Chương 8: Tai Cún bự quá thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong~

"Mọi người qua rồi, bạn buông ra cho mình mở cửa nào"

"Ưm, mình không chịu đâuu"

"Nãy bạn bảo là mọi người đến thì buông mà. Nào buông cho mình ra mở cửa, ngoan"

Soonyoung ngước lên nhìn bạn chằm chằm, không nói gì

"Sao đấy?"

Soonyoung nhẹ nhàng cuối xuống thơm lên cánh môi của bạn, sau đó buông ra

Jihoon đi lại chuẩn bị mở cánh cửa thì  phía bên ngoài đã mở và đi vô, Jihoon khá thắc mắc sao lại vô được thì lúc này mới vỡ lẽ là nhóc Chan mở cửa, cậu suýt quên bén là có cho cậu em chìa khóa dự phòng

"Aaa hyung!"

Chan chạy lại ôm anh, bế anh lên

"Về hồi nào sao không báo lên nhóm?"

"Dạ mới về hôm qua, mệt quá nên em quên luôn"

"Sao không về nhà mà qua nhà Hoon ở thế" Wonwoo bỏ balo lên sofa

"Cậu biét thừa mà còn hỏi"

"Hoonie bạn cho mình mượn gối trong phòng ngủ của bạn nha"

"Sao đấy? Thức khuya nữa hả"

"Ò, tối qua mình cùng anh Jeonghan chơi game đến 3 giờ mấy sáng lận"

Jihoon đẩy cậu em đang ôm mình ra, đi vào trong phòng lấy cái gối, sau đó đem ra cho bạn thân

"Mà anh Jeonghan, Seungcheol, Myungho.."

"À, anh Jeonghan đang ngủ bù ấy, anh Seungcheol với Myungho vẫn còn đi dạy, một lát họ về rồi ghé qua đây luôn, Mingyu thì em ấy đi chụp ảnh cho nhãn hàng rồi" - Wonwoo nhận lấy gối của bạn, sau đó nằm ngủ luôn trên sofa

Mọi người thấy vậy mà bất lực ngồi xuống sàn

"Soonyoung làm gì lủi thủi trong bếp vậy em, ra đây chơi nè"

"Em bị Jihoon đuổi vào trong á"

"Ơ ai làm gì bạn chưa? Mà bạn nói thế??"

Soonyoung trở ra phòng khách với dĩa trái cây trên tay

"Mình nói giỡn thui, mọi người ăn trái cây nè"

"Nhóc kia bỏ tay ra khỏi Jihoon lẹ lên"

"Tại sao? Anh có phải là gì của anh ấy đâu"

"Hứ, thấy ghét"

Soonyoung qua chỗ Joshua và Seokmin đang ngồi

"Anh ăn cái này đii"

Seokmin ghim miếng táo đưa lại gần Joshua, Soonyoung ngồi kế bên thấy dư thừa mà vội cách xa mọi người, con hổ đứng dậy đi lại chỗ sofa mà Wonwoo đang nằm. Wonwoo đang lim dim thấy Soonyoung đi lại không buồn hỏi mà ngủ tiếp

"Kể cả cậu cũng đếch care mình"

"Qua đây nè, tao tàng hình hay gì mà không thấy tao"

Soonyoung hí hửng chạy lại ngồi kế Junhui. Lâu ngày không gặp cả hai có nhiều câu chuyện tâm sự lắm, nên cứ nói to nhỏ làm mọi người tò mò, đến lúc muốn tám cùng thì Soonyoung giận dỗi không cho. Tâm sự chưa được 30 phút..

Ding dong~

Jihoon liền chạy ra mở cửa, ra là Seungcheol, Myungho và Mingyu

"Ba người đến cùng lúc luôn sao?"

"Gặp nhau ở đại sảnh nên là đi cùng luôn"

"Anh Jeonghan đâu hyung?"

"Ngủ rồi, để cho cậu ấy ngủ đi, dù gì cũng bị Wonwoo dụ dỗ chơi đến tận sáng"

"Anh đừng nói xấu người yêu em như thế chứ"

Mingyu đi lại chỗ mèo Nu đang ngủ, vội cởi áo khoác ra đắp lên cho anh. Mèo Nu như vớ được báu vật mà ôm chặt áo khoác của Kim cún hửi lấy hửi để và vùi đầu vào trong áo của em người yêu mà ngủ. Mingyu thấy anh dễ thương quá không nhịn được mà xoa đầu anh, nhìn anh yêu chiều sau đó ngồi chỗ trống trên sofa dỗ dành anh ngủ

Minghao thì chạy lại chỗ Junhui đang ngồi nói chuyện với Soonyoung, bất chấp hình tượng mà vùi vào lòng Jun để được anh xoa đầu. Jun nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của em, xoa đầu còn vuốt lưng nữa, Soonyoung ngồi kế bên thấy vậy không nhìn được mà khịa Myungho vài cái, con hổ ấy có vẻ chọc vào chỗ ngứa của Myungho, cậu xoay qua nhăn mài lại và đáp chiêu:

"Ời ơi đâu như ai kia, có người thương trước mặt nhưng không làm được gì cả"

"Ông tưởng vậy tui ngại hả, không nhé tui cho ông thấy tui hạnh phúc với người thương cỡ nào, còn ông thì sao?"

Myungho định đáp thêm vài câu cho hả dạ, mà Jun lại ngăn cản, anh trấn an cậu rồi vuốt lưng cậu cho trôi cơn tức hiểu tính em quá mà nên chả khác gì trông em bé cả

Junhui cuối xuống thơm lên cánh môi em, Myungho vẫn còn có ý định chọc tức Soonyoung nên cậu liền kéo anh vào và hôn trước mặt Soonyoung. Junhui bất ngờ nhưng nhanh chóng phối hợp theo em. Soonyoung quá mệt mỏi với cậu em đanh đá này mà về lại chỗ cũ ngồi

"Bị đá ra chuồng gà rồi nên mới qua đây tìm mình à?"

Soonyoung vờ như giận dỗi mà không đáp lại lời của Jihoon, lấy điện thoại ra và chơi game không quan tâm sự đời nữa

30 phút trôi qua mọi người cảm thấy ở nhà cũng chán nên kéo nhau đi ăn thịt nướng

"Wonwoo dậy đi ăn nèe"

...

Jeonghan từ trên lầu đi xuống lấy nước uống, dụi dụi mắt vài cái nhìn xung quanh tìm hơi ấm của mình mà chả thấy đâu

"Hôm nay dạy trễ vậy sao?"

Ting!

Jeonghan lấy điện thoại ra xem tin nhắn

Choiseungcheol: Bạn nhỏ dậy chưa? Anh qua đón

Yoonjeonghan: Đi đâu cơ?

Choiseungcheol: Thì hôm nay có hẹn với nhóm ở nhà Jihoon qua đêm mà

Yoonjeonghan: Em quên nữa, thế bạn qua rước em vớii

Choiseungcheol: Thay đồ đi anh qua liền

Kết thúc tin nhắn, Seungcheol đứng dậy đút điện thoại vào túi sau đó đi thanh toán cho cả nhóm

"Jeonghan dậy rồi, anh đi rước. Đồ ăn anh thanh toán rồi lát mấy đứa về nhà trước đi"

Tụi nhỏ hí hửng vâng dạ vì lần này anh Seungcheol là bao tiếp. Seungcheol tức tốc ra ngoài lấy xe và chạy về nhà mất tầm đâu đó 15 phút đổ lại

"Thỏ con à, xong chưa thế?"

Seungcheol bỏ hai tay vào túi quần và bước thẳng vào trong nhà

"Hannie à~"

"Mình đâyy"

Jeonghan đi xuống với chiếc áo sweater đang mặc dang dở, đương nhiên chưa mặc xong nên đã lộ ra cơ bụng cũng gần như là sáu múi. Seungcheol im lặng tiến lại gần thỏ con nhanh chóng ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ ấy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu

"Đi thôi thỏ con" - Seungcheol xoa xoa đầu Hannie

"Mình hong phải là thỏ con" - vừa nói vừa chu chu môi ra

"Không là thỏ chứ là gì" - bóp hai cái má của Hannie và cuối xuống hôn lên đôi môi ấy

"Hôn oài a"

Seungcheol cười cười rồi kéo cậu ra xe

"Mà bé mua ăn dâu tâyy"

"Thế đi mua luôn rồi qua"

...

Cạch!

"Đừng nói hai đứa bây chim chuột ở nhà xong mới qua đó nha?"

"Đâu có, mua dâu tây cho Jeonghan với đồ ăn vặt cho cả nhóm nữa"

Mọi người nghe thế liền niềm nở lại, đón tiếp cả hai vào trong đúng là có đồ ăn là khác hẳn liền tình anh em keo sơn ghê đó

Jeonghan để giày lên kệ, sau đó chạy vụt vào trong và tìm đối tượng mình đang muốn cưng nựng. À há, thấy rồi Jeonghan chạy lại chỗ nhóc Chan, kéo nhóc ra khỏi người cục cơm, mấy bạn nghĩ đối tượng Han nhắm đến là Uzi á?? Nô nô sai rồi, thật ra đối tượng chính là nhóc Chan, Chan đơ ra đó mặc cho anh kéo ra. Jeonghan béo hai má cậu, xoa đầu cậu, tựa cầm lên vai cậu,... ti tỉ tì ti cái gì cũng làm đến khi Seungcheol mang đĩa dâu tây ra, Jeonghan mới chịu dừng lại, nhóc hiểu tính của anh nên khi Jeonghan mới 'a' không đợi Seungcheol đút cậu nhóc đã đút một miếng cho anh rồi, Seungcheol thấy vậy mà đứng dậy đi qua chỗ cả hai, bế Jeonghan lên, cuối đầu xuống nói nhỏ

"Mai bạn về nhà là chết với anh"

Jeonghan ngại ngùng mà úp mặt vào cơ ngực săn chắc của Seungcheol

"Hai người nói to nhỏ gì ấy?"

Kim cún nhanh chóng trả lời "Mai bạn về nhà là chết với anh" trưng bộ mặt ngây thơ ra đấy, cún bự tưởng anh Cheol nói lớn như vậy mà mọi người không nghe rõ. Nghe xong mọi người liền chọc phá cặp đôi đang bám lấy nhau, thiệt chứ đúng là tai cún nghe rõ thật đấy

"Cái thằng nhóc này"

"Dạ??" - kim cún tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ, làm mọi người cười phá lên

"Thôi không gì đâu, còn Chan ấy, liệu mà né người yêu anh mày ra"

"Ơ là anh ấy tìm em mà.."

"Bồ anh bám mày không biết né à, mày sai ok?"

"Ủa ali??"

Nhóc Chan oan lắm luôn í, tính ra bồ anh lại chỗ em mà bây giờ em là người sai?? Hứ đúng là ỷ lớn ăn hiếp con nít. Seungcheol bế Jeonghan về chỗ sau đó lấy điện thoại ra và ấn gì đó

Ting!

Nhóc Chan nhận được thông báo từ điện thoại mình, mở lên xem. Là anh Seungcheol yêu dấu chuyển qua cho Chan 100 ngàn won (sương sương gần 2 triệu VNĐ ấy) với nội dung Jeonghan có bám mi thì né né ra, đây là số tiền cho mi ăn vặt đấy nhé . Coi xong Chan hí hửng trở lại và chọc phá mọi người, mọi người thì không biết có chuyện gì đã xảy ra với Chan mà khiến cậu em út như vậy, thì trừ Seungcheol là biết thoai

.

.

.

Hết nha, mấy nay bận quá nên quên mất í, sorry mọi người mình bù được chap nào thì mình đăng lên nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro