Đợi đã-" hắn chớp chớp mắt, "em có một con mèo à?"

"À, Tri Huân ca tặng Pepperoni cho em tháng trước vì khu nhà của ảnh không cho nuôi thú cưng," Thôi Hàn Suất đáp lời với giọng điệu bày tỏ chẳng việc gì phải giải thích lý do người được nhắc tên bên trên tặng mèo cho cậu hết, "anh biết mà, bà chủ nhà của anh ấy khó tính khủng khiếp."

Nghe đến đó, Quyền Thuận Vinh lập tức ghi nhớ trong đầu là phải tìm cho Lý Tri Huân một căn nhà nào tốt hơn chút, ở đâu mà có thể có đủ chỗ cho một cái studio thì càng tốt. Giáng Sinh sắp đến rồi, quả là một dịp hoàn hảo để hắn tặng bạn thân mình một món quà. (Một cách flex kì lạ nhưng Quyền Thuận Vinh hắn thì thấy rất là ô kê.)

"Hàn Suất, tìm cho anh một căn nhà nào tốt tốt nhớ. Nếu được thì tìm chỗ nào có thể sửa sang lại hoặc là đủ rộng để làm một cái studio bên trong ấy."

"Anh lại chuyển nhà nữa à giám đốc? Hay đây là quà cho một trong mấy cô bạn gái tương lai của anh?" Thôi Hàn Suất hỏi trêu.

"Mày biết anh không thích con gái mà" Quyền Thuận Vinh không cảm xúc đáp lại, "thậm chí anh còn không muốn hẹn hò với ai cả ấy chứ."

"Em biết mà," Thôi Hàn Suất khịt mũi, "rốt cuộc thì một nửa đống cuộc gọi xem mắt mà mẹ anh cố xếp cho anh xong rồi anh lại trốn toàn là em nhận chứ ai."

Quyền Thuận Vinh rên rỉ, thành công khiến Thôi Hàn Suất bật cười.

"Và thật ra anh định tìm cho Tri Huân."

"Em hiểu rồi." Cậu thư kí cười nhẹ, không khó để Thôi Hàn Suất nhận ra vấn đề của ông anh này và quyết định không hỏi thêm nữa. "Được rồi, chắc là em sẽ nhờ Thắng Khoan với Xán, hai người họ giỏi hơn em trong mấy vụ này. Nhưng mà trước khi làm gì thì em muốn hỏi anh một câu,"

"Sao thế?"

"Có khi nào anh coi Tri Huân ca hơn một người bạn bình thường không?" Câu hỏi thẳng thắn của Thôi Hàn Suất đột ngột vang lên khiến hắn giật mình. Hắn biết thư kí nhà hắn bảo hộ Tri Huân ca của cậu ghê lắm.

"Sao em hỏi vậy?" Trong hắn bỗng dưng như có cái gì nổ bùm một cái, thứ mà hắn vẫn luôn tự hỏi chính mình mà vẫn chẳng thể gọi tên.

"Không có gì đâu ca," Thôi Hàn Suất khúc khích, như thể đang thăm dò người trước mặt. "Nếu không phải em là thư kí của anh và là đàn em yêu thích của Tri Huân ca thì em đã tưởng hai người đang có một mối quan hệ sâu sắc hơn bạn bè rồi," cậu nói thêm, "em chỉ tò mò thôi."

Quyền Thuận Vinh chỉ gật đầu và rồi cuối cùng cũng nôn nóng lao ra khỏi văn phòng, để lại Thôi Hàn Suất cùng đống giấy tờ chất đống trên bàn mà cậu vẫn cần phải sắp xếp lại trước khi được về nhà.

Nhưng câu hỏi của cậu thư kí vẫn khiến Quyền Thuận Vinh rối bời. Hắn khó lòng mà tưởng tượng được, mọi người thấy hắn và Tri Huân như vậy thật ư?

Thôi Hàn Suất nhún vai, ngó theo bóng dáng ông sếp nhà mình biến mất.

"Thế mà anh ấy cứ khăng khăng Tri Huân ca chỉ là một người bạn thân thiết thôi," cậu càu nhàu, "ổng chậm nhiệt khủng khiếp, xong rồi lại cứ hành động như thể ảnh là bạn trai người ta không bằng." Thôi Hàn Suất liếc xuống bức ảnh Tri Huân ca của cậu mà Quyền Thuận Vinh vẫn luôn đặt trên bàn làm việc.

"Chỉ là bạn bè thôi à."

===============================

Quyền Thuận Vinh vừa mới tới chưa được 10 phút và đã phải nhanh chóng lê bước vào trong ngay khi một chân hắn vừa đặt xuống vỉa hè lạnh lẽo dẫn tới quán bar nhỏ ngay gần công ty.

Mũi và hai má hắn đã đỏ ửng lên do bị cái lạnh cắt giá cắt thịt va vào, thời tiết hôm nay lạnh hơn hẳn so với mấy ngày vừa qua. Quyền Thuận Vinh quấn chiếc khăn len đỏ dày dặn thêm một vòng nữa quanh cổ để giữ ấm cho mình khỏi mấy cái rùng mình lợi hại. Chiếc áo khoác dài được kéo chặt ôm lấy cơ thể nhất có thể, mái tóc đen nhánh bồng bềnh quay cuồng trong cơn gió mạnh tháng 12, tạo thành cái tổ quạ mà Quyền Thuận Vinh phải vật lộn luồn tay vào mấy lọn tóc mà vuốt cho chúng nó thẳng ra.

Tiếng chuông kêu leng keng khi Quyền Thuận Vinh đẩy cửa quán, bước vào một không gian nhỏ xinh. Hắn ngay lập tức nhìn lướt nhanh qua căn phòng cho đến khi ánh mắt dừng lại nơi một chiếc cardigan màu xanh hết sức quen thuộc và một túm tóc màu bạc trên một trong mấy cái ghế đẩu.

Người nọ gối đầu lên mặt quầy gỗ gụ lạnh băng, thở đều trong giấc ngủ say bất chấp dáng nằm hết sức khó chịu của cậu.

Một bước, hai bước, đôi bốt nện từng nhịp lên sàn gỗ thô sơ khiến mấy tấm ván sàn kêu lên kẽo kẹt.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ," anh chàng bartender cao cao nói với hắn, y lau sạch mấy ly rượu vang và vài cốc bia rồi xếp chúng ngay ngắn vào tủ ly ngay phía trên đầu. Y tựa người vào quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt quầy và tựa cằm lên bàn tay.

"Bạn trai anh uống nhiều quá, nhất là đối với một người tửu lượng thấp như cậu ấy."

Trên đường nét thanh tú của y hiện lên nét cười tựa tiếu phi tiếu, tuy là nụ cười thân thiện nhưng không hiểu sao Quyền Thuận Vinh vẫn thấy có chút ẩn ý gì đó đằng sau.

Quyền Thuận Vinh gãi gãi đầu. Anh ta nói Tri Huân là gì của hắn cơ? Bạn trai á?

Phải mất một lúc lâu sau hắn mới hiểu được ý của người bartender, đầu óc hắn bất chợt trở nên đặc quánh và gần như là trống rỗng, môi không thể thốt lên một câu đáp lại.

Quyền Thuận Vinh chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Hắn có thể chỉ cần nói không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi, nhưng tâm trí hắn lại đang gào lên phản đối. Thay vì đính chính lại, hắn chỉ im lặng gật đầu, phớt lờ cái cảm giác âm ấm kì lạ nhưng lại hết sức dễ chịu đang dâng lên trong lòng.

"Sao cậu ấy lại đến đây một mình?" Quyền Thuận Vinh hỏi, hắn cởi áo khoác ngoài choàng lên người Lý Tri Huân vẫn đang say giấc nồng. "Mà sao cậu ấy lại đi uống cơ chứ?"

Anh chàng bartender, Doãn Tịnh Hàn, theo như Quyền Thuận Vinh đọc ở bảng tên nhỏ treo trên bộ đồng phục, chỉ nhún vai. "Tôi nên biết tất cả mọi chuyện chỉ vì tôi làm việc ở đây hả?" y thở dài, "anh cũng không biết mà đúng không? Ý tôi là lý do tại sao cậu ấy lại như này ấy."

"Tôi đã chẳng hỏi anh nếu tôi biết," Quyền Thuận Vinh đáp trả, giọng điệu có chút gay gắt.

Hắn quay sang người vẫn đang nằm rạp trên mặt quầy và lay nhẹ cậu. "Tiểu Huân," hắn nói, những ngón tay ôn nhu vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai cậu.

"Dậy thôi nào, mình phải về nhà rồi."

Quyền Thuận Vinh cá chắc hắn nghe thấy tiếng người bartender xuýt xoa nho nhỏ sau lưng trước khung cảnh tình tứ đáng yêu trước mặt, nhưng hắn quyết định mặc kệ y mà tiếp tục gọi, "Tiểu Huân."

Lý Tri Huân ngái ngủ càu nhàu, "Gì zậy?", cậu giơ hai tay lên rồi chậm chạp, uể oải ngồi dậy, nheo mắt để cố nhìn cho rõ mà chỉ thấy mấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo. "Cậu là ai? Cậu trông giống Quyền Thuận Vinh nha."

"Tôi là Quyền Thuận Vinh mà."

"Cậu là Thuận Vinh á?" Cậu bĩu môi rồi hỏi lại bằng giọng dễ thương. "Thế sao cậu đẹp trai dữ zậy?"

"Nào," Quyền Thuận Vinh thở dài, "Cậu có đứng dậy được không? Bọn mình về nhà thôi."

"Tại sao?"

"Vì bây giờ muộn rồi."

"Tại sao?"

"Cậu phải về nhà thôi."

"Tại sao?" Lý Tri Huân dỗi hờn, "tôi vẫn còn phải đợi Quyền Thuận Vinh để nói với cậu ấy một điều nữa." Cậu đã bắt đầu nói năng không mạch lạc khi giờ đây chất cồn đã bao phủ lấy tâm trí, khiến cậu không còn giữ được tỉnh táo. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Huân Huân, tôi ở đây mà." Quyền Thuận Vinh dịu dàng đáp. Như một loại phép màu kì diệu nào đó, cái biệt danh mà Lý Tri Huân vốn rất thích nhưng chẳng để ai hay này đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. "Huân Huân,"

"Vinh," Lý Tri Huân vui vẻ reo lên. Cậu vội vàng đứng dậy rồi lung lay bước về phía trước, gần như mất luôn cả khả năng tự nâng đỡ chính bản thân mình. Quyền Thuận Vinh dang rộng hai tay và chào đón người kia bằng một vòng ôm ấm sực, lặng im để yên cho Lý Tri Huân rúc mặt vào cổ hắn.

"Em thích anh nhiều lắm, hơn cả một người bạn thân nữa," cậu thì thầm bằng giọng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để Quyền Thuận Vinh nghe thấy, "em muốn anh làm bạn trai em."

Một cảm xúc lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng hắn, nhẹ bẫng mà xao xuyến rung động. Cái cảm giác râm ran chạy khắp người, hay cả nụ cười ngốc nghếch dần dần nở trên khóe môi, hắn đều cảm nhận được hết. Môi hắn toét ra tận mang tai với nụ cười híp mắt đặc trưng.

"Tôi muốn nghe câu đấy lần nữa khi cậu tỉnh rượu đã nhé."

Quyền Thuận Vinh thì thầm, hắn thấy trọng lượng trên người mình như nặng hơn một chút, giây lát sau thì nghe thấy tiếng Lý Tri Huân ngáy khe khẽ bên tai, cậu dụi đầu rúc sâu vào trong lòng hắn.

Đáng yêu quá.

Xa xa, Doãn Tịnh Hàn không thể ngăn được mà mỉm cười khi thấy hai vị khách trước mặt. "Vậy là cậu ấy nói đúng ha, người cậu thích đúng là một trong mấy tên chậm nhiệt nhất quả đất."

===============================

"Anh nghĩ em quên mất một chuyện đấy," Quyền Thuận Vinh ranh mãnh nói kèm một nụ cười thiếu đánh. "Nào, nói lại anh nghe nào."

"Anh muốn gì trời ơi?" Lý Tri Huân rên rỉ vì bực tức.

Cậu không thể nào chịu nổi việc cậu nhớ đến từng chi tiết những gì xảy ra đêm qua, nói vậy có nghĩa là, vâng, là tất cả mọi thứ luôn đó ạ, từ câu mượn rượu tỏ tình cho đến mấy cái thơm thơm trên đường về nhà nữa. "Để em yên đi!"

"Tối qua em thậm chí còn không muốn để anh đi ấy chứ," hắn tiếp tục trêu chọc, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng và mấy tiếng than vãn nho nhỏ của Lý Tri Huân thật đáng yêu quá đỗi. "Lúc say em dễ thương lắm Huân Huân."

"Im đi," Lý Tri Huân đảo tròn mắt, nhưng trên môi vẫn là nụ cười cưng chiều. "Anh phiền quá đi mất. Tại sao em lại muốn anh làm bạn trai em nhỉ?"

"Còn anh cũng yêu em lắm."

Trái tim Lý Tri Huân có thể làm gì khác ngoài gào thét đâu cơ chứ.

===============================

Sinh thần vui vẻ Tiểu Tri Huân của chúng ta!!!! 🎉🎉🎉

Jihoonie dễ thương, Jihoonie xinh yêu, Jihoonie thiên tài, chúc cho mỗi ngày của anh đều tràn ngập hạnh phúc và tình yêu như niềm vui anh mang đến cho những người yêu thương anh ngày anh đến với thế giới này. ヽ(●'ε`●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro