một; tiệm cà phê bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jihoon từ lâu đã mang trong mình bản tính tự lập. năm mười mấy tuổi, cái tuổi mà người đời hay gọi là "miệng còn hôi sữa" (mặc dù cậu không uống sữa), jihoon mang cái gan to không sợ trời cũng không sợ đất mà thẳng tay "dứt áo ra đi" để đi tìm con đường mới cùng với niềm tin mãnh liệt cho việc cứu rỗi tương lai của riêng mình, đó cũng là một trong những thứ mà cậu có thể phổng mũi tự hào với đám bạn cùng lứa đang còn ăn bám bố mẹ ngoài kia.

nhưng để mà nói về bản tính tự lập của jihoon thì nó bất ổn vô cùng, mở một tiệm cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh ở tít trong một góc phố nọ, số lượng khách mỗi ngày không quá đông mà cũng không quá vắng, hôm nào cũng có vài ba người khách nhưng hầu như tất cả đều là khách quen. một trong số khách ruột ấy có bạn tên soonyoung với cái họ là kwon gì gì đó cũng chả nhớ, bạn có vẻ là người hướng nội, nói thẳng ra là rất ít nói và vô cùng nhát trai lẫn cả gái. trái ngược với soonyoung thì jihoon đây trông cậu láu cá vãi cả l.

hôm nào cậu bạn kia cũng gọi một ly bạc xỉu, mười ngày như một, ba mươi mốt ngày cũng như một.

"vẫn là bạc xỉu như cũ?"

"ừ."

"soonyoung đúng không?"

"ừ."

và thế là kết thúc cuộc trò chuyện hàng ngày của cậu chủ lee jihoon cùng với bạn khách vừa mới biết tên soonyoung.

ngày nào bạn cũng đến, có hôm lại đến hẳn bốn buổi: sáng, trưa, chiều, tối. có hôm mua mang về, có hôm thì uống tại quán cùng với cả chồng sách dày cộm và hai chú gấu bông hình con hổ.

có lẽ bạn họ kwon này thích hổ, lee jihoon thầm nghĩ như vậy.

"nhóc này là dũng mãnh, còn kia là dũng cảm." trích lời giới thiệu của bạn khách đáng quý nào đó, kwon soonyoung miệng cười toe toét, mắt híp lại trông như chú chuột nhỏ, cầm gấu bông hổ lắc qua lắc lại trước mặt bạn chủ tiệm.

bạn chủ tiệm tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

jihoon trầm ngâm một hồi thì tiếp tục bắt tay vào công việc dở dang, từ khi mà tiệm cà phê khai trương cho đến hôm nay đã là ngót nghét ba tháng trời, có điều cậu không hề ngờ rằng ở trong cái tiệm cà phê này nhìn như vậy thôi mà sự thật lại bất ổn vô cùng, thầm thở một hơi thật dài như muốn hoá kiếp sang kiếp sau, lee jihoon cảm thấy cuộc sống mình chưa bao giờ là ổn, tay bưng ly bạc xỉu đậm đặc đến bạn khách ruột nọ.

"chúc bạn uống ngon miệng nhen." cậu chủ nhỏ giả bộ nở nụ cười công nghiệp (nhưng đối với bạn họ kwon thì chính là nụ cười có thể toả nắng hơn cả ánh mặt trời) rồi chạy nhanh vào bếp.

jihoon vậy mà suy lắm, suy vô cùng luôn, mấy cái công thức trong cà phê cậu pha vốn dĩ là do được học lỏm thôi, lại không ngờ có người thích đến vậy, mà người thích này thì đối với cậu có hơi ấy.

nhớ về ngày bạn khách này mới lần đầu đến tiệm, cũng là hôm khai trương của quán. khi ấy, bạn đứng ở quầy order đã gần hơn hai mươi phút đồng hồ mà vẫn ngẫm nghĩ xem nên gọi món nào, mặc dù menu chỉ có một vài món nước uống đơn giản và mấy chiếc bánh ngọt tráng miệng.

cũng từ lúc ấy, jihoon bỗng dưng không hề có một tí thiện cảm gì với con người này, ừ thì kwon soonyoung trông cũng ra gì phết, dáng người cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn bị giấu trong chiếc áo phông trắng (không hiểu sao bạn họ lee có thể nhìn thấy) ngầu thật đấy, nhưng cái mặt trông đểu đểu và cái tính chậm chạp lâu lắc thế kia thì đối với một người mang chủ nghĩa là nhanh gọn lẹ như jihoon thì không thích ứng nổi.

"một bạc xỉu." cuối cùng bạn khách kia cũng chịu mở miệng.

"hả?"

"làm ơn cho một cốc bạc xỉu!"

"thưa quý khách ở tiệm chúng mình không có bạc xỉu."

"à ừ" rồi bạn quay lưng đi mất.

"???" jihoon mang dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt, cậu thật không thể hiểu nổi loài người thời nay ăn cái giống gì mà ngộ nghĩnh thế không biết, vậy tính ra từ nãy đến bây giờ suy đi nghĩ lại thì gần nửa tiếng đồng hồ của cậu coi như là uổng công. cơn giận như sắp biến jihoon thành con cún dữ tên spike trong phim hoạt hình tôm-èn-cheri, thật lòng mà nói chưa bao giờ cậu đi làm ông chủ mà lại bực bội và muốn đấm người như thế này, nhưng lại phải nhịn vì vài ba cắc lẻ xương máu kia.

!!!

con mẹ nó cứu với, lee jihoon bị đồng tiền ngon ngọt thao túng tâm lý rồi!

"khách hàng là thượng đế, không được đấm khách, không được chửi khách, phải nhịn khách, khách chính là tinh hoa hội tụ, là tài hoa nghệ thuật, mình nên yêu thương khách, khách là tất cả." jihoon nhắm mắt, chắp tay niệm phật lạy tứ phương tám hướng, nhằm để xoa dịu cơn nóng thiếu điều muốn phun lửa đang hừng hực trên đầu mình.

ngập ngừng một lát, jihoon nói tiếp câu sau như vả mồm câu trước: "nhưng khách mà láu cá thì mình đấm khách luôn!"

hùng hồn thả một câu làm cậu nhân viên kim mingyu sốc rớt cả mồm, rồi hùng hồn đi thẳng về phía cửa đổi bảng close xoay ra ngoài, còn hùng hồn đóng cửa tiệm ngoảnh mông về nhà nằm ngủ cho bớt cơn bực tức.

bạn nhân viên kim mingyu cũng ba chấm đầy đầu, tự hỏi anh chủ nhà mình có cái tính láu cá như thế này mà sao không bị vị khách nào đấm vỡ mồm nhỉ? à dù là có, nhưng nhiều lần chưa kịp làm gì thì bị anh chủ a-lô công an để còng đầu khách về đồn trong phút chốc rồi. nhà họ lee có mấy đời đều được xét là công an cấp cao, cho đến đời của lee jihoon thì lại đi mở tiệm cà phê quèn kiếm sống qua ngày.

chán chả buồn nói.

nhớ lại cái thời lee jihoon vừa mới mở tiệm cà phê, khi ấy vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào đời, một tay quản lí nền kinh tế khó khăn của tiệm, một tay chạy đôn chạy đáo vác cái thân size xxxl của mingyu về làm nhân viên phục vụ. lúc đầu mingyu cũng chẳng xem trọng công việc này là mấy, nhưng khi thấy cái cảnh lee jihoon mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì thiếu thốn nguồn nhân lực lẫn vốn làm ăn cho tiệm cà phê thì cũng dần chịu nghiêm túc làm việc.

kim mingyu khi ấy nắm một nhúm tiền thơm phưng phức mùi pô-li-me trên tay, cậu bé chỉ muốn đem bỏ vào túi, nhưng vì thương cho anh chủ đầu còn ba nắm tóc, mingyu vẫn quyết định đưa cho anh trong sự ngại ngùng.

"này anh, tiền đây."

lee jihoon mở to đôi mắt nặng trĩu đen xì như con gấu trúc, mái tóc xanh dần hói một mảng, cả người sộc sệch hẳn đi, nhíu mày hỏi:

"tiền gì?"

"tiền em gửi anh góp vốn mở tiệm."

"tiền anh có rồi, chú cứ giữ lấy mà xài." jihoon phì cười, tay đưa vỗ nhẹ đầu mingyu vài cái đầy dịu dàng.

kim mingyu nghe thấy thế cũng nhe răng cười dạ dạ vâng vâng, nhưng rồi tối hôm ấy cũng lén lút đút vào ví jihoon vài tờ tiền có trị giá không lớn mà cũng không nhỏ.

nghĩ đến đó cũng không dám nghĩ tới có ngày bản tính lee jihoon trở nên bất ổn như hôm nay, mingyu thở dài thườn thượt, lắc đầu bỏ qua câu hỏi đầy hóc búa chưa có lời giải kia, ý là cái lời giải cho việc vì sao không có vị khách nào dám đấm vỡ mồm anh chủ nhà mình. tất cả cũng chỉ vì cơm ăn áo mặc, mingyu khóc than trong lòng khi chợt nhận ra bản thân cũng bị đồng tiền thao túng tâm lý không khác gì anh chủ kì lạ kia.

kim mingyu ban ngày là nô lệ của lee jihoon, ban đêm cũng là nô lệ của tư bản nốt.

tại góc phố độc lạ nọ có tiệm cà phê cùng với anh chủ bất ổn như thế đấy, hôm nay mắng yêu khách trông như mấy con chim hót líu lo vang trời cả con phố, nhưng cũng sang ngày hôm sau tiệm cà phê lại có thêm món mới là bạc xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro