6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
     Vậy là giờ Soonyoung đã là người có công việc. Ngay hôm được Jihoon ngỏ lời vào làm ở quán cà phê, Soonyoung lập tức đồng ý không chút do dự
"Em đồng ý! Chuyện tốt như thế, em cầu còn không được nữa là"

     Giai đoạn học việc ban đầu có chút khó khăn nhưng giờ thì cậu đã quen rồi. Quán cà phê đã đi vào hoạt động được một thời gian. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa kiếm được tiền lại còn có thể ngắm anh Jihoon cả ngày.
    Đột nhiên, một vị khách trong quán tới tiếp cận, xin số anh, khiến cho Soonyoung đen mặt. Không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của anh Jihoon, nhưng mà Lee Jihoon chỉ là của một mình cậu mà thôi!!!!!!
     Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã thấy Jihoon khéo léo từ chối khiến cho đôi lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, tâm trạng thả lỏng hơn.

Hyejoo huých vai cậu
     "Này, thơ thẩn cái gì đấy. Đổ hết cà phê ra rồi kìa"
Soonyoung giật mình nhận ra bản thân đang đổ hết cà phê xuống sàn vội luống cuống tìm chổi lau dọn. Hyejoo nhìn theo hướng cậu đăm chiêu, gương mặt bày ra biểu cảm nhìn thấu hồng trần. Nhưng cô cũng sẽ không nói cho Jihoon đâu, việc của hai người tự người ta giải quyết. Cô đứng ngoài xem trò vui là được rồi.

     Mọi người thắc mắc về chuyện sống chung sao? Sau đợt ở cùng một tuần để 'chữa lành', Soonyoung không đuổi, Jihoon cũng không nhắc tới chuyện về nhà, vậy nên là cả hai vẫn ngấm ngầm sống chung với nhau. Giờ Soonyoung lại có cảm giác như mình là cặp đôi yêu đương vụng trộm vậy, quá là kích thích rồi đi.


18.
     Loanh quanh luẩn quẩn trong quầy pha chế cả ngày cuối cùng cũng đã tới giờ đi về. Dọn dẹp một hồi, Jihoon gọi Soonyoung cùng về
     "Soonyoung-ah, đi về thôi nào"
Đồ ăn trong nhà cũng gần hết, anh hẹn cậu hôm nay rẽ vào siêu thị mua đồ. Vì 1-2 tuần mới refill tủ lạnh một lần nên khi ra khỏi siêu thị ai nấy đều tay xách nách mang. Đang chầm chậm đi bộ về thì đột nhiên Soonyoung la toáng lên
     "Anh Jihoon cẩn thận!!"
Jihoon nâng cao cảnh giác, nhìn xung quanh để bao quát tình hình. Thì lúc này Soonyoung ngồi thụp xuống trước người anh, rất tự nhiên mà cột lại dây giày giúp anh.

    Hoá ra là do Jihoon tuột dây giày. Anh định cốc một phát lên đầu cậu vì báo động giả ngớ ngẩn.
Lúc này anh chỉ thấy được chỏm đầu cậu, không hiểu sao có thế lực nào đó khiến Jihoon không kìm được bèn đưa tay lên xoa dầu Soonyoung. Khi cậu ngẩng đầu lên với vẻ mặt bất ngờ thì Jihoon vội rút tay về đưa lên gãi gãi tai
    "Trên đầu cậu có mảng gàu to quá nên tôi phủi dùm cậu"
    "Không thể nào, em vừa mới gội đầu sáng nay cơ mà"
Thế là hai người đi trên đường về nhà với hai tâm trạng. Jihoon thì bối rối không hiểu được tại sao mình lại hành động tuỳ hứng như thế. Soonyoung thì đau đớn, hình tượng xây dựng trước mặt crush bấy lâu nay giờ tan tành mây khói rồi huhu.

     Bầu không khí buổi tối vô cùng hài hoà, Jihoon đảm nhận nấu ăn còn Soonyoung tranh công rửa bát. Sau khi ăn tối xong cũng chưa vội về phòng, cậu rủ anh ngồi xuống xem phim cùng cậu. Gần đây cậu mới tìm được bộ phim hay lắm, "Youth of May". Nghe bảo phim này có mấy cảnh buồn khóc sướt mướt, lát anh Jihoon mà khóc, mình ôm vào lòng dỗ dành. Chẳng phải kế hoạch quá hoàn hảo sao

Mấy tiếng sau
    "Huhu anh Jihoon, sao Myunghee lại khổ vậy nè huhuhu"
Rồi rốt cuộc là ai dỗ ai. Soonyoung tựa đầu vào vai anh khóc ướt áo, Jihoon cũng thở dài bất đắc dĩ lại ngồi vỗ về cậu. Con chuột béo này cũng đa sầu đa cảm quá đi. Anh còn chu đáo lấy khăn giấy và nước cho cậu. Nguôi cơn xong thì giờ mắt Soonyoung sưng húp híp trông ngố chết đi được
    'Nhìn muốn hai một cún'

     Jihoon cũng tự sốc với suy nghĩ của chính mình. Anh điên rồi, thế mà dám nói ra những lời đấy, rồi lại tự an ủi bản thân. Đây chắc chắn chỉ là cảm xúc bình thường ở những người đàn ông trưởng thành thôi.Khi mơ màng thiếp đi, trong đầu Jihoon đã xuất hiện một suy nghĩ, cứ như bây giờ thì tốt biết mấy.


19.
Hôm nay dậy đặc biệt sớm nên giờ cả hai vẫn đang ung dung ngồi ăn sáng.
*Buzz Buzz*
     Jihoon nhanh chóng chạy ra ban công bắt máy. Soonyoung cũng đã quen với cảnh tượng này, anh Jihoon của cậu là con người rất bận rộn. Jihoon quay vào phòng với gương mặt nghiêm trọng
     "Tôi với Hyejoo cần phải đi gặp đối tác gấp, cậu ở lại trông cửa hàng nhé"
     Jihoon vỗ vai Soonyoung, không đợi cậu trả lời đã đi mất.

Soonyoung chán chường ở lại trông quán cà phê trông một mình. Thật may vì hôm nay là đầu tuần nên tương đối vắng khách, đây chính là thời điểm thích hợp để trí tưởng tượng của Soonyoung bay cao bay xa. Suốt ngày Hyejoo Hyejoo, cậu cũng là người của quán mà, sao chả bao giờ thấy anh Jihoon đưa cậu đi cùng. Soonyoung cảm thấy như mình bị ra rìa.

Chị Hyejoo đối xử với cậu cũng rất tốt, hồi đầu mới tới còn tận tình chỉ bảo cho cậu cách thức pha chế nhưng chả hiểu sao giác quan thứ sáu của cậu đánh hơi được mối quan hệ của hai người có gì đó mờ ám. Cậu cảm giác như Hyejoo.. chính là tình địch của cậu! Trực giác của đàn ông không thể đùa được đâu!

Khi Jihoon cùng Hyejoo trở lại đã là lúc quán chuẩn bị đóng cửa, trông hai người phờ phạc chẳng khác nào đi đánh trận về. Soonyoung lấy làm lạ, không phải chỉ là đi gặp đối tác sao, cũng đâu phải là đi bốc vác đâu mà sao trông ai nấy cũng tàn tạ thế này.

Hyejoo bỗng nhiên cảm giác lạnh sống lưng, cô để ý từ lúc trở về Soonyoung luôn dành cho cô ánh mắt hình viên đạn. Hyejoo thở dài một hơi, chắc là cậu lại hiểu nhầm cô với Jihoon có gì đó rồi. Hyejoo quay lại nhìn Jihoon rồi truyền đạt ý nghĩ bằng ánh mắt, mong anh sẽ dỗ dành con người này thật tốt rồi minh oan cho cô. Cô không muốn mang tiếng là người thứ ba chút nào. Jihoon nhìn cô biểu hiện kì lạ chả hiểu cái mô tê gì.
Dù mệt nhưng Jihoon và Hyejoo vẫn quyết định tham gia dọn dẹp cửa hàng rồi mới ra về.

Soonyoung cảm nhận bầu không khí về nhà hôm nay sao nặng nề quá. Jihoon thì cứ đăm chiêu điều gì đó, gương mặt bày ra biểu cảm 'chớ động vào'
Cho tới khi về đến dưới cổng nhà, Jihoon trầm lặng cuối cùng đã có động tĩnh
"Kể từ ngày hôm nay... tôi quay về nhà mình đây. Thời gian qua ở chung nhà với người khác tôi cảm thấy bức bối lắm"

Lời này như sét đánh ngang tai cậu, Soonyoung nắm lấy tay anh, cố gắng níu giữ
"Anh, không phải ch-chúng ta vẫn đang rất vui sao? Sao lại như vậy được, em làm gì sai sao"
Jihoon rút tay lại, ném cho cậu một ánh mắt khó chịu rồi bỏ lên lầu
"Kwon Soonyoung, đừng để tôi phải chán ghét cậu"

Soonyoung cứ ngây ngốc đứng dưới cổng, tới khi bác bảo vệ đuổi cậu lên mới ủ rũ lết từng bước về nhà. Nhìn cửa nhà Jihoon cậu chỉ muốn tiến tới gọi anh ra để giải thích mọi chuyện cho ra nhẽ. Lại sợ làm như thế sẽ khiến anh ghét mình hơn.
Soonyoung quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi mua rượu uống quên sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro