7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-bộ đại ca không định đi gặp anh Jihoon hả?

Soonyoung ngồi trên lan can tít ở sân thượng, nơi anh với bọn đàn em vẫn hay tụ tập. Phải công nhận rằng ở đây là nơi lí tưởng cho 'học sinh tự do'..., vừa mát vừa quan sát được mọi thứ dưới sân. Anh nghe đứa kế bên hỏi, chẳng buồn trả lời.

Kwon Soonyoung lấy điện thoại từ trong túi áo khoát ra bật quay hình rồi lia máy xuống sân trường nơi Jihoon đang đi, ừ thì cũng muốn gặp lắm mà người ta đâu có cho, Jihoon bảo cậu siêu bận chắc bởi đã gần cuối năm rồi, giấy tờ thì nhiều vô kể. Soonyoung không sợ gì chỉ sợ thiếu hơi Jihoon đến chết, đã ba ngày rồi cả hai không đụng mặt nhau một lần dù cho anh cố ý đứng đâu đó đợi cậu về để tiện tay bắt đi. Anh cảm thấy Jihoon dù chỉ đi bộ dưới sân trường thế kia thôi cũng quá thu hút và cả người đang xoa đầu cậu...

-cái quái..?

Với những thứ Soonyoung vừa thấy dưới kia, anh thề rằng nếu từ sân thượng nhảy xuống dưới mà không tan xương thì anh đã không dùng cách chậm chạp là đi thang bộ xuống. Cái tên nhóc tóc nâu đang xoa đầu Jihoon đấy, nếu kĩ càng thì số lần Soonyoung thấy nó làm vậy chắc phải đếm từ bàn tay xuống bàn chân.
.
.
.

-vậy nhé, khi nào anh soạn xong cái này thì báo lại với em nha

Jihoon gật gật đầu rồi hứa sẽ làm xong nhanh thôi, Seokmin cảm thấy cậu cũng quá là nhiệt tình, có Jihoon trong hội học sinh thế này chỉ cần cười một cái mọi người đều không còn áp lực nữa rồi. Nhìn thấy thứ gì đáng yêu mà không chạm vào quả thật ngứa tay, thế nên tóc Jihoon cũng rối cả lên.

-không được xoa đầu anh nữa

Seokmin thấy Jihoon dường như không thích thật nên mới buông ra. Jihoon không muốn bị xoa đầu, chứ không phải không thích chỉ là cậu sợ tự dưng lại có ánh mắt ẩn đâu đó nhìn thấy thôi. Và...tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa.

-Hoon

Nghe thấy tiếng phát ra từ đằng sau mình, Seokmin cũng quay lại, nhìn dáng vẻ hai tay bỏ túi quần, phía sau thì đàn em đi cùng cứ ngỡ đâu Jihoon 'xinh yêu' chọc giận gì mấy tên đầu gấu kia rồi. Nếu để Soonyoung biết được tiếng lòng cậu vừa gọi Jihoon bằng hai từ kia, thật sự không đùa được.

-Soonyoung, cậu tìm mình hả?

-"ô..vẻ mặt ảnh thú vị ghê"

Seokmin bỗng hơi rùng mình và cậu sẽ không nói rằng cái người vừa nhìn mình bằng ánh mắt săn mồi kia lại quay ngoắt sang vẻ mặt dịu dàng mà đối xử với Jihoon. Đáng ra cậu phải đi từ lúc chào tạm biệt Jihoon rồi nhưng biết sao giờ..tới nước này không ở lại chào hỏi chút mà rời đi cũng thật vô lễ đi, có khi lại bị hẹn gặp ở cổng trường.

-Jihoon, tên đó là ai?

-Soonyoung, em ấy là bạn mình mà..

Jihoon khó xử nhìn sang Seokmin chỉ mong cậu hiểu rằng Soonyoung không cố ý. Anh không thích nhóc Seokmin, phần lớn bởi sự gần gũi cậu em mang lại cho mọi người mà Jihoon phải gọi là quá thân thiện đi. Ầy...Seokmin cũng muốn đi lắm rồi đây, không biết Jihoon có còn an toàn với người này khi mình bỏ anh trai nuôi lại một mình không nữa.

-ừm...đây là Lee Seokmin, em ấy học lớp dưới

Cẩn thận quan sát hai bên, Jihoon thấy miệng người em trai của mình vẫn cười rất tươi mặc dù mắt thì đã cụp xuống cả rồi. Jihoon thở dài.

-đây là Kwon Soonyoung, bạn anh

-chào, tôi người yêu Jihoon

-...

Thấy không gian quá im lặng và Seokmin bây giờ thì không thể nói là không hiểu tình hình được nữa, cảm thấy không ổn rồi, trong đầu viện nhanh ra cái cớ gì đó chuồn khỏi vòng vây này, chắc không phải cậu tự tưởng tượng đâu chứ mấy tên đằng sau Soonyoung nãy giờ cứ liếc cậu mãi thôi.

-anh, lúc nãy cô có nhờ em vài chuyện thế em đi trước nhé

-ơ..?

Chưa để Jihoon kịp trả lời Seokmin đã phóng như bay đi mất, để lịch sự thì cậu có vẫy tay chào luôn hai người rồi nhé.

-Soonyoung

Jihoon quay ngoắc sang Soonyoung khi anh ra hiệu cho tụi đàn em giải tán. Nghe thế anh quay sang, thấy mày Jihoon nhíu lại Soonyoung búng một cái vào trán cậu.

-mới mấy ngày không gặp mày đã phản bội tao theo nó đấy hả?

Cậu nghĩ cũng thật tội cho Seokmin đi, em ấy còn không dám đứng gần Soonyoung để nói chuyện vậy mà lại làm khó người ta quá.

-cậu đoán đúng rồi, chia tay ha?

Soonyoung nhìn chăm chăm xuống Jihoon và cậu chỉ vừa dứt lời, anh đáp gọn nhẹ một câu.

-ai cho?

Hỏi thế chứ Jihoon biết thừa rồi, Soonyoung không phải cứ đi đâu gặp chuyện gì đều sẽ ghen lên hay sao mặc dù ngay cả mấy đứa nhóc đàn em đều biết lí lẽ của Soonyoung không ai thay đổi được.

-thế thì ghen làm gì, cậu cũng có cho mình đi đâu đâu chứ

Thấy Jihoon cười hì hì, Soonyoung đưa tay vuốt má cậu dù nhìn là muốn cắn mà mặt vẫn lạnh tanh. À mà nhắc mới nhớ...hồi đó Jihoon cứ đòi chia tay miết mặc dù Soonyoung đồng ý một cái là cậu khóc trôi cả người, Soonyoung bảo cậu rằng ai là người tỏ tình thì người đó mới được quyền nói câu 'chia tay'. Thì cũng đáng yêu đó, Soonyoung viết thư tay mặc dù chữ đọc được chữ không nhưng mà vẫn khiến Jihoon quý đến mức giữ lại rồi bỏ vào tủ khóa đến tận giờ.

-tao ghét mày v-

-aaa mình biết rồi

Soonyoung hoàn toàn bị Jihoon bịt miệng, câu chửi thề trôi ngược lại vào bụng khiến anh muốn phát cáu.

-đi ăn trưa

Jihoon thở dài, ngoan ngoãn để Soonyoung nắm tay dắt đến bàn ăn, chọn chỗ ngồi xuống, đợi anh đi lấy cơm, xong lại lau muỗng đũa cho cậu. Coi như thủ tục đi, Jihoon cũng quá quen chuyện này rồi, nếu cậu tự làm Soonyoung sẽ lại mắng cậu vụng về không biết lợi dụng người yêu.

-chật quá Soonyoung, sao cậu không qua bên kia ngồi?

-không thích

Chỗ ngồi đối diện là chỗ duy nhất còn trống và khá thoải mái trong nhà ăn này, Jihoon bị ép bởi mấy người sau lưng thì chớ, đằng này thêm cả Soonyoung có khác nào bánh mì không. Học sinh dày đặc, lại thêm những người xung quanh nói chuyện quá lớn, Jihoon bắt đầu cảm thấy bức bối và cố ăn thật nhanh. Soonyoung liếc nhìn xuống, không nói gì chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu vài cái.

-cuối cùng cũng xong..

Ngồi chờ Soonyoung trả khay cơm, Jihoon yên thân không được mấy phút lại có người đến xin số.

-nhóc ngồi chờ ai à, làm bạn với tụi này không?

Nhìn họ biết chắc không phải người tốt rồi, xin số không được thì hết đụng chạm lại còn dọa cậu nếu chưa có người yêu thì tốt, có rồi cũng sẽ thành không có nhanh thôi. Jihoon đâu thể trả lời được câu nào chỉ ừm ừ rồi cúi gầm cả mặt. Thật ra cậu thấy mình đâu thú vị gì đâu, Jihoon chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối diện với tình cảnh này nên lòng chỉ thầm cầu mong Soonyoung về nhanh nhanh bởi cậu không thể chịu nổi ánh mắt muốn đâm thủng cả mặt của mọi người xung quanh rồi.

-này, tránh ra

Soonyoung nhanh chóng bước đến lia mắt thật nhanh tìm kiếm Jihoon, cảm thấy mấy tên này không có tai nên chỉ đành bạo lực một chút vì nhà ăn giờ cũng chẳng còn bóng người. Anh kéo mạnh vai tên đang chắn tầm mắt mình.

-thằng đ-...Kwon Soonyoung??

-Soonyoung

Khi đã thấy Jihoon trước mắt, Soonyoung mới mạnh tay ghì chặt vai tên kia khiến hắn đau đớn quỳ thụp xuống. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái Jihoon mặc tên kia vùng vẫy theo từng chuyển động của anh.

-đau, mẹ kiếp..

Dù là vậy nhưng bây giờ hắn không thể ra lệnh cho tụi đàn em trấn áp Soonyoung vì dư âm từ trận đấu trước khiến bọn nó sợ anh phát khiếp. Biết mình đã động chạm đến người của một tên điên nhưng cảm giác ngứa ngáy lan tràn nơi cuống họng khiến miệng hắn bật ra vài điều.

-người của mày đây à? tao cứ tưởng phải là thằng lớp dưới hôm trước mày ôm ấp khi vừa xong trận đấu- ahr

Chưa kịp nói xong mấy lời vô nghĩa hắn đã bị Soonyoung ném sang một bên, mấy tên kia ngoài việc chậm chạp đỡ tên đầu đàn đi nơi khác thì cũng không dám thở mạnh khi lướt ngang Soonyoung. Anh thở hắt ra, bước đến chỗ Jihoon đang mở mắt đứng đó nhìn mình chằm chằm.

-đau chỗ nào?

-không đau

Soonyoung nhíu mày, tự tay nhìn ngó kiểm tra cho cậu, thấy ổn không có gì mới thôi nhưng vẫn bực bội cái đôi mắt ướt đó, anh thật sự không chịu được nó đâu.

-thút thít con mẹ gì, lại đây

Thấy Jihoon định cứ đứng im, Soonyoung càng bực mình.

-nhanh

Jihoon chậm chạp dang tay đáp lại cái ôm của Soonyoung, anh ghì chặt người Jihoon rồi hôn lên môi, mắt của cậu. Nhưng trông cậu vẫn cứ không hài lòng, Soonyoung giở thói trêu chọc khiến Jihoon muốn khóc luôn rồi.

-bây giờ muốn gì thì cứ nói hết ra, đến lúc tao bỏ mày theo em ấy thì không còn đòi hỏi được đâu

Không nói cậu cũng tự biết Soonyoung đang nhắc đến người tên kia đề cập lúc nãy, còn gì mà 'em ấy' nghe thật sự tức chết. Bởi Jihoon làm sao biết được cứ hễ ở cùng đám đàn em Soonyoung lại vài lần quên mất mà gọi Jihoon như vậy đó.

-ưm...làm gì có chuyện đó

Soonyoung nhếch mép cười vuốt ve tai Jihoon đến ửng đỏ, đưa mắt nhìn lên dãy phòng học mới nhớ trễ học đâu đó hơn mười phút rồi giờ này đi lên cũng không thể vào lớp, anh mới kéo tay Jihoon đi.

-đi đâu vậy Soonyoung?

-về nhà

Jihoon định từ chối, nhưng mà nếu bây giờ không đồng ý cậu tưởng tượng anh sẽ đấm cậu ngất rồi đem về luôn. Thôi thì phá lệ, về nhà..thôi...?

-ở đâu đây Soonyoung?

-nhà tao

-k-không phải..

Jihoon lắp bắp, lần nữa bị bắt cóc mà không hay biết. Đặt lưng nằm xuống giường, cậu nghĩ thật sự anh chỉ vì đánh nhau mà nổi tiếng đến vậy sao, hay là...gặp ai cũng đánh??? Khi Soonyoung dọn xong đồ bước ra đã thấy Jihoon ngủ rồi, anh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường rồi cứ thế ngồi xuống sàn, áp má vào bàn tay cậu.

-...

-cuối tuần về nhà thôi

Soonyoung sẽ đợi đến khi Jihoon thức dậy rồi thông báo với cậu về việc của cuối tuần này. Người nhà đang chờ tin vui và hối thúc Soonyoung mau dẫn người yêu về ăn một bữa cơm, rõ ràng bố mẹ thấy anh khá quậy phá khi đi học, những đứa trẻ như thế thường có người yêu rất sớm nhưng đối với Soonyoung thì có đánh sang chủ đề đó bao nhiêu lần cũng đều vô dụng. Có khi nào mẫu người của anh thuộc dạng hiếm có khó tìm, hay tiêu chuẩn quá cao mới bao năm không ưng ai?

-ha...xem chừng tiêu chuẩn cũng cao thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon