#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo "Làm người lớn là làm nô lệ cho công việc" quả nhiên không sai. Một ngày làm việc mới của Jihoon lại bắt đầu. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, cậu rên rỉ khó chịu, cố gắng vươn tay với tới chiếc điện thoại đầu giường để tắt nó đi. Tất nhiên, cậu vẫn đang buồn ngủ, buồn ngủ chết đi được.

Cạch!

- Jihoon! Dậy đi mày, ra ăn sáng này. Tao nhớ hôm nay đâu có phải ngày mà mày được đi làm trễ đâu?
_Wonwoo mở cửa bước vào phòng, tiện tay tắt cái chuông báo thức rồi lay lay Jihoon.

- Ưm..Tao buồn ngủ thật đó Wonu ya~..cho tao thêm xíu chẹp..chẹp.. nữa đi..
_Cậu vừa chép miệng ngái ngủ vừa mơ màng gọi tên thân mật của Wonwoo đáp lại.

- Bớt vớ vẩn. Dậy mà còn đi làm!Không tới lúc trễ lại càu nhàu ông đây!
_Y kéo gọn cái chăn ra khỏi người Jihoon rồi bắt đầu xếp dần. Vì đang chăn êm nệm ấm, chưa kịp thích nghi với thời tiết bên ngoài cho nên đột nhiên bị hơi lạnh buổi sáng táp vào người, khiến cậu không khỏi rùng mình cuộn người lại.

- Ya, Jeon Wonwoo! Bộ mày tính hại chết người ta à?! Lạnh cóng luôn..Hắt xì!
_ Jihoon bật dậy trong oai oán, hai tay xoa lấy xoa để cơ thể mình, Wonwoo không đáp lại, đi đến bên cây treo áo, lấy xuống một cái áo len màu hồng nhạt trực tiếp ném cho cậu, sau đó vẫn tỉnh bơ tiếp tục xếp chăn và dọn góc giường. Nhìn thằng bạn tự dưng nghiêm túc, cậu  yểu xìu xuống, chiếc miệng xinh xinh chu lại "Xì~" một tiếng, "Dậy thì dậy, làm gì mà sáng sớm đã căng", Jihoon làu bàu mặc áo khoác rồi tự động nhảy khỏi giường đi vô vệ sinh cá nhân.

15 phút sau, Jihoon cũng có mặt tại phòng ăn. Wonwoo đã dọn sẵn thức ăn nóng ra bàn cho hai người luôn rồi, cậu nhìn y cảm thán.

- Riết rồi tao tưởng mày là người yêu tao luôn ấy!

- Chăm mày như chăm em bé. Tao thì cứ tưởng suốt đó giờ tao có một đứa con ấy chứ.. Mau ngồi xuống ăn đi, hôm nay trên trường tao còn có buổi họp khoa.
_Y ra hiệu ngoắc cậu ngồi xuống ghế. Jihoon cũng thuận ý ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay là cơm ăn kèm lạp xưởng và một ly sữa nóng. Ăn xong, hai người lại tất bật chỉn chu thay đồ, chuẩn bị.

_________________
20 phút sau, Jihoon và Wonwoo có mặt tại bãi đậu xe. Jihoon chưa có bằng lái. Chiếc xe trước mặt là của Wonwoo và cậu góp tiền vào mua, hên là y có bằng lái xe, cũng tiện cho việc đi lại của cả hai. Ngày nào mà Jihoon không phải đi làm sớm thì y sẽ lái xe đi làm trước. Đó là lý do cậu cũng thường hay đi xe buýt.
Wonwoo "hộ tống" Jihoon tới đài truyền hình xong rồi mới phóng xe tới trường.

- Ô hello Jihoon hyung!_Boo Seungkwan chạy ton ton tới

- Em cũng mới tới à?

- Vâng em vừa tới luôn ấy hehe, trùng hợp quá!
_Y nắm lấy cánh tay Jihoon, ánh mắt sáng như đèn pha xa. Cậu bật cười, tình cảnh này đâu có xa lạ cơ chứ.

Boo Seungkwan như bỗng nhớ ra thứ gì đó, quay sang nhìn Jihoon.

- À em mới nhớ ra, hôm trước em tính hỏi hyung hôm nay là buổi Talkshow thứ 99 của hyung phải không? Mới đó mà thời gian trôi nhanh ghê ha~ Thời hyung gặp em, em đang còn chân ướt chân ráo mới vào nghề.

Cậu chợt đứng sững lại, đánh ánh mắt hết sức ngạc nhiên qua đứa em đang luyên thuyên. Hôm nay là  buổi thứ 99 sao? Đến chính mình còn không nhớ ấy chứ. Jihoon cậu dốc hết sức hoàn thành tốt các tập nhưng chưa bao giờ nghĩ nhanh đến vậy, Talkshow mùa 1 đã sắp kết thúc rồi..

- Em không nói anh cũng quên mất luôn ấy Seungkwan. Mới đó thôi mà..Haizz
_Cậu lắc đầu ngao ngán, toan đi tiếp thì liền bị níu lại. Cậu quay đầu nhìn.

- Hyung vẫn sẽ tiếp tục mùa 2 chứ? Em vẫn còn muốn cùng hyung đồng hành với chương trình hiện tại.

Jihoon hơi đơ ra một chút nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười dịu dàng đáp:
- Đừng lo, tất nhiên anh vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng phải qua một số điều kiện khá rắc rối, đủ 100 tập mùa 1 là phải đợi tổng kết rating, nếu ổn thoã và được tổng giám đốc điều hành duyệt thì Talkshow mùa 2 mới có cơ hội.

Biểu cảm của Boo Seungkwan cũng ngạc nhiên không kém cạnh biểu cảm Jihoon khi nghe tin lúc ban đầu. Y không hề biết về những việc này. Mặc dù bề ngoài khá chắc chắn với sự đón nhận tốt đẹp từ phía người hâm mộ nhưng không đồng nghĩa là nó sẽ có rating cao hay không, rồi còn qua tay tổng giám đốc điều hành nữa. Cậu em đột nhiên nước mắt lưng tròng rưng rưng nhìn Jihoon khiến cậu hoảng hốt. Đứng trước công ty dỗ dành một hồi, cảm xúc của Seungkwan mới nguôi dần. Y lo cho cậu, vì Talkshow là tất cả nhiệt huyết mà Jihoon gom góp từng ngày vào, y theo cậu làm việc đã lâu, y biết Lee Jihoon là một con người tận tụy và đầy đam mê. Đến cái chương trình của Jihoon cũng là do cậu tự đề bạt với công ty. Lúc đầu, có rất nhiều người phản đối, vì lúc đó Jihoon đang đảm nhiệm là MC dự báo thời tiết, mọi người sợ chương trình cậu đề ra sẽ không đạt chỉ tiêu, rất lãng phí công sức của mọi người. Cũng may tổng giám đốc đã sáng suốt ra quyết định cho Jihoon thử. Vào công ty, cậu xoa xoa tấm lưng của Seungkwan, dặn dò một lát báo sang phòng tài liệu đưa giấy tờ qua cho cậu, rồi mới gật đầu đi về phía phòng làm việc.
___________________

Bossboo Mọi người, hôm nay là tập Talkshow kế cuối của anh Jihoon, mọi người hãy thể hiện "tình yêu" với ảnh đi nào! Vẫn như cũ, 9h tối trên đài phát thanh SVT nhé!

6.646 người đã thích bài viết này.

Hooniestan Tụi em đã rõ!!
> Bossboo 💛
> Juheonie Canh đúng giờ, tụi em nhảy vô liền á!

Yueshua Vâng!! Tụi em vẫn mong chờ như thường lệ mà!

Éstimate :0 tập kế cuối rồi á? Tụi em chưa có nghe đã đâu. Uhuhuhu ╥ ╥
> Rédii Tập 99 rồi ấy •́︿•̀ Nhanh thật chứ.
> Pogii Không biết có mùa 2 không ta???
> Éstimate Tui nghĩ là có!
> Rédii Anh Uzi chưa thông báo cho tụi mình nên chưa thể biết được..
> Bossboo Rồi sẽ có thôi mà mấy đứa 💛
> Pogii 🥺 Dạaa

French_fries Cuối cùng cũng kết thút à 😌 tôi chán cái chương trình đó vãi 🙄 Giọng thì nhão nhoẹt, chói tai, rất tởm lợm.
> Sorrynotsorry Đã viết sai chính tả lại còn nói những lời không hay vậy sao? 🥱
> LewMei.06 nghe 🤡 đang nói kìa.
> Sicula *thúc nha 🤭
> Pogii Mời đi khỏi đây, người đâu tưởng mình hề hước nhưng lại vô duyên.
> Rozaquarzt @French_fries CÚT
> Rédii @Rozaquarzt Cháy vậy sao?
> Rozaquarzt tất nhiên 🫂
> Stranger01 Đồng ý, giọng dở vãi, chả biết cái chương trình này xuất hiện làm gì, nói toàn topic nhàm chán, èo ơi!
> Stranger02 Thề, giống tôi, nhiều lần muốn dẹp bà cái show này, có gì vui đâu, chán chết được. Nói lấc cấc như vậy, thà cho tôi làm cũng được. Chả có gì mà ai cũng tung hô 😏
> Fujima_mt Anti-ers vẫn sủa dưới đất, chúng tôi thì ngồi trên đây nghe giọng thiên thần 😌
> Tytyty @Fujima_mt Thâm quá, nhưng tôi thích!
> Pogii @Stranger02 lời thì thầm của đá à 🤡 Anh nhà tao mà nói lấc cấc thì chắc mày câm rồi.
> Rédii anh ơi, khoá mõm bọn cẩu này lại đi hihi @Bossboo 🤭
> Joahna.Kim Không thích có thể next, anh tôi không thiếu khán giả bruhh. Cút!

Stranger01; Stranger02; French_fries đã bị block khỏi nick người dùng hiện tại.

Rédii thanh lọc bầu không khí~
> Fur_44 🫂
> Bossboo 🫂
> Joahna.Kim 🫂
> LewMei.06 🫂
> Pogii 🫂

...xem thêm 1.308 bình luận khác.
___________________

Boo Seungkwan đọc bình luận mà thấy nhức nhức cái đầu. Đâu ra một đám người vô học xuất hiện trong nick cậu vậy, còn buông lời ác ý với Jihoon hyung. Block hết!! Rồi y xoá những bình luận ác ý tránh để Jihoon nhìn thấy, vốn dĩ là một bài đăng ủng hộ mà lại thành chỗ cho anti quành hoành ở trỏng.

Bên Wonwoo, y vừa đọc được bài đăng của Boo Seungkwan trong lúc giải lao sau cuộc họp. Chính xác là y cũng phẫn nộ không kém Seungkwan. Suy nghĩ một hồi lâu liền lên bài..
_________________

Jwoo Người bạn tuyệt vời của tôi không phải ai muốn nói gì thì nói, không phải ai muốn tùy tiện đánh giá thì đánh giá. Còn thời gian đấy, quay lại mà làm người đi.

5.710 người đã thích bài viết này.

Tris.K Aiiii? Ai dám đụng vào bạn thân của thầy tôi?!
> Terry_cherry chị đại bùng nổ rồi ㅋㅋㅋ không hổ là fan số một của thầy.
> Tris.K chấp nhận thách thức thôi á mà~ ㅋㅋㅋㅋ

Sungjeon_w thầy nổ em cái địa chỉ, em qua "tâm sự" với nó nè.

JangUnn55 Cap thầy cháy quá thể 🔥

Joon.HongAnn Hể? Ai mà có thể anti Uzi được nhỉ?
> Copper Do ghen ghét, đố kị thôi ấy mà 😌

Jwoo Đối nhân xử thế cho tốt, nghiệp quật không chừa một ai!
> Uk.Shi Hay!
> MoonYeonKim Câu này chốt được!
> ParkS.Ho +1
> Davis.Kawas +2
> Tris.K ôi mấy thầy cô vào đồng tình luôn này ㅋㅋㅋㅋ mãi iu mọi người <3

Bài viết này đã giới hạn bình luận.

Wonwoo là một người thầy rất tâm lý, khắt khe nhưng cũng nhân từ, lại còn đẹp trai cao ráo nữa nên y có một "đội quân hùng hậu" ở trường. Học sinh thi nhau follow thầy, sẵn sàng làm hậu cần khi thầy cần. Thêm vào đó, y cũng là một giáo viên rất được kính nghiệp trong trường, các giáo viên khác luôn nhiệt tình với y. Những lúc như này, mới thể hiện rõ tình yêu thương mà cả trường dành cho Wonwoo cũng như người bạn thân nhất của y.

Ting, ting!

MinGyu.K đã gửi cho bạn một tin nhắn.
_________________

MinGyu.K Hyunggg!

Jwoo Bị sao đấy cún con?

MinGyu.K Jihoon hyung có chuyện gì à?

Jwoo Đợi anh tí.

Jwoo đã gửi một ảnh.

(Ảnh Wonwoo cap lại một đoạn bọn anti trong bài đăng của Seungkwan)

MinGyu.K trời ơi bọn này điên thật mà! Trước giờ chúng nó lộng hành ngầm, bữa nay do nghe chương trình sắp kết thúc nên tụi nó tự đắc. Jihoon hyung xem được sẽ buồn lắm!

Jwoo Anh thấy Boo nó xoá bớt rồi đấy. Mà em có thấy Jihoon không?

MinGyu.K Ây da hyung, dù là cùng một nơi làm việc nhưng tính chất hai công việc khác nhau, em cũng bó tay.

Jwoo Vậy em đi làm việc đi. Anh off đây.

MinGyu.K Khoan Wonwoo hyung! Em tính rủ hyung, Jihoon hyung và Seungkwan đi ăn lẩu vào chiều chủ nhật ngày mốt. Hyung sẽ tham gia chứ?

Jwoo Được thôi, thế Gyu bao anh nhé?

Kim Mingyu chết sững trong tim, người gì đâu mà nhắn tin cũng dễ thương nữa. Dù biết là Wonwoo hyung đang chọc ghẹo hắn nhưng Mingyu can tâm tình nguyện chấp nhận.

MinGyu.K Dạ vânggg!!!

Jwoo ㅋㅋㅋㅋ Anh đùa mà!

MinGyu.K Nhưng em đãi hyung!

Jwoo Thế còn Jihoon với Seungkwan?

MinGyu.K Em hông bao họ đâu ㅋㅋㅋㅋ

Jwoo Đồng nghiệp đấy à?ㅋㅋㅋㅋ

MinGyu.K Không phải. Đơn giản vì anh là ngoại lệ duy nhất của em.

__________________

Tay Jeon Wonwoo khựng lại trước dòng tin nhắn kia. Mingyu lại làm y á khẩu nữa rồi...

Nhớ năm đó, Kim Mingyu là cậu đàn em năm hai học chung trường với 2 người bọn y. Cuộc gặp gỡ khá thần kì khi năm hai và năm ba phải kết hợp cùng nhau tạo một buổi văn nghệ cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường. Đáng nói là Jihoon và Mingyu cùng khoa truyền thông, Jihoon có năng khiếu chơi nhạc cụ nhạc nên cậu đảm nhiệm phần đàn lúc đấy, Mingyu chạy đôn đáo, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, còn bê đàn cho Jihoon nên Jihoon rất vừa ý đem đi kể cho Wonwoo. Thế là cả ba anh em làm quen được nhau, xong thân cho tới bây giờ. Kim Mingyu cũng đạt được ước mơ làm Biên tập viên thời sự ở đài truyền hình SVT và đang làm rất tốt. Khoảng thời gian lâu dài, y biết y và Mingyu có một mối quan hệ không thể xác định được. Cậu nhóc dành mọi thứ tốt đẹp với Wonwoo và Wonwoo thì tận tình chăm sóc cho Mingyu. Chỉ là cả hai luôn dè chừng ở mức anh em thân thiết vì sợ bản thân sẽ tổn thương người kia, sợ người kia sẽ khinh thường mình.. Suy nghĩ một lúc, Wonwoo thở hắt ra, bắt đầu nhắn lại:

Jwoo Được rồi, anh sẽ gửi lời mời của em tới Jihoon. Còn em nhắn cho Seungkwanie nhé!

Jwoo đã offline.

Kim Mingyu im lặng nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tối dần và tắt ngấm. Wonwoo hyung lại trốn tránh hắn nữa rồi. Nhiều lúc Mingyu cũng thử bộc lộ tình cảm gián tiếp để xem cách Wonwoo có tích cực đón nhận nó hay không nhưng đáp lại hắn là sự xa cách của y. Do đó, Mingyu luôn do dự thổ lộ suy nghĩ của mình.

Sau đó Kim Mingyu nhắn rủ Boo Seungkwan và tất nhiên câu trả lời là đồng ý rồi.

Phía bên phòng Jihoon, cậu vẫn mải mê không hay biết gì. Phòng tài liệu đã cử người đem giấy tờ qua cho cậu, nên cậu ngồi dựng kịch bản, chia timeline hợp lí cho buổi Talkshow hoàn chỉnh hơn. Chiếc điện thoại đang rung liên hồi bởi thông báo và tin nhắn hoàn toàn bị chủ nhân của nó lãng quên.

_________________
Kwon Soonyoung và Lee Seokmin vừa biên đạo xong cho bài hát HOT sắp ra mắt của Seventeen. Cậu em được nhảy là phấn khích lắm, kể cả khi hoàn thành rồi nét vui vẻ vẫn đọng lại trên khoé mắt. Bây giờ là giám sát cách nhảy và chỉnh sửa cho các thành viên nữa thôi. Phần này Kwon Soonyoung cứ như sát thủ ấy. Seokmin còn phải rén ngang. Anh nghiêm khắc chỉnh sửa, bởi vì nếu nhóm nhạc này không nghiêm túc luyện tập thì há phải công sức của anh và Seokmin sẽ tan thành mây khói sao?
Rã rời một trận, cũng kết thúc buổi tập. Nhóm Seventeen vỗ tay, ồn ào cảm ơn hai biên đạo múa khiến phòng tập nhảy như một cái chợ. Trái lập với phong thái khi thực hiện vũ đạo, mọi người nhận xét những lúc khác, Hoshi là một dancer vô hại và hiền khô. Anh cười dịu dàng, vỗ tay tán thưởng  các thành viên nhóm rồi cúi chào ra về cùng Seokmin. Tác phong làm việc của anh khiến anh xứng đáng với những gì đang có bây giờ.
Ngồi trên xe, Seokmin nhìn ra ngoài cửa kính, như nghĩ được điều gì đấy, quay sang Soonyoung:

- Hoshi hyung?
- Hả? Em nói đi.
_______________

9h tối bắt đầu, Jihoon được các staff hỗ trợ trang phục, mic và máy móc như mọi hôm. Đến khi chuyên viên ra hiệu thì chương trình bắt đầu. Người xem càng tăng lên. Chủ đề hôm nay vẫn theo tiêu chí của Jihoon, chân thật và sát với cuộc sống nhất: Giấc ngủ và sức khỏe. Lượng người tương tác rất nhiều vì Talkshow có một phần dài 30 phút để cho những cuộc gọi ngẫu nhiên  tâm sự hoặc đặt câu hỏi trực tiếp trên sóng truyền hình. Jihoon vừa lắng nghe lại vừa đưa ra giải pháp phù hợp cho họ.

Về phía Kwon Soonyoung, hôm nay anh đã vào nghe Talkshow của Jihoon. Giọng cậu nhẹ nhàng, đều đều, không quá nhanh cũng không quá chậm, khi nhắm mắt lại, giọng nói ấy vẫn thi thoảng cất lên trong đầu. Mà trước hết, nội dung chủ đề nói của Jihoon làm anh khá ngạc nhiên. Hự! Tự dưng thấy nhột trong lòng. Jihoon đã theo dõi anh hai ngày trước, vừa vặn đúng cái bài đăng hôm nọ, có lẽ nào chủ đề này..
Đến phần nối máy khán giả, anh không do dự cầm điện thoại lên gõ dãy số điện thoại trên màn hình. Bằng một cách nào đó, anh chỉ muốn nói chuyện với cậu. Thế nhưng, người tương tác quá đông, anh chờ mãi hơn 20 phút rồi vẫn chưa được duyệt, Soonyoung nóng lòng bấm gọi tiếp trong bất lực.

Renggg!
Bíp!

"Xin chào! Tôi là phát thanh viên Lee Uzi đây. Xin hỏi bạn muốn chia sẻ câu chuyện gì với mọi người nhỉ?"

"..."_Bên kia không đáp lại.

"À vâng alo? Bên đầu dây bên kia có nghe rõ không ạ?"

"..."

".. Vì thời gian cũng có hạn, nếu bạn không lên tiếng được thì tôi buộc lòng phải ngắt kết nối để dành cho người tiếp the-"

"Lee Jihoon"

Giọng nói cuối cùng cũng vang lên  cắt ngang lời cậu. Jihoon sững lại, ai mà lại gọi luôn cả họ tên cậu ra thế? Các staff trong phòng cũng ngẩn cả người. Này, đừng nói là anti gọi nha. Bây giờ đang lên sóng truyền hình luôn đấy! Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, thân thiện chữa cháy.

"A cuối cùng bạn cũng có lại kết nối rồi sao? Để tôi nhắc lại cho bạn nhé! Xin hỏi bạn có câu hỏi hay câu chuyện nào muốn chia sẻ không nhỉ?"

"Có chuyện muốn chia sẻ với cậu."
_Một giọng nói trầm phát ra từ chiếc loa nghe khá quen thuộc. Nhưng có thể, giọng giống giọng, Jihoon không truy cứu nó nữa.

"Vậy mời bạn hãy chia sẻ nó với mọi người nào."

Bên này, Kwon Soonyoung đột nhiên được nối máy, ban đầu chưa có định hình chuyện gì mới xảy ra, xém nữa là vụt mất cơ hội.

"..Jihoon, chuyện của tôi liên quan đến giấc ngủ. Hằng đêm tôi phải trở mình rất nhiều. Tôi có một người anh kết nghĩa làm bác sĩ. Anh ấy cấm tôi không được lạm dụng thuốc ngủ nên tôi đã không dùng nó. Dạo gần đây, việc mất ngủ cộng thêm phải thường xuyên làm việc như bào mòn sức khỏe, rút cạn khí lực của tôi vậy. Nhưng tôi lại không hề ghét công việc của tôi chút nào. Nó là đam mê ngấm vào trong máu tôi rồi, tôi chỉ biết hằng ngày tiến lên và cố gắng. Chỉ là nó đem lại một vài rắc rối trong đời sống cá nhân. Tôi tập gym, chạy bộ, làm vô số cách  mong khắc phục tình trạng của mình, nhưng tôi nghĩ áp lực lâu ngày đã biến thành tâm bệnh mất rồi."

Giọng anh vừa dứt là vô số chấm hỏi nhảy lên trên đầu cậu. Người này là ai mà luôn miệng gọi tên thật của cậu ra, đã nói là chia sẻ với mọi người nhưng Jihoon lại có cảm giác người nọ đang mượn cách này tâm sự với chính cậu thì đúng hơn. Hơn nữa, với tình trạng của anh ta, không phải là quá tồi tệ rồi hay sao?

"Bạn có thật sự ổn không?.. Theo tôi, nếu bạn đã nghĩ bạn có tâm bệnh thì bạn nên đi điều trị tâm lý để cải thiện thì hơn. Đừng tự đặt nặng chính mình vào cái suy nghĩ vô cùng ích kỉ đó với cơ thể như vậy nữa. Cách bạn đang làm việc như hành xác bản thân chả khác nào bạn không hề tôn trọng nghề nghiệp của mình. Đam mê và nhiệt huyết chứ không phải là cố chấp, ngông cuồng. Bạn đang sợ cái gì sao, đầu dây bên kia? Nếu bạn sợ công việc ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân thì ngay từ ban đầu, đừng có mà đâm đầu vào, rồi nói đấy là đam mê của bạn. Chỉ cần bạn đủ tự tin, bạn tự có thể bảo vệ cho cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ đối với mọi người đang lắng nghe, cũng sẽ có những ý kiến giống tôi dành cho bạn!..Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân đi. Hãy thử tạm gác công việc của mình lại và thay vào đó là tự thưởng cho bạn một kì nghỉ mát, tốt hơn thì có thể rủ thêm người thân hoặc bạn bè đi cùng. Họ sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Ý kiến này không tồi đâu. Nếu nó không giúp cho bạn bớt mất ngủ thì ít ra cũng sẽ giảm bớt cho bạn được áp lực."

Kwon Soonyoung hoàn toàn im lặng trước những câu nói của Lee Jihoon. Khoé môi anh mấp máy, anh không biết phải đáp lại như thế nào cả. Lời nói của Jihoon khiến anh rơi vào trầm ngâm.

"Bạn đang sợ cái gì sao, đầu dây bên kia? Nếu bạn sợ công việc ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân thì ngay từ ban đầu, đừng có mà đâm đầu vào, rồi nói đấy là đam mê của bạn. Chỉ cần bạn đủ tự tin, bạn tự có thể bảo vệ cho cuộc sống của chính mình."

Jihoon đã nói như thế, câu nói mà anh nhớ rõ nhất, nhớ từng chữ, từng chữ một.

Mặc dù Jihoon vẫn chờ đợi câu trả lời của vị khán giả đó nhưng staffs nhắc cho Jihoon biết là đã hết giờ cho phần này rồi. Bất đắc dĩ cậu đành phải lên tiếng chào tạm biệt rồi ngắt kết nối. Sau đó là phần kết của buổi Talkshow hôm nay và Jihoon kết thúc chương trình.

____________________
- Chà, Jihoon hyung vất vả rồi! Hôm nay làm tốt quá trời. Nhất là phần kết nối điện thoại ấy!
_Boo Seungkwan vỗ tay đi tới.

- Haha, nếu mà em nói thế thì anh không lo nữa rồi.

- Mà hyung xem ai xuống thăm này.

Nói rồi Seungkwan chạy đi một lát, lúc vào lại đang kéo theo Mingyu.

- Ô? Mingyu đấy à?

Jihoon tiến đến vỗ vào cánh tay Mingyu. Thằng nhóc này nhỏ hơn cậu một tuổi mà cao quá trời quá đất.

- Em đi xuống lấy tí đồ nên sẵn đi qua phòng quay ghé xem hyung luôn. Hyung em ngầu đét!

- Anh mày mà lại~ Biết trình rồi thì bớt khen, anh ngại!
Jihoon giả vờ chu chu mỏ giận dỗi. Đã bảo đừng có khen mà ~ Hai cậu em nhìn cảnh này căn bản chỉ biết lăn ra cười. Jihoon hyung dễ thương thứ hai thì không ai chủ nhật.
Đứng bàn tán một hồi, Kim Mingyu cúi chào mọi người trong phòng quay rồi đi lên phòng làm việc. Dạo gần đây hắn đảm nhiệm luôn thời sự trường hợp khẩn nên hay phải túc trực lại công ty vào ban đêm. Tầm 30 phút sau, Boo Seungkwan có chị gái đến đón, y ngỏ ý muốn  cậu về cùng nhưng tính Jihoon hay ngại, nhà hai người còn ngược  nhau nữa nên Jihoon kiên quyết từ chối ý tốt của y luôn. Cậu rời khỏi công ty và đi bộ về phía trạm xe buýt công cộng. Đường bên hông công ty buổi tối khá vắng vẻ, cũng may mấy cái cột đèn đường không bỏ rơi cậu. Đi được một đoạn, Jihoon nghe tiếng lộp bộp phía đằng sau mình. Không dám quay đầu lại nhìn nhưng trực giác vẫn nhắc nhở đây là tiếng bước chân. Thế là cậu tăng tốc bước chân của mình lên. Tiếng lộp bộp đằng sau đã chuyển sang bạch bạch. Người đó chạy, là đang đuổi theo cậu sao?
Jihoon căng thẳng co chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Bây giờ đường không bóng người, thân còn là một thằng đàn ông con trai, thôi thì quay lại "chiến đấu" luôn. Ông đây không có sợ! Vừa quay người lại thì cũng là lúc thân ảnh đen kia chạy đến nắm chặt lấy vai cậu. Jihoon liền vung thẳng nắm đấm tới.

Vút!

Gió đêm chạy qua các nhành cây xào xạc, vài chiếc lá ngả vàng tung bay rồi rơi xuống...
______________________
#5 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro