Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quyết định lựa chọn từng bài hát đâu vào đấy, tập thể lớp 12A đã bán sống bán chết luyện tập vũ đạo không kể ngày đêm. Moon Junhui là người khá cầu toàn, đặc biệt trong lĩnh vực nhảy múa sở trưởng của cậu ấy, chỉ cần một người không thuộc, một động tác không khớp liền bắt tất cả tập lại từ đầu. Mọi người ai nấy đều mệt đến lả người, nhưng không một ai muốn bỏ cuộc, hừng hực quyết tâm giật giải trong năm học cuối cùng.

Phần trình diễn Trouble Maker của Soonyoung và Jihoon thực sự đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Tiếng huýt sáo đầu bài hát vừa vang lên, trên sâu khấu xuất hiện hai người con trai, người lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt caravat đối lập hoàn toàn với người nhỏ hơn với chiếc sơ mi đen kiểu dáng phá cách, trên cổ điểm thêm chiếc choker đen làm tăng thêm phần quyến rũ, thu hút.

Soonyoung và Jihoon tương tác vô cùng tự nhiên, khác với sự điềm tĩnh thường ngày, anh chẳng ngại ngần nắm lấy tay cậu một cách thân mật, sau đó đến phần điệp khúc bất ngờ rướn người nhanh về phía đối phương. Jihoon thật sự đã bị làm cho bất ngờ đến mở to mắt, mặc dù tập trước đã biết bài hát này rất gợi cảm nhưng không nghĩ bạn diễn của mình còn có thể táo bạo đến như vậy.

Cũng may mắn trước khi hai đôi môi chính thức chạm nhau thì Jihoon đã nghiêng mặt tránh kịp lúc. Thế nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến khán giả phía dưới hò hét cổ vũ như vỡ trận, thậm chí còn có thể lấn át cả tiếng nhạc.

Jihoon trên sâu khấu thật sự quá quyến rũ, chiếc áo sơ mi có thể khoe trọn vòng eo thon gọn, đôi chân đầy đặn, thẳng tắp. Trước đoạn Soonyoung đặt tay lên hông Jihoon, anh đã nới lỏng chiếc cà vạt của mình sau đó khéo léo ném nó đi cảm giác vừa phong lưu vừa hấp dẫn. Sau đó nháy mắt đầy tình tứ với bạn nhảy rồi mới đặt tay lên trong lúc Jihoon thực hiện động tác lắc hông. Mọi người bên dưới thật sự không biết nên ước mình là Soonyoung hay là Jihoon nữa, chỉ biết tiếng cổ vũ ngày càng lớn hơn, còn có rất nhiều máy quay đồng loạt hướng về phía hai ngôi sao của ngày hôm nay.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, trải qua mấy vòng thi đấu vô cùng khốc liệt, ban tổ chức đã tuyên bố giải quán quân của năm nay chính thức thuộc về tập thể lớp 12A. Khỏi phải nói, người vui mừng hạnh phúc nhất chính là nhà biên đạo múa trẻ tài năng Moon Junhui, không uổng phí thời gian quan hao tâm tổn trí, kết quả đã được đền đáp xứng đáng.

Một ngày vui như thế này dĩ nhiên không thể để nó trôi qua một cách lãng phí, Moon Junhui đã khởi xướng việc mở tiệc ăn mừng ngay trong đêm. Hiếm khi mới có dịp được công khai ăn chơi xả láng, lớp phó Moon đã mạnh dạn chọn địa điểm là một quán hidden bar, nằm sâu trong con hẻm ngay trung tâm thành phố.

Jihoon có nghe Heejin nói hôm nay người bố đáng kính lại dẫn người phụ nữ trơ trẽn đó về nhà, trong lòng càng không muốn trở về đó, nắm chắc việc sẽ không bỏ sót bất kỳ cuộc chơi nào vào tối nay.

Về phần Soonyoung anh đã gọi điện thoại báo về cho bố mẹ. Ông bà Kwon là mẫu phụ huynh hiện đại, phóng khoáng, Soonyoung thường ngày là con ngoan trò giỏi, thành tích học tập đều không có điểm nào để chê cả, duy chỉ có hôm nay lớp có tin vui nên muốn cùng bạn bè bung xoã một chút, bọn họ cũng không cần quá hà khắc.

Cả lớp chọn lấy căn phòng VIP rộng nhất ở tầng trên cùng, được trang bị đầy đủ nội thất, đập vào mắt là dàn thiết bị karaoke hiện đại bậc nhất. Đêm nay lớp 12A nhất định không say không về, không hát hết quyển sổ nhạc cũng không về.

Kim Mingyu và Moon Junhui luôn là người tiên phong nổi bật trong những phi vụ giải trí ăn chơi kiểu như này. Hai người họ vừa vào được lấy được vị trí đắc địa, khởi động micro tuyên bố lý do của buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đó trong lúc Junhui coi sóc sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả mọi người thì Mingyu liên hệ với quản lý, đặt vài món ăn, thức uống. Trong đó chắc chắn không thể thiếu vắng sự hiện diện của chất cồn gây nghiện, một thùng rượu soju đầy đủ hương vị khác nhau được phục vụ bê lên.

Một lúc sau đó, căn phòng VIP đã biến thành một không gian với hỗn tạp các âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau, tiếng lách cách mở nắp chai rượu, tiếng hát vang vọng của hotboy Kim Mingyu và lớp phó văn thể mĩ, cùng dàn harem của thiếu gia Lee, hết tranh giành mấy cái micro rồi đến tự ép nhau uống rượu.

Nhắc mới nhớ, thiếu gia Lee đi đâu rồi nhỉ.

Soonyoung đã bắt gặp Jihoon ngồi thờ thẫn như người mất hồn ở góc phòng từ đầu đến giờ. Trên tay vô thức cầm ly rượu được tên đàn em đưa đến, cứ liên tục nốc cạn rồi rót đầy hết ly này đến khác. Mặc dù cũng không còn xa lạ gì với việc bố mình dẫn người tình về nhà nữa, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ đã từng hy sinh tất cả những gì bà có cho gia đình, cho chồng con, cuối cùng lại nhận được cái kết vô cùng cay đắng như thế, Jihoon không khỏi cảm thấy chua xót.

Jihoon cứ liên tục uống mà không để ý, một mình đã xử lý được ba bốn chai soju gì đó rồi. Bây giờ rượu mới bắt đầu ngấm vào người, đầu óc dần trở nên chao đảo. Khi nãy chưa ăn gì đã uống rượu, dạ dày Jihoon vốn không khoẻ, không bao lâu cảm giác cồn cào sục sôi từ ruột truyền đến kèm theo cơn mắc ói chực chờ nơi cuống họng.

Soonyoung vô tình nghe thấy cuộc điện thoại giữa Jihoon và em gái, cũng biết được mối quan hệ trong gia đình Jihoon khá phức tạp, hiểu được tâm tình của cậu ắt hẳn đang hỗn loạn, cho nên anh chỉ có thể ngồi bên cạnh uống cùng với cậu.

Jihoon cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa, nhanh chân rời khỏi căn phòng ồn ào náo nhiệt đó, bước vào nhà vệ sinh trên tầng của quán bar. Tầng trên cùng không có ai, Jihoon lập tức mở cửa lao vào buồng vệ sinh đầu tiên, cơn nôn mửa một lần nữa tìm đến, cậu đã không ăn gì mà còn ói lấy ói để, đến khi dạ dày rỗng tuếch mới thôi.

Soonyoung vừa nhìn thấy Jihoon rời đi đã ngay lập tức nâng bước theo sau, theo cậu đến tận nhà vệ sinh, chứng kiến viễn cảnh Jihoon ói đến say sẩm mặt mày, thật khiến người ta đau lòng. Soonyoung khẩn trương đi vào buồng vệ sinh nơi Jihoon vẫn còn ngồi lì dưới đất chưa thể đứng dậy nổi, anh vuốt vuốt tấm lưng cậu nhằm xoa dịu cơn khó chịu, sau đó hai tay xốc chú mèo trắng say rượu lên đặt vào trong lòng mình.

Soonyoung vốn dĩ bế Jihoon thẳng ra bên ngoài, thế mà không hiểu kiểu gì cậu không thể tựa hẳn vào người anh mà cứ mềm nhũn rồi có xu hướng trượt ra khỏi vòng tay. Soonyoung cần định hình lại một chút, tiến đến đặt tạm Jihoon ngồi lên bồn rửa mắt ngay gần đó. Jihoon bấy giờ chắc đã không còn nhận thức được thế sự, đôi mắt mơ màng, mí mắt nặng trĩu cứ muốn nhíu lại với nhau, lấp lánh một tầng nước mỏng chắc chắn là do men rượu gây ra.

"Soonyoungie"

Jihoon thực chất là chẳng còn thấy rõ được sự vật xung quanh, nhưng vẫn biết rất rõ người đang đứng đối diện với mình không ai khác ngoài Soonyoung, bạn trai đáng yêu của cậu. Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó, đại thiếu gia họ Lee đã lên tiếng gọi bạn trai mình với chất giọng mùi mẫn, vô cùng ngọt ngào.

"Ơi, tớ đây"

Soonyoung vừa trả lời vừa thuận tay vặn nước rửa miệng rồi lấy khăn giấy lau sạch cho Jihoon.

Jihoon ở bên ngoài có lạnh lùng, cọc cằn thế nào với người khác, thế nhưng trong mắt Soonyoung người yêu anh chính là một bé mèo trắng mềm mại, đáng yêu cần được yêu thương. Cho dù là trước kia hay bây giờ, chỉ cần đối phương là Jihoon thì Soonyoung tình nguyện vứt bỏ lý trí mặc cho trái tim của mình rung động từng phút từng giây.

Không nghĩ rằng lại có ngày hôm nay, Jihoon còn thể hiện khía cạnh mà Soonyoung chưa từng nhìn thấy. Thường ngày Soonyoung thích nhất là nghe Jihoon gọi tên mình, huống hồ hiện tại còn là gọi với chất giọng ngọt ngào chết người cộng thêm ánh mắt như thể chỉ có mỗi anh thì Soonyoung đây xin phép buông cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Jihoon ngồi trên bồn rửa mặt, bất ngờ vòng tay ôm lấy ngang hông Soonyoung, áp sát mặt mình lên vị trí bụng của anh, thì thầm bằng chất giọng mũi.

"Tớ không muốn rời xa cậu đâu" Jihoon vừa nói vừa siết chặt thêm chiếc ôm.

Mười mấy năm sống trên đời, Soonyoung mới cảm thấy thật chẳng uống phí một chút nào, khi bây giờ đây anh được chứng kiến màn làm nũng đáng ghi vào lịch sử đến từ phía người yêu anh. Soonyoung khẽ cười, một tay đưa ra sau vỗ về, một tay chạm nhẹ rồi xoa xoa mái tóc bông xù của Jihoon.

Kể từ lúc hai người chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau, Jihoon đã quyết định đổi cả màu tóc thành nâu hạt dẻ, còn để tóc dài đến vai không chịu cắt. Soonyoung dĩ nhiên không cảm thấy bất tiện gì cả, anh còn học cách chải tóc, buộc tóc cho Jihoon trong những lúc cậu học bài hay ăn uống. Jihoon để tóc này đúng là đã xinh nay còn xinh hơn, còn có vài phần dịu dàng, đằm thắm. Biết rõ ai đời lại dùng từ công chúa để gọi con trai kia chứ, thế nhưng không hiểu sao Soonyoung mỗi lần nhìn ngắm Jihoon thế này vẫn vô thức nảy sinh ý nghĩ cậu chính là công chúa xinh đẹp bên trong toà lâu đài.

You truly look like my princess.

Soonyoung khẽ luồn tay vào từng lọn tóc của Jihoon, kết hợp với vài động tác mát xa nhẹ để khiến cậu thoải mái hơn. Người trong lòng có vẻ như rất hưởng thụ cảm giác dễ chịu này, thi thoảng lại phát ra mấy âm thanh giống hệt mấy chú mèo thích thú khi được chủ nhân vuốt ve.

Một lúc lâu sau đó, Soonyoung nhẹ tách hai người ra, hơi cúi xuống ngang tầm với Jihoon, dùng ánh mắt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thâm tình, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu áp vào má mình, kiên định nói.

"Chúng ta nhất định không bao giờ cách xa. Tớ hứa với Jihoon"

Hai người chạm mắt với nhau không tách rời. Jihoon không thể ngăn mình càng lúc càng chìm sâu vào đôi mắt chứa đựng cả bể tình kia, đâu đâu cũng toàn là hình bóng của cậu, vừa bối rối vừa xao xuyến, nghèn nghẹn nói.

"Bố tớ ... Bố tớ bắt tớ ra nước ngoài du học"

"Nhưng tớ không đồng ý"

Soonyoung vẫn giữ nguyên ánh mắt lộ rõ vẻ say tình, dời xuống đan từng ngón tay mình vào tay của người kia, nhìn thấy Jihoon dường như đang bĩu môi để ngăn bản thân không rơi nước mắt, ôn tồn nói.

"Tớ đã từng nghĩ chúng ta chính xác là hai thái cực trái ngược nhau, hai con người khác biệt về tất cả mọi thứ không ngờ rằng có ngày lại có thể thành đôi. Vì thế cho nên, một khi tớ và cậu đã trở thành một nửa của nhau, tớ nhất định bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu của chúng ta được vẹn toàn"



_________________________

Thật ra, đây là chiếc fic thứ hai mình viết sau "Vũ trụ nhỏ" đầu tiên. Mình đã để nó trong kho rất lâu đến nổi không nhớ luôn. Tình cờ nhớ ra nó còn trong bản nháp nên đã quyết định đăng vào dịp cuối năm này, mong là có thể đem đến cho mọi người những giây phút thư giãn, thoải mái.

Cũng chỉ còn khoảng 2 chap nữa thôi là cơ bản kết thúc, ban đầu nói là viết ngắn ngắn thui mà cuối cùng cũng hơn chục chap. Nếu mọi người yêu thích thì mình có thể viết thêm vài extra nhỏ nhỏ về cuộc sống hằng ngày của hai người nè 😉

Nhìn chung thì fic này là thanh thuỷ văn chính hịu, còn chưa có kiss scene chính thức nữa, hướng đến phù hợp cho mọi lứa tuổi, ai có mong muốn gì thì chắc hẹn mọi người vào extra đi ha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro