3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
     Jihoon trở mình, mở mắt loading một lúc mới nhớ ra tình huống hiện tại. Quay qua nhìn thấy con người to xác kia vẫn có thể nằm ngủ ngon lành, trong khi anh phải chịu đựng nỗi đau đớn ở vùng thắt lưng. Anh không cam lòng, bặm môi trợn mắt dứ dứ nắm đấm trước mặt cậu.

     Chẹp chẹp, mà nghĩ lại thì cũng không tệ lắm, dù sao hôm qua anh vẫn khá hưởng thụ...Ấy mà khoan, đó không phải là việc chính. Giờ chuyện đã thành ra thế này rồi thì xử lý như nào đây?

     Và thế là sau khi suy tính một hồi, Jihoon đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Tốt hơn hết là coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ giờ anh sẽ tránh mặt cậu để không khiến cả hai phải khó xử khi nhớ tới 'tai nạn' này. Nghĩ thấy bản thân làm chuyện đúng đắn không khỏi tấm tắc gật gù, quả nhiên mình là người chính trực dứt khoát không lằng nhằng. Thế rồi Jihoon nhanh chóng rời giường mặc qua loa quần áo, bộ dạng có chút chật vật mà trở về phòng trọ của mình.
     "Tên nhóc kia là chó hay sao mà cắn lắm thế này!!" - Jihoon nghiến răng ken két, nhìn bản thân trong gương đầy những vết xanh tím, là minh chứng cho một đêm nồng cháy.
     Anh xả nước, vỗ vỗ mấy cái lên mặt để sốc lại tinh thần , rồi nhấc máy ra gọi cho ai đó - " Ồ Hyejoo à, có vẻ nay tôi không thể đi xem nội thất với cô được rồi. Ừ, ừ hôm khác nhé... Nay tôi có chút mệt.. Không sao, nghỉ ngơi chút là đỡ thôi.. Tạm biệt"

     Ánh nắng mặt trời gay gắt của buổi trưa len lỏi qua những tấm rèm, rọi thẳng vào mặt Soonyoung khiến cậu không thể không tỉnh giấc. Soonyoung bất đắc dĩ phải tỉnh dậy có chút nhăn nhó. Cậu chầm chậm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hẳn là di chứng của cơn say tối qua. Giờ cậu mới nhớ ra, hôm qua say bí tỉ ở quán thế mà giờ đã nằm ngoan ngoãn trên giường. Chắc hẳn là do Jihoon hyung đã đưa cậu về, không những vậy còn chăm sóc cậu tận tình.
     "Vậy là Jihoon hyung không ghét bỏ mình, còn có chút thích mình nữa sao?"
Tưởng tượng trong tương lai Jihoon hyung và mình về chung một nhà, nghĩ vậy đã đủ khiến Soonyoung cười hềnh hệch như thằng đần trong phòng.

     *RỘT RỘT*
     "A, đói bụng quá~"
Soonyoung lết ra phòng bếp, ngắm nghía tủ lạnh một hồi rồi quyết định lấp đầy bao tử của mình bằng một bát mỳ tôm hai trứng. Căng da bụng lại trùng da mắt. Cậu không chần chừ mà phi lên chiếc giường thân yêu rồi ngủ thẳng cẳng một giấc đến chiều.
     Cuộc sống thường ngày của Soonyoung luôn vô tri như vậy đấy.

9.
     Đến khi Soonyoung tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã nhá nhem tối, con ngõ tối tăm hiu hắt được điểm xuyến bởi những chiếc đèn đường nhập nhoè sáng. Chớp chớp mắt vài lần để tỉnh táo hẳn thì cậu nhận ra, mình quên chưa mua nước giải rượu cho Jihoon hyung.
     Soonyoung vội vã khoác áo rồi ra tiệm thuốc mua lọ thuốc giải rượu, lại nghĩ giờ có khi Jihoon hyung vẫn chưa ăn tối. Cậu tiện rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thêm cơm hộp và món tráng miệng cho anh. Ban đầu Soonyoung vẫn còn hăng hái chọn lựa những món như cơm gà, cơm thịt chiên xù,...
     Cho đến lúc cậu móc ví ra để thanh toán, Soonyoung lúc này mới nhận ra rằng bản thân chỉ còn 10.000won. Tiền bố mẹ chu cấp tháng này cậu đã tiêu hết còn đúng nhường này. Ủ rũ buồn bã, cuối cùng Soonyoung thanh toán 1 kimbap cá ngừ và 2 gói kẹo dẻo mua một tặng một vì cận date.

Cậu đến nhà Jihoon cũng chẳng hề gặp được anh như ý muốn.
*KÍNH COONG* *KÍNH COONG*
*CỘC CỘC CỘC*
     "Jihoon hyung, anh có ở nhà không ạ?"
     "Jihoon hyung?"
Soonyoung thở một hơi thật dài, chắc Jihoon bận việc chưa về rồi. Cậu treo túi đồ vừa mua ở tay nắm cửa, rồi lủi thủi về phòng cứ như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, trông tội lắm.

     15 phút sau
Cửa nhà Jihoon vốn im lìm bỗng dưng xuất hiện tiếng động.
*CẠCH*
Hoá ra Jihoon không ra ngoài như cậu nghĩ, chỉ là anh chọn không gặp cậu vì nhớ tới quyết định của bản thân sáng nay
     "Cái tên điên này, sao lại mặt dày thế chứ. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi mà cậu ta lại còn tìm đến tận cửa nhà mình là ý gì?!"
Nghĩ tới hôm qua cậu ta hành mình cả đêm, vậy mà giờ lại không biết ngại, dám trườn mặt đến tìm anh. Jihoon nghĩ mình sắp tức chết luôn rồi, anh không thể làm gì ngoài việc trút giận lên cánh cửa.

     Anh đóng sầm cửa lại thì bất chợt nghe thấy tiếng chai thuỷ tinh đập leng keng ở ngoài. Khi ngó ra lần nữa thì hoá ra là túi đồ mà ban nãy Soonyoung treo ở cửa. Mở ra có cả thuốc giải rượu, cơm nắm, kẹo dẻo.
     "Mua mấy thứ vớ va vớ vẩn, tôi có yếu như cậu đâu mà cần phải uống thuốc giải rượu!?"
Jihoon mạnh miệng là vậy. Bản thân anh thường ít nhận được nhận sự quan tâm nên giờ có chút không quen, một tay cầm túi, tay còn lại xoa xoa gò má đã nóng bừng. Anh vào nhà mở bàn gập ra, ngồi xuống từ tốn ăn toàn bộ những thứ Kwon Soonyoung mua cho mình, coi như là để không phụ tấm lòng của cậu.
     Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm, anh nghĩ nghĩ mà không nhận ra được điều gì.

10.
     Về phần Soonyoung, cậu suy sụp thật rồi. Đến chút tiền mua đồ ăn cho anh còn chẳng có, thế thì cậu lấy đâu ra can đảm để đưa Jihoon về chung một nhà với mình.
     Vậy là lần đầu tiên sau gần chục năm chỉ nằm nhà ăn hại, Kwon Soonyoung đã quyết định ra ngoài để tìm việc làm. Chẳng cần phải đi đâu xa xôi, cách khu trọ nhà cậu vài bước đã có cây cột điện dán đầy những tấm áp phích tuyển dụng nhân viên. Sau một hồi đứng chọn lựa công việc như đi shopping, Soonyoung quyết định chọn tấm áp phích có thiết kế màu sắc bắt mắt nhất trong đống này.

'Tuyển nhân viên phát tờ rơi
Hoá trang thành gấu nâu theo yêu cầu của khách hàng
Không cần kinh nghiệm
Việc nhẹ lương cao
Liên hệ: XXX.XXXX.XXX'

Soonyoung không bỏ phí thêm một giây phút nào, lập tức gọi cho số điện thoại ghi trên tấm áp phích
*Tút*...*Tút*...
     "Alo"
     "Tôi muốn phát tờ rơi thì bao giờ đi làm được ạ?" - Thấy đầu dây bên kia nhấc máy khiến cậu có chút khẩn trương.
     "Hờ hờ, ngày mai cậu đi làm luôn, đến địa chỉ X để nhận đồ hoá trang và tập tờ rơi nhé"
     "C-Còn lương thì sao?"
     "Ah, lương thì... trả theo tháng nhé"
     "Được được, cảm ơn anh ạ" - Soonyoung thấy mình được nhận làm thì mừng quýnh, tìm việc làm vốn dễ như thế này sao? Cậu không kìm được phấn khích mà bật cười . Nếu kiếm được tiền thì không phải lo không có tiền mua đồ ăn cho Jihoon hyung nữa. Đợi bao giờ có lương cậu sẽ dẫn Jihoon đi ăn một bữa thật ngon.

Soonyoung che mắt anh lại, dẫn anh chầm chậm đến nơi rồi mở tay bịt mắt ra - "Bất ngờ chưa Jihoon hyung!"
     "Woah chỗ đồ ăn này là Soonyoungie mua cho anh sao?" - Jihoon nhìn cậu với ánh mắt xúc động xen lẫn cảm kích khi thấy bất ngờ cậu dành cho anh - là một bàn đồ ăn toàn những món ngon.
Jihoon hyung giang tay ra, ôm cậu một cái thật chặt - "Soonyoungie của chúng ta giỏi quá chừng"

Gương mặt cậu đỏ bừng, hai tay vòng ra ôm lấy, gấp gáp thổ lộ với anh - "Jihoon hyung, em yêu anh!!!"
Jihoon vùi đầu trong lồng ngực của Soonyoung. Người cậu rung lên không biết do cảm thấy quá hạnh phúc hay là do Jihoon cất tiếng - "Anh cũng yêu Soonyoungie"

Viễn cảnh ấy đẹp, đáng tiếc là nó không xảy ra. Tối hôm đó Soonyoung đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro