4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngày sau đến trường Soonyoung cũng không tìm được Jihoon, nghe bảo cậu xin nghỉ phép vì sốt cao, anh xong ngày hôm đó lập tức chạy đến trước cửa nhà cậu.

Reng reng

Hồi chuông dài vang lên Soonyoung cũng thôi nhấn nữa vì sợ sẽ làm phiền cậu, nghĩ chắc Jihoon bệnh nên đang mệt lắm. Anh vì thế bối rối đi đi lại lại trước nhà đến hơn 30 phút, phần muốn vào thăm Jihoon phần vì sợ cậu xua đuổi anh. Soonyoung biết Jihoon đang rất giận, chuyện lớn như vậy không phải nói tha thứ là được. Hơn hai giờ sau trời bắt đầu có dấu hiệu mưa, Soonyoung lo lắng tay nắm chặt lấy cổng rào.

-"Nó không thích trời mưa, thế nào cũng chùm chăn kín đầu cho xem..."

Mọi biểu cảm, mọi hành động của Soonyoung đều được Jihoon thu lại khi cậu cứ chốc chốc thì kéo cửa sổ nhìn xuống cổng nhà, Jihoon muốn mắng Soonyoung thật nhiều và bảo anh hãy về nhà đi, vì sao lại hết đứng rồi ngồi vò đầu bức tóc từ trời nắng qua đến trời mưa. Jihoon ghét Soonyoung lắm, thấy trời bắt đầu đổ mưa thì càng muốn đuổi anh về.

-Jihoon..

Lần thứ bao nhiêu Soonyoung gọi tên cậu rồi? Jihoon nhìn từng hạt mưa thấm ướt mảng áo của anh, chịu không được nữa liền cầm ô từ nhà bước ra. Soonyoung thấy cậu mang ô nhưng không chịu mở ra che cho bản thân, vẻ mặt lo lắng càng không muốn Jihoon đến gần mình.

-Jihoon à...vào nhà đi, mưa lớn rồi

-Kwon Soonyoung, cậu về đi

Rồi cậu đứng đó, một khoảng cách đủ xa để người kia không thể chạm tới mình, Jihoon ném chiếc ô đến gần Soonyoung, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn tí sức sống. Soonyoung đã rất muốn gặp cậu, gặp Jihoon để nói hết sự thật cho cậu biết, nhưng khi thấy Jihoon đứng ở đây rồi, mọi câu từ đều đi đâu hết cả.

-Jihoon..tao không hút thuốc, cũng không cố ý đánh người, là do-

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bắt gặp cái nhíu mày khó chịu và còn đầy mệt mỏi từ cậu. Trời vẫn mưa, và Jihoon thì càng trở nên thiếu sức sống, Soonyoung vội giục cậu vào nhà, Jihoon không nghe lời, vẫn muốn ở lại nói gì đó.

-Soonyoung không cần lo cho mình, bệnh rồi cũng sẽ hết thôi nhỉ? Cậu cũng sẽ bệnh đấy nên có chuyện gì thì chúng ta nói sau, về đi Kwon Soonyoung

Jihoon cứng đầu, Jihoon rất cố chấp thế nên Soonyoung biết 'nói sau' của cậu có khi là sẽ chẳng bao giờ. Jihoon quay bước vào nhà, Soonyoung còn có lí do gì níu kéo cậu ở lại? Hơn một tuần liền, cậu không đến trường vì căn bệnh sau trận mưa cứ day dứt mãi không thôi, nhưng thế này cũng tốt đến trường rồi đối diện với Soonyoung kiểu gì đây.

-nhớ quá...

Jihoon thừa nhận, cậu đã quen cảm giác anh mỗi phút mỗi giây đều bên mình, nhớ nhung là điều không tránh khỏi. Sáng hôm nay không nghe thấy hai hồi chuông êm tai như vẫn thường nghe nữa, Jihoon cười khẩy nghĩ rằng Soonyoung bỏ cuộc rồi cũng nên. Cậu làm đến mức này, anh đâu phải sắt thép mà không biết mệt. Nhưng cậu nhầm rồi, khi tấm màng che cửa sổ lần nữa bị gió tự ý kéo ra thì lại hình bóng Soonyoung đứng đấy, trước cổng nhà đồng phục nghiêm trang, một tuần nay đều như vậy, Soonyoung muốn chờ đến lúc Jihoon hết bệnh và tha thứ cho mình rồi cả hai cùng đến trường như trước. Jihoon tức tối, bánh mì kẹp trứng dùng để ăn sáng cũng bị ném qua một bên, cậu đi nhanh ra sân.

-Kwon Soonyoung, đến trường đi đừng chờ nữa

Soonyoung dường như đã quen thuộc câu xua đuổi này, vẫn đứng đấy chờ đợi dẫu biết Jihoon sẽ không tiến gần hơn về phía này.

-Jihoon, nhanh hết bệnh đi, số buổi nghỉ của tao sắp vượt mức cho phép rồi

Chưa bao giờ Jihoon lại cảm thấy ghét gương mặt này đến thế, vượt thì sao? Anh nghĩ Jihoon sẽ lo lắng đến mức nào vậy..Và rồi cậu thấy Soonyoung quỳ gối xuống mặt đường, gương mặt rõ nét chân thành. Jihoon chân đã muốn tiến đến, nhưng não bộ trì trệ không muốn điều khiển bộ phận nào, thế là cậu đứng một chỗ.

-cậu không định nói gì à?

Soonyoung cúi gằm, cũng chẳng thấy được Jihoon đã sớm đến mở cổng rồi. Khi nghe câu hỏi cùng chiếc bóng trãi dài xuống mặt đường, anh lập tức đứng dậy và lao đến Jihoon, ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ lần nữa thoát ra. Jihoon cảm thấy sóng mũi mình cay cay, không muốn lắm nhưng vẫn không thể kìm lại cái ôm của Soonyoung, cậu vùi mặt mình vào người anh, khóc một trận lớn.

-Jihoon..Jihoon..

-ừm..

-tao xin lỗi, đừng giận

Tiếng gọi yêu chiều là thứ giết chết cơn giận dỗi cuối cùng còn sót lại trong cậu, Jihoon chỉ có thể ậm ừ vì cái ôm siết đến nỗi không khí khó mà lưu thông.

-làm ơn đi...tao thật sự rất yêu mày

Soonyoung có gan nói ra rồi, Jihoon biết sẽ chẳng còn câu từ nào êm dịu hơn thế nữa. Cậu đâu phải kẻ vô tình thế nào mà lại để người yêu mình dầm mưa hay chịu cái nắng gay gắt đứng dưới nhà suốt mấy giờ đồng hồ, chỉ là...có hơi giận dỗi chút thôi mà đâu ngờ anh cứng đầu đến mức này.

-còn mình ghét cậu

Soonyoung lại cứ thế ôm chặt cậu hơn, muốn vùi Jihoon vào lòng mình thật lâu. Hồi trước, mỗi lần Jihoon bệnh thì người chăm cá chắc sẽ là Soonyoung, bình thường chắc ai cũng nghĩ cậu rất giỏi chăm sóc bản thân, nhưng Soonyoung nhìn vào một cái biết ngay Jihoon rất vụng về lại còn hay có bệnh vặt. Đáng ra bệnh lần này cũng chỉ là bệnh nhỏ, nhưng vì Jihoon hay bỏ quay mấy thứ nhỏ nhặt nên nó cứ thế bùng phát lên, đến tận một tuần vẫn còn chút sót lại, cũng chẳng biết cậu đã ăn gì để sống nữa.

Thế là sau khi đi học lại, Jihoon vẫn bận rộn vùi đầu vào đống giấy tờ suy nghĩ xem phải làm sao để Soonyoung năm sau đi học không phải gọi mình một tiếng 'đàn anh' vì số buổi nghỉ của Soonyoung thực sự đã vượt mức cho phép.

-Soonyoung..đồ đáng ghét, có phải là mình mềm lòng dễ tha thứ quá không nhỉ?

Và để giúp anh việc này, cả một tuần sau Jihoon đều phải trốn không dám ló mặt vào văn phòng hội học sinh, mà cuối cùng vẫn không ai biết cậu là người giấu sấp giấy tờ đó đi.

///

-woa..chắc là sự kiện lịch sử luôn rồi đấy anh

Tụi nhóc đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Jihoon, có lẽ vì chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh đại ca tụi nó quỳ gối trước một ai đó. Jihoon thì đương nhiên có chút tự hào, nhưng kể lại rồi vẫn thấy phát bực cả lên. Mà suy đi cũng phải nghĩ lại, từ sau vụ đó cậu chưa bao giờ cảm thấy có chút lừa dối nào từ Soonyoung nữa cả.

-mấy đứa về đi, Soonyoung chắc cũng xong chuyện rồi

Jihoon nhìn lên đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều thế mà trò chuyện lâu thật, ai cũng chăm chú quá làm Jihoon phấn khích theo, kể đến không dừng được. Tụi nhóc tiếc nuối nhưng cũng không muốn bị mắng nên kéo nhau ra về, không quên hẹn Jihoon ngày rảnh để cậu kể tiếp cho tụi nó nghe. Nhỡ Soonyoung mà có biết, anh ngoài trách đàn em vài câu, chứ cũng chẳng nỡ mắng đến cả Jihoon.

-Jihoon

Tiếng Soonyoung phát ra ngoài cửa, Jihoon đang trong phòng khách vội chạy ra mừng anh trở về. Nhìn Soonyoung có vẻ khá mệt mỏi, cậu cũng không ngại để anh tựa đầu vào vai, đứng được một lúc Jihoon mới kéo Soonyoung vào phòng khách.

-cậu mệt à? hay muốn ăn gì không?

Soonyoung không trả lời, đầu thì gật mà ánh mắt cứ dán chặt vào người Jihoon, rốt cuộc là muốn ăn gì thì phải nói chứ? Cậu đứng đó đợi câu trả lời, nghiêng đầu thắc mắc khi biết hình như Soonyoung đang muốn nói gì đó. Anh kéo tay cậu để cậu ngồi xuống sofa cùng mình, đầu tựa vào vai Jihoon.

-tao hỏi này

-cậu cứ hỏi đi

Tay Soonyoung mân mê sau gáy Jihoon đến nổi cậu nhột không chịu được nên cứ cựa quậy mãi, nghe Soonyoung hỏi cũng không thể tập trung được. Soonyoung dừng tay, chuyển qua siết lấy eo cậu.

-thầy bảo tao vào lại đội bóng rổ, mày nói xem nên hay không?

-chuyện này cậu phải tự quyết định chứ, mình làm sao biết được, a...đau

-nếu tao vào đội rồi thì phải tập luyện, không còn nhiều thời gian ở với mày thì sao?

Jihoon dùng sức gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình ra, Soonyoung không định để cậu nói chuyện một cách đàng hoàng à.

-thì..cậu phải dành thời gian cho đội chứ, mình để sau cũng được.

Anh thoáng chốc mở to mắt.

-yah

Jihoon giật mình, Soonyoung lâu lắm rồi mới hét lên vậy khi ở cùng cậu đấy, dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn anh một cái là biết đang giận ghê lắm. Soonyoung bật dậy khỏi ghế, tay càng siết chặt khi thấy gương mặt ngơ ngác chưa load kịp của Jihoon.

-cậu sao vậy?

Khi thấy Soonyoung quay lưng, Jihoon theo bản năng kéo tay anh nhưng lại bị anh gạt phăng đi, vết cắt lúc nãy do nấu ăn để lại khá sâu lần nữa va vào cạnh bàn nhọn. Jihoon a lên một tiếng, Soonyoung đã vội quay người xem tình hình. Tiếng tặc lưỡi phát ra từ người đối diện, cái người mặt nhăn mày nhó đang nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân vào vết thương cho cậu, hình như là lo đến nóng cả người rồi. Đã nói Jihoon vụng về lắm mà.

-cậu giận mình à?

-...

-Soonyoung giận gì thế?

Lần thứ hai cũng không trả lời, Soonyoung chăm lo xong việc thì nhìn Jihoon một cái rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Jihoon vẫn đứng ra đó, nếu mà cậu thực sự biết bản thân gây ra chuyện gì thì đâu đó ngu ngơ ở đây đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa rồi mới chịu nhấc chân. 

Soonyoung ra khỏi nhà, dọc đường muốn tìm ai đó trút giận nhưng nhỡ mà đánh trúng học sinh cùng trường lại khổ Jihoon...

-mẹ kiếp, đi đâu cũng nghĩ đến nó thế? yêu phải tên ngốc mãi chẳng dứt được

Mấy hòn đá ven đường đúng phận 'cam' rồi, quýt làm mà quýt không trầy xước miếng nào, còn tụi nó ngoài cuộc phải chịu hết. Ban đầu Soonyoung còn định hỏi ý Jihoon, nhưng bây giờ giận quá hóa rồ một mạch đi đến trường rồi tự đăng ký thành viên của câu lạc bộ luôn, nếu sau này mà có hối hận cũng chính là Soonyoung chịu.

-ha nó bị ngốc à, chết tiệt..chẳng đáng yêu gì cả

Các ma cũ trong đội vừa lau mồ hôi vừa thán phục độ điên của Soonyoung khi một mình cân cả mấy đứa trong lúc làm nóng cơ thể bắt đầu cho buổi tập. Soonyoung thật muốn bịt miệng chính mình, mỗi lần mất kiểm soát ngôn từ đều là Jihoon kế bên chặn lại giúp, bây giờ thì mấy từ tục tĩu nó cứ tuôn ra như mưa ấy.

-"nó mà biết chắc giận cả mấy ngày"

Huấn luyện viên nhìn ra anh đang không hề tập trung vào phần làm nóng giãn cơ, nhưng tốc độ và kĩ năng thì không đùa được. Ông thổi còi cho tạm dừng sau đó gọi Soonyoung ra gặp riêng.

-cậu đồng ý nhanh như vậy, không phân vân giống mấy lần trước, chia tay người yêu nên tự do-

-cẩn thận lời nói vào, cấm ông nhắc đến em ấy có nghe rõ chưa?

Anh gằng giọng, ông ta bắt thấy ánh mắt sắt lạnh của Soonyoung nên cũng thôi. Đội tuyển của ông ta, từ khi Soonyoung rời khỏi như rắn mất đầu, bán kết đếm trên đầu ngón tay nói chi đến chung kết. Soonyoung như mãnh hổ, không ngại bất kì đối thủ nào khi ra sân, khoảng thời gian ông ta cảm thấy mình có được thứ hào quang rực sáng đó chợt vụt tắt khi anh tuyên bố bản thân sẽ rời đội. Lí do thì không rõ ràng nhưng trở lại khi nào còn tùy vào duyên số. Ông ta có hỏi từ mấy người bạn của Soonyoung, loáng thoáng biết được anh đang theo đuổi và chuẩn bị tỏ tình học sinh nào đó trong trường, nhiều lần cố gắng thuyết phục Soonyoung nhưng chỉ vì 'người đó' mà anh từ chối không chút do dự. Thật ra ông ta cũng muốn thử xem người đó là ai, tiểu sử thế nào mà khiến Soonyoung thành như vậy nên mới vu vơ vài câu, đến nổi bị đe dọa thì chưa nghĩ đến.

-"Jihoon, mày chẳng biết giá trị bản thân nằm ở đâu cả"

____________

Thế đoán được vì sao Soonyoung giận không?😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon