#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jihoon ngất đi mn chạy đến đông ngịt đã có người nhanh chóng gọi điện đến cho bệnh viện, một người đàn ông đã tìm thấy chiếc đt của cậu và gọi cho sđt gần đây nhất, đó chính là số của Jeonghan-hyung
👤:Aloo...??
Jeonghan : Alo??
👤 : Anh có phải là người quen của chủ ssdt này k??
Jeonghan : Đúng rồi nhưng anh là ai vậy sao lại cầm máy của Jihoon??
👤 : Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy đã bị tai nạn bởi một chiếc xe tải bây giờ cậu ấy đag đc đưa tới bệnh viện Carat....
Jeonghan : Sao cơ??!! Jihoon bị tai nạn sao??!! Được rồi tôi đến ngay
Nói rồi Jeonghan chạy vụt xuống tầng trên người chỉ đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà vội với lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi lao ra xe ô tô phóng một mạch đến bệnh viện. Trên xe anh liên tục gọi cho Soonyoung nhưng toàn thuê bao "Thằng ranh này!! Người thương mày còn đang không biết sống chết ra sao ngồi đấy mà tắt đt!!!" Đến bệnh viện, Jeonghan lao như bay vào phòng cấp cứu, ngó nghiêng một lúc thì cũng thấy bóng hình của người em trai đang nằm trên giường bệnh với cái đầu đầy mái me. Anh bước tới bên chiếc giường bệnh nhưng chưa đến nơi thì y tá đã chặn lại mời ra ngoài. Jeonghan lấy đt gọi cho Seungcheol
Jeonghan : Seung....Seungcheol ah....
Jeonghan nói với giọng buồn bã tưởng như đang khóc. Đầu giây bên kia chưa hiểu chuyện gì chỉ biết lắp bắp hỏi
Seungcheol : Cậu làm sao vậy?? Có chuyện gì sao??
Jeonghan : Ji...Jihoon...bị...bị....
Seungcheol : Sao Jihoon làm sao??
Jeonghan : Em..em ấy...bị tai nạn rồi...
Seungcheol : Cái gì cơ??!! Jihoon bị tai nạn sao??
Jeonghan : ừ...
Seungcheol : Giờ cậu đang ở bệnh viện nào??
Jeonghan : Bệnh viện Carat
Seungcheol : Được rồi tớ đến ngay..
________________________________
Đến bệnh viện, Seungcheol tìm xung quanh nhưng không thấy Jeonghan đâu cho đến khi anh bước tới gần cửa phòng cấp cứu. Có một cậu trai với mái tóc nâu nhạt đang ngồi sụp xuống khó nức nở
Seungcheol : Jeonghan ah..
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jeonghan ngẩng đầu lên, anh thấy Seungcheol rồi ôm chầm lấy
Jeonghan : Seungcheol ah... Tớ thấy lo cho Jihoon quá...!
Seungcheol : Thôi đc rồi, cậu đừng khóc nữa Jihoon sẽ không sao đâu...Mà...Cậu gọi cho Soonyoung chưa??
Jeonghan : Tớ gọi rồi nhưng thằng bé k chịu nghe máy, lại còn thuê bao nữa. K biết nó lại đi đâu đây??
________________________________
Lúc này Soonyoung mới tỉnh dậy, trong đầu anh là một mớ hỗn độn, anh tự hỏi "Lúc nãy chuyện gì đã xảy ra vậy?? Mà sao mình lại ngồi ở đây??" Ngẫm một lúc anh chợt nhớ ra lúc nãy Jihoon đã nói chia tay anh. Anh thẫn thờ ngồi đó rồi cầm đt lên tính gọi cho Jihoon thì thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ của Jeonghan hyung và Seungcheol hyung, tới 37 cuộc gọi nhỡ , chắc cậu lại quen tay tắt đt rồi. Cậu bấm gọi lại cho Jeonghan hyung. Thấy Soonyoung gọi Jeong han vội bắt máy
Jeonghan : Yahhh....!! Cái thằng kia m làm gì mà tắt đt hoài vậy??
Soonyoung : Em xin lỗi mà có chuyện gì không ah??
Jeonghan : Jihoon bị tại nạn đang cấp cứu trong bệnh viện Carat, mày mau tới nhanh đi
Soonyoung : Sao cơ Jihoon bị tai nạn á??!!Em tới ngay!!
Nghe tin Jihoon bị tai nạn, anh chạy thật nhanh phía bệnh viện, vừa đến nơi đã thấy Jeonghan và Seungcheol đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cùng lúc đó bác sĩ cũng mở cửa bước ra, ba người họ đều chạy lại chỗ bác sĩ
Jeonghan/Seungcheol/Soonyoung : Em ấy sao rồi bác sĩ??
👨🏼‍⚕️: Các cậu bình tĩnh, cậu ấy không sao cả chỉ bị trấn thương nhẹ phần đầu và xây xước chân tay thôi, k có gì quá nghiêm trọng cả. Nhưng chúng tôi thấy cậu ấy dường như vừa trải qua một cú sốc tinh thần, mắt cũng khóc đến mức sưng lên
Jeonghan : Một cú sốc sao??
Soonyoung : Liệu có phải...
Jeonghan : Em biết chuyện gì sao??
Soonyoung : Lúc nãy em và Jihoon đã chia tay
Jeonghan : Sao?Chia tay ư? Sao lại như vậy?
Soonyoung : Em cũng không rõ nữa đột nhiên cậu ấy bảo chia tay đi ngưng do lúc đó em mệt mỏi quá nên k nghe rõ lời cậu ấy nói nên đã trả lời cậu ấy là ừ... Tất cả là do em nên Jihoon mới bị như vậy, sau khi cậu ấy tỉnh lại em sẽ nói rõ mọi chuyện
Seungcheol : Mệt mỏi? Bình thường anh thấy chú như thằng tăng động cơ mà?
Soonyoung : Tại sắp đến sinh nhật Jihoon rồi mà e lại chẳng tích cóp đc bao nhiên nên muốn đi làm thêm kiếm thêm chút để mua đc một món quà tử tế cho Jihoon... Mà học sinh thì làm gì có lúc nào rảnh ngoài buổi tối đâu nên mỗi ngày tính ra em chỉ đc ngủ 3 tiếng nên khá mệt mỏi...Haizzzz.... Đáng lẽ em nên nói chuyện này cho Jihoon nhưng vì muốn cậu ấy bất ngờ nên em vẫn giữ bí mật.. Em đúng là ngu ngốc mà...
Jeonghan : Thôi được rồi, vậy em về nhà nghỉ ngơi đi, anh ở đây với Seumgcheol được rồi, bọn anh sẽ chăm sóc Jihoon cho...
Sooyoung không thật sự muốn đi ngưng cậu nghĩ nếu lúc Jihoon tỉnh lại cậu lại mơ màng như lúc nãy thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nên anh cũng đành về nhà...
________________________________
[Hội những thanh niên chết trôi :))]
anglehan Này mấy đứa...
chwenotchew Có chuyện gì vậy hyung??
xuminghao_o ??
dino_chan Sao vậy Jeonghan hyung??
anglehan Jihoon bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện
pledis_boos What??!!
joshuahong951230 Em ấy có làm sao không?
xuminghao_o Anh ấy đang cấp cứu ở đâu vậy??
Jeonghan bây giờ cậu ấy đang nằm ở bệnh viên Carat, bác sĩ bảo không sao rồi nhưng bị chấn động tâm lý
min9yu_k Chấn động tâm lý?? Bình thường anh Jihoon kiểm soát cảm xúc tốt lắm mà?
jeonbeanie Đúng rồi, từ trc đến giờ ngoài chuyện ba mẹ mất ra thì Jihoon chưa bao h bị chấn động tâm lý cả
sound_of_coups Anh cũng không rõ nữa, chỉ thấy thằng Soonyoung bảo hai đứa nó chia tay rồi
pledis_boos Sao lại chia tay? Hôm qua vẫn đi chơi với nhau mà??
sound_of_coups Đến thằng Soonyoung còn k rõ lý do thì anh đây cũng chịu
anglehan Thôi mấy đứa vào bệnh thay ca cho anh đi
pledis_boos Ok hyungg👌
xuminghao_o Có mặt ngay
________________________________

Vậy là xong chap 2 rồi chap này viết mỏi tay ghê:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro