Jihoon à, là thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie à, đi thôi!"

Cậu bạn cao hơn Jihoon một cái đầu đang đứng trước một cánh cửa nhỏ ngăn cách hai vách phòng. Cậu bạn ấy có chút ồn ào, có chút tăng động, có chút hướng nội, nhưng qua cách cậu ấy thể hiện bản thân thì chẳng có ma nào gặp cậu hai ba lần đầu mà tin cậu hướng nội. 

Jihoon mở cửa, một thân hình ngáng gần hết cả ngưỡng cửa. Trên mặt tên đó vẽ nên một nụ cười, nâng cao hai bên má. Hai mắt thì híp lại, giống hệt con chuột hamster mà cậu thấy chúng đang chạy nhảy tăng động trên cái vòng xoay. Xét đến độ tăng động thì hắn cũng không thua kém mấy con hamster lắm, nhưng mà người nọ cứ đinh ninh rằng mình là hổ, cậu không được gọi tớ là hamster vì gọi thế sự dũng mãnh của tớ bay đi đâu hết rồi. Jihoon lúc đấy chỉ biết phụt cười rồi hạ người xuống ghế, tiếp tục đưa chuột di chuyển khắp màn hình mà điều chỉnh mấy mẫu sample mà cậu đã tìm kiếm được.

Cái tên này, từ hồi thực tập sinh cho đến debut, cho đến tận bây giờ vẫn làm gì cũng kè kè sát theo một người nhỏ hơn. Luôn miệng Jihoon ơi Jihoon à cậu đang làm gì thế? Đi ăn với tớ không? Đến phòng tập với tớ không? Có ngày Soonyoung dựng được một đoạn vũ đạo ăn ý, liền cao hứng chọc ghẹo "Jihoon à, đêm nay ngủ chung với tớ không?"  khiến cho Jihoon mặt mày nóng hổi mà không tiếc tặng cho hắn một cước, dám chọc quê cậu trước bao nhiêu thành viên trong nhóm. Mà thôi, họ cũng quen rồi, cơm chó miễn phí được phát hằng ngày kèm kim chi đỏ au thơm phức, à không, cơm hổ mới đúng.

Nhưng dạo này, Jihoon thấy không hề ổn. Với những sự quan tâm và những câu nói bông đùa của Soonyoung nữa.

Mỗi lần hắn lại ôm lấy cậu từ phía sau mà than thở, Jihoon à hôm nay cậu mệt không? Tớ vừa mới dựng vũ đạo mệt chết đi được, Jihoon không còn để ý cái mùi mồ hôi thường ngày của hắn, thay vào đó là cái cảm giác lâng lâng, lơ lửng. Thân nhiệt nóng bừng lên, rõ nhất ở hai bên tai, lấy lại được ý thức liền nhanh chóng đẩy tên kia ra mà mắng cho vài câu, Cậu mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy thế còn ôm tôi. Soonyoung không biết có hay, nhưng Jihoon muốn thoát khỏi cậu để lấy hơi cho bao nhiêu đợt hơi thở kẹt lại trong lồng ngực. Chỉ cần lâu một chút nữa, Jihoon đây chắc không thể nào chịu được nữa. Soonyoung chỉ biết cười cười mà ngả người xuống sàn, nằm thở dốc vài hơi. 

Jihoon vô tình liếc mắt sang, con ngươi mở rộng hơn vài phần, vì trước mắt là một Soonyoung vô tình câu dẫn cậu. Đầu anh hơi ngả ra sau, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn hàm sắc bén . Khuôn ngực phía dưới thì đang phập phồng, lớp áo trắng cộc tay kia đẫm mồ hôi mà trở nên vô hình, cơ thể bên trong lớp áo lộ ra. Dời mắt lên phía trên, nơi yết hầu di chuyển liên tục do anh đang lấy hơi thở. Cánh tay, trán, khuôn mặt, mọi thứ như phủ lên lớp sương mơ màng, qua mắt Jihoon lúc này bỗng trở nên...quyến rũ?

"Nè?"

"H-hả?" - Giật mình bởi tiếng vọng trong phòng tập, mắt cậu lập tức dời sang hướng khác, tay chân thì loạng quạng giả vờ như đang nhớ lại vũ đạo.

"Làm gì nhìn tớ chằm chằm nãy giờ thế, có gì không ổn sao?" - Anh nằm thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn xác định được có một tầm nhìn phóng lên người anh từ đầu buổi cho đến tận bây giờ. 

"Trên mặt tớ dính gì hửm?"

"À, à k-không, k-không có-, không có gì hết." - Jihoon đã phừng phừng lửa đốt trong tâm can, hai bên má đã ửng hồng sau khi bị phát hiện. Nhanh chân bước về phía cửa phòng tập, vọng vào trước khi đóng sầm cửa lại. - "Tớ đi mua cola."

Chỉ có một lon cola zero, may ra mới xoa dịu sự ngại ngùng ban nãy của Jihoon.

Hay là một lần, Soonyoung đến studio của Jihoon.

Cả ngày hôm đó, mặc dù đã thử biết bao nhiêu là sample, bao nhiêu bass hay string, layering hoặc thu âm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Jihoon cảm thấy mọi thứ không hề ăn khớp một chút nào. Sáng sớm cậu đã đến studio, ghé cửa hàng tiện lợi gần công ty mua hai phần cơm nắm bỏ miệng, tiện sang đối diện mua một cốc americano đá, cho dù trời đã sang thu. Jihoon đã nghĩ thời tiết mát mẻ thế này, làm nhạc chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng cho đến bây giờ, trước mắt Jihoon là vô vàn màu sắc của từng bản thu âm, nhưng cậu vẫn trơ ra đó, và không biết rằng cậu bạn của mình đã đặt chân vào trong nhà máy vũ trụ của cậu.

"Jihoonie, tớ có mua gà rán và cola cho cậu đây." - Soonyoung dựa tay vào thành ghế, tay còn lại áp lon cola lạnh vào má Jihoon, làm cậu giật mình một phen, may sao Soonyoung đã giữ ghế, nếu không thì Jihoon đã mặt đối mặt với đất mẹ.

Soonyoung vẫn thản nhiên, khuôn miệng nhoẻn nụ cười vì người bạn này của mình ngốc bỏ đi đâu cho hết. "Có vẻ cậu không làm được gì nhiều nhỉ? Lại ăn uống một tí đi này, đã gần chín giờ tối rồi đấy."

" Ừ, ơ cậu làm gì thế-"

Bỗng nhiên Jihoon được nhấc bổng lên, tay chân cậu nhất thời cứng đờ, để mặc cho người to lớn bế cậu về phía sô pha. Khuôn mặt cậu gần với Soonyoung lắm rồi, đôi mắt màu nâu đó, khoé môi hay nhoẻn cười đó, hay cả khuôn hàm sắc bén đó, đang khắc hoạ cực kì rõ nét trước mắt cậu. Hơi thở của Soonyoung cũng không chậm, phả thẳng vào phía sau cổ Jihoon, làm cậu phải gồng mình chịu đựng. Thế này là quá gần rồi! Thế này không hề ổn một chút nào cả!

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài đúng mười giây, nhưng Jihoon sau đó đơ ra đến tận hai mươi giây. Cậu đang phải xử lý nguồn thông tin vừa tiếp nhận, khó hơn cả việc sáng tác nhạc hôm nay là điều Soonyoung vừa làm với cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hộp đùi gà chiên và lon cola trước mặt, mãi cho đến khi Soonyoung gõ gõ lên trán cậu mà bảo cậu ăn đi còn chờ gì nữa, Jihoon mới bật mở lon cola trước mặt.

"Soonyoung làm như vậy là có ý gì với mình?" 

"Tiếp xúc gần như thế không phải là hơi ngại ngùng sao?"

"Bạn bè cũng không phải đến mức như thế này."

"Cái cảm giác rung rinh hồi nãy là gì vậy chứ?"

"Không lẽ mình ... thích cậu ta?"  

Vừa dứt suy nghĩ cuối cùng, lon cola trên tay cậu rớt xuống sàn. Cola tràn ra một vũng đầy, cũng may không dính vào tấm thảm lót bàn. Jihoon chưa kịp phản ứng, Soonyoung đã hốt hoảng chạy đến, tay rút nhanh vài tờ khăn giấy thấm vũng nước vừa loang ra rồi dựng lon cola lên.

"Cậu không bị đổ cola lên người chứ?" 

"Ừ, à kh-không."

"Tại sao lại quan tâm mình như thế?"

"Tại sao mình lại rung động vào lúc này?" 

Từng câu nói, cử chỉ của Soonyoung dạo gần đây, xoẹt ngang qua đầu Jihoon như một thước phim. Jihoon đơ ra một hồi, sau đó đột nhiên cảm thấy, từng hành động của Soonyoung có vẻ như không đúng lắm. Mọi thứ đều hỏi Jihoon, mọi thứ đều cho Jihoon, đi đâu cũng tìm Jihoon. Vừa nãy đổ cola, cũng không phải hỏi cậu đang bị gì thế, mà là cậu có bị đổ nước vào người hay không. Bên trong từng cử chỉ đối với cậu cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu. Ánh mắt ban nãy nhìn cậu, cũng yên tĩnh hơn vài phần, thay cho ánh mắt nhiệt huyết mỗi lần tập vũ đạo chuẩn bị cho mỗi đợt comeback. Jihoon tự dặn lòng, chắc dạo này Soonyoung có niềm vui, nên đối xử với cậu dịu dàng và tốt bụng đến như thế. Nhưng niềm vui gì chứ, Jihoon đây cũng không biết, và cũng không rõ tại sao ruột gan mình lại nhảy chục lần bài HIT mỗi khi tên Soonyoung quan tâm đến cậu. 

Cho đến một hôm, Jihoon làm việc đến quá sức mà ngất đi.

Tối hôm trước, Jihoon đã thức trắng đêm để lên ý tưởng cho bài hát, vì cậu vừa mới xem một bộ phim mà nảy sinh cảm xúc. Jihoon hào hứng lắm, vì đến cuối cùng cậu đã có ý tưởng làm nhạc. Cặm cụi lên dàn ý cho album và dòng nhạc sắp tới, cậu đã không biết mặt trời đã chạm đến đỉnh từ lúc nào, cũng không biết bụng của mình đã biểu tình vì từ tối hôm qua đến giờ chưa có lấy một miếng thức ăn nào. Từng cơn đau quặn lên, như những tảng đá chặn lấy dòng suy nghĩ. Jihoon vội lục trong giỏ xách, đã hết kẹo gừng mà Soonyoung đã bỏ vào cho cậu, trong giỏ cũng không có lấy một chai nước hoặc một miếng bánh. Jihoon lấy sức đứng dậy, từng dãy nhạc hiện trên màn hình như đang xoáy lại với nhau, màu sắc trước mắt cậu cũng không còn định rõ, chỉ để lại một màu đen và một thân người nhỏ ngã gục xuống nền gạch. 

Soonyoung đang tập nhảy ở phía dưới lầu, nhưng bước chân của anh nặng lắm. Anh té ngã ngay trước điệp khúc, chiếc loa bên cạnh cũng đột nhiên rè rè rồi mất tiếng. Soonyoung vỗ vỗ vài cái vào chiếc loa nhưng có vẻ vô dụng, chắc phải báo cho anh quản lý để đổi loa thôi. Mở điện thoại lên, định vào kakaotalk để kiểm tra tin nhắn, nhưng đôi tay vô tình bấm vào phím tắt thực hiện cuộc gọi. Trước mắt là dòng chữ Jihoonie kèm theo một trái tim màu đỏ, khoé mắt anh hiện lên nét cười. Nhưng ánh mắt mau chóng hạ xuống khi nghe thấy tiếng tút tút của tổng đài thông báo.

"Hôm nay là thứ bảy, nhóm đâu có lịch trình, Jihoon một là ở nhà, hai là ở studio. Nhưng tại sao lại không bắt máy?"

Anh gọi lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn là tiếng tổng đài đáp trả. Soonyoung không còn bình tĩnh nữa, mắt dáo dác nhìn vể phía chiếc loa rồi nhanh chóng bật dậy, tắt đèn phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đứng trước thang máy, anh không chờ được nữa mà mở cửa cầu thang thoát hiểm, chạy vụt lên lầu trên. Có điều gì đó lạ lắm, thôi thúc anh phải chạy đến nhà máy vũ trụ, giống như Jihoon đang gọi anh vậy. 

Cánh cửa nhà máy mở ra, trái tim của Soonyoung như bị ai đó đâm lấy một nhát, rồi thả xuống sông Hàn lạnh lẽo.

.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xuyên qua lớp màn trắng, có một đôi mắt từ từ mở ra. 

Nhưng không được bao lâu, cơn choáng lại ập đến, ép Jihoon phải nhắm chặt mắt. Đến khi cảm thấy thân người mình thăng bằng, cậu mở mắt một lần nữa. Đây là phòng của cậu, không sai. Nhưng tại sao lại có cả Soonyoung ở đây? Sao lại có một cây kim tiêm vào bàn tay phải cậu thế này? Sao anh lại không lên giường mà ngủ gục ngay bên cạnh giường cậu? Chuyện gì đã xảy ra thế? 

"Cậu tỉnh rồi, Jihoonie." - một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Đừng nói gì hết. Một lát tớ sẽ giải thích sau. Mau uống nước, tớ ra bếp lấy đồ ăn cho cậu." - Anh chặn một ngón tay lên môi cậu, lắc đầu ra hiệu, sau đó quay lưng ra phía cửa. 

Đầu cậu như búa bổ, bây giờ Soonyoung lại quăng thêm đám tơ vò vào đó, làm cậu không thể nào nằm yên để chờ đợi anh giải thích. Giải thích chuyện hôm qua, giải thích cả những hành động ôn nhu lúc trước đó nữa. Rốt cuộc anh có ý gì, hôm nay cậu sẽ hỏi cho bằng hết.

Chưa mạnh miệng được bao lâu, Jihoon đã khép nép trước dáng người vừa bước vào cửa. Hôm nay anh lạ lắm, mặc dù không nổi giận với cậu nhưng mặt anh không biểu hiện ra rằng anh đang hài lòng hay không. Mắt Soonyoung kiên định vô cùng tận, anh không che giấu điều đó với cậu, chứng tỏ rằng cậu đã làm gì đó khiến cho anh phải bận tâm.

Hôm qua, cậu đã bỏ ăn sáng lẫn ăn trưa, sau đó thì...

"Cậu đã ngất xỉu một mình trong studio đó cậu biết chứ?" - Soonyoung đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Jihoon vì giật mình cũng lấy tay chống xuống giường, cây kim tiêm bị nén khiến cậu la oái lên. 

"Có sao không, Jihoon? Có chảy máu không?" - Soonyoung tiến đến, hai tay xoa lấy lưng bàn tay phải đang có một cây kim ở đó. Anh xoa mãi, càng ma sát, lưng bàn tay cậu càng đỏ, mặt cậu cũng thuận theo đó mà nóng lên. Jihoon cảm thấy có điều không đúng, nhanh chóng rụt tay lại.

"Tớ không sao." - cậu cúi gằm mặt xuống, che đi hai phiếm má đã ửng màu đào. Từ góc nhìn của anh, cậu dễ thương biết bao. Đôi mắt thì nhẹ nhàng cụp xuống, hai bên má thì đầy đặn như hai chiếc bánh bao, phiếm hồng đôi chút trên làn da trắng muốt. Môi cậu hết ngậm vào rồi mở ra như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại. Hai phiến môi mỏng kia, bóng lưỡng thế kia, hồng hào thế kia, khiến họ hàng nhà Kwon nổi hết xung năng. Nếu không nhờ lý trí, chắc anh đã để bản thân cắn lấy đôi má đó để xoa nựng cho đã ghét. Đôi môi mỏng đó, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, để xem Lee Jihoon sẽ bao biện với anh như thế nào về sự việc hôm qua.

"Cảm ơn c-cậu, nếu không thì chắc tớ bây giờ đang ở bệnh viện mất." - Jihoon lắp bắp, lưới như quấn hết lại vào nhau, chữ được chữ không. Soonyoung mãi mới hiểu ý, anh ngồi xuống, hai tay ôm lấy ngẩng mặt cậu lên. Đôi mắt đang ngập nước, đôi môi đang mím lại, cánh mũi thì phập phồng. Đến lúc này, đáng ra một nụ hôn nồng cháy sẽ xuất hiện, nhưng Soonyoung không cho phép bản thân mình đi quá phận. Đôi tay kia đành di chuyển lên phía đầu, xoa lấy mái tóc đen nhẹ bâng của cậu, cười với cậu, nụ cười hệt như bao lần trước.

"Ừ, tớ không giận cậu, chỉ mong cậu đừng đày đoạ bản thân như thế, tớ xót."

Tớ xót...

Trái tim Jihoon nhảy cẫng lên. Những hành động vừa rồi, không phải là đang gián tiếp nói lời yêu thương với cậu sao? Ánh mắt đó, cậu nhìn kĩ lắm nhưng vẫn không hề thay đổi hay mang lấy một tia dao động; chỉ tràn ngập lấy sự ôn hoà, sự yêu thương và có vẻ là hình bóng phản chiếu gương mặt cậu. Cậu cúi đầu cắn môi, cậu ghét cái cảm giác bị thả câu như này. Nếu Soonyoung ngày hôm nay không nói, thì Lee Jihoon cậu sẽ là người nói.

"Kwon Soonyoung!"

"H-hả sao, có gì sao Jihoonie?"

Vẫn là cái ánh mắt ôn nhu đó. Cậu tức lắm rồi, tức cái tên trước mặt cậu lắm.

"Cậu.. cậu... tôi..."

"Jihoonie cần gì sao? Tớ lấy ngay."

"..."

"Hay cậu giận gì tớ sao?" - Tay chân anh cuống quýt cả lên. - "Hay tớ xuống lầu mua cola cho cậu nhé? Cậu bảo thích uống Zero Cola. Hay cậu muốn ăn gà, ăn cơm trắng, hay ăn gì? Cậu nói đi, tớ lập tức đặt liền cho cậu? Tớ sợ cậu đói lắ—"

"CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU! CHƠI ĐÙA TRÁI TIM TÔI CHƯA ĐỦ HAY SAO?"

Nước mắt đọng ở khoé mi đã rơi xuống thành hàng, hai cánh mũi cũng đỏ ửng lên. Kwon Soonyoung nhất thời đóng băng, nhưng lại hoảng hốt vì cậu bạn nhỏ của mình sao bây giờ lại khóc oà lên như em bé thế này. Soonyoung lập tức lao lên giường ôm chầm lấy thân hình nhỏ kia,tay luồn vào trong áo mà xoa lưng cho cậu, dỗ dành hết sức nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Jihoonie. Tớ xin lỗi mà. Cả đời này Kwon Soonyoung cũng không dám làm gì cậu nữa. Tớ xin lỗi, Jihoonie của tớ đừng khóc nữa. Tớ sai rồi mà, tớ biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa nhé."

Một tiếng cũng Jihoonie, nửa tiếng thì cũng là Jihoon. Cái tên trước mặt cậu đang là dỗ dành em bé hay gì? Hơi ấm lan toả sang cơ thể đối diện, làm cậu bạn nhỏ đã dịu hơn. Nhưng Jihoon vẫn chưa khuất phục, hôm nay cậu sẽ làm cho ra lẽ mọi thứ.

"SOONYOUNG! Tôi nói cho cậu biết, cả hai tháng qua tôi không một ngày nào ngủ yên. Mọi thứ là do cậu, do cái sự quan tâm của cậu, do cái ánh mắt ôn nhu cậu nhìn tôi, do những hành động không suy nghĩ của cậu, do những lời nói mà cậu đem chôn vùi vào trái tim tôi."

Jihoon lấy tay chùi nước mũi, hít hít vài cái, sau đó tiếp tục lớn giọng.

"Cậu, ngày nào cũng đến trước cửa phòng tôi, làm cho hình ảnh cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi thức giấc. Cho đến lúc ngủ, cậu cũng không gặp mặt thì gọi điện, khiến cho âm thanh cuối cùng tôi nghe trước khi ngủ cũng là từ cậu. Ngày qua ngày, cậu cứ đến rồi lại đi, rung chiếc chuông trong trái tim tôi. Cả ngày tôi không tập trung được cũng chỉ vì mãi nghĩ về cậu. Cậu bỏ bùa tôi thì cậu độc ác lắm. Cậu có biết tôi mải tương tư về cậu mà quên cả lưu file, phải ngồi làm lại từ đầu, may là tôi nhớ chứ không thì..."

"Thì sao?" - Soonyoung cả gan tiếp lời cậu.

"Thì tôi sẽ qua phòng cậu mà đấm cho ưm—"

Đôi môi đó càu nhàu trước mắt anh, khiến cho Soonyoung không tài nào mà chịu nổi. Lời nói của Jihoon chỉ lọt tai anh được vài ba chữ như rung chuông trong trái tim hay là tương tư về cậu, mải nghĩ về cậu. Anh ôm lấy mặt cậu, dùng lưỡi tách khoé môi mỏng kia đang mải luyên thuyên, chỉ để lại tiếng động không tròn chữ. Một tay Soonyoung nâng khuôn mặt cậu, một tay luồn vào sau áo mà vuốt ve. Anh cảm nhận được thân nhiệt cậu đang nóng lắm, lớp lông mao trắng mịn của cậu đang dựng hết cả lên. Dây dưa một hồi lâu, Jihoon cũng không còn hơi thở, đẩy Soonyoung ra trước, kéo theo một sợi chỉ bạc. Hai cặp mắt nhìn nhau, lồng ngực phập phồng theo nhịp đập nơi lồng ngực trái. Jihoon vẫn còn ngơ ngác lắm, chỉ kêu lên được một tiếng Ơ rồi lại ngưng. 

"Cậu mà cứ dễ thương thế này, tớ hôn cậu nữa đấy. Lần này thì không phải ngồi đâu. Tớ sẽ chăm sóc cậu như một bệnh nhân thực thụ." 

Ánh mắt xảo quyệt cùng lời nói không biết ngượng kia, thoát ra từ nơi có ngàn lớp da đang chồng lên mà dụ dỗ cậu. Chẳng bù cho Jihoon, mặt cậu đã là một quả cà chua từ rất lâu rồi. Tay chân cậu rạo rực hết lên khi Soonyoung đáp môi anh lên môi cậu. Mọi thứ có vẻ không gượng ép mà tự nhiên hơn cậu nghĩ. Anh vẫn nhẹ nhàng mà đung đưa cùng cậu, qua từng giây từng phút, không làm cậu bị ngợp khí, cũng không làm cậu thấy khó chịu.

"Với lại bé ngoan thì không nên nói lời hư hỏng. Thế thì Soonyoung sẽ phạt bé đấy!" 

"P-phạt cái con khỉ mốc khô nhà cậu á! Cậu có tin là tôi — nè bỏ ra ưm!" — cậu quên mất cái tay anh đang không yên phận mà dời sang vị trí phía trước, xoa nắn làm cậu mất phòng bị mà gục vào vai anh.

"Cậu là đang câu dẫn tớ?" — Soonyoung gặng hỏi, áp sát môi vào tai người đối diện, cảm nhận được sức nóng đang toả ra hừng hực.

"Không, k-không có..."

"Jihoonie à, những lời ban nãy là thật sao?" — Anh vẫn gặng hỏi sát vào tai cậu, ngón tay thì xoa nắn ở điểm hồng trước ngực, tay kia trượt xuống vùng đồi núi mềm mại kia, bóp vài cái mong muốn người trong lòng nói ra tâm can của mình.

"C-chứ không lẽ, tôi n-nói dối cậu? Cái tay ah~" — Jihoon thở gấp hơn, tay cũng không còn sức để chống cự. Thân là bệnh nhân, nhưng bây giờ đang bị thân nhân bệnh nhân hãm hại mà lừa vào tròng, cậu không tự chủ được mà kêu lên một tiếng nhỏ, thành công gây sự chú ý của thân nhân bệnh nhân

"Anh yêu em, thật sự yêu em. Những hành động đó cuối cùng cũng chỉ dành cho một mình em. Liệu Jihoonie đây có thoả mãn chưa?" — Cái giọng giễu cợt đấy của anh vẫn tiếp tục, hai tay vẫn đang tích cực xoa bóp, làm cho Jihoon trong lòng không còn tỉnh táo nữa.

"Cái đồ lưu manh nhà cậu, t-tôi cũng yêu cậu. Thật sự yêu cậu!" 

Nghe được lời mình cần nghe, hai tay Soonyoung ngừng lại mà mỉm cười, anh không trêu đùa cậu nữa mà rút ra khỏi áo cậu, bưng lấy khuôn mặt cậu một lần nữa rồi hôn lấy hôn để. Cậu lúc đó thực sự dễ thương, nhưng không ngờ lại dễ bị khơi ra tâm tư trong lòng như thế. Cây kim trên tay cũng rớt ra từ khi nào, nhưng không ai quan tâm. Vì điều anh không ngờ đang thực sự xảy đến với mình, và hạnh phúc hơn cả, Jihoon đã nói ra tâm tư của mình cho anh nghe, Jihoon đã trao cho anh sự tin tưởng.

"Cậu đói không, ăn cháo nhé? Mingyu có nấu sẵn một nồi do hôm qua cậu ngất xỉu, một lát anh Jeonghan với Seungcheol thu âm xong lên nhà thăm cậu đấy. Đi thôi, tớ xuống nấu lại cháo nóng cho cậu." — Ánh mắt Soonyoung nhìn cậu vẫn là một màu kiên định ấy, ánh mắt đó cho cậu sự an tâm. Cậu thực sự yêu Soonyoung, yêu cả gia đình mười hai con người còn lại của cậu. 

"Cảm ơn cậu nhé, Soonyoung, vì đã yêu tớ."

"Cảm ơn cậu, Jihoon, vì đã chấp nhận tớ."

"Khoan đã—."

"Sao bé cưng—?"

"Không đúng, cậu chạm vào người tớ—"

"À tớ-tớ xin lỗi. Là do cậu câu dẫn tớ quá nên—"

"Cậu còn nói?"

"Lúc đó mặt em đỏ lựng, như lon Cola em bỏ trong tủ lạnh ấy. Nghĩ lại em và Cola cũng giống nhau, cả hai cùng ngọt ngào, cùng đỏ lựng lúc—"

"Yahhh!"

"Không nói nữa , Jihoonie của anh."

"Ai của anh, em chỉ là thấy thương anh mà chấp nhận thôi." 

"Gì, em vừa xưng em á, gọi là anh hả. Chà Jihoonie của anh thích nghi nhanh thật."

"Anh— cậu ngứa đòn đúng không, HẢ?"

"Không, anh không có!"

"KIM MINGYU ĐÂU, MANG ĐÀN RA ĐÂY!"

———————

Hoàn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro