Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài truyền vào ba tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Jihoon thoát ra khỏi tình trạng xịt keo sau khi nghe được mấy quả đặt câu có một không hai của Soonyoung.

Là Heejin.

Quản gia không muốn làm phiền không gian riêng của cậu chủ nên mới nhờ Heejin ghé mang nước và đĩa trái cây mời khách.

"Em chào anh ba"
Cô bé da trắng không thua gì anh nó, khoanh hai tay chào Jihoon sau đó lập tức nhận được một cái xoa đầu.

"Đây là bạn của anh, em chào anh Soonyoung đi"

"Dạ em chào anh Soonyoung"
Heejin cúi gập người vô cùng lễ phép chào hỏi bạn của anh mình.

"Đây là Heejin em gái ... của tớ"
Trước mặt trẻ con không thể cứ xưng hô cứng ngắc như đó giờ được, hai người cũng được tính là thân thiết hơn, Jihoon thầm nghĩ cũng nên bắt đầu đổi cách xưng hô.

"Anh chào Heejin nhé"

Heejin thấy Soonyoung cười tươi thân thiện nên không cảm thấy sợ mà nhảy lên ghế ngồi cùng với hai anh.

Trẻ con thường bị thu hút với mấy thứ ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt, bầy hổ cam vằn đen của Soonyoung đặt trong tầm mắt của Heejin lập tức được chú ý. Jihoon và Soonyoung đều nhìn thấy cô bé dường như không rời mắt nhất cử nhất động của anh, nhất là khi Soonyoung vừa mới tậu được móc khoá hổ bông treo ngay hộp bút.

Jihoon để ý Soonyoung thật sự nâng niu mấy đồ dùng con hổ trên tay lắm, lúc nào học xong cũng cất vào hộp bút nhẹ nhàng cẩn thận.

"Heejin thấy mấy con hổ của anh có ngầu không"

Jihoon thực sự cạn lời.

"Dạ có"
Heejin gật đầu, nhìn Soonyoung bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Anh cũng là hổ nè grừ"
Soonyoung còn kèm theo động tác tay bắt chước loài hổ làm Jihoon không kìm được nữa mà bật cười. Lúc Soonyoung nói ra câu đó thật y sì đúc chú chuột hamster được nuôi trong nhà.

"Sao Jihoon cười tớ"
Giọng nói tràn đầy uỷ khuất của Soonyoung làm Jihoon phải nhịn xuống cơn mắc cười đang dâng lên trong bụng.

"Nếu Heejin nói anh giống hổ, anh sẽ tặng em chiếc móc khoá này luôn"

Khỏi phải nói Heejin nghe xong mắt sáng rỡ lên, mừng như bắt được vàng, nhanh chóng chốt hạ một câu anh Soonyoung là chú hổ ngầu nhất làm anh sướng rơn cả người. Ngay lập tức tháo chiếc móc khoá đưa cho Heejin.

.

.

Mấy ngày sau đó, đôi bạn cùng tiến Jihoon và Soonyoung có thể nói là tranh thủ học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, tận dụng tối đa giờ tự học để chuẩn bị cho bài kiểm tra quá trình tiếp theo.

Đám mấy thằng Dongyul và Junseo cũng không dám bén mảng đến gây sự với Soonyoung nữa, sau ngày hôm đó Jihoon chính thức tuyên bố cấm đứa nào được động tới Kwon Soonyoung lớp 12A. Thằng Dongyul sau khi được trải nghiệm chén cơm chan mù tạt cũng tởn đến già, biết thân biết phận vừa nhìn thấy Soonyoung đã lảng đi mất.

Bài kiểm tra tiếng Anh mới được hoàn thành chiều nay, xem ra lần này Soonyoung làm rất có khả quan.

Kết thúc giờ học chiều, Jihoon có nói muốn ghé đâu đó mua thêm một ít đồ dùng học tập. Ban nãy bọn họ ở lại lớp làm kiểm tra nên sợ các cửa hàng tạp hoá nhỏ đã đóng cửa. Cuối cùng quyết định vào trung tâm thương mại ở gần trường, bên trong đó mới khai trường một nhà sách lớn sẽ có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn.

Gửi xe ở dưới tầng hầm, Jihoon và Soonyoung bước vào trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất thành phố. Bên trong đây là tụ điểm thời trang mua sắm của rất nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Hai người một lớn một nhỏ hơn đi vào với ngoại hình nổi bần bật mặc dù chỉ đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh thu hút không ít những ánh nhìn.

Nhà sách nằm ở tầng 3, cũng không có việc gì gấp cho nên cứ đi thang cuốn từ từ lên, sẵn tiện ngắm nghía mấy sản phẩm trưng bày đẹp mắt trong các cửa hàng.

Jihoon vào nhà sách ghé qua khu vực bày bán văn phòng phẩm, không hiểu sao lớn rồi mà cậu vẫn mê mẩn mấy kiểu đồ màu sắc sặc sỡ như thế này. Trong lúc chờ đợi, Soonyoung cũng thử ghé quầy bán sách, xem xem có cuốn sách nào hay hay vừa mới ra mắt hay không.

Hôm nay có quá nhiều mẫu bút viết mới, Jihoon đựng đầy trong giỏ hàng của mình, xong xuôi thì đi ra ngó nghiêng tìm Soonyoung. Bắt gặp anh đã rời khỏi quầy sách từ lúc nào, đang chăm chú vào kệ tủ gấu bông, nhìn lên thì y như rằng bên trên có trưng bày một chú hổ bông cỡ lớn.

"Cậu thích thì lấy đi"
Giọng nói của Jihoon phát ra từ đằng sau làm Soonyoung đang đắm đuối với con hổ thì giật mình.

"Tớ có đủ rồi"
Soonyoung quay sang Jihoon cười hì hì hơi vô tri (nhưng mà dễ thương)

Cuối cùng không biết có đủ chưa nhưng mà trong giỏ hàng của hai người ngoài đống dụng cụ học tập ra còn có chú hổ bông lấp ló.

.

.

Cả hai thả bộ xuống lầu, cũng vừa đi vừa tận hưởng không khí đông vui tấp nập của trung tâm thương mại.

Đi xuống đến tầng 1, có mấy cửa hàng thời trang xa xỉ, Soonyoung đột nhiên dừng lại bảo muốn vào xem thử. Thế là hai người bước vào cửa hàng đề tên thương hiệu DIOR.

Thật ra Jihoon là khách hàng thân thiết, à nói đúng hơn là khách hàng kim cương độc nhất vô nhị của cửa hàng này cũng như nhiều cửa hàng khác nữa trong đây. Cũng phải thôi, đại thiếu gia mỗi lần mua sắm đều tính bằng bạc triệu, chỉ có chỉ tay lựa đồ đã có người mang về tận nhà.

Các nhân viên vừa nhìn thấy Jihoon lập tức cúi người chào. Soonyoung nói sắp đến sinh nhật chị ba, tiền dạy học cũng đã tích góp được một ít nên muốn mua món quà có giá trị một chút. Trong lúc nhân viên nhiệt tình tư vấn cho Soonyoung chọn được món đồ ưng ý thì Jihoon ngồi tạm ở ghế sofa chờ đợi. Nhân viên chạy đôn chạy đáo mang trà bánh phục vụ hai vị khách quý.

Một lúc lâu sau, Soonyoung đem đến một chiếc túi xách màu trắng trang nhã tinh tế hỏi ý kiến Jihoon.

"Tớ thấy được đó, chắc chắn chị ấy sẽ thích" Jihoon tấm tắc khen ngợi gu thẩm mĩ của Soonyoung.

Đưa cho nhân viên cửa hàng đem đi đóng gói, Soonyoung rút ra từ trong ví chiếc thẻ đen để thanh toán. Không phải chứ, thiếu gia nhà giàu đóng giả học sinh nghèo và cái kết à. Đi xe đạp mà dùng thẻ đen.

Jihoon còn đang ngạc nhiên trước sự giàu có tự thân của bạn mình thì nghe tiếng một người phụ nữ đi vào.

Người phụ nữ mặt mũi cũng được tính là dễ nhìn, so với tuổi của bố mẹ thì có thể nói là trẻ hơn, trên người đều là tỉ tỉ thứ đồ hàng hiệu nhưng cách phối thì chẳng thuận mắt tí nào.

"Ô kìa, Jihoon à"
Bà ta sáp lại gần chỗ hai người, tay bắt mặt mừng với Jihoon nhưng cậu thì tuyệt nhiên không cười nổi.

"Tránh ra"

Jihoon thẳng thừng hất tay bà ta xuống, còn lấy tay phủi phủi chỗ vừa mới bị đụng vào.

"Jihoon à, mấy nay dì có ghé nhà nhưng không gặp được con"
Bà ta tiếp tục ra vẻ đạo đức giả, thái độ bên ngoài thì làm như e dè lắm.

"Người như cô mà dám tỏ vẻ quen biết tôi sao, muốn chết à"

Soonyoung mấy ngày nay được trải nghiệm dáng vẻ nhẹ nhàng của Jihoon nhiều lúc lại quên mất tính cách cậu vốn dĩ cọc cằn, khó ở như thế nào.

Nhân viên ở đó cũng khó xử, rón rén đưa món quà đã được đóng gói cẩn thận và chiếc thẻ đen lại cho Soonyoung.

"Jihoon, dì đến với ba con không phải vì tiền, tình yêu không có lỗi con à"

Chẳng biết người phụ nữ này còn có thể mặt dày đến mức nào, nói ra mấy lời sặc mùi dối trá như vậy. Bà ta đã bắt đầu qua lại với bố Jihoon từ khi bố mẹ còn chưa chính thức ly hôn, một đứa tiểu tam thấp hèn đi giựt chồng của người khác, bây giờ còn dám đòi hỏi danh phận.

Đáp lời bà ta là thái độ sắc lạnh của Jihoon, cậu đưa mắt nhìn giá tiền trên bộ quần áo bà ta cầm trên tay, nhếch môi khinh bỉ nói.

"Với tiền lương ít ỏi của cô sao, giá tiền của bộ đồ này đã đủ cho cả gia đình cô chi tiêu trong vòng nửa năm. Cô nghĩ cô xứng sao"

Trước kia, bà ta chỉ là một nhân viên Spa làm việc tại trung tâm thẩm mĩ do mẹ Jihoon làm chủ. Trong vài lần bố Jihoon đến thăm thì dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ, tìm cách trèo cao một bước lên mây.

Jihoon ném cho bà ta ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường, thái độ ghê tởm với sự trơ tráo hết mức của bà ta.

"Nếu như cô thành thật với tôi thì may ra tôi còn chút lòng thương hại, xem như là làm từ thiện. Chứ bản thân còn không biết xấu hổ mà nói năng kiểu đấy thì thôi cút đi"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro