#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, Kwon Soonyoung cựa mình thức dậy. Đầu anh cứ kêu ong ong cả lên khiến hai hàng lông mày nhíu chặt, anh khó chịu vỗ lấy đầu. Đúng lúc Seungcheol đi vào kiểm tra cậu em, bốn mắt nhìn nhau. Ký ức tối qua ùa về trong đầu anh khiến anh muốn độn thổ. Vậy mà lại khóc...Người anh nhìn biểu tình trên gương mặt Soonyoung biến hoá, biết mấy chuyện này thằng em mình da mặt mỏng nên cũng hắng giọng chuyển sang chủ đề khác.

- Sao rồi? Đau đầu đúng không? Vệ sinh cá nhân đi. Bàn chải, khăn mặt của chú anh vẫn còn giữ trong tủ gương. Lẹ đi, sau đó ra ăn sáng rồi còn uống thuốc.

Nói xong một mạch y liền rời khỏi phòng.

Anh lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa với bản thân, cứ rượu vào là nói hết, nói không ngừng lại còn khóc rống."Nhưng mà cũng dỗi Seungcheol hyung ghê, đã biết người ta như vậy mà còn chuốc rượu, hứm! Mặt mũi em trai hyung còn đâu nữa". Soonyoung bĩu môi nhìn ra cửa. Một chút sau, anh cũng quyết định rời giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

-----------------------------
Trong phòng bếp, Seungcheol đang hâm lại nồi cháo thịt đã được nấu từ hơn 7 giờ. Thói quen thức dậy sớm bao năm đã thấm dần vào máu rồi, bác sĩ mà.

-Huyng, đồ ăn thơm quá vậy!_Soonyoung mở cửa phòng bước ra khen tấm tắc.

- Cháo thịt thôi. Ăn cho ấm bao tử đi. Thuốc anh để ngoài bàn phòng khách, xíu ra uống nha. Bây giờ anh đi có việc_ Seungcheol dặn dò anh, tay thì với cái áo len móc trên tường.

- Huyng tới bệnh viện sao?

- Không hẳn, bạn bố anh có đứa con gái 12 tuổi. Chú ấy bảo tối qua nó ăn bậy ăn bạ gì mà sáng nay cứ ôm bụng khóc miết. Cô bé sợ bệnh viện không chịu đi nên chú ấy năn nỉ anh qua nhìn một chút.

- À em hiểu rồi. Vậy huyng mau đi đi xem con bé nó bị gì.

Anh và y nhìn nhau gật đầu.

- Em đi đâu thì cứ khoá nhà lại rồi giữ chìa khoá đi. Anh có chìa khoá dự phòng rồi. Hôm khác trả anh chìa khoá cũng được.

- Okay hyung.

Cạch! Seungcheol rời nhà.

Ăn hết tô cháo, anh đứng lên tự động dọn rửa. Xong tất cả, anh ra phòng khách uống hết số thuốc mà Seungcheol hyung chuẩn bị cho, rồi ngồi bẹp xuống sofa xoa trán nhìn trần nhà "Hôm nay lại đi đâu đây? Đi tập luyện sao?...Thôi vẫn là tới 17 Dance Studio một chút xem có giúp được gì cho mọi người không."
Soonyoung khoác áo lên, đeo chiếc khẩu trang đen kín nửa mặt, ra ngoài khoá cửa nhà Seungcheol và rời đi.

--------------------------------

Bên này, Lee Jihoon cũng bận rộn chuẩn bị rời nhà. Bình thường, giờ làm của Wonwoo và Jihoon xêm xêm nhau nên hay cùng ăn sáng rất náo nhiệt. Duy chỉ như những ngày hôm nay thì lại khác. Wonwoo đã rời nhà từ sáng sớm để đi dạy nên ngôi nhà yên ắng hẳn. Gần 9 giờ rồi, phải nhanh lên một chút..
Đeo cái cặp vắt chéo người, mang vô đôi giày tây đen lịch sự, cậu đi đến trước cửa chính, chỉnh chu lại quần áo sau đó hít thở thật sâu. Được, Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng để "đối đầu" với ngày mới rồi đây!

--------------------------------

Đứng ở trạm xe buýt đợi tầm 5 phút thì có xe tới đón. Cậu áp chiếc thẻ xe buýt vào máy tính tiền tự động để lấy vé rồi bước lên xe. Những tuyến xe buýt trước mà Jihoon đã đi thường dư ra hai, ba ghế nhưng bữa nay trên xe lại chật kính chỗ ngồi, cả mấy cái cột cũng có người ôm nốt và hiện tại, mấy cái móc tay vịn phía trên đầu cậu là đang "vẫy vẫy chào". Jihoon nghệch ra, chiều cao của cậu có hạn mà, ôi trời ơi! Sao thiết kế xe không nghĩ cho người khác vậy nhỉ? Xe tiếp tục lăn bánh trong lúc cậu chật vật với cái móc tay vịn. Khi cậu đang nhón chân cố gắng chạm tới nó thì xe bất ngờ quẹo phải. Đùng! Chính là tiếng lòng của Jihoon bùng nổ. Không xong rồi, cả người cậu mất thăng bằng theo quán tính đổ về hướng xe đang rẽ. Theo phản xạ, cậu quặp hai tay vô ngực, lập tức nhắm chặt mắt, quyết đi cùng chủ nghĩa "mắt không thấy tim không đau".

Hự!

Ủa rồi té chưa? Jihoon có cảm giác cả người mình cũng bổ nhào ra, nhưng thứ đập vào lại không hề cứng như sàn xe hoặc cạnh ghế. Lạ lắm!
Đừng nói cậu có sức mạnh ngưng đọng thời gian như mấy cái phim anime cậu hay coi nha! Bớt hề hước lại, Lee Jihoon!

Cậu he hé mắt nhìn. Lập tức sóng não trì trệ, đòi đình công.

"Không sao chứ?"

Cái quái gì đa-đang xảy ra?

Câu chuyện bắt đầu từ mười phút trước, lúc Kwon Soonyoung mới bắt đầu lên xe. Xe chật kín chả còn chỗ. Anh đứng lui về phía sau chọn một cái móc vịn vào. Tiếp đến, 3 phút trước, Jihoon lại bước lên xe. Anh nhìn cái cách mà khuôn mặt "cậu nhóc" đanh lại khi nhìn thấy những chiếc móc, anh phì cười, cái biểu cảm đó đáng yêu không chịu được. Rồi cậu cố gắng với lấy nó, ở một tư thế không hề đặt trọng tâm lên chân, như vậy sẽ rất dễ mất thăng bằng và dẫn tới nguy hiểm. Không suy nghĩ nhiều, Soonyoung tiến tới, nắm lấy từng cái móc tiếp theo để đi đến chỗ cậu, định bảo cậu có thể vịnh vào tay anh nhưng xe cũng bất ngờ quẹo ngay lúc đó. Nhanh như chớp, một tay anh vịn chắc, một tay còn lại thì túm chặt cậu nhóc nhỏ con trước mặt vào lòng.
Jihoon sốc không nói nên lời. Anh chỉnh cậu đứng dậy, nhìn qua một lượt để kiểm tra xem cậu có bị gì không.

- Cậu không có việc gì đâu. Có thể nắm vào cánh tay tôi thay vì nắm lấy mấy chiếc móc đó nè.

Kwon Soonyoung hẩy hẩy cánh tay mình, dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn biết anh đang mỉm cười nhìn Jihoon vì cặp mắt cười của anh không biết nói dối.

"....."

Bây giờ cậu phải làm gì? Đội một cái quần vào ngày mới? Hay lăn ra bất tỉnh nhân sự? Aishhh, thật sự là ngại chết đi mất!
Hai vành tai Jihoon nóng lên, cậu cuối gầm mặt, hận không có cái lỗ chui xuống. Thế nào lại được người khác đỡ vì cái hành động mất mặt vừa rồi của mình.

- Cả..cảm ơn nhé!

Lí nhí mãi mới nặn ra được một câu cảm ơn sao cho tự nhiên hết cỡ.

- À không có gì đâu. Dù sao mấy cái móc này cũng khá là bất tiện mà.

Giờ cậu mới để ý giọng người con trai này trầm và rất dễ nghe. Nhớ tới ai mà sở hữu cái chất giọng như vậy, người trong nghành của cậu sẽ trêu trọc, thường bảo là chị em nghe xong liền muốn mang bầu...

Kít! Chiếc xe phanh gấp khiến cậu không làm gì được hơn ngoài tìm kiếm một nơi để nắm vào. Và đó lại chính là cánh tay anh.

"Chuyến xe bất ổn à? Sao cứ hành mình miết vậy chứ." Không hiểu sao trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt đây nè!

- Ối xin lỗi mọi người rất nhiều, có con chó chạy ra giữa đường!_ Bác tài xế quay đầu nhìn về phía sau xe nói lớn.
Anh nhìn cậu đang tóm chặt lấy cánh tay mình mà lòng sinh ra một loại cảm giác dễ chịu. Tính Soonyoung không thích người ngoài tiếp xúc mình quá gần, trừ những người thân thuộc, nhưng cậu nhóc này lại nhận được sự "đặc cách" lớn từ thân thể anh.

- Ai xuống trạm Yangjeon phía trước? _ Bác tài tiếp tục nói lớn hỏi phía sau

- Có cháu!_ cậu la lên với bác tài xế, bác gật đầu rồi quay lên tiếp tục chạy một đoạn nhỏ nữa. Jihoon len lén đưa mắt đánh giá nhìn người cao lớn bên cạnh

- Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi! Bây giờ tôi phải xuống xe rồi. Nếu có duyên sẽ gặp lại.

Cậu cuối gập người cảm ơn, nói lời chào với anh rồi toan bước xuống trạm. Có một tác động vô hình nào đó khiến Soonyoung gấp rút chạy lại, níu tay cậu hỏi tên. Lúc đấy, Jihoon đã cười híp mắt một cái thật xinh:

"Tên tôi là Lee Jihoon."

Cậu chỉ tay về tháp truyền hình SVT gần đấy. Anh "à" một tiếng, gật đầu nhìn cậu rồi buông tay ra. Soonyoung vẫn nhìn mãi ra cửa cho đến khi cậu đi khuất và cửa đã đóng lại. Nhóc con này đang làm việc ở đài truyền hình SVT. Mà khoan đã, nhìn cậu rất quen mắt, nụ cười đó, hình như anh đã thấy qua rồi..

--------------------------------
Jihoon đi vào trong tòa nhà. Màn chào hỏi hậu,tiền bối và đồng nghiệp phải mất một lúc lâu mới kết thúc trước khi cậu có thể tiến tới nơi làm việc của Boo Seungkwan.

Cốc! Cốc!

- Seungkwanie! Là anh, Jihoon đây!

- A, hyung cứ đẩy cửa vào thôi ạ!

Jihoon bước vào, không nhanh không chậm lấy ra cuốn sổ ghi chép của tối hôm qua trong túi đưa cho Seungkwan. Seungkwan nhìn cậu khó hiểu.

- Gì đây hyung? Lại idea mới à?

Jihoon gật đầu cười tươi như hoa.

- Chính xác!

- Hmm, ý tưởng này không tồi. Vậy chờ gì nữa, chúng ta triển khai thôi hyung. Em sẽ thu xếp để chúng ta đi lấy tư liệu một chút.

Jihoon hài lòng gật đầu lia lịa. Vẫn là đồng nghiệp lâu năm hiểu nhau nhất.

------------------------------
Soonyoung tới được 17 Dance Studio, anh vào thẳng phòng kế hoạch. Trong đó, có vài biên đạo múa khác đang bàn bạc.

- Ô Hoshi huyng! Hyung tới đúng lúc lắm!

- Sao vậy DK?

- Có quản lý công ty của một nhóm nhạc nam liên hệ tới nhờ chúng ta tới biên đạo động tác.

- Có file nhạc không?_Anh nhếch mày thản nhiên hỏi

- Có, để em gửi qua điện thoại cho hyung.

- Quả beat cháy quá, em muốn cùng hyung biên đạo cho ca khúc này!_cậu nhóc DK long lanh mắt cún nhìn anh. Thôi, ai mà khước từ cho nổi.

- Được thôi!

Soonyoung gật đầu đồng ý với DK, một hậu bối biên đạo nhỏ hơn mình 3 tuổi.

-Yeah! Tuyệt vời!

DK là nghệ danh của Lee Seokmin. Cậu em chung studio với anh. Seokmin rất bảnh trai, đã thế còn sở hữu những bước nhảy điêu luyện không kém gì các bậc anh chị tiền bối trong nghề. Hơn hết y đã tham gia vào nhiều quá trình biên đạo theo qui mô lớn nhỏ khác nhau. Ở đây, Soonyoung là tin tưởng cậu em "lành nghề" này nhất.

- Em đã nhắn quản lý để xếp lịch rồi hyung. Khi nào đi thì em sẽ gọi hyung sau.

- Anh biết rồi. Vậy còn cần giúp gì
khác nữa không?

- Hiện tại chắc là không. Có mấy nuna và vài hyung đã đứng lớp nhảy hết rồi. Bây giờ cũng rảnh á hyung.

- Thế anh ngồi đây chơi vậy. Xíu nữa anh về.

Seokmin hai mắt tròn xoe nhìn anh. Cái gì? Trong từ điển của Soonyoung hyung cũng có từ "chơi"! Không thể tin nổi, trước giờ y luôn thấy một Soonyoung hyung nghiêm túc và nghiêm khắc trong luyện tập. Sao hôm nay tâm trạng của hyung ấy lại khác khác.. Hình như là đang rất vui vẻ.

- Hyung, hyung yêu rồi phải không?

- Gì cơ?? Chú em lại nói nhăng cuội gì đấy? Để người khác nghe được, người ta cười cho_ Anh khó hiểu nhìn y, thắc mắc cái gì chứ sao lại hỏi về yêu đương. Kwon Soonyoung không thể trả lời câu hỏi này ở thời điểm hiện tại được đâu.

- Vậy thôi..hyung, em đi nhìn qua lớp dance A một chút nha.

Anh gật đầu với y rồi xua xua tay, ý bảo đi đi.

------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái trời đã tối. Jihoon và Seungkwan cũng đã làm việc xong. Phần Talkshow của Jihoon chỉ cần đợi tối ngày mai nữa là hoàn thành.
Jihoon tìm mọi cách để ngừng nghĩ tới chuyện xảy ra hồi sáng, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân nở nụ cười. Cậu lấy điện thoại ra, vui vẻ đăng tấm hình Seungkwan vừa mới chụp giúp mình lên Sebtinverse.

🎶Ting Ting Ting!

Uzi.lee vừa đăng một ảnh.

"Hửm?"

---------------------------

Uzi.lee Chấm công!! Một ngày làm việc lại qua đi ^^ Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Woooahae~
..À còn nữa, phải tranh thủ bắt xe buýt chuyến sớm đi, không là đông lắm á mọi người ơi ╥ ╥

6.374 người đã thích bài viết này.

Rédii Uzi của tụi mình cũng giữ gìn sức khỏe nha!
>Bossboo @Rédii Fan cứng của cậu luôn rồi hahaha @Uzi.lee
>Uzi.lee cảm ơn nhee ^^
>Rédii Hông, em thấy phóng viên Boo Seungkwan mới là fan cũng của anh á ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>Uzi.lee có không?ㅋㅋ @Bossboo

>Bossboo Đừng như vậy, người ta ngại mà~ 👉👈

Pogii Uziiiiiiii
>Uzi.lee Pogiiiiii
>MinGyu.K 2 người làm trò con bò hả ㅋㅋㅋ
>Uzi.lee em chửi anh phải không? ㅋㅋㅋ
>MinGyu.K em nào dám đâu Jihoon hyungㅋㅋㅋ
>Pogii ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Cendy Jihoon! Rep comment của em đi anh!!
>Rédii Đừng gọi tên anh ra như vậy bạn ơi ^^ Gọi anh ấy bằng biệt danh đi, Uzi Uzi Uzii
>Rozaquarzt @Rédii chắc bạn @Cendy mới biết tới Uzi nhà chúng ta hoy.
>Cendy Tớ thấy bạn anh ấy gọi anh ấy là Jihoon, không được gọi theo như vậy ạ?
>Sunshine.555 Hạn chế gọi thôi bạn, anh Uzi đã từng chia sẻ trên Talkshow một lần rồi, anh ấy thích các bạn theo dõi gọi anh ấy là Uzi hơn. Jihoon thường dành cho bạn bè hoặc người thân của ảnh gọi.
>Cendy Ah~ Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhiều nhé ^^

...xem thêm 1.316 bình luận khác.
-------------------------------

Chàng trai ngả lưng vô hàng ghế dài ngoài hành lang Studio, mím môi, nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt. Trên màn hình là trang cá nhân của người dùng mang tên Uzi.lee. Anh lướt chầm chậm, đọc từng bài, từng bài một.

Cậu nhóc Lee Jihoon hồi sáng ở trên xe là Uzi.lee sao?

Anh nghiêng đầu ngạc nhiên. Nhìn vào bộ đồ trong ảnh, anh chắc chắn đây chính là Lee Jihoon. Thế giới này tròn thật! Đang còn tự nghĩ ai mà trông quen mắt thế, hoá ra cậu là tài khoản theo dõi anh ngày hôm qua. Thường thì Sebtinverse sẽ không thông báo các tài khoản follow bình thường của người hâm mộ. Nó chỉ thông báo cho anh khi có những tài khoản đặc biệt nhấn theo dõi. Soonyoung rất hiếu kì về tài khoản Uzi.lee nên tối qua đã quyết định xem sơ về profile cá nhân của cậu. Anh nghĩ một phát thanh viên follow anh chắc là định liên hệ lấy tư liệu hay gì đấy nên cũng không quá chú tâm. Bây giờ thì hay rồi, mới đó đã được gặp tận mặt chính chủ. Ông trời thật biết cách an bài. Nhưng mà cuộc gặp gỡ này chả lỗ cho anh tí nào..

Vì "chính chủ" quá đáng yêu!

Kwon Soonyoung nhoẻn miệng cười.

"Thật mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo của hai chúng ta, Lee Jihoon."

------------------------

#4 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro