Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường đại học Caratland, tin đồn ít khi được lan ra gần như là bằng không, nhất là tại một trường đại học danh giá như này.

Tin tức mới nhất là giáo sư của họ - giáo sư Kim, đã được tìm thấy tử vong với những vết bầm, cắt và đâm trên khắp cơ thể. Và được tìm thấy ở sau khuôn viên trường cạnh bãi tập kết rác. Mọi người trong trường kể cả những giáo sư khác đều bất ngờ vã sợ hãi khi nghe thấy tin này. Trường của họ chưa bao giờ là nơi xảy ra một vụ án nào trước đây.

Soonyoung thở dài "'Thật đáng thương, Gyu nhỉ?" hắn nói tiếng bấm bút lạch cạch phát ra sau lễ tưởng niệm vị giáo sư kia.

Người nhỏ tuổi hơn đảo mắt "Anh biết rõ nhất ai làm điều đấy, đừng giả ngu với em." Mingyu lầm bầm trước khi tháo kính râm khỏi mắt và vuốt vuốt cái đầu mullet màu nâu cậu mới cắt.

"Thôi nào, nó còn chả phải lỗi của anh. Do ông ta thân thiết với Jihoon quá thôi." Soonyoung thì thầm để không ai ngoài hai người họ nghe thấy, người kia thở dài "Tùy anh thôi.. Mà anh có nhìn thấy Wonwoo đâu không?" Mingyu hỏi khi đang dọn sách vở, lấy ra laptop và đặt nó trên bàn. "Đang ở cùng Jihoon dưới cái cây cạnh trường." Soonyoung trả lời không ngần ngại.

Mingyu cười ngán ngẩm "Anh biết mọi thứ, nhất là về anh Jihoon nhỉ?" câu nói khiến người lớn hơn cong lên một nụ cười vui vẻ.

"Nói thừa."

Sau vài phút im lặng, tất cả sinh viên đã đến bước vào chỗ ngồi của mình. Vừa chuẩn thời gian cho triết học bắt đầu. Chỉ là một buổi học chán chường dài hai tiếng mười lăm phút, không gì đáng chú ý. Sau một tiết học dài thì cuối cùng đã đến giờ nghỉ trưa.

'Ping.' điện thoại Jihoon rung lên. Cậu kiểm tra điện thoại nghĩ rằng đó là một tin nhắn thường ngày của Minghao.

'ho5hi_kwon vừa đăng một bài post.'

Mắt to tròn của Jihoon sáng bừng lên khẩn trương nhập mật khẩu. Nóng vội hơn cả những người đang đói mốc meo chuẩn bị đi ăn trưa.

ho5hi_kwon

ho5hi_kwon selca ngày hôm nay 🤍vẫn đang chờ Lee tiến thêm một bước,,

xem hết 10,918 bình luận

dk_is_dokyeom leeee!! họ của người đó sao???!??!?
only4hosh LEE????? LEE SEOKMIN? LEE CHAN? LEE MINHO? LÀ AIIIII
woozi_universefactory lee jihoon (manifest)

Jihoon cười khúc khích với comment cậu mới đăng. Nhưng cậu mong đó là thật, nhưng Kwon Soonyoung quen rất nhiều họ Lee đâu chỉ mình cậu.

Tắt máy nhìn chằm chằm vào bạn thân cậu - Wonwoo, học sinh đứng đầu khoa. "Wonwoo nè, cảm ơn vì làm bạn với tao nha." Jihoon đột nhiên buột mồm thốt ra, khiến bạn thân cậu lo lắng "Mày ổn không? Đang gặp rắc rối à? Cần tiền sao? Tao chở đi viện nhé?" Wonwoo đáp lại tay đặt lên người bé hơn, lắc lắc để khiến cậu tỉnh táo lại.

"Này! Tao vẫn ổn, bộ không được nói như thế với bạn bè sao." Jihoon bốp chát lại cố không đảo mắt, vai hất tay Wonwoo ra "Ok.. nếu mày không ổn, nói tao tao sẽ luôn ở cạnh mày." anh nói tay xoa nhẹ lưng Jihoon "Được rồi mà." cậu đáp lại trước khi quay về phía trước. Lòng thì gào thét muốn nói chuyện thêm với Wonwoo, nhưng thấy anh đang học chăm chỉ còn cậu cũng hết thứ để nói rồi.

Wonwoo đẩy sách sang một bên, bắt chuyện "Jihoonie, mày nghe gì chưa. Sắp có một sinh viên năm hai chuyển vào, nổi tiếng lắm." cậu quay đầu trước khi trả lời "Hả? Bây giờ năm hai á?" Jihoon đáp, khiến Wonwoo bật cười "Ừ, lạ thật. Còn là người mẫu nổi tiếng Kim Ji-ae nữa chứ."

Lee Jihoon không thể nào quan tâm hơn, hai mươi hai năm sống trên đời cậu chưa biết gặp người mẫu nổi tiếng là gì."Tuyệt." Wonwoo thở dài "Này, mày nên gặp cậu ta một lần. Chải chuốt lắm, hoàn hảo từ đầu đến chân." anh tiếp tục kể lể cho đến tận khi ăn trưa, làm Jihoon đau hết cả đầu chốt hạ một câu "Hơn cả Mingyu sao?" Jihoon hỏi, nhướng mày chờ câu trả lời.

"Àaa.. tao có việc phải đi gấp, chào. Tao hứa với Mingyu là ngày nào cũng cho ẻm ôm rồi, gặp mày sau." Wonwoo nói tay nhanh tay chậm cố nhét đống sách vở nhanh nhất có thể. "Aish.. Chạy gì lẹ, đi tìm Minghao thôi."

Bước ra khỏi giảng đường với balo, tìm kiếm cậu em người Trung của mình. , liếc một vòng hành lang thấy người cậu tìm đang ôm ấp anh bạn trai cũng là người Trung, cùng lúc đó cậu nhìn thấy một thân ảnh cao ráo nổi bật khỏi số đông, đang cố di chuyển đến nhà ăn. Chắc hẳn là cậu sinh viên đang làm mưa làm gió ở trường mấy ngày nay.

Jihoon không mấy quan tâm lắm, chỉ ước có chiều cao vượt trội như người kia.

"Minghao." Jihoon gọi to tên khi thấy một bàn trống cho bọn họ, một mình. Người nhỏ tuổi hơn nở một nụ cười tươi "Đừng hỏi jun đâu, em đang chờ ảnh mua đồ ăn." Minghao rào trước, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã biết "Anh muốn tìm em nói chuyện thôi, chứ anh không đói." cậu giải thích trước khi ngồi xuống, vài lúc sau đã cặm cụi nhắn tin cho ai đó.
Lúc sau, bạn trai người nhỏ tuổi hơn xuất hiện với tay đầy ụ đồ ăn. "Bảo bối ơi. A, anh Jihoon anh không định ăn gì sao? Em cá chắc mấy tiết học và bài tập khiến anh đói meo rồi chứ." Junhui hỏi "Không, anh cảm ơn anh mới ăn vừa nãy ở CHTL rồi."  Jihoon giải thích và phát ra tiếng cười nhỏ "Thôi, anh đi đây để hai đứa có không gian yêu đương." Jihoon chuồn lẹ trước khi phải nhìn cảnh ái ân nào.

Minghao nhướng mày "Nữa hả? Anh không thấy việc ở trong một căn phòng suốt năm tiếng liên tục làm lại một hành động liên tiếp. Không chán hả?" người nhỏ hơn  thắc mắc đứng lên thu dọn đồ để đến chỗ riêng tư hơn để có thể hú hí với anh bạn trai của mình "Bọn em đi trước nha, gặp anh sau." Minghao nói với khuôn mặt tỉnh bơ với dự định làm mấy trò chim chuột của mình, miệng vẫn dán kiểu cười đặc trưng trên mặt. Thấy Jihoon gật đầu, hai người tay trong tay líu lót ra khỏi nhà ăn.

Ngưỡng mộ thật đó, ước gì có ai cũng yêu và thương mình như thế.

Lúc đang đắm mình vào dòng suy nghĩ tiếng điện thoại cắt ngang khiến Jihoon bừng tỉnh. Là từ Wonwoo.

wonton🥟
13:38

bạn mình ơi..
mong mày không phiền khi tao đăng ảnh mày lên page tao
và nó viral 😔😔🔥🔥🫶🙄👁️👅👁️🔥🔥👿😀🤣😀😡🥲🤣💗🚂👿

trước tên, đống emoji là sao
thứ hai, CĐM gì cơ

ừ thì
ừ đó
là vậy
tha lỗi cho tao nha

tuỳ xem ảnh tao xấu như ma hay đẹp tuyệt trần đã
wonton🥟 reacted  '🍭'
à.. ok thôi
mày nên mong rằng tao thấy đẹp đi

everyone_woo

1,904,736 likes
everyone_woo project chụp hình của bọn mình! !
mẫu ảnh: @woozi_universefactory (yêu lắm luôn)

xem hết 17,127 comments
diaryftyun AWWW AI MÀ XINH NGOAN YÊU QUÁ VẬY NÀY
xuminghao_o trời ơi bạn thân tôi đó quý vị
ho5hi_kwon cute.

everyone_woo

1,082,283 likes
everyone_woo xả thêm tấm nữa này..
mẫu ảnh: @woozi_universefactory

xem hết 15,209 comments

pledis_boo anh Jihoon!!!
taext không biết ai đây, nhưng ảnh là của tui
ho5hi_kwon xinh quá, đau tim mất

—-----------------------------------------------------

Mặt Jihoon đỏ ửng khi nhìn thấy bình luận của Soonyoung khiến bụng của cậu giờ đây đầy bươm bướm. Tắt điện thoại, ném mạnh vào ghế. Ngượng đến độ cậu đã đập mạnh mặt mình xuống vào bàn của nhà ăn.

Soonyoung khen mình cute.. thậy sao?! Jihoon thét trong lòng không dám hét thật to ra thật. Tất nhiên rồi-

Khi đó ở một con ngõ tối tăm gần trường đại học "Xin đừng giết tôi mà. Làm ơn, tôi sẽ làm mọi thứ." một tiếng thét thất thanh của một cô gái vang lên trong con ngõ nhỏ.

"Nên nghĩ trước khi làm chứ, con khốn nạn. Dám liếc nhìn đến Lee Jihoon của tao sao? Em ấy thuộc về tao, chắc chắn sẽ không bao giờ mày có được em ấy. Chỉ của mình Kwon Soonyoung thôi." hắn dít lên trước khi đâm mạnh vào đầu cô gái khiến não cô nứt ra, máu xé toạc bắn lên đầy tường đằng sau.

Soonyoung thở dài khi thấy áo mình dính máu "Ais, con khốn ngu ngốc làm bẩn áo mình rồi. Không sao hết, mặc áo khoác rồi về nhà thay áo mới thôi." Soonyoung nhếch mép cười tay lôi cái xác đi thủ tiêu và thủ tiêu bằng chứng.

Hắn quay trở lại trường khi đã thay một chiếc áo mới,sải chân đến thư viện vì hắn biết em sẽ ở đó ngay tại lúc nào. Tìm kiếm một hình dáng nhỏ bé tay không thể với tới cuốn sách ở giá trên cùng vì em quá nhỏ nhắn chỉ hợp nằm trong vòng tay hắn. Khi thấy người mình đang tìm, tức tốc chạy tới chỗ em.

A khung cảnh em đang nhón chân cố với lấy cuốn sách, từ chối dùng bậc thang để chứng tỏ chiều cao của em nhưng bất thành. Khiến hắn ngày càng yêu em thêm một chút. Không mất chút sức lực nào để vươn tay lấy cuốn sách hộ em.

"Lần sau, sao cậu không thử dùng bậc thang nhỉ?" Soonyoung nói với giọng điệu tự tin nhưng bên trong tràn đầy lo lắng bởi vì khoảng cách hai ngươi rất gần, có thể ngửi được mùi hương dễ chịu thoang thoảng của em nữa.  Jihoon nhanh chóng giành lấy cuốn sách cúi người bỏ chạy kịp bỏ lại một câu cảm ơn. Người cao hơn cũng không bận tâm lắm. Ai dám tức giận với Lee Jihoon chứ, một thiên thần không nhiễm chút bụi trần nào.

Vẫn đang rất vui vẻ vì tình huống vừa rồi nhưng mọi thứ lại tắt ngúm khi thấy một thằng trai lạ hoắc đang vo ve cố  làm quen với em. Nhưng Kwon Soonyoung nào có thể để điều đó xảy ra?

"Có vẻ như có con mồi mới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro