Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi chốn đô thị náo nhiệt Seoul, bạn sẽ bắt gặp được những con hẻm yên tĩnh. Và đâu đó giữa lòng thành phố, nằm sâu trong con hẻm tưởng chừng không ai biết tới là một quán cà phê mang đậm chất cổ điển 'Tu Es Mon Lilas'. Là mùi hương của hạt cà phê vừa mới rang xông lên cánh mũi. Là nơi bắt đầu một câu chuyện tình yêu vừa chớp nở.

Kwon Soonyoung - một chàng trai trẻ tưởng chừng như đầy nhiệt huyết, đầy năng động nhưng không. Anh chỉ yêu thích những thứ bình dị, những tách cà phê thơm ngào ngạt, những đóa hoa Tử Đinh Hương và mùi hương của những lá trà vào sớm ban mai. Sau khi lấy được tấm bằng pha chế tại Mỹ, anh liền quay trở về Hàn Quốc, anh không chọn một mặt bằng ở những nơi sầm uất mà thay vào đó là một ngôi nhà cũ trong một con hẻm nhỏ. Mơ ước của anh không cao sang, anh chỉ cần có thể gặp được người mình thật sự thương yêu, hằng ngày cùng nhau mở cửa quá cà phê nhỏ này, mỗi tối lại cùng nhau coi phim hay đơn giản chỉ là cùng nhau ở một chỗ, lắng nghe nhịp tim của hai người đang cùng chung một nhịp. Nhưng sao khó quá, anh mãi vẫn không tìm được.

Hằng ngày vẫn như vậy, khách không quá đông nhưng vẫn đủ làm anh bận rộn đặc biệt là buổi sáng, mỗi ngày anh đều gặp rất nhiều người. Có người bận rộn chỉ ghé mua một ly cà phê rồi ra về, có những ông chú ngồi đây vừa nhâm nhi tách cà phê ngào ngạt vừa đọc báo, hay những cô nhóc cậu nhóc đang cậm cụi làm bài tập.

Cũng như mọi ngày anh mở cửa từ sáng sớm, sau đấy bận rộn cả một buổi sáng. Vậy mà mới đó cũng đã hai giờ trưa rồi, khách cũng không còn Soonyoung chỉ bèn ngồi đấy suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ xem mình nên làm như thế nào với công thức cà phê mới, suy nghĩ xem dịp valentine này sẽ tổ chức gì đặc biệt cho khách.

Tiếng 'leng keng' nơi cửa ra vào khiến anh bừng tỉnh trở lại với hiện tại. Anh nhìn vị khách đang bước vào, trên mái tóc màu nâu nhạt vẫn còn vương vài hạt mưa. À thì ra là trời mưa rồi, khi nãy mãi suy nghĩ Soonyoung cũng không để ý từ khi nào trời đã mưa. Bây giờ anh mới để ý vị khách kia còn khá trẻ, làn da trắng, mái tóc nâu nhạt hơi ươn ướt, đôi mắt trong veo như những hạt sương sớm ban mai, sau lưng còn đang đeo một chiếc đàn ghita. Và đâu đấy anh ngửi thấy mùi lá trà tươi thoang thoảng, mà mãi sau này Soonyoung mới biết nó phát ra từ vị khách kia. Anh không đứng đấy nhìn cậu nữa, mà chạy vào trong lấy ra một chiếc khăn sạch đưa cho vị khách trẻ tuổi kia.

- Cậu cầm lấy mà lau

Cậu nhóc khẽ ngạc nhiên rồi vươn tay nhận lấy, trong miệng còn lẩm bẩm hai tiếng 'cảm ơn'. Tự nhiên anh thấy đáng yêu quá.

- Không biết cậu muốn dùng gì nhỉ?

- Uhmm...một Americano nóng.

- Được thôi

Nói rồi anh bước vào bên trong, động tác thành thuật, nhanh gọn, mùi hạt cà phê mới rang xông nồng lên cánh mũi cậu, một mùi hương ngào ngạt và ấm áp. Cậu cứ như vậy nhìn anh đanh pha tách cà phê ngào ngạt, thoáng chốc lại đỏ mặt rồi nhìn những hạt mưa đang rơi...

- Americano của cậu.

Anh lên tiếng làm cậu giật mình nhìn sang, tách Americano được đặt trên bàn đang toả hương thơm không thể cưỡng. Cậu nhấm thử một ngụm, hương vị lan tỏa trong miệng, bất giác tán thưởng một câu 'ngon quá'. Ánh mắt cậu nhìn anh trong sáng thuần khiết, sáng như những vì sao khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Mái tóc nâu nhạt rối đi bởi cậu vừa lau khô, Soonyoung đưa tay chải lại mái tóc cho cậu, như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Mềm quá, tuy đã bị chính chủ nhân của nó làm rối nhưng sau vẫn mềm mượt như vậy, mùi trà xanh ngày càng rõ rệt, khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngày, cậu đặt tách cà phê xuống, bên mép môi vẫn còn vương một ít cà phê. Lại một lần nữa Soonyoung đưa tay lau vết cà phê trên mép Jihoon rồi liếm đi phần còn lại trên tay mình. Anh chợt nhận thức được những điều mình đang làm.

- A...xin lỗi cậu!

- Uhmm không sao.

Cuộc đối thoại của hai người diễn ra trong ngượng ngùng như thế. Anh bước vào quầy, còn cậu lấy đàn và một xấp giấy ra, có vẻ như đang sáng tác. Anh cứ nhìn đó nhìn mãi về phía cậu. Anh biết mình bị bệnh mất rồi, anh bị bệnh tương tư mất rồi, bị cậu bé mái tóc nâu nhạt thấp hơn anh nửa cái đầu cướp mất trái tim rồi...

Jihoon di chuyển từng ngón tay thon thả cũng mình trên từng dây đàn, tạo ra một âm điệu ngọt ngào, xoa dịu tâm hồn người ta vào những ngày mưa lạnh giá. Anh chứ mãi mê nhìn cậu. Thoáng chút cậu lại dừng lại ghi chép gì đấy, rồi lại tiếp tục đàn và hát những âm điệu vô nghĩa. Giọng hát như đang rót mật vào tai Soonyoung, hiện tại trong mắt anh chỉ còn hình bóng cậu nhóc đang đánh đàn thật xinh đẹp. Anh đâu biết chăng ánh mắt của anh khiến cho gò má xinh xắn của ai kia khẽ ửng hồng...

Một tiếng sau, Jihoon cũng hoàn thành bài hát cả lời và giai điệu. Cậu cất tiếng hát khiến cho ai kia mê mẩn...

"Anh ơi, mình gặp nhau vào ngày mưa thật buồn, mình gặp nhau chỉ trong một giây...

Nhưng ôi sao em lại thấy quen thuộc như vậy. Ôi sao ánh mắt anh như đang thiêu cháy trái tim em

Anh ơi, em yêu anh, yêu anh mất rồi!

Rồi làm sao mai đây ta gặp lại, khi hai ta chỉ là người xa lạ. Rồi làm sao em có thể yêu anh, có thể được bên anh.

Anh ơi, vào những ngày mưa, xin anh hãy nhớ tới em, nhớ tới một người xa lạ như em..."

Giai điệu du dương ngọt ngào, nhưng sao lời bài hát có thể đau thương đến như vậy chứ. Mãi về sao Soonyoung mới biết chàng trai trong lời bài hát là mình. Mãi về sau Soonyoung mới biết, cho dù rất nhiều ca sĩ nổi tiếng muốn bài hát đấy, nhưng cậu vẫn không bán... Cậu lặng lẽ thu âm rồi cất vào trong ngăn kéo cho riêng mình.

_____________________

Thật ra mình dự định viết oneshot nhưng thật sự mình không viết nổi nữa rồi... Nên mình sẽ chia làm hai phần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro