Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà cũng đã khá muộn, Jihoon không gọi lái xe đến đón mà tự đi bộ từ quán về, trên tay là hộp tokbokki ban nãy vừa mua thêm. Căn nhà đã được tắt đèn tối hẳn, quản gia nhìn thấy cậu chủ trở về ý ra phụ giúp gì đó thì Jihoon bảo cậu đã ăn rồi, ông cứ việc về nghỉ ngơi.

Jihoon đi thẳng lên phòng em gái mình ở tầng 2, đưa tay gõ mấy tiếng lên cửa.

"A .. anh ba về nhà rồi"
Heejin vừa nhìn thấy Jihoon trên mặt đã vẽ lên biểu cảm mừng rỡ, nhận lấy cái xoa đầu từ anh trai mình.

"Anh có mua cho em tokbokki mà em thích nhất đây"

Ban nãy ăn uống no nê, biết về giờ nãy chắc chắn em gái đã ăn chiều, nhưng cô thích nhất là món tokbokki phô mai, cho nên sau khi ăn xong liền gọi thêm một phần nóng hổi. Jihoon bày ra trên bàn trong phòng Heejin, có sẵn muỗng đũa, cô bé ngửi thấy mùi phô mai thơm phức hấp dẫn thì cười tít mắt.

"Heejin ăn đi"

Jihoon ở trường với bạn bè và ở nhà với em gái là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Trên trường lãnh đạm, cục súc bao nhiêu thì khi ở cạnh cô em gái lại dịu dàng nhu mì bấy nhiêu. Cái này quá đúng với câu ra đường anh là cá mập ở nhà anh là cá con.

"Có ngon không"

Thấy Heejin dồn hết muỗng này đến muỗng kia, độn mấy cục tokbokki phồng hết cả má, lòng Jihoon tựa như có dòng suối mát lạnh chảy qua. Chỉ cần được ở cùng cô bé, mọi phiền muộn của thế giới bên ngoài đều tan biến đi hết.

Heejin ngậm thức ăn không hết, còn dính cả phô mai ở khoé miệng, không nói nên lời nên chỉ gật đầu lia lịa. Jihoon dùng khăn giấy lau nhẹ vết dính cho em mình. Trong lúc ngắm Heejin ăn Jihoon vô thức nhớ lại mấy khoảnh khắc cùng với Soonyoung vừa mới xảy ra.

"CỨU TÔI VỚI, CÓ CHUỘT"

"Jihoon đừng sợ, có tớ ở đây, tớ là hổ, chuột không dám làm gì cậu đâu"

Dường như sâu thẳm bên trong miền hồi ức nào đó, Jihoon cảm thấy lời nói tưởng chừng là vô tri lại quen thuộc và xốn xang đến lạ kì.

"Tớ là hổ" sao, đã từng có người nào nói với Jihoon như thế chưa nhỉ?

.

.

Những ngày sau đó, Jihoon lên lớp đều chú ý quan sát biểu hiện của Soonyoung. Nhưng tuyệt nhiên anh không thể hiện gì kì lạ, bản thân vẫn không chủ động giao thiệp nhiều với các bạn trong lớp. Nếu nói là có tương tác thì chỉ có duy nhất một mình Jihoon mà thôi.

Thật ra từ lúc Soonyoung chuyển đến đây, tuy nói là trường trọng điểm hàng đầu cũng không thể tránh khỏi tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Không nói đến các bạn trong lớp, nếu là các bạn nữ còn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ Soonyoung.

Thế nhưng không phải tất cả đều êm đẹp như vậy, trường học còn hội tụ đa dạng các thành phần khác nhau, phân biệt giai cấp rõ ràng. Huống hồ gia cảnh của Soonyoung đối với mọi người vẫn còn là một ẩn số, trong lúc đi vệ sinh hay ở một mình đều có không ít mấy đứa nhà giàu mới nổi, lâu ngày không bắt nạt được ai đã làm khó làm dễ anh.

Ban đầu chỉ dừng lại ở những câu đùa thoáng qua, Soonyoung cũng không phải thuỷ tinh tâm mà dễ tổn thương, nhưng càng về sau mức độ càng tăng lên, nào là cố tình gạt chân trong nhà vệ sinh, lén lút giấu cặp và sách vở, những ngày anh trực nhật thì xả rác bừa bãi, bày ra không biết bao nhiêu trò đùa trẻ con thiếu giáo dục.

Dĩ nhiên mấy chuyện này Soonyoung vẫn chưa nói với ai, thật ra cũng là con trai nên chỉ âm thầm chịu đựng, đến lúc bọn nó chán chê thì sẽ buông tha cho anh.

Trở vào từ nhà vệ sinh, cũng còn ít phút nữa mới vào tiết học, Soonyoung không thấy Jihoon đâu nghĩ bụng chắc cậu còn đi ăn sáng với Mingyu ở dưới căn teen rồi. Trong số mấy đứa cầm đầu bắt nạt ban nãy, có đứa học cùng lớp với cả Soonyoung.

Bình thường bị kèm cặp dưới trướng của Jihoon nên bọn nó không thể thoải mái ra oai chèn ép. Dongyul cũng là một đứa chơi chung với đám Junseo. Cậy gia đình có một chút đóng góp cho trường mà luôn khoe khoang với các bạn trong lớp.

Sau buổi học thể dục hôm đó, cú ném bóng thần thánh của Soonyoung đã thành công đốn tim tụi con gái của lớp, ngày nào cũng nhận được nhiều sự quan tâm yêu thích. Vì thế mà bọn con trai mới nảy sinh lòng ghen tị, kể cả mấy đứa con gái mà tụi nó để ý cũng bắt đầu tiếp cận Soonyoung.

Ban nãy đám mấy thằng đồng bọn của Dongyul vừa mới hùa nhau tạt nước lên người Soonyoung còn đang thấm ướt cả áo. Bây giờ không biết nghĩ gì còn kênh kiệu đứng trước bàn của Soonyoung.

"Này, thằng kia mày làm bài tập chưa"
Thằng Dongyul không đầu không đuôi hỏi một câu trống không.

"Đưa tao chép bài coi"
Còn chưa biết giới hạn, Dongyul đẩy mạnh bả vai còn chưa lành hẳn do chấn thương của Soonyoung.

"Không, tự đi mà làm"
Một câu dứt khoát gạt phăng suy nghĩ đang muốn lợi dụng Soonyoung của bọn nó.

"Mày nói cái gì? Mày dám láo với bọn tao đấy à"

"Có tin bọn tao đánh cho mày nhừ tử không hả"

Soonyoung gấp cuốn vở bài tập của mình lại, còn trừng mắt với bọn nó. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Soonyoung dĩ nhiên chẳng phải dạng yếu đuối uỷ mị gì, anh còn lấy được đai đen tứ đẳng môn Taekwondo từ khi học cấp dưới nhưng người ta thường nói tài võ nghệ càng cao tính khiêm nhường nhẫn nhịn càng cao.
Một mình Soonyoung có thể cân được mấy thằng nhãi ranh ấy cùng một lúc. Chỉ đơn giản là chưa tới thời điểm thích hợp để bản thân động thủ, anh ban đầu học võ cốt cùng chỉ dùng để phòng thân.

Nhớ đến lời cô giáo căn dặn lần trước, nếu hôm nay ai không nộp đầy đủ bài tập sẽ báo cáo trực tiếp về cho phụ huynh. Dongyul nó cũng chẳng phải con ông cháu cha như Jihoon chắc chắn sẽ no đòn với ông bà già. Quẩn quá làm liều, Dongyul với lấy ly nước đang để trên bàn mình định hất lên cả mấy cuốn vở của Soonyoung thế nào người tính không bằng trời tính, Soonyoung theo phản xạ dùng tay đẩy nó ra. Tất cả nước nôi chảy ướt hết cả mấy cuốn bài tập của bàn bên cạnh.

Đúng lúc đó, Jihoon cũng cùng Mingyu từ ngoài bước vào, nhìn thấy tên Dongyul đang đứng lớ ngớ ở trước vị trí bàn mình và Soonyoung.

Có chuyện gì vậy nhỉ.

Bước lại thì thấy mấy quyển vở mình bày ra trên bàn đều đã ướt sũng, Jihoon nhìn sang Soonyoung rồi lại dùng ánh mắt chết chóc hướng tới Dongyul. Nó trong lúc hoảng quá đã để cái ly không còn nước xuống bàn Soonyoung miệng lắp bắp nói.

"L-Là ... Là Soonyoung làm đó"

.

.

Chuông báo hiệu bắt đầu tiết học, Dongyul hậm hực trở về bàn học với mấy vết bầm tím trên mặt. Bạn bè xung quanh cũng hiểu ý không một ai nói động đến tiếng nào.

Chết tiệt, thằng nhãi đó mà lại dám.

Khỏi phải nói Mingyu đã tẩn cho tên Dongyul một trận ra trò rồi mới thả nó về chỗ.

Trở lại với hai con người ngồi cuối bàn, Jihoon lấy trong cặp ra một chiếc khăn bông nhỏ đưa cho Soonyoung.

"Lấy khăn lau người đi"

"Cảm ơn Jihoon nhé"
Chiếc khăn bông mềm mại làm khô lớp áo đồng phục của Soonyoung, xua đi cảm giác rít rít ẩm ướt khó chịu.

Cuối cùng hôm đó cô cũng kiểm tra bài tập về nhà, Dongyul không chỉ phải ôm một đống vết thương trên mặt mà còn bị cô công khai trách phạt trước cả lớp.

"Lee Jihoon em giúp cô sửa bài kiểm tra vừa rồi lên bảng cho các bạn nhé"

Không mất quá nhiều thời gian để Jihoon hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về chỗ ngồi, ngó thấy Soonyoung từ nãy đến giờ cứ rầu rĩ ủ dột, chắc là đang suy nghĩ về những lời nói của cô.

"Này Kwon Soonyoung"

Jihoon rất ít khi gọi tên ai đó, nếu là bạn bè đồng trang lứa hay nhỏ tuổi hơn đều sẽ nói trống không. Lý do cho việc này là vì cậu có khả năng nhớ được tên khá tệ. Nhiều bạn học cùng lớp mấy năm cũng hay lẩn lộn người này với người kia. Nhưng chẳng biết sao mà Jihoon có thể thuộc tên Soonyoung nhanh như vậy, còn cả họ và tên nữa.

"Khi nào muốn học kèm tiếng Anh?"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro