Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe Range Rover màu đen đỗ vào sân vườn của căn biệt thự nhà họ Lee. Jihoon từ trên xe bước xuống đã có người mở cửa sẵn và đi theo cho đến trong nhà.

"Dạ thưa cậu chủ"
Quản gia kính cẩn cúi đầu chào.

"Heejin về chưa"
Jihoon cởi áo khoác đồng phục đưa cho quản gia.

"Dạ tiểu thư vừa về đến nhà rồi ạ ... còn có cả ông chủ"

"Tôi biết rồi"

Bước chân vào nhà chưa đầy tích tắc đã nghe thấy giọng nói của người không muốn gặp.

"Về rồi đấy à"
Người đàn ông toả ra khí chất ngút ngàn, phong thái uy nghi lãnh đạm đến doạ người đang hướng mắt về con trai của mình.

"Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"

Jihoon không nói không rằng đi một mạch lên lầu, bỏ lại câu nói của bố mình lơ lửng trong không khí.

Khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc giường êm ái cảm tưởng như trút bỏ hết được gánh nặng và áo giáp kiên cố bên ngoài. Jihoon chỉ thực sự thoải mái khi được ở một mình hoặc với em gái ngoài ra tất cả đều gượng ép khó chịu. Trước kia thì còn có người anh trai của cậu, Jeonghan là con trai cả nhà tài phiệt, từ nhỏ năng lực đã xuất chúng hơn người, được họ hàng ca tụng và tín nhiệm, hiện giờ đang theo học ngành Công nghệ thông tin tại đất nước Anh.

Từ nhỏ đến lớn mối quan hệ giữa Jihoon và bố chưa bao giờ tốt đẹp, nhất là khi bố mẹ bắt đầu ly hôn và bố thì đường đường chính chính dẫn người phụ nữ khác về nhà. Công việc của bố chủ yếu là đi sớm về khuya, tần suất đụng mặt trong ngày là rất hiếm còn trong tuần là thi thoảng.

Hôm nay là một trong số đó.

Thay đồ mặc ở nhà, Jihoon bước xuống phòng ăn như mệnh lệnh. Nói gì thì nói bố cậu vẫn là người có uy lực nhất nhà, dĩ nhiên rồi chủ tịch tập đoàn, nắm trong tay tiền bạc và quyền lực tối thượng gánh vác cả dòng họ.

"Ngồi đi"

Bàn ăn dài tít mù đủ cho hai mươi người ngồi bây giờ chỉ có mỗi ông Lee đang ngồi ở đầu bàn, vị trí không một ai dám động đến và anh hai Jihoon - Jeonghan.

Jihoon ngồi xuống đối diện em gái như được lập trình sẵn. Người làm dọn sẵn muỗng đũa chén bát, sau đó là các món ăn sơn hào hải vị được bày ra trước mắt.

"Dạo này trên công ty nhiều việc, không thường xuyên dùng bữa cùng mấy đứa được" Trôi qua mấy phút, sắc mặt của ông Lee giãn ra phần nào, vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện.

"Dạ có anh ba ở nhà với con không sao đâu bố" Heejin cố gắng làm dịu đi bầu không khí đầy căng thẳng giữa hai người đàn ông.

Thế nhưng thái độ của Jihoon vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi. Trong suốt bữa ăn chỉ trả lời những câu hỏi của Heejin và tập trung gắp đồ ăn cho cô. Hoàn toàn làm như không có người ba đang ngồi sừng sững ngay bên cạnh.

.

.

Hôm nay tới phiên Jihoon trực nhật nên đã đến trường từ rất sớm. Sân trường chỉ mới lác đác vài cô lao động đang quét sân dọn lá. Thực ra Jihoon chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân về những việc trong lớp, tất cả đều đã có những đàn em trung thành gánh vác lo liệu. Do không muốn ăn sáng cùng bố mình nên Jihoon mới viện cớ trực nhật nhằm tránh mặt.

Ngồi cùng bàn dĩ nhiên Soonyoung cũng phải đến sớm. Với cả từ lâu anh đã có thói quen đi học từ rất sớm, đến trường tranh thủ ôn tập kiến thức và đọc trước bài hôm nay. Hôm nay Soonyoung có nhiệm vụ trực nhật nên hiện tại ở lớp đã xuất hiện hai dáng người một lớn một nhỏ hơn ngồi cuối bàn.

"Chào buổi sáng Jihoon"
Jihoon không quan tâm, đeo tai nghe airpods và tiếp tục bấm điện thoại.

Thấy vậy Soonyoung cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mang khăn lau bảng đi giặt sạch. Bước vào đã thấy Jihoon mở tai nghe, Soonyoung nhân tiện nói lớn xuống cuối lớp.

"Jihoon à, tớ đã giặt sẵn khăn cho cậu rồi nhé, cậu lau bảng đi để tớ quét lớp cho"

Cuối cùng, Jihoon cũng chịu ngước lên mắt đối mắt Soonyoung, nhưng trên mặt vẫn không một chút biểu cảm. Sau đó Soonyoung chỉ tập trung lo phần việc của mình, cắm cúi quét quét dọn dọn trong khi Jihoon vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ đứng lên lau bảng.

Vì ban nãy chưa kịp ăn sáng, Jihoon tự dưng thấy hơi sót ruột, giờ này Mingyu vẫn còn chưa đến, trong lớp chỉ có mỗi cậu với Soonyoung. Jihoon đành quyết định tự xuống cănteen mua đại bánh trái gì đó ăn lót bụng, vừa đứng dậy lập tức thấy choáng váng, trời đất quay vòng loạng choạng khuỵa xuống.

Nghe thấy âm thanh va chạm khiến Soonyoung giật mình buông cây chổi trong tay.

"Jihoon có sao không"

"Đừng có động vào người tôi"
Jihoon thẳng thừng hất cánh tay đang đặt trên người mình, nghiêng người né khỏi sự tiếp xúc của Soonyoung.

Soonyoung từ bé đến lớn đều rất trượng nghĩa, không thể thấy người gặp nạn mà ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ sự lời răn đe của Jihoon vẫn vòng tay toan bế cậu lên.

Cánh tay Soonyoung vừa nhen nhóm ý định chạm vào người mình, Jihoon vùng vẫy kịch liệt, trợn mắt tiếp tục nghiến răng cảnh cáo

"CẬU LẬP TỨC CÚT ĐI CHO TÔI"

Dĩ nhiên với tình trạng yếu ớt của Jihoon hiện tại không thể có sức ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý cương quyết của Soonyoung. Sắc mắt Jihoon có thể vì quá tức giận mà đỏ bừng bừng. Hai bên đều rất ngoan cố, cứ như thế một người ra sức chống trả một người thì vẫn nằng nặc vươn tay ra muốn đem người kia xuống phòng y tế. Không thể bế lên theo kiểu công chúa vì Jihoon không chịu ngồi yên, Soonyoung vươn tay nắm lấy eo Jihoon để vác cậu lên, nhưng chỉ mới ôm đến người này đã vung tay vung chân đá vào người Soonyoung.

"Đại ca đang làm gì vậy ạ"

Một đàn em của Jihoon cùng với Mingyu đứng trước cửa lớp trông thấy khung cảnh xô xát giữa Jihoon và Soonyoung chỉ há hốc mồm không nói nên lời. Mingyu đến để trực nhật Jihoon từ ngoài đã thấy anh họ mình chơi trò kéo đẩy với người bạn mới, nhưng nhìn cứ có cảm giác mờ ám kiểu gì ấy, giống như các cặp đôi đang vờn đùa với nhau. Gì đây hai người họ không phải chỉ mới quen biết thôi hay sao.

"Tụi bây còn đứng đó nhìn gì, đến lôi thằng điên này ra coi"

Trong khi Jihoon đang vật vã chống đỡ thì hai thằng em cứ đứng đó trơ mắt nhìn mình, đúng là điên máu quá đi mất.

Gì chứ nhân vật máu mặt nào lại dám chọc tức đại ca Lee Jihoon vào sáng sớm thế này.

"Dạ dạ"

Mingyu và đàn em nhanh chóng tách Soonyoung ra khỏi Jihoon rồi đỡ cậu đứng dậy.

"Mới sáng sớm đã gặp hạn tam tai"
Jihoon bực dọc đứng dậy, phủi phủi mấy cái trên quần áo của mình.

"Jihoon bị xĩu nên tớ muốn đưa cậu ấy lên phòng y tế"

"Cái gì đại ca bị xĩu?"

"Tao không sao hết, tao chỉ đói bụng thôi"

"Dạ vậy để em đi mua đồ ăn sáng cho đại ca" Đàn em nhanh nhảu xung phong, chạy vọt về hướng cănteen.

"Còn cậu, tôi cảnh cáo cậu từ giờ trở đi cách xa tôi ra chục mét"
Từ nhỏ đến lớn, Jihoon dị ứng nhất là có người không quen không thân mà động chạm gần gũi với mình, họ hàng cô bác nhiều năm không gặp cũng không dám cưng nựng Jihoon thoải mái như những đứa cháu khác. Huống chi là một đứa con trai xa lạ, còn lớn gan vượt quá giới hạn cho phép của Jihoon.

.

Giờ ra chơi tất cả học sinh ùa ra sân như ong vỡ tổ, tiếng nói cười rộn ràng khắp mọi ngóc ngách. Hôm nay tâm trạng không được tốt, Jihoon lười biếng nằm dài ra bàn học, ra hiệu cho các đàn em đừng đến làm phiền cậu.

Jihoon mặc chiếc hoodie to quá khổ với cỡ người, trùm mũ qua đầu, mắt nhắm hờ lim dim thả lỏng đầu óc thế nhưng hình ảnh bữa cơm ảm đảm ngày hôm qua và cả những hôm trước đó cứ lẩn quẩn tới lui.

Đến đây mới mấy ngày chưa kết thân được với bạn mới, Soonyoung cũng lựa chọn ngồi yên tại trong lớp, xem trước bài học tiếp theo, quay sang thì thấy Jihoon đã thiếp đi. Hàng mi dài cong cong đôi lúc hơi run run, giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt nên chắc chưa thể ngủ yên giấc. Dưới ánh nắng mặt trời mùa thu, khuyên bạc sáng lấp lánh bên tai, nước da trắng trẻo như ngọc chính là kho báu quý giá nhất mà Soonyoung tìm thấy. Mấy cái nhíu mày của Jihoon cho thấy cậu đang khó chịu với cái nắng nóng trực tiếp của mặt trời.

Soonyoung bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi về phía rèm cửa của lớp, cố gắng kéo nhẹ hết mức không gây ra tiếng động, cho đến khi ánh nắng dần bị che lấp. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Jihoon giãn ra một cách thoải mái, không biết bản thân đã vô thức mỉm cười theo.



_________________________

Jihoon trong fic này là đại ca giang hồ thứ thiệt, mọi người đừng bất ngờ quá nhaaa 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro