#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Kwon Soonyoung nhìn thân ảnh lẻ loi phản chiếu trong gương kia, khẽ thở dài. Anh đã lao đầu vào hàng giờ liền luyện tập, nhảy nhót, song cứ từng ngày trôi qua như vậy, anh mặc cho sức khỏe bản thân dần đi xuống. Người ta bảo: "Người nổi tiếng mang trọng trách lớn''. Kwon Soonyoung rất biết ơn với tình yêu thương của các fan, không bao giờ anh muốn để người hâm mộ phải thất vọng về những sản phẩm dance mà anh biên đạo ra. Anh chỉ biết phải làm thật tốt, thật nỗ lực để xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành tặng cho mình.

Do đó, khi anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau, "nơi đấy" vẫn luôn vắng bóng một người để anh toàn tâm, toàn ý yêu thương. Tựa như một con hổ đơn độc luôn phải phô diễn cái vẻ hào nhoáng của nó với mọi người sau những song sắt lạnh lẽo, vô tri. Bên trong Soonyoung khát khao cái cảm giác được yêu đương, chăm sóc bình dị mà một người nên có. Kwon Soonyoung có thể khẳng định anh là con người thất bại nhất trong tình yêu khi phải đặt mình ở vị trí mà bản thân đang có, đánh đổi lại một tình yêu không thể công khai. Sống như thế thì anh thà chọn một mình cô đơn còn hơn là để người mình sẽ yêu bị tổn thương bởi những lời lẽ công kích trên mạng..

Soonyoung một bên cầm điện thoại, còn tay kia chống tay xuống nền nhà lạnh ngắt, tiện để lấy đà đứng dậy.
"Đến nhà Seungcheol hyung không phải ý tồi đâu''.

Sau khi chốt cửa và khoá phòng nhảy lại, anh xoay người ngước nhìn bầu trời khyua đầy sương, xoa xoa tay cho ấm rồi bắt đầu cất bước. Nhà Seungcheol hyung cũng khá gần đây, chỉ cách hai con đường. Đi bộ khoảng 15 phút là có thể tới nơi.

Cái cảm giác gió lạnh se lại trên khuôn mặt anh thật khó tả. Bằng một cách hài hước nào đấy, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười cất lên một cách rất vô tư. Vốn dĩ anh ghét cái lạnh, nhưng bây giờ đột nhiên lại thích nghi được với nó, tự chính mình thấy buồn cười.

Trên con đường vắng lặng chỉ có vài bóng dáng người đi làm khuya, Soonyoung chầm chậm tiến về một bãi cát khu vui chơi. Anh dừng lại. Đã từ lâu, từ rất rất lâu, anh không còn đụng tới những thứ mà mọi người hay gọi là "bầu trời tuổi thơ" như thế này nữa. Lúc lên 12 tuổi anh đã theo đuổi con đường nghệ thuật, gắn liền với những hoạt động nhảy nhót. Năm 17 tuổi, anh rời xa gia đình ở Gyeonggi để lên Seoul sinh sống, học tập và lập nghiệp. Cũng tại Seoul, 17 Dance Studio đã nhận ra tài năng của anh và nhận anh vào làm biên đạo múa. Từ đó, với sự chăm chỉ và nỗ lực, Kwon Soonyoung vừa là một biên đạo có thực lực vừa là một dancer nổi tiếng một không hai. Không những thế, anh còn được Studio trao cho danh hiệu cỗ máy sản xuất vũ đạo Kpop tài ba.

Bước chân giòn rồm rộp trên cát, anh đi đến trước một cái xích đu, không chần chừ mà ngồi xuống. Bây giờ ai mà đi ngang qua khéo lại tưởng người nào khùng điên ngồi chơi xích đu một mình giữa đêm hôm khyua khoắt. Thế nhưng Kwon Soonyoung một bụng tâm sự, đắm chìm trong im lặng, đung đưa cái chân.

"Soonyoung.''

Kế tiếp là những tràng thở mạnh liên tiếp. Anh giật mình nhìn lên.

-S-Seungcheol hyung??

Trước mặt anh là Seungcheol, trên tay y cầm một bịch túi bóng khá nặng, bên trong là vài chai Soju và một hộp xốp bốc khói nghi ngút, chắc là hộp đồ ăn. Seungcheol cúi người thở hồng hộc. Lúc thấy thằng nhóc này than thở trên Sebtinverse là đang ở phòng tập, y đã không chần chừ nói Soonyoung qua nhà y gấp, vì trời bên ngoài toàn sương và lạnh cóng. Trong lúc chờ, y đã chạy đi mua chút thức ăn và đồ uống vì y chắc chắn thằng em mình có tâm sự. Mà đứa nhỏ Soonyoung này rất cứng đầu, có tâm sự nào cũng ôm hết vào lòng thôi, hỏi mãi cũng không khai, chỉ khi rượu vào nó mới thành thật nói ra. Lúc quay về, cũng thật may mắn khi y để ý nhìn qua khu sân chơi trẻ con, "Ai mà giống thằng em Soonyoung của mình quá", không kiềm được chạy tới kiểm tra thử, ai dè đúng thật, thằng nhóc này ngồi thẫn thờ nơi đây dưới cái thời tiết như thế này!

- Ơ sao hyung lại ở đây? Em-...Em đang chuẩn bị tới nhà hyung đây.

Đáp lại Soonyoung, Seungcheol lại chìa tay ra với anh. Anh im lặng nắm lấy. Seungcheol liền kéo cậu em mình đứng dậy, sau đó vỗ một cái ngay lưng anh.

- Về nhà thôi cậu em rắc rối.

Rồi hai người anh em chìm trong im lặng cùng nhau rời khỏi sân cát và tiến đến nhà Seungcheol.

Choi Seungcheol là người anh kết nghĩa của Kwon Soonyoung. Hiện tại Soonyoung 27 tuổi thì y lại lớn hơn 5 tuổi. Thân là một bác sĩ nội khoa của bệnh viện Seoul Center. Lần đầu y và Soonyoung gặp nhau là ở phòng khám 4 năm về trước. Câu đầu nhóc nói với y khiến y nhớ mãi như in:

"Xin chào bác sĩ, dạ dày em đau lắm rồi. Không nhịn đau nổi nữa đâu".

Seungcheol không nhớ nổi bản thân đã bối rối thế nào trước câu trả lời đó. Nhịn đau? Bị bệnh nhưng lại kiềm nén cơn đau? Sau đó, Seungcheol đã bắt anh đi làm một vài xét nghiệm cần thiết. Cầm xét nghiệm trong tay mà y cau mày nghiêm khắc. Hỏi ra thì thằng nhóc trước mặt đáp là do nhịn ăn mà thành. Tuổi trẻ bây giờ hời hợt với bản thân vậy sao? Soonyoung được chuẩn đoán bị viêm loét dạ dày. Cũng may anh không chịu đau được lâu, nên đã tới khám ở giai đoạn sớm, dạ dày còn cứu vãn được. Vì cứ hay tới lui để tái khám sức khỏe nên y và Kwon Soonyoung thành anh em thân thiết lúc nào không hay. Về sau Seungcheol mới biết thằng em mình là một dancer nổi tiếng trên mạng mà mấy em gái y tá trong bệnh viện hay bàn tán. Hèn gì lúc y đi với Soonyoung, những bàn tán lại nổi lên không ngớt. Cậu em này có rất nhiều người hâm mộ. Có lần đăng ảnh cùng y mà fan của Soonyoung đã rần rần lên truy hỏi danh tính, sau đó biết Soonyoung và Seungcheol là anh em bạn dì với nhau nên lượng tương tác của y cũng từ đó tăng lên khủng khiếp. Họ bảo Seungcheol nhớ chăm sóc cho cậu bé của họ. Người hâm mộ Soonyoung khá đông, chỉ là ít ra họ còn dành sự tôn trọng riêng tư cho Soonyoung, không có chạy lại bu kín đường như những người trong giới showbiz phồn hoa. Ít lần y trêu rằng "Chú nổi tiếng là do nhìn chú đẹp trai sáng sủa đấy" nhưng sự thật thì luôn là sự thật, Soonyoung nổi là nhờ tài năng. Đứng ở cương vị người anh, Seungcheol biết Soonyoung đã nỗ lực tới nhường nào. Nước mắt và cơn đau đem nuốt vào trong, bị chấn thương tay chân cũng giấu nhẹm đi, luôn thể hiện với mọi người rằng ''Kwon Soonyoung là một người mạnh mẽ và vô cùng tích cực!".

-Vào nhà thôi, đừng ngẩn người nữa.

Seungcheol đẩy thằng em vô trong, dúi vào tay anh bọc thức ăn. Còn mình thì xoay ra đi khoá cửa. Anh thì biết là bản thân có chút mất khống chế làm bầu không khí nãy giờ ngượng ngạo, lắc đầu "mình lại làm khó Seungcheol hyung rồi". Anh sốc lại tinh thần, đem túi đồ ăn tới bàn ở phòng khách, bắt đầu bày biện ra. Lúc trở vào phòng khách, y cầm trên tay một cái chăn ném lên sofa cho anh. Soonyoung cười hì hì.
- Cảm ơn hyung. Mà này, em quên chưa lấy đũa, ly và đồ khui.

Nói xong còn lắc lắc chai Soju với Seungcheol, cũng rất tự nhiên tách cái chăn ra đắp lên người mình. Cuối cùng cơ thể cũng tìm kiếm được một chút nhiệt độ ấm ấp. Anh "ha~" một tiếng thoải mái rồi với tay bật tivi lên xem. Khuôn mặt trở nên mãn nguyện. Choi Seungcheol bó tay với cậu em, y giơ điện thoại lên.

Tách!

Kwon Soonyoung hí mắt nhìn qua khó hiểu, y nói đây là update tình hình rồi cầm điện thoại đi vô bếp.

S.co.Up.S thằng nhóc mắt hí @Hoshi.K.won🐯 đã tới nhà anh an toàn 🫂 mọi người an tâm đi ngủ đi thôi. 💤

7.056 người đã thích bài viết này.

Shun.11 đi ngủ thôii ^^
AnahKim anh Hoshi và anh Scoups ngủ ngon nhé!
Tri.angle ngủ ngon nha cả nhà!
S.co.Up.S chúc mấy đứa ngủ ngon~
>Yumii anh Scoups, ngủ ngon!!!
>Fluffer anh Scoups trông anh Hoshi nhé! Tui em trông cậy vào anh! 2 người ngủ ngon ạ!
Pantoto Good night 💤

Bài viết này đã giới hạn bình luận.

---------------------------
Khoảng một lát sau, y đem 2 cái ly cùng 2 đôi đũa ra. Lúc nãy đi mua được bánh gạo cay và bạch tuộc nướng ở quán ăn đêm. Seungcheol là bác sĩ, tất nhiên biết những món ăn này không tốt, ngay cả ăn khyua cũng không tốt nhưng mà thôi, phá lệ lần này.
- Ô, ngon quá hyung! Ăn thôi!!_ Soonyoung hào hứng chép chép miệng. Choi Seungcheol gật đầu, tay khui chai Soju rồi rót ra ly cho 2 người. Ban đầu thì hai anh em nói nhăng nói cuội, "ăn khoai lang bàn chuyện thế giới". Cho tới khi rượu ngấm, cậu em trai này ôm lấy Seungcheol khóc như được mùa. Y im lặng nghe Soonyoung tâm sự, lâu lâu gật đầu "Anh hiểu" đáp lại. Và cứ như thế, nước mắt thằng nhóc mắt hí này làm ướt hết cả một mảng lưng áo của Seungcheol, đợi chút xong hết được phiền hà, anh lăn quay ra ngủ như một đứa bé. Y thở dài đưa tay lên vỗ lưng dỗ dành Soonyoung, thì thầm:

- Em đã làm rất tốt rồi Soonyoung à.

Seungcheol đỡ em mình vào phòng ngủ, đắp kín chăn cho con người say giấc nồng kia, sau đó xoay người tắt đèn và rời khỏi phòng. Y quay lại phòng khách dọn dẹp hậu chiến trường. Nhìn đồng hồ đã điểm gần 3 giờ sáng, y cảm thán "Hên quá sáng mai không cần phải đến bệnh viện!", rồi cũng thả bản thân mình trên sofa đánh một giấc tới sáng.

Đêm nay, tại sao lại dài đến thế?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#3 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro