One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm hôm đó, tuyết trắng xóa bầu trời. Jihoon nằm dài trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn bông nhỏ, cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục. Chương trình cuối năm chán ngắt. Mắt cậu cứ nhìn đồng hồ liên hồi, không khỏi lo âu. Vì bây giờ đã hơn mười giờ tối nhưng Soonyoung vẫn chưa đi làm về.

Hôm nay anh chỉ để lại một đoạn tin nhắn ngắn cho cậu 'Hôm nay anh về muộn', nhưng dù vậy, Jihoon vẫn muốn đợi anh. Muốn được ôm anh một cái, hôn lên đôi môi lạnh toát ấy, nói những lời ấm áp và ngọt ngào. Nhớ đến lúc cậu nắm chặt tay Soonyoung, dựa đầu lên vai anh ngủ thiếp đi mất. Những điều này như xóa tan mọi sự băng giá của những ngày đông về.

Nhưng bây giờ thì khác, chỉ có một mình cậu nằm co ro trên chiếc sofa ấy. Jihoon mặc một chiếc áo cao cổ trắng thêm cardigan màu be bên ngoài nhưng vẫn chưa đủ ấm dù đã bật lò sưởi. Cậu tự đan lấy hai tay của mình, nghĩ ngợi xa xăm rằng sau này nếu không có Soonyoung chắc cậu cũng sẽ thế này nhỉ, sẽ cô đơn lạnh lẽo bên cửa sổ. Jihoon bỗng nhiên bật cười "Sao mình lại nghĩ như vậy chứ haha". Trên bàn vẫn còn hai bát cơm rong biển cho anh và cậu, tưởng rằng sẽ được nhìn nhau cười rồi thưởng thức. Chờ thêm một chút nữa thôi nhỉ ! Tuyết ngoài trời ngày càng dày, cậu cứ nhìn theo miết, không biết nên làm gì, lâu lâu còn nhẩm miệng lầm bầm gì đó. Một lúc sau, cơn buồn ngủ như dần dần kéo đến, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé đầy mệt mỏi kia.

"Không được ngủ! Không được ngủ" Jihoon giật mình, dùng hai tay vỗ nhẹ vào má, ánh mắt cậu buồn thiu "Phải chờ Soonyoung về nữa chứ"

Cứ vài phút, Jihoon lại làm như vậy, hai má cậu dần đỏ hết lên, mắt cũng không mở to ra được là bao. Bỗng một tiếng động phát ra, đó là thứ âm thanh cậu mong mỏi từ nãy đến giờ, thứ âm thanh báo hiệu tình yêu của cậu đã quay lại. Soonyoung nhẹ mở cửa vì nghĩ Jihoon đã ngủ say, anh bất ngờ vì đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Trước mắt anh là một cục bông nhỏ đang ngồi thu lại trước TV, vừa nghe thấy tiếng đã quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt như sắp khóc. Cậu tiến đến với lên ôm chặt lấy người anh

"Em chưa ngủ à" Soonyoung ôm lấy eo Jihoon, nhẹ xoa đầu cậu "Anh nói sẽ về muộn mà"

Cậu không nói gì, mặt dụi dụi vào chiếc áo khoác dài còn vương tuyết. Tay vẫn ôm khư khư lấy anh, sợ anh sẽ lại rời xa cậu. Soonyoung càng dỗ, cậu càng ôm chặt. Anh sờ vào khuôn mặt của Jihoon, hai bàn tay anh cứ xoa xoa vào má cậu như truyền hơi ấm.

"Sao người em lạnh thế này" Mắt anh biểu lộ rõ sự lo lắng, sợ cậu sẽ bị ốm

"Tại...chờ anh" Jihoon lí nhí nhỏ nhẹ vì mặt cậu vẫn áp sát lấy lồng ngực anh "Muốn cùng...anh ăn cơm"

Soonyoung mỉm cười, bế cậu lên, hai chân Jihoon quặp vào người anh, giống một chú gấu koala không muốn rời xa thân cây bạch đàn, vì đó là nhà của nó. Jihoon cũng vậy, cậu cũng không muốn rời xa Soonyoung một chút nào, vì anh là một bến đỗ ấm áp cho trái tim đã dần nguội lạnh của cậu. Cậu cần anh hơn mọi thứ trên đời.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, chưa có dấu hiệu ngừng. Jihoon lại ngồi nhìn thẫn thờ, bỗng một cánh tay kéo cậu vào lòng.

"Sao lại ngồi đờ ra thế" Giọng nói trầm ấm của Sooyoung như đang an ủi cậu một phần nào đó

"Không" Jihoon lắc đầu, ngửa mặt lên cười với anh "Ăn cơm thôi"

Anh hôn vào đôi môi hồng hào ấy, làm cậu có chút ngượng ngùng. Soonyoung cầm một thìa cơm, đưa lên Jihoon. Cơm cậu tự tay nấu đúng là ngon thật đấy!! Anh nhìn cậu ăn thôi cũng thấy đáng yêu, dùng tay lau nhẹ vụn rong biển trên miệng cậu.

"Ăn nhanh lên rồi vào đi ngủ nhé" 

Soonyoung không muốn Jihoon thức muộn thế này, sẽ có hại cho sức khỏe của cậu. Bây giờ còn là mùa đông nữa, thêm vài lần như hôm nay chắc anh lo đến chết mất. Đâu nghĩ được rằng Jihoon sẽ chờ anh đến khi về nhà, anh tưởng chỉ cần gửi một tin nhắn là cậu sẽ đi ngủ ngon lành. Không. Có lẽ anh lại phải thương Jihoon nhiều hơn nữa rồi, nghĩ thử xem, nếu người cậu đợi không phải là anh mà là một người khác. Nhìn cậu cười tươi rồi ôm người đó như những gì Jihoon vừa làm với anh. Thực sự không dám nghĩ đến.

Jihoon chỉ 'ưm' một tiếng đầy ngoan ngoãn rồi lại ngồi nghịch mấy ngón tay thon dài lạnh buốt của anh. Lấy tay mình đan chặt tay anh như mọi lần, cũng tựa đầu thủ thỉ mấy chuyện không đâu.

"Nếu mà mùa đông cứ kéo dài mãi thì sao nhỉ"

"Nếu lò sưởi quá nóng mà không tắt được thì sao"

"Có khi nào tuyết rơi nhiều quá không đi ra ngoài được thì làm gì bây giờ"

Thêm cả trăm ngàn câu hỏi nhảm nhí nữa mà Jihoon nghĩ ra lúc buồn chán. Soonyoung thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu, mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.

"Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em."

Jihoon đỏ mặt, không dám nói gì nữa. Đúng hơn là cậu có thể nói gì thêm được nữa đây, vì cậu tin điều anh nói là sự thật, và cậu cũng muốn cùng anh thực hiện lời hứa đó.

Ăn xong, Soonyoung đem bát đũa ra rửa, anh còn ngoái lại nói:

"Em vào ngủ đi, còn lại để anh dọn cho"

Jihoon lết cái thân xác kia ra chỗ anh, nhón chân lên hôn vào má anh.

"Anh cũng ngủ sớm nhé"

 Nước từ vòi vẫn chảy nhưng Sooyoung không còn hoạt động được nữa. Anh lặng nhìn bóng dáng cậu đi vào đi về phía phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Sau khoảng mười lăm phút bận rộn với xà phòng, anh bước vào phòng, Jihoon đang cuộn tròn như quả táo, lộ ra một chút chỏm đầu màu vàng. Lúc ngủ người cậu vẫn còn run lên một chút, không biết là do lạnh hay là gặp ác mộng. Soonyoung thấy thế mà vội đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Nhấc đầu cậu đặt lên cánh tay mình rồi ôm trọn lấy cơ thể ấy. Hôn phớt lên mái tóc mềm mại của Jihoon, anh nói nhỏ

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh"

Sau đó, Soonyoung cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài đằng đẵng của mùa đông năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro