sau này, mình muốn bay đi thật xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung mất rồi.

Đó là tất cả những gì Jihoon nghe được khi ngồi trong lớp học, hai bên tai là những lời bàn ra tán vào. Đủ mọi giả thuyết được đặt ra, đủ mọi nghi ngờ dấy lên và không có một lời kết luận nào chắc chắn cho sự ra đi của Soonyoung cả. Tất cả chỉ là những lời đồn đoán của bạn học, những lời mà Jihoon không việc gì phải để vào tai, bởi lẽ Jihoon hiểu rõ hơn ai hết toàn bộ sự thật về người vừa mới từ biệt thế giới này.

Soonyoung rời khi trong khi thế giới đang ngủ yên, không báo trước, cũng không quyến luyến. Anh đắm mình vào giấc ngủ ngàn thu trong cái tiết trời chớm đông tịch mịch và lạnh lẽo, bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã rỗng và còn vài viên thuốc to rơi vãi trên ga giường. Chuyện xảy ra im lặng hệt như cái cách mà Soonyoung lặng lẽ ấn chìm mọi thứ vào trong lòng và mỉm cười dịu dàng như gió xuân. Soonyoung giỏi lắm, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm tốt, Soonyoung chính là hình mẫu mà người ta thường đem ra làm tấm gương cho những thế hệ tiếp bước theo sau. Vậy nên không một ai có thể đưa ra lời giải thích nào hợp tình hợp lí cho sự biến mất vô cùng đột ngột của anh. Không một ai, kể cả Jihoon cũng vậy. Ngay cả khi chính cậu là người đầu tiên phát hiện ra rằng anh đã không còn ở lại trên thế giới này, cậu cũng không có được câu trả lời thoả đáng cho sự giải thoát của anh. Mùa hè cuối năm lớp mười một, Jihoon đã mất đi người bạn thân nhất của mình.

Tang lễ diễn ra trong chóng vánh. Không ồn ào, không huyên náo, chỉ đơn giản là một tấm di ảnh đặt trước nhiều lẵng hoa cúc trắng, phía dưới là cỗ khâm liệm, và người nhà quỳ xuống để thương nhớ anh. Jihoon mặc y phục đen tham dự dưới tư cách là bạn thân nhất của Soonyoung, đứng khép tay ở một góc phòng nhìn người mẹ mất con ấy tiều tuỵ quỳ thụp xuống, nhìn đôi mắt người bố hao gầy vô định, nhìn người chị gái chỉ còn biết quệt nước mắt liên tục và ôm mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng. Tấm di ảnh là hình một cậu trai chỉ vừa tròn mười tám được vài tháng, đôi mắt sáng như sao và khoé môi cười cong cong rất đỗi dịu dàng. Jihoon đọc sách và từng nghe kể trong những câu chuyện tiểu thuyết rằng nụ cười cũng có những nỗi buồn của riêng nó, một người đang cười không có nghĩa là người ấy thực sự vui. Mãi cho đến hôm nay khi nụ cười của Soonyoung chỉ còn là trong ký ức, Jihoon mới nhận ra nỗi buồn trong mắt anh từ ban đầu đã phình to như thế nào.

Những ngày sau đó trôi qua trong đời Jihoon như một thước phim. Cậu ghé nhà Soonyoung gần như mỗi ngày, ghé để cùng gia đình viếng thăm làm lễ cho anh, để cùng soạn lại tất cả đồ đạc của anh và đem cất gửi sang thế giới nơi anh vừa bước tới. Ngày thứ tư thứ năm sau cái đêm khốn khổ ấy, chị của Soonyoung bảo Jihoon hãy vào phòng Soonyoung và mang tất cả đồ đạc ra bên ngoài. Bởi vì căn phòng ấy là những điều riêng tư thầm kín nhất, chị nói rằng ngoài Jihoon ra chị không nghĩ còn ai có thể bước vào trong đó và chạm đến cuộc đời của Soonyoung.

Căn phòng nhỏ vẫn bừa bộn như vậy. Vài đôi giày mới được giặt rửa sạch sẽ để ngổn ngang dưới chân bàn học. Những cuốn truyện ngắn dài đủ loại không nằm trên kệ gỗ mà lại rải rác tứ tung trên đệm giường cứng. Rèm cửa sổ không bao giờ khép lại, nắng nhè nhẹ từ bên ngoài rọi vàng nhạt một góc phòng. Và điều nguyên vẹn lớn nhất là, mùi hương của anh vẫn còn đó. Mùi hương thân thuộc đến nỗi mắt ứa nước và sống mũi cay xè, và Jihoon vội đưa tay bóp chặt mũi mình lại, nghẹn ngào ngửa cao mặt để nước mắt không rơi xuống.

Jihoon bắt đầu từ việc gom lại những cuốn sách Soonyoung đã đọc và vứt ở trên giường. Khi cầm những quyển sách đó lên, Jihoon mới phát hiện ra là anh không hề nghiêm túc đọc nó. Mỗi quyển sách đều có vài trang giữa nhăn nhúm, một số trang được đánh dấu nổi cộm lên và nguệch ngoạc những vết màu tô highlight sáng chói. Jihoon đem chúng xếp vào một cái thùng lớn, để gọn một góc như vậy rồi xếp hai ba đôi giày nằm lăn lộn trên sàn nhà lên trên chồng sách. Những đôi giày có đế rất to, dẻo và cứng cáp. Jihoon nhớ Soonyoung từng nói rất thích chúng vì chúng mang rất êm và rất hợp để đi nhảy nữa. Soonyoung đã tự mình kiếm tiền và dành dụm để mua những đôi giày xịn này. Jihoon bất giác cong môi, cùng lúc đó trong lòng như có sóng cuộn và tuyến lẹ bị ép đến nhức nhối, cậu ôm lấy những đôi giày vào trong lòng. Đây là ước mơ của Soonyoung, là niềm đam mê lớn nhất của Soonyoung, là thứ mà Soonyoung từng thủ thỉ với cậu rằng sẽ không có gì ngăn cản tớ theo đuổi thứ này, bất cứ sự chia cắt nào hay kể cả cái chết. Tớ sẽ theo đuổi nó đến cùng, Jihoon ủng hộ tớ chứ? Jihoon nhớ lại cái ngày nắng trưa hè cháy trên đỉnh đầu hai đứa mà nước mắt lăn dài. Nếu như được quay lại thời điểm đó, Jihoon sẽ không chỉ cười cười rồi gật đầu thôi không đâu, cậu sẽ đáp lời thật to, rằng tớ sẽ hết lòng ủng hộ cậu, dù có ra sao cũng sẽ bên cạnh cậu, vậy nên đừng đi đâu cả, hãy chỉ theo đuổi ước mơ này thôi Soonyoung ơi. Nhưng mọi thứ đều đã là dĩ vãng rồi, đều đã quá muộn rồi.

Jihoon kéo ngăn tủ bàn học của Soonyoung ra, rất nhiều đĩa CD và những bản nhạc không tên được cất giấu. Không khó để Jihoon nhận ra những nốt nhạc vụng về, tất cả đều là của hai đứa cùng viết vào mấy buổi chiều trú ẩn trong phòng ngủ của Soonyoun, viết khi vui, viết khi buồn, viết vì những nỗi niềm giấu kín không thể gọi tên. Soonyoung đã nói Jihoon hãy dạy cho anh cách viết một bài nhạc, anh muốn hai đứa hãy nói ra tâm tư trong lòng mình bằng âm nhạc để vơi đi nỗi sầu lo, để không còn nặng nề trong tâm trí. Jihoon cười chua chát, bản nhạc vẫn ở đây, đĩa CD của nghệ sỹ Soonyoung yêu thích cũng không thiếu mất chiếc nào, tại sao Soonyoung ơi, bấy nhiêu đây chẳng đủ để cậu trút bỏ nỗi lòng sao? Jihoon lau nước mắt, gấp từng trang giấy cũ kỹ lại, rồi cậu chợt phát hiện ra chiếc chìa khoá nhỏ để ở trong cùng của ngăn bàn. Đó là thứ duy nhất mà cậu không biết về Soonyoung, là thứ duy nhất mà Soonyoung chưa từng kể cho cậu nghe về sự tồn tại của nó.

Jihoon khiêng cái thùng các-tông to chất đầy đồ của Soonyoung xuống dưới lầu để bàn giao lại cho gia đình anh. Người phụ nữ trung niên ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt bà trống rỗng vô hồn ngó vào đồ đạc chồng chất trong thùng, đột nhiên bà bật cười nhạt thếch, nụ cười nghe sao mà xót xa. Những dấu vết mà tháng năm trôi đi in hằn lên khuôn mặt khắc khổ của bà giờ đây dường như nhíu vào sâu hơn, bà bảo bà không biết là Soonyoung giữ trong phòng nhiều đồ như thế, thảo nào thằng bé nó chẳng chịu cho ai tự ý vào phòng nó cả. Rồi bà khoác tay bảo Jihoon về được rồi, về nghỉ ngơi đi, mọi sự còn lại gia đình sẽ tiếp tục lo toan, đã phiền cậu lắm rồi.

Jihoon nhìn người mang đồ lên xe, nhìn chiếc xe bán tải chạy đi dần khuất tầm mắt, rồi cậu cho tay vào túi quần và bất giác run lên. Quyển sổ nhỏ nằm gọn lỏn, cậu đã giấu tất cả người lớn để giữ lại một thứ của Soonyoung kể cả khi việc giữ đồ của người đã khuất là điều kiêng kị. Jihoon xoay đi bước nhanh về nhà, tay nắm chặt quyển sổ trong túi quần, dọc đường đi không hề lấy ra dù chỉ một lần. Cậu đi thẳng lên phòng riêng, khép kín cửa lại và đặt quyển sổ lên bàn học của mình. Đó là món đồ Jihoon tìm được trong một ngăn tủ được khoá bởi chiếc chìa cậu tìm thấy trong hộc bàn của Soonyoung. Một quyển sổ nhật ký chi chít chữ, hình và cả những nốt nhạc. Một quyển sổ cũ màu, giấy nhám khô và nhiều nếp gấp nhăn nhún, in đậm dấu mực đen khó phai và những con chữ xiêu vẹo của Soonyoung. Jihoon không dám mở ra đọc ngay, Jihoon biết rằng thứ này cất giấu rất nhiều bí mật của Soonyoung, có những điều cậu biết, cũng có những điều cậu không biết. Thế giới sâu kín nhất mà Soonyoung giữ cho riêng mình bây giờ đang nằm trong tay cậu, trong một phút giây thoáng qua, trái tim cậu như thắt lại. Sẽ ra sao nếu tất cả những điều tồn tại trên những trang giấy ố vàng này là hoàn toàn trái ngược với những gì cậu biết, cậu hiểu về Soonyoung?





Jihoon gặp lại Soonyoung vào đêm thứ mười ba kể từ ngày anh mất, trong cái lạnh rét mướt ngày đầu đông, gió hú và tuyết rơi đầy trên bệ cửa sổ. Jihoon cuộn mình trong chăn nhỏ, mắt nhíu chặt, chợt nhìn thấy một luồng sáng mờ ảo và dáng hình ai đó đang dần hiện ra rõ ràng hơn, thân thuộc hơn.

"Jihoon ơi, là tớ đây. Cậu có khoẻ không?"

"Jihoon à?"

Jihoon rất muốn trả lời, tớ chưa từng quên cậu, chưa từng để cậu ra khỏi tâm trí bất cứ phút giây nào, nhưng chẳng hiểu làm sao mà Jihoon lại không thể nói, không thể hét lên, không thể làm gì để chạm đến Soonyoung được. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, trong luồng ánh sáng mờ nhạt, vẫn là nụ cười dịu dàng trìu mến đó, anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt lóng lánh sáng rực hệt như những năm tháng họ vẫn còn vô tư sống và chuyện trò cùng nhau. Jihoon cảm giác mình như hoá thành người câm, nhìn thấy Soonyoung, nghe tiếng Soonyoung, chỉ duy nhất câu trả lời lại không thể thốt ra.

"Jihoon của tớ, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại một mình, nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. Xin lỗi cậu rất nhiều, Jihoon à, tớ có lỗi với cậu."

Đồ điên, đừng nói nữa, Jihoon muốn gào lên, trong phút chốc cảm thấy cả thế giới như rơi vỡ dưới chân Soonyoung. Jihoon chỉ muốn níu anh lại, muốn chạm đến bàn tay hao gầy của anh, muốn nắm lấy nó thật chặt và bảo anh đừng đi nữa. Hãy ở lại đây đi, quay trở về đây đi, đừng biến mất như vậy nữa, tớ đau lắm.

Nhưng cho dù đôi mắt cười đẹp như nắng mùa xuân ấy có gần gũi cách mấy, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Jihoon không thể chạm đến Soonyoung được nữa, chẳng thể làm được gì ngoài đau đáu nhìn bóng dáng anh xa dần và mờ dần, cho đến khi hoàn toàn vụt tắt, cậu mới thực sự tỉnh dậy.

Jihoon bừng tỉnh cùng nỗi đau quặn thắt nơi ngực trái và hai bên má đã ướt đầm đìa. Mặt gối nhỏ ẩm đầy mùi vị của nước mắt, viền mắt cậu nặng trĩu chẳng thể hong khô nổi, cậu làm thế nào cũng không thể ngăn hạt lệ rơi xuống, cứ như vậy mà thao thức cả một đêm dài.





Soonyoung không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt bất kì ai, kể cả Jihoon. Có một lần cậu lỡ phơi bày bộ dạng yếu đuối nhất trước ánh nhìn của anh, vào ngày mà cậu bị đánh trượt vòng sơ khảo vào đội tuyển âm nhạc của trường. Không biết bằng một cách nào đó Soonyoung đã tìm ra Jihoon một mình bên bờ sông Hàn cùng gương mặt ướt nhoè dù trước đó Jihoon đã nói rằng mình ở lại trực nhật và bảo anh cứ về trước đi. Jihoon đã không nhớ mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng khi ngẩng mặt lên thì mặt trời đã sẫm màu mờ mịt và Soonyoung cũng đã ngồi ở đó, chỉ ngồi bên cạnh cậu, không nói gì và cũng chẳng hề chạm đến cậu. Sau đó, anh mới xoa lưng cậu thật dịu dàng, một câu hỏi về lí do cậu khóc cũng không có, chỉ nghe anh nói duy nhất một câu, rằng có thể nhìn thấy cậu xả hết nỗi buồn ra bằng nước mắt thế này thì thật tốt.

Những ngày sau đó, Jihoon luôn cảm thấy rất xấu hổ nếu có lỡ chạm mặt Soonyoung, dù hai đứa là bạn rất thân của nhau. Soonyoung cảm nhận được điều đó, không khó để một người tinh tế như anh nhận ra sự xấu hổ của cậu, thế nên anh quyết định hẹn chở cậu lên lưng ngọn đồi thoai thoải ven rìa thành phố cho khuây khoả. Jihoon nhớ như in những lời anh nói vào ngày hôm đó, cậu cũng nhớ rằng đó là lần đầu tiên cậu nghe được nhiều lời tâm sự từ anh đến vậy. Cậu không được nén nước mắt vào trong, sẽ thật khổ sở nếu cậu cứ ôm nỗi buồn một mình mà không thể giải phóng chúng ra hết, bởi chúng sẽ khiến cậu kiệt sức rất nhanh. Cậu cứ việc khóc, cậu cũng là con người, con người nào mà không biết buồn, không biết khóc. Nếu không khóc được trước mặt người khác, hãy khóc một mình. Nếu không thể khóc một mình, cứ tìm đến tớ mà khóc. Tớ ở đây bên cậu, không cười cậu đâu.

Rồi khi đến lượt cậu hỏi anh rằng vì sao chưa bao giờ thấy anh khóc, anh chỉ cười, tớ biết cách giải phóng chúng đi theo một cách khác mà, tớ phải là nơi để cậu an tâm dựa dẫm nữa, làm sao để cậu nhìn thấy tớ khóc được chứ.

Jihoon ngẩn ngơ nghe anh nói, tông giọng trầm ấm cứ đều đều trôi vào tai và trượt khắp tâm trí Jihoon như một liều thuốc chữa lành ngọt ngào. Cậu cứ nghe tim mình đập nhanh và mạnh, cảm thấy thật kì lạ, chỉ vậy thôi.

Cũng vì thế mà Jihoon chưa bao giờ thấy Soonyoung khóc. Chưa từng có một giọt nước mắt nào rơi xuống, Soonyoung lúc nào cũng cười bằng đôi mắt sáng rực rỡ. Jihoon từng nói rằng mắt anh giống như chứa cả một vũ trụ đầy những vì sao, anh nghe vậy thì lại cười rồi đề nghị Jihoon viết thử một bài hát lấy cảm hứng từ đôi mắt của anh đi. Trượt câu lạc bộ âm nhạc thì có sao, anh bảo Jihoon cứ đàn cứ hát, không ai nghe thì anh nghe, có tớ ở đây mà.

Trong những giấc mơ ngập tràn nỗi nhớ những ngày sau này, Jihoon luôn nhìn thấy Soonyoung và nghe thấy câu nói đó, giống như là nó đã trở thành câu cửa miệng của Soonyoung rồi. "Tớ vẫn luôn ở đây", "Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu", "Nếu không còn ai thì cũng còn tớ", "Tớ không muốn để cậu cô đơn". Jihoon nhớ hết tất cả, mỗi đêm là một lần âm giọng thân quen đến nhói đau văng vẳng trong đầu, và cứ hễ giật mình tỉnh giấc thì cậu mới nhận ra đôi mắt mình đã ướt nước nhoè nhoẹt.

Thiếu đi Soonyoung, thế giới của Jihoon như khuyết mất một mảnh linh hồn.




Jihoon luôn gặp được Soonyoung trong cơn mơ của mình, đều đặn mỗi đêm, dù tất cả đều chẳng phải mộng đẹp bởi vì Soonyoung chẳng bao giờ ở lại mà luôn biến mất vào giây phút Jihoon khát khao được chạy đến và chạm vào anh nhất. Khi mặt trời lên cao, cuộc sống không có anh vẫn quay đúng theo quỹ đạo vốn có của nó. Những người bạn ở trường lớp dần thôi nhắc về anh, họ nói rằng người đã đi thì hãy buông cho người xuôi dòng thanh thản, cuộc đời nào cũng có điểm kết thúc mà, chỉ tiếc rằng Soonyoung còn quá trẻ để dừng lại cuộc sống của anh ở trên thế giới này. Những ngày đầu, Jihoon không cam tâm. Cậu luôn cố gắng khơi gợi lại những kỷ niệm cũ, cố gắng nán lại lâu hơn một chút ở những địa điểm từng là nơi chốn quen thuộc của hai đứa lúc anh còn ở lại, tất cả chỉ vì cậu nhung nhớ và rất sợ hãi việc bản thân mình một ngày nào đó sẽ quên mất anh. Có lẽ cũng chính vào thời khắc như thế, cậu mới nhận ra anh trong lòng mình đã khắc ghi vào một vị trí quan trọng như thế nào.

Gia đình Soonyoung sau nỗi mất mát to lớn ấy đã chẳng còn đủ sức ở lại, họ quyết định khăn gói rời đi, di cư đến một nơi khác, nơi mà những ký ức về Soonyoung sẽ không còn dày đặc đến ứa nước mắt, nơi mà họ có thể cố gắng vượt qua nỗi đau và sống nốt phần đời còn lại mà không có một mảnh ghép từng rất quan trọng trong cuộc đời họ. Trước khi lên đường, họ có ghé sang nhà Jihoon vào một buổi trưa nắng đổ nóng rát một vùng trời. Tim cậu lại nhói lên khi nhìn vào đôi con ngươi xám xịt của người phụ nữ mất con ấy, và đến cả người đàn ông trụ cột vốn là kẻ ít thể hiện cảm xúc cũng không giấu nổi vẻ tiều tuỵ. Sau cùng, mọi thứ về Soonyoung cũng chỉ còn là quá khứ, là dĩ vãng, là những điều mà họ hay Jihoon có làm cách nào cũng không thể khiến chúng vãn hồi. Ở trong ngôi nhà của mình, chưa bao giờ gia đình Jihoon lại có một buổi tiếp khách ảm đạm đến vậy.

Bố mẹ Jihoon nói với cậu rằng hãy ghi lại địa chỉ và đến thăm gia đình Soonyoung cũng như đến thăm Soonyoung bất cứ khi nào cậu có thể. Họ biết nỗi thống khổ của Jihoon cũng lớn chẳng kém cạnh gia đình anh, bởi lẽ cậu không có nhiều bạn bè, anh là người bạn thân duy nhất, và cậu cũng chưa từng mở lòng với đứa trẻ nào nhiều như với anh. Jihoon chỉ lặng lẽ gật đầu trước lời đề nghị của bố mẹ, biết làm sao đây, cậu vẫn chưa có đủ can đảm để có thể đến thăm Soonyoung thêm lần nữa. Dù nhớ rất nhiều.




"Jihoon à, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Ngày thứ hai mươi ba trôi đi, cậu vẫn gặp anh trong giấc mơ của mình. Hai mươi ha ngày không còn Soonyoung trên đời, có quá nhiều thứ thay đổi, Jihoon muốn kể lắm, nhưng hình như anh đã biết hết rồi, chẳng cần cậu phải nói ra. Duy chỉ có quyển nhật kí của anh là cậu vẫn để nguyên trong hộc tủ, chưa đọc lấy một chữ nào. Cậu không có đủ can đảm.

"Jihoon à, cậu nghe thấy tớ mà, đúng không?"

"Thế giới của tớ giờ đang nằm trong tay cậu rồi."

"Cảm ơn Jihoon nhiều lắm."

Jihoon bừng tỉnh, cửa sổ phòng cậu mở tung và những đợt gió đông thốc vào lạnh lẽo. Cái lạnh làm tê cóng cả cơ thể cậu, lúc đi ngủ có lẽ cậu đã bất cẩn quên không đóng cửa sổ. Jihoon lê bước đi khép kín hai cánh cửa nhỏ lại để gió thôi làm cậu lạnh lẽo, bỗng chốc nhìn sang hộc tủ đậy kín im lìm dưới chiếc bàn gỗ sáng màu, trong lòng cậu như chợt nảy ra điều gì đó. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, Jihoon hít một hơi sâu nghe tim mình đập mạnh, trong đầu vẫn văng vẳng những lời kì lạ của anh. Một sức mạnh vô hình nào đó liên tục thúc giục cậu, bàn tay tê cóng mà lại rịn đầy mồ hôi lạnh, hồi hộp lật mở những trang nhật kí đầu tiên.

Cuốn sổ bé tí, nên chữ viết cũng thật nguệch ngoạc đơn giản. Những trang đầu tiên là khoảng thời gian hai đứa lên lớp tám, là cái năm mà Soonyoung từ trường khác chuyển đến và học cùng trường cùng lớp với Jihoon. Lúc đó, Soonyoung đã viết vào trang nhật kí sờn cũ ấy một câu như thế này.

"Sau này, mình muốn bay đi thật xa."





Jihoon quyết định đi du học vào đầu năm lớp mười hai, một quyết định cực kỳ đột ngột. Thời điểm này, việc xin hồ sơ đi du học là không hề dễ, Jihoon có không ít lần lên làm việc cùng ban giám hiệu trường trung học để xin được thư giới thiệu, lại đi lòng vòng hết những câu lạc bộ và hội nhóm cậu từng tham gia để lấy được giấy chứng nhận hoạt động xã hội, sau đó nộp hồ sơ sang cho trường học cậu muốn đến, quá trình ấy tốn mất của cậu không ít thời gian và tiền bạc. Rất may mắn là bố mẹ cậu sẵn sàng đứng phía sau hậu thuẫn, mà việc xin visa cũng không gặp nhiều khó khăn, có lẽ ông trời thương Jihoon đã chịu nhiều thương tổn kể từ ngày mất đi Soonyoung nên không đành lòng làm khó cậu nữa.

Ngày đứng ở sảnh chờ sân bay, người mà Jihoon không ngờ đến nhất đã tới. Ngoài gia đình và một vài họ hàng thân thích, cậu không bao giờ nghĩ mẹ của Soonyoung sẽ đến tiễn cậu đi. Bà vẫn xác xơ như ngày khoác áo đưa tang con trai, gương mặt hiền từ khắc khổ nhìn cậu bằng tất cả những trìu mến chân thành từ đáy mắt, khẽ bắt tay cậu và đưa cho cậu một hộp quà nhỏ. Jihoon từ lâu đã xem bà như mẹ mình, nhìn thấy bà gói quà trao cho mình bịn rịn như vậy cậu không thể cầm lòng nổi. Cậu vẫy tay chào lần cuối rồi quay đi vội, cúi mặt giấu nhẹm hạt nước vừa lăn ra từ khóe mi.

Hành lí mang theo không cồng kềnh, bước sang một vùng đất mới Jihoon cũng không muốn nỗi buồn đã qua đeo bám mình dai dẳng. Cậu hầu như chỉ mang theo quần áo đơn giản đủ thay đổi liên tục trong hai tuần, một ít đồ dùng cá nhân gắn bó với cậu từ lâu, những món quà chia tay cậu nhận được, và quyển nhật ký cũ của Soonyoung. Khi thủ tục hoàn thành và đã yên vị trên máy bay rồi, Jihoon lại lấy quyển sổ nhỏ từ túi đeo ra mân mê một lúc, ngón tay miết lên dọc viền da sổ đã nứt toác, và rồi cậu nhớ đến món quà mà mẹ Soonyoung đưa cho cậu cách đây chưa lâu.

Chiếc hộp các-tông be bé được quấn giấy bọc và đính một cái nơ nhỏ, dù có chút sơ sài nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được tình cảm mà người phụ nữ ấy đặt vào món quà dành cho cậu. Jihoon cẩn thận gỡ từng lớp giấy ra, mở nắp hộp lên, và khóe mắt cậu lại ngập nước, cay xè. Cái khung gỗ sáng màu viền mỏng, mặt trước là tấm nhựa cứng trong veo, bảo bọc cẩn thận tấm ảnh cũ kỹ được lồng vào ngay ngắn. Cậu làm sao quên được bức ảnh chụp bằng máy phim của cậu, cái thời mà vì tiền rửa phim quá đắt nên Soonyoung nằng nặc đòi tìm cách tự rửa ảnh ra cho bằng được rồi mua hẳn khung mới cho tấm ảnh chụp chung đầu tiên và duy nhất của hai đứa. Jihoon lau nhẹ lên mặt kính nhựa mỏng bằng ống tay áo dài đến gần nửa bàn tay, thoáng nhớ lại lời dặn dò của người phụ nữ trạc tuổi mẹ mình, cháu đi bảo trọng, sống thật tốt và đừng quên quá khứ của chúng ta nhé. Bên trong khoang máy bay đã hoàn toàn tĩnh lặng, hai bên tai Jihoon cũng chỉ còn nghe tiếng ù ù và trái tim mình kêu gào, cậu nhớ tiếng cười của anh quá.

Cậu gục đầu lên bàn kê nhỏ gắn ở lưng ghế máy bay, mắt nhắm chặt lại, tự hứa với lòng mình rằng sẽ sống thật tốt, sẽ sống mãi vì quá khứ từng có một Soonyoung đã vì mình mà cười rạng rỡ đến như vậy. Dẫu là miền đất mới chẳng có lấy chút gì là kỷ niệm gắn bó giữa hai đứa, Jihoon vẫn sẽ nhớ, sẽ mãi không quên Soonyoung, từng giây từng phút trôi qua đều sẽ khắc ghi trong lòng, sẽ mãi không quên Soonyoung.







"Đã từng có lúc mình muốn nghỉ học. Không phải mình chán ghét việc học, mà là mình chán ghét bản thân không thể hòa nhập với mọi người. Mình chỉ có thể học giỏi mà không làm được gì khác, đến cả việc đăng ký tham gia câu lạc bộ nhảy mình cũng chưa làm được. Rất chán ghét bản thân.

Nhưng mà dù sao thì, mình cũng đã quen được một người. Cậu ấy tên là Jihoon. Cậu ấy dễ thương lắm."

Jihoon bắt đầu quen dần những ngày trời lạnh khô da và mùi cà phê thơm nghi ngút khắp các nẻo đường. Ở Milano, trời lúc nào cũng lạnh, Jihoon phải mặc rất nhiều lớp áo dày cui đi học, ngoại hình vốn nhỏ nhắn nay lại càng nhỏ nhắn hơn, cậu gần như ngụp lặn trong mớ vải vóc quấn quanh giữ ấm cơ thể mình. Sự bất đồng về ngôn ngữ và văn hoá ở môi trường mới làm Jihoon gặp rất nhiều khó khăn dù cậu may mắn gặp được nhiều cô cậu học sinh địa phương đối xử với cậu rất tốt. Cậu không thể diễn đạt hết ý muốn của mình, cũng không thể thích nghi nhanh chóng với những người bạn xa lạ, khoảng thời gian đầu cậu cảm thấy áp lực bủa vây mình ngày càng nhiều và cuộc sống mới của cậu nhìn đâu cũng là khoảng trời u ám tối tăm. Jihoon từ chối hết những lời mời đi xem phim, xem ca nhạc đường phố của mấy anh bạn cùng lớp, cuối tuần rảnh rỗi cậu chỉ chui rúc trong căn phòng ở ghép nhỏ bé, một mình ngắm nghía những con chữ và hình vẽ linh tinh trong quyển sổ nhật kí của Soonyoung, rồi lại lòng vòng quanh quẩn bên bàn học, sách ngoại ngữ và những bản nhạc lem vết chì dở dang. Jihoon luôn dành nhiều thời gian để ở một mình, trừ khi chủ nhà gọi cậu ra ăn tối chung một bữa thì chẳng bao giờ Jihoon chịu ló đầu ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, không buồn chán nhưng vô cùng cô đơn, cậu lại siết tay miết lên bìa quyển nhật ký cũ, những tháng ngày đơn độc đó không biết Soonyoung đã mất bao nhiêu lâu để kiên cường chịu đựng và vượt qua.

Milano gần như lạnh quanh năm, Jihoon đặt chân lên vùng đất này là vào mùa cuối thu đầu đông nên đã được hưởng trọn sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt khi bản thân cậu còn chưa thể thích nghi với bất cứ điều gì khác. Jihoon rất cố gắng trong việc sinh hoạt đúng giờ mỗi ngày, ăn đủ bữa và không để bản thân thiếu ngủ dù cậu cứ liên tục ngáp vì cảm giác dễ chịu trong chăn ấm khi ngoài trời buốt giá. Cậu thậm chí còn hình thành nên thói quen uống một cốc latte nóng vào sáng sớm vừa để tỉnh táo mà viết nhạc vừa giữ ấm cơ thể, dù với một người có hơi say cà phê và không quen vị như Jihoon thì latte vẫn là một món đồ uống đắng ngắt. Bước đến Milano, đôi khi cậu giật mình vì cảm thấy bản thân không còn là chính mình của những ngày còn sống ở quê nhà nữa. Chỉ một tháng đầu trôi qua thôi, đời sống sinh hoạt ngày thường của Jihoon đã thay đổi đến chóng mặt.

Duy chỉ có thói quen nghiền ngẫm từng con chữ Soonyoung viết mỗi ngày là vẫn hệt như ngày trước. Jihoon bắt đầu hiểu và nhận ra rằng, Soonyoung thực sự không hề giống như những gì anh thường thể hiện ra bên ngoài. Đời sống nội tâm của chàng thiếu niên ấy vô cùng phức tạp, bốn bề như có bốn bức tường cao kín vây quanh, bên trong u tối và không có lấy được một kẽ hở cho ánh sáng lọt vào. Cuộc đời anh bình lặng đơn độc, không rực rỡ giống như nụ cười anh thường mang theo trên môi.





"Chưa bao giờ tuyệt vọng hơn thế này. Làm sao để mẹ đừng rơi nước mắt nữa đây?

Mình đã vô tình thấy mẹ khóc. Hình như mẹ biết những vấn đề của mình. Lẽ ra mình nên cẩn thận hơn."

Trong những đêm trằn trọc không thể ngủ, Jihoon nhớ lại hết những lời Soonyoung từng nói với cậu, rằng anh rất thích nhìn người khác cười. Tất cả mọi người khi nhìn vào đều cảm thấy đời sống của Soonyoung thật yên bình và vui vẻ, lúc nào anh cũng lạc quan, lúc nào cũng truyền đi thật nhiều năng lượng tích cực. Jihoon vắt tay lên trán, dường như lúc ấy cậu đã quên mất một câu mà cậu từng nghe, người hay cười là người giữ trong lòng rất nhiều tâm sự và niềm cô đơn.

Soonyoung từng nói rằng anh thích cậu. Vào thời gian hai đứa vừa lên cấp ba và vô tình lại được học cùng lớp, có một buổi chiều đi từ trường về nhà bằng xe đạp của Soonyoung, Jihoon đã nói mình muốn ra bờ sông ngồi một lát. Buổi chiều ấy, cậu nhớ rằng anh đã nhìn cậu rất chăm chú, đến nỗi cậu cảm thấy mặt mình nóng rực lên và bảo anh thôi nhìn hoàng hôn đi, sao lại nhìn cậu như thế. Lúc ấy, anh mới tự nhiên mà bâng quơ một câu, trong mắt cậu cũng có hoàng hôn mà, còn đẹp hơn hoàng hôn trên trời nữa cơ. Rồi anh hỏi ngược lại cậu rằng có biết vì sao lại đẹp hơn không, mà cậu chưa kịp lắc đầu thì anh đã nói vì anh thích cậu. Jihoon đã ngại, ngại chứ, anh bạn thân của cậu rất hay cười và cũng rất thích đùa, biết là người ấy nói vui vẻ chứ không có ý nghĩ gì sâu xa nên cậu chỉ đập vào cánh tay anh và bảo anh chở mình về đi, đừng đùa nữa.

Mãi đến khi đọc được trang nhật ký cũ kỹ này, Jihoon mới biết Soonyoung năm đó không hề nói đùa.

Sự tuyệt vọng của Soonyoung tích tụ như một quả bóng, có lẽ thời điểm quả bóng ấy bắt đầu căng cứng lên là khi Soonyoung nhận ra mẹ anh biết hết tất cả về những điều anh che giấu. Anh có thể giỏi giấu diếm những món kỷ vật anh trân quý, nhưng làm gì có ai giấu được tâm tình lộ rõ trong mắt mình được. Mẹ Soonyoung nhìn thấy hết tình cảm anh đặt vào ánh mắt trao cho Jihoon, bởi lẽ ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt mà bố Soonyoung đã dành cho bà. Soonyoung không cho ai tự ý vào phòng mình cũng đều có lý do, ngoài những đồ dùng cá nhân của anh thì góc bàn học anh toàn là hình của Jihoon, chữ của Jihoon, những mẩu bài hát nhỏ Jihoon viết rồi vo lại vứt đi anh cũng cố góp nhặt mang về giữ cho riêng mình. Anh nói cậu nếu không ưng ý thì đưa cho anh chứ đừng bỏ đi, anh tiếc lắm, đều là công sức của cậu mà. Tất cả những thứ liên quan đến Jihoon, anh đều cất giấu ở nơi không gian riêng tư nhất, vô cùng nâng niu và trân trọng. Chỉ là đến một ngày, không may thay, bố anh đã vô tình phát hiện ra tất cả.

Lẽ ra anh đã phải chịu một trận đòn roi to chưa từng có và còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng buổi chiều hôm ấy khi đi học về, anh thấy mẹ níu tay bố, khóc rất nhiều. Mặt bố đỏ gay gắt còn mẹ thì tái đi khi nhìn thấy anh, anh thì chỉ có thể đứng sững ngay bậc thềm nhà vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố vứt xuống chân anh chiếc khung gỗ cứng cáp rồi quay ngoắt đi không nói một lời, mẹ đầm đìa nước mắt nhìn anh rồi về phòng theo bố. Món đồ rơi xuống sàn nhà nghe đánh bộp một tiếng không nhỏ, anh nhặt lên, tim như ngừng đập. Chỉ sau khi những người lớn đã bỏ đi hết và còn mình anh đứng khựng cùng khung ảnh gỗ trên tay, anh mới biết bí mật sâu kín nhất của mình đã bại lộ.

Hóa ra, anh là một đứa con bất hiếu. Một thằng con trai đã khiến bố mẹ phiền não khôn cùng, một thằng con trai không thể báo hiếu cho gia đình dòng họ bằng những đứa con cháu sau này.

Jihoon mở to mắt nhìn đau đáu lên trần nhà, căn phòng nhỏ tối mịt chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng mờ. Khoảng thời gian Soonyoung viết những dòng chữ đau đớn ấy là vào năm lớp mười, từ khóe mắt Jihoon bất giác rơi ra một giọt nước mắt. Cậu nhớ như in năm ấy chính là thời điểm anh đậu vào câu lạc bộ nhảy, cậu lại bị đánh trượt khỏi câu lạc bộ âm nhạc, anh là người nắm tay cậu và nói cậu hãy khóc cho thỏa nỗi lòng rồi những ngày sau này không buồn nữa, vậy mà cậu không hề biết anh còn phải nén giữ trong lòng một cơn đau lớn hơn mình bội phần.






Jihoon đã thôi không còn nhìn thấy Soonyoung trong những giấc mơ. Dù điều đó giúp cậu ngủ ngon và sâu giấc hơn, cậu vẫn cảm thấy trống trải và luôn thức dậy trong trạng thái thẫn thờ. Jihoon biết mình đã không còn vật vã cùng nỗi buồn và nhung nhớ anh khổ sở như những ngày trước đây nữa, mỗi ngày cậu đều dành thời gian ngắm nghía thật lâu tấm ảnh tráng màu phim hoài cổ chụp hai đứa thời còn vô tư ở bên nhau, đọc những trang nhật ký của anh, và thủ thỉ vài lời tâm tình, rằng tớ nhớ cậu nhiều lắm, rằng tớ vẫn ổn và sống rất tốt đây này. Jihoon ước gì Soonyoung nghe được những điều mình nói, cậu nghĩ hẳn là anh sẽ vui lắm, anh có từng nói với cậu rằng chỉ cần những người anh yêu thương sống tốt là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Cậu nói cậu thích tớ mà, bây giờ tớ rất khoẻ mạnh, nên cậu ở trên tinh cầu xa xôi nào đó cũng phải thật hạnh phúc, nhé.

Và Jihoon cảm thấy lòng mình thanh thản hơn khi trút ra hết tâm tư đồ sộ đè nén bao lâu nay. Sau ba tháng bắt đầu cuộc sống mới, cậu mới dần mở lòng mình ra. Mùa đông nước Ý lạnh lẽo tê buốt, Jihoon lần đầu tiên đón sinh nhật một mình, lại còn là sinh nhật mười tám tuổi, lần đầu tiên chào tuổi mới mà không có lời chúc mừng của Soonyoung như lẽ thường tình. Jihoon gọi video về cho gia đình vào ngày tròn mười tám mùa trăng, không ngờ màn hình vừa sáng lên đã thấy chiếc bánh kem nhỏ cắm nến vàng và lời hát chúc mừng sinh nhật của gia đình cậu. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài sống một mình nơi xứ người, cậu bật khóc nức nở. Con trai đến tuổi trưởng thành rồi mà còn khóc nhè kìa, mẹ cười cười trêu cậu nhưng cũng đưa tay lên lau đi vệt nước dính dọc gò má. Là con trai hay con gái, trưởng thành hay chưa trưởng thành thì cũng khóc được mà, huống chi là khóc vì nhớ nhà, giọt nước mắt rơi ra vì nỗi nhớ và vì hạnh phúc đều là rất xứng đáng, nên Jihoon mặc kệ, để bản thân khóc cho thoả thích. Đã lâu lắm rồi cậu mới khóc nhiều như vậy, cuộc điện thoại dài gần một tiếng đồng hồ, cậu kể về mọi thứ xảy ra ở nước Ý cho gia đình nghe mà nước mắt thì cứ chảy ròng ròng.

Mẹ Jihoon trước khi tạm biệt con trai thì căn dặn đủ chuyện trên đời. Dặn Jihoon ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đủ bữa và đúng giờ, học hành thư giãn chứ đừng lao lực quá. Rồi mẹ cũng không quên dặn cậu, học tốt rồi có dịp trở về thăm nhà một chút, rồi thăm cả Soonyoung nữa.

Jihoon nghe mẹ nói thêm vài chuyện rồi tắt máy. Một giờ sáng ở nước Ý là chín giờ sáng ở Đại Hàn, có lẽ gia đình đã tạm ngưng công việc chỉ để tổ chức sinh nhật qua màn hình và dành thời gian cho riêng cậu. Jihoon ngả người nằm xuống, tấm lưng ngồi học đến khuya khoắt những ngày qua mỗi lần giãn ra trên nệm giường đều trở nên ê nhức rã rời. Jihoon kéo chăn lên kín miệng, khép mi lại, đầu óc mơ hồ nghĩ về Soonyoung một lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.





"Mình nói với Jihoon là mình thích cậu ấy. Cậu ấy có vẻ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Vậy cũng tốt, mong cậu ấy đừng nghĩ gì cả. Mình thích cậu ấy, có thể nói ra được là tốt rồi.

Dạo này mình muốn học vẽ tranh. Mình hay vẽ linh tinh, Jihoon cũng bảo mình học ở đâu ra cái thói quen thích vẽ vời đủ chỗ như thế. Mình cũng không biết nữa, chỉ muốn vẽ vậy thôi. Học vẽ được rồi, mình muốn vẽ lại cảnh hoàng hôn những ngày tụi mình ngắm nhìn khi ngồi bên bờ sông."

Jihoon vừa hoàn thành nửa học kỳ đầu, kết thúc hai môn học khó nhằn. Học chương trình quốc tế khác hẳn với chương trình giáo dục của Hàn Quốc, chỉ mới hai môn học trôi qua mà Jihoon cứ tưởng trên vai mình vừa bỏ xuống được phân nửa gánh nặng. Thời gian đầu chưa thích nghi được thật sự là vô cùng khó khăn, may sao cũng qua rồi, bây giờ chỉ còn đợi kết quả bài thi nữa thôi. Cậu không lo bị điểm trượt, chỉ mong kết quả cao một chút để phần học bổng gần với cậu hơn.

Những ngày cuối đông gần đây Jihoon bắt đầu thích vẽ vời. Vài bản nhạc chi chít vết chì đen của cậu được cất gọn một góc, thay vào đó màu và cọ vẽ thì được cậu bày biện lung tung khắp trong phòng. Ở nhà người chủ cho cậu ở ghép có một bộ đồ nghề hoạ sĩ đã lâu không ai dùng đến, Jihoon hỏi mượn được rồi thì chiều thứ bảy nào cũng vác chúng ra sân vườn rộng rãi phía sau nhà để táy máy. Jihoon từ nhỏ đến lớn ngoài việc học thì âm nhạc là thứ duy nhất cậu có hứng thú, cho nên kể từ khi cảm thấy bắt đầu yêu thích cầm trên tay những cây cọ vẽ và thoả sức quệt lên mặt giấy hàng tá vệt màu loang ra không theo một quy tắc gì, cậu mới nhận ra rằng đã lâu lắm lâu lắm rồi cậu không có được nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực nhiều như thế này.

Jihoon đã vẽ được một bức hoạ thiên nhiên ngẫu hứng, không theo bài bản, không chút đắn đo, vào một buổi chiều muộn trời sắp sập tối đến nơi. Trong tranh vẽ, cậu hoạ bóng lưng hai người ngồi ngược sáng trên bờ sông, phía trước là mặt sông lấp loáng ánh hoàng hôn, phía sau là bãi đất rộng thưa vắng người. cậu không nhớ những tháng ngày năm mười bảy tuổi cậu đã có bao nhiêu buổi chiều cùng Soonyoung đi từ trường về nhà, cùng Soonyoung ghé lại bên bờ sông Hàn rồi ngồi đó đến lúc trời chập choạng tranh sáng tranh tối. Lúc thì trên tay mỗi đứa cầm một cây kem ốc quế, lúc thì anh là người bưng hộp bánh gạo cay nóng hổi để cậu ăn ngon lành. Những buổi chiều tan học đúng nghĩa của một người học sinh là được rong ruổi khắp các hàng quán ăn vặt gần bờ sông cùng bè bạn, trong tâm tư chẳng còn gì phải lo âu. Những buổi chiều tan học như thế, Jihoon và Soonyoung đều đã trải qua cả rồi, vậy mà lại không thể đi nốt qua thêm một chặng cuối cùng của đời học sinh.

Jihoon rảo bước trên một con phố cổ có nhiều nhà bán tranh ảnh và triển lãm những bức hoạ lâu đời của Milano. Mặt đường nhựa của mùa cuối đông vẫn còn ẩm ướt và lấm tấm nhiều hạt tuyết nhỏ, nhưng cây cối trên đầu đều đã bắt đầu trổ mầm lá xanh. Cậu tìm mua một cái khung gỗ treo tranh đủ lớn để lồng bức tranh cậu vừa vẽ cách đây vài ngày. Cậu cuộn tờ giấy vẽ lấm lem màu đã khô và kẹp theo bên mình, đi đến đâu cậu lại giở chúng ra để đo đạc đến đó. Có người hỏi cậu mới vào nghề họa sỹ phải không, cậu vẽ cảnh ở đâu mà đẹp quá, Jihoon mới lắc đầu cười, tôi không phải họa sỹ, tranh vẽ này chỉ là để thực hiện một trong những ước nguyện của bạn tôi.

Người đàn ông có chùm râu dài ở một cửa hàng khung tranh nhìn thấy tranh cậu vẽ liền tấm tắc khen ngợi dù ông ta bảo ông ta chẳng có tí kiến thức vẽ vời gì đâu, bù lại được cái mắt thẩm mỹ rất uy tín, ông ta nhiệt tình bày tranh cậu ra sàn, cố định bốn góc, lấy thước dây kéo đo đủ đường rồi hẹn với cậu rằng trong vòng vài ngày tới sẽ mang đến tận nơi một cái khung xịn để treo bức tranh xinh đẹp này lên mà trưng bày. Jihoon bật cười thầm nghĩ trong bụng, ông ấy đúng là một kẻ quá lời.

Jihoon lại ôm cuộn giấy vẽ trở về, bước vào nhà vừa lúc đồng hồ đánh sáu hồi chuông. Jihoon từ chối khi được chủ nhà mời dùng cơm tối, cậu nói rằng cậu đã ăn ở bên ngoài rồi. Trước khi đóng cửa phòng mình lại, cậu còn kịp nghe loáng thoáng tiếng cô con gái của chủ nhà tặc lưỡi, cả ngàn năm mới thấy anh ấy ra khỏi nhà được vài lần trừ khi phải đi học luôn ấy.

Đúng là đã lâu rất lâu rồi, Jihoon mới dành nhiều thời gian vòng quanh một góc Milano như vậy. Cuộc sống của cậu hiếm khi tận hưởng được sự thay đổi của tiết trời thành phố, chỉ toàn là quanh quẩn bên bài học và đời sống quá khứ của Soonyoung.

Jihoon trải rộng bức tranh ra sàn rồi ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm vào những mảng màu trầm ấm chồng chéo lên nhau. Vào rất nhiều buổi chiều hoàng hôn đổ bóng trên mặt sông Hàn lấp lánh, Jihoon nhớ như in cái cách cậu và anh ngồi bên nhau im lặng ngắm nhìn màu trời xô đẩy, cho đến khi bóng tối dần nắm được lợi thế xâm chiếm lấy bầu trời rồi anh mới khều nhẹ lên tay cậu rồi nói muộn rồi, mình về thôi. Và anh lúc nào cũng là người đạp con xe đạp nhỏ đưa cậu về đến tận cửa trước, sau đó mới chịu đánh vòng đi về nhà mình.

Soonyoung không bao giờ nói cho ai biết về những mong muốn của mình ngoại trừ việc nhảy nhót. Phải vừa sống cuộc sống mới toanh không vướng bận chuyện cũ, lại vừa sống cả đời sống nội tâm những ngày anh còn trên đời, cậu mới ngộ ra rằng anh ôm trong lòng nhiều tâm tư hơn cậu nghĩ và cậu biết. Những nỗi buồn được anh giấu kín như một quả bóng hơi, muộn phiền và tổn thương tưởng chừng nhẹ như không khí, nhưng nếu không khí được bơm vào quả bóng mỗi ngày một ít, nếu cứ luôn đều đặn như vậy thì rồi cũng phải đến một lúc nào đó quả bóng hơi căng đầy và nổ tung. Cái ngày mà quả bóng hơi trong lòng Soonyoung phát nổ, Jihoon không bao giờ quên được, ngày hôm ấy hoàng hôn cũng đẹp hệt như trên bức tranh cậu vẽ.

Hoàng hôn đã mang anh đi đến một miền trời mới, không còn vết cắt giấu dưới những lớp vải dày dặn, không còn những viên thuốc ngủ lận trong tay áo; không còn những ngày đẹp trời đón chờ một nụ cười từ người anh thương mến, và cũng không có sự tồn tại của Jihoon ở đó nữa.

Jihoon nhẩm đếm lại thời gian. Ba tháng nữa thôi là cậu có thể làm một chuyến đi về thăm quê nhà được rồi.

Soonyoung à, cậu có nhìn thấy không nhỉ? Tranh mình vẽ đây này, người ta khen nó đẹp lắm.

Cậu từng nói cậu muốn vẽ cảnh hoàng hôn mà tụi mình hay nhìn ngắm cùng nhau, tớ đã vẽ được một bức tranh đúng như ý cậu muốn rồi này.

Soonyoung à, cậu còn bao nhiêu ước nguyện nữa, tớ đều sẽ thay cậu thực hiện hết nhé. Hy vọng ở một vũ trụ nào đó, cậu sẽ luôn hạnh phúc.








Vốn dĩ cái chết cũng chỉ là kết thúc cuộc sống cũ để bắt đầu một cuộc sống mới. Có rất nhiều vũ trụ song song cùng lúc tồn tại trên đời, mình không sống được ở thế giới này thì mình được đưa đến sống trên một thế giới khác. Soonyoung, Jihoon, hay bất cứ ai đều như vậy, chết đi là để dừng lại những nỗi đau còn vương vãi để rồi hạ cánh dưới một khoảng trời khác tươi xanh hơn.

Có lẽ thế giới mà Soonyoung đang sống lúc này không biến việc anh thích một người con trai trở thành vết thương lòng liên tục bị nạo khoét và liên tục rỉ máu. Có lẽ ở trên thế giới ấy, người ta không xem anh như kẻ lập dị, không đối xử với anh ngoài mặt giả lả mà trong lòng đầy ý chỉ trích. Có lẽ anh vẫn có những ngày mà chân xỏ vào đôi giày yêu thích rồi đi tung tăng dưới vùng trời cao rộng, ở cái nơi mà anh không còn phải giẫm chân lên con đường chi chít gai nhọn để chạm đến ước nguyện của chính mình. Có lẽ anh rất hạnh phúc, Jihoon tin là như thế, vì Jihoon biết chỉ là anh không nói ra, còn một khi đã nói thì sẽ không bao giờ nói dối cậu. Đêm trước cái ngày Jihoon kéo vali nhỏ ra sân bay và lên đường về nhà, lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày dài đằng đẵng anh bước vào giấc mơ của cậu, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết dịu dàng, tông giọng ấm áp khẽ khàng cất lên. Tớ rất hạnh phúc vì sau tất cả cậu vẫn nhớ về tớ. Jihoon à, tớ thật sự đang rất hạnh phúc.

Trên những trang nhật ký cũ mèm, Soonyoung đã viết rất nhiều, mà có bao nhiêu Jihoon cũng khắc lại vào tâm trí cho bằng hết. Jihoon đã thay anh thực hiện rất nhiều tâm nguyện mà anh từng giấu cho riêng anh, giống như là viết được một bản tình ca, giống như là vẽ được cảnh mặt trời lặn, và cũng giống như là để cho cậu biết được rằng tâm tình anh dành cho cậu nhiều và tha thiết đến nhường nào. Soonyoung cũng viết trong nhật ký, trên trang giấy có ghi rõ ngày tháng năm mà cậu đoán đó là ngày anh bắt gặp cậu ngồi khóc một mình, anh đã viết thế này: "Mình muốn Jihoon sau này đừng khóc một mình nữa, mình muốn là người hứng trọn tất cả nước mắt của cậu ấy. Mắt Jihoon đẹp và sâu như vũ trụ đầy sao, mỗi ngôi sao rơi ra đều là trân quý vô bờ bến đối với mình. Giá mà mình có thể ở bên cạnh Jihoon bất cứ khi nào cậu ấy muốn khóc, để mình gom lại những vì sao rơi ra từ đôi mắt của cậu ấy, đến khi đủ để kết thành dải ngân hà rồi, mình sẽ tặng cậu ấy cùng tất cả tình yêu trong lòng mình. Jihoon chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? À mà, làm sao mình có thể làm được chứ, đến cuối cùng mình vẫn là kẻ lập dị, Jihoon làm sao có thể thích con trai giống như mình thích cậu ấy được."

Vì đường xa, Jihoon ngủ thiếp đi trên máy bay, tay giữ lấy cuốn nhật ký bọc da rách xước cũ mèm, kê đầu lên rồi nhắm mắt lại. Chẳng còn nhớ là cậu đã nhìn thấy gì khi trước mắt chỉ còn lại một màu đen, mà khi tỉnh dậy, Jihoon thấy trên mặt mình có một vệt nước mắt chảy đã khô.





Jihoon trở về mà không thông báo với ai, thế nên cậu đã thấy mẹ mình hét lên vì không dám tin vào mắt rồi bật khóc chạy đến ôm cậu, cứ như thể đứa con trai nhỏ của bà trở về sau mười năm xa xứ chứ không phải là mới du học có một năm vậy. Jihoon về nhà trong sự ngỡ ngàng và nhớ nhung của gia đình, mà đến cả bố cậu cũng không thể không rưng rưng xúc động, cho nên cậu lại càng không dám để bản thân rơi nước mắt trước mặt gia đình.

Nhưng rồi cậu suýt thì bật khóc khi gắp miếng cơm kèm kim chi đầu tiên cho vào miệng trong bữa trưa. Hương vị này, ở Milano làm gì có. Không phải Milano không có loại gạo đủ ngon để nấu ra bát cơm này, cũng không phải Milano không mua được kim chi loại ngon nhất của Hàn Quốc, mà là ở Milano không có gia đình. Phải cố gắng lắm Jihoon mới không biến bữa ăn đoàn tụ đầu tiên sau một năm du học xa cách người thân trở thành một bữa cơm chan nước mắt. Nỗi nhớ nhà ngập tràn khoé mi, dù đã được về nhà rồi nhưng Jihoon vẫn cứ vừa ăn vừa khen tấm tắc, ăn hết một chén lại thêm một chén nữa, đuôi mắt nhỏ cứ run rẩy không ngừng.

Lớp vải trắng phủ lên đồ đạc trong phòng Jihoon sau một năm bám một lớp bụi xám mỏng, là minh chứng cho những bước chạy của thời gian, khi mà chỉ một năm trôi qua, ngoại trừ căn phòng của cậu thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi đến chóng mặt. Toàn bộ khung cửa sổ bị rỉ sét trong nhà đều được thay mới bằng bệ gỗ sạch sẽ cứng cáp, bức tường sơn màu trắng vàng lúc trước giờ đã được in lên một lớp giấy dán tường có màu sáng sủa và hoạ tiết đơn giản dễ coi hơn. Jihoon giũ mạnh những tấm vải trắng cho sạch bụi đi, gấp chúng lại cất gọn một góc rồi thả mình rơi tự do và để cho tấm lưng mỏi mệt đáp cánh xuống đệm giường êm ái. Mặt ga giường nảy lên một lớp bụi mỏng tang, váng vất đầu mũi cậu nghe được mùi bụi bặm và cả mùi thân thuộc của căn phòng mình. Cậu nhắm mắt lại, đã quá lâu rồi, ba trăm sáu mươi lăm ngày, đã quá lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được mùi hương trong căn phòng gắn bó với cậu suốt mười mấy năm đầu đời.

Jihoon không muốn đi ra ngoài. Không muốn gặp lại bạn nè cũ, cũng không còn hứng thú dạo bước bên bờ sông Hàn chờ hoàng hôn xuống như hồi mười sáu, mười bảy tuổi. Hàn Quốc đúng là quê hương của cậu, là cội nguồn của cậu, nhưng kỳ thực ở đâu ngoài gia đình ra thì cũng như nhau thôi, cậu không có nhiều bạn bè. Những người bạn cùng lớp cùng trường lúc trước đối diện với sự biến mất của Soonyoung bằng nhiều suy nghĩ khác nhau, rồi ai cũng trở lại guồng quay bình thường của riêng họ, chỉ có một mình Jihoon là không thể. Cho nên Jihoon biết rằng không một ai có thể đồng cảm với cậu, không một ai thấu hiểu được cho nỗi buồn của cậu. Không một ai biết được trong tim cậu có một vết thương không bao giờ lành lặn nổi kể từ khi Soonyoung buông tay thế giới này và rời đi đến một hành tinh khác.

Sau này, mình muốn bay đi thật xa.

Canh cánh trong lòng Jihoon là những nỗi niềm và ước ao của Soonyoung. Cậu nhớ đêm cuối ở Milano trước ngày lên máy bay về nước, đôi mắt cậu nhoè nhoẹt và sưng đỏ lên khi đọc những con chữ cuối cùng anh để lại. "Có lẽ tất cả nên dừng lại ở đây. Có lẽ mình không nên tồn tại nữa. Mình không tiếc điều gì, chỉ tiếc cho mỗi Jihoon. Mình vẫn chưa thể đứng trước mặt cậu ấy và nghiêm túc nói rằng mình thích cậu ấy. Cũng không thể cùng cậu ấy tham dự buổi lễ tốt nghiệp quan trọng nhất nữa rồi.

Jihoon à, tớ xin lỗi, thực lòng xin lỗi cậu."

Giờ thì cậu đã làm được gần hết rồi, mọi thứ sắp trọn vẹn rồi. Cậu mở điện thoại lên xem ngày, còn vài hôm nữa thôi.

Soonyoung, đợi tớ. Vài hôm nữa, tớ sẽ đến thăm cậu. Tớ đã hứa sẽ về thăm cậu, tớ làm được rồi. Và cũng hứa thực hiện tất cả tâm nguyện của cậu, tớ cũng sắp làm được rồi.

Soonyoung, đợi tớ nhé.







Jihoon lặng lẽ đứng nép người sau cánh cổng lớn của khu nghĩa trang ngoại ô thành phố, tay giữ sau lưng một cây đàn guitar chống lên nền đất, len lén đưa mắt nhìn một khu đất xanh rờn màu gốc cỏ đã được cắt đi gọn ghẽ, nơi có vài người vận trang phục lịch sự đứng cạnh nhau cúi đầu tưởng niệm. Đôi vợ chồng già ở ngay phía đối diện với lăng bia đá cẩm thạch cao, một người ôm bó hoa ly trắng, một người chắp tay ra phía trước. Ở đằng sau, người phụ nữ trẻ nghiêng đầu nhìn thẳng, tay cầm chiếc ô to che nắng cho cả ba người. Gần đó còn có một vài người nữa, có lẽ là người trong dòng họ xa gần đến viếng thăm. Vùng không gian rộng lớn giữa buổi trưa cuối hè ngập trong ánh nắng vàng ươm và sự tĩnh lặng một cách yên bình.

Tròn một năm kể từ ngày Soonyoung mất, Jihoon ăn mặc chỉnh tề, mang theo món nhạc cụ mà ngày đó cậu và anh yêu thích, men theo con đường cũ lần đến một địa chỉ in hằn trong tâm trí cậu từ lâu. Ngày giỗ đầu của Soonyoung không ồn ã và đông đúc như ngày giỗ đầu của biết bao nhiêu người khác, Jihoon có cảm giác ký ức của năm trước lần lượt ùa về, cũng y như thế này, thế giới vẫn cứ bình lặng và yên tĩnh mặc dù không chỉ có một trái tim nức nở vì nỗi đau mất đi một người quan trọng. Gia đình anh đã ở đó, đứng trước nơi mà anh được đưa đến an nghỉ, tất cả đều cúi đầu nhắm mắt. Nếu cậu nhớ anh một trăm lần thì có lẽ số lần gia đình anh nhớ anh cậu không bao giờ đếm hết nổi.

Jihoon vô thức rụt người lại và lùi sát sang một bên khi cậu thấy những người ở đó bắt đầu di chuyển đi. Vài người khách, họ hàng ở đằng sau rời khỏi trước, bố Soonyoung ôm lấy bó hoa ly từ tay mẹ anh và đặt xuống trước mộ phần anh, rồi ông áp bàn tay phải lên ngực trái của chính mình, dập đầu xuống một lần nữa. Mẹ anh thì khẽ khàng đến miết nhẹ tay lên tấm di ảnh đính chắc trên bia đá cẩm thạch, chua xót nhìn anh rồi quay ngoắt đi và gục đầu lên vai cô con gái lớn phía sau đứng chờ sẵn.

Cho đến lúc những gương mặt quen thuộc đó bước ra khỏi cổng nghĩa trang, Jihoon mới hít sâu một hơi, nén xuống tất cả run rẩy chạy dọc thân thể mình. Dù trời đã quang tạnh mát mẻ hơn cách đây vài phút, tay chân cậu vẫn cứ đổ mồ hôi vì cảm giác hồi hộp và lo lắng một cách kì cục. Jihoon lấy tay vuốt ngực, tự trấn an mình, chỉ là trở về gặp cậu ấy, chỉ là trở về thăm người bạn thân quá cố thôi mà. Rồi cậu xoay người định đi vào trong khuôn viên nghĩa trang, bất chợt lại bắt gặp ngay ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi cách cậu một quãng khá xa. Cậu sững người nhìn bà chăm chú một lúc lâu, mãi đến lúc bà khẽ gật đầu rồi lên xe rời đi cậu mới giật mình. Mẹ Soonyoung, bà ấy đã thấy cậu rồi, bà ấy đã biết rằng cậu về nước rồi.

Jihoon tay ôm đàn lên trước ngực, chầm chậm tiến đến trước tấm bia đá đặt giữa vùng cỏ xanh rờn. Trong một khoảnh khắc, Jihoon bất chợt nghe thấy tiếng nứt toác trong lòng, theo sau đó là thanh âm nghẹn ngào cậu giữ kín từ rất lâu, giống như trái bóng trong cậu đã đủ to để vỡ ra toàn bộ nỗi nhớ sâu đậm nhất cậu dành cho anh trong một năm vừa qua. Gương mặt thân thương của người đó đã ở ngay trước mắt cậu rồi, mà ngay phía dưới là từng con chữ khắc sâu trên miếng đá cẩm thạch dày cứng, họ tên Kwon Soonyoung, ngày sinh 15/06/1996, ngày mất xx/yy/zzzz. Tròn một năm, không thừa không sót, Jihoon đã kịp giữ lời hứa trở về thăm anh sau một năm rồi.



Soonyoung, tớ về rồi. Cậu có còn nhớ tớ không?

Soonyoung, tớ về rồi.



Jihoon thấp người quỳ xuống, phủi tay lên đùi và cuộn tròn bàn tay lại, mắt nhất quyết không rời khỏi hình ảnh cậu con trai mỉm cười dịu dàng ở độ tuổi mười tám, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Dù mặt kính sau một năm đã phần nào loang mờ tấm ảnh thì đôi mắt của Soonyoung vẫn cứ rạng ngời, bất chấp việc chỉ còn là trên một bức ảnh tráng màu phim một năm tuổi, đôi mắt của Soonyoung vẫn cứ sáng như một vũ trụ ngàn sao thu nhỏ. Jihoon nghiêng đầu, một hạt nước bắt đầu rơi ra từ khóe mắt trái, chạy dọc xuống sống mũi váng vất hơi cay.



Đã một năm rồi, thời gian chẳng đợi chờ ai, Soonyoung nhỉ? Một năm qua cậu sống thế nào rồi? Tớ thực lòng muốn biết về cuộc sống của cậu. Muốn biết nơi đó trông như thế nào, muốn biết cậu sống có tốt không, tớ rất muốn biết tất cả về cậu.

Tớ đã nhớ cậu rất nhiều, Soonyoung à. Cậu có muốn nghe tớ đàn một đoạn không? Bài hát chúng mình viết dở năm mười bảy tuổi ấy, tớ đã hoàn thành nó rồi, hoàn thành cả phần của cậu rồi. Tớ đàn cho cậu nghe, nhé?



Jihoon nào quên được lời Soonyoung nói, vào một buổi tối muộn hai đứa trốn chui lên khoảng sân thượng bé tí ở nhà Jihoon, gió lồng lộng và thật nhiều bản nhạc vương vãi được chèn đá cuội lên để không bị cuốn bay đi. Cậu dạy tớ cách viết một bài hát đi, chúng ta cùng gửi tâm sự vào đó, sau này chỉ cần hát lên thì sẽ không phiền muộn gì nữa. Jihoon gảy những nốt nhạc đầu tiên, kỷ niệm ùa về và nỗi lòng nặn ra thành nước chảy từ trong mắt, cậu đã không kịp dạy cho Soonyoung viết hoàn chỉnh một bài hát như những gì anh muốn.



Tớ đã đọc và đếm rất kỹ, mười bảy ước nguyện được cậu ghi vào nhật ký tớ làm được gần hết rồi. Ngày hôm nay, tớ sẽ thực hiện nốt điều cuối cùng thay cho cậu. Cuối cùng thì tớ cũng đã có đủ dũng cảm rồi, Soonyoung à, lắng nghe tớ nói nhé?

Tớ cũng rất thích cậu.




Vùng trời xanh ngắt trên đầu Jihoon càng về xế chiều càng mát mẻ hơn, mây trắng lững lờ trôi liên miên từng đợt. Jihoon suốt từ đầu vẫn không thay đổi thế ngồi, quên luôn cả cảm giác tê mỏi hai ống chân. Cậu tựa cằm lên thùng đàn gỗ to, ngồi một mình trước tấm bia đá giữa khoảng không mênh mông, miệng huyên thuyên nói với người vẫn luôn mỉm cười trìu mến với cậu. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi cậu mới nói nhiều thế này, nhiều đến mức cổ họng đã khô cả rồi mà vẫn cứ muốn nói, vẫn không muốn dừng lại. Jihoon sợ bấy nhiêu thời gian không đủ để cậu kể hết cho anh nghe về những gì mình đã trải qua, như là mùa đông lạnh lẽo ở Milano đã làm cậu bị cảm sốt gần hai tuần liền, như là tuyết đã rơi trắng xoá con đường ở thành phố xinh đẹp của nước Ý vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu. Jihoon nói rất nhiều, rất lâu, cảm tưởng như cả trời xanh cũng phải nhắn gió nín lặng lại một chút để lắng nghe những lời cậu nói. Đôi lúc cậu bật cười khi kể lại một câu chuyện, đôi lúc cậu lại nghẹn ngào không thể nói tiếp cho hết câu. Cậu đã giữ trong tim rất nhiều cảm xúc và chỉ đợi đến ngày hôm nay để có thể cuộn lại thành một gói quà thật to, rồi dùng thanh âm của chính mình để gửi gói quà ấy đến cho Soonyoung ở thế giới bên kia. Một năm chỉ có ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu dùng hết ba trăm sáu mươi lăm ngày đó mỗi ngày vài tiếng đồng hồ để đọc thật kỹ những trang nhật ký của anh, cuối cùng cũng hiểu được lòng anh, cuối cùng cũng có đủ can đảm để ngồi lại trước mắt anh và nói ra hết những điều vướng lại trong lòng mình từ trước rồi.



Người ta bảo tớ dần dà mà quên cậu đi, cậu mất rồi, cậu đâu còn ở trên đời này nữa. Người ta nói tớ có nhớ cậu cách mấy cũng không thể mang cậu trở lại cuộc sống này được. Soonyoung à, không biết cậu có nghe tiếng lòng tớ đang nói không, nhưng cậu phải biết rằng tớ sẽ không bao giờ ngừng nhớ cậu. Mang toàn bộ quãng đời còn lại ra để hứa với cậu, tớ hứa với cậu, tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Người ta nói với tớ rằng chỉ khi nào không còn ai trên cõi đời này nhớ đến sự tồn tại của một người thì người đó mới thực sự biến mất, thực sự chết đi, thế nên tớ hứa, cậu sẽ mãi trú ngụ ở đây này, sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu.

Hay là bọn mình cùng làm một lời hứa danh dự với nhau đi Soonyoung nhỉ? Tớ đã nói tớ sẽ không quên cậu, vậy cậu có thể hứa với tớ rằng dù sống ở thế gian nào hay ở vũ trụ nào, cậu cũng phải sống thật hạnh phúc, có được không?


Jihoon rút từ trong túi áo quyển nhật ký cũ kỹ, vật bất li thân với cậu suốt một năm trời ròng rã, lật ra sang đầu tiên và đặt xuống trước lư hương trên mộ phần của anh. Trang nhật ký có khi một dòng chữ ngắn gọn, "sau này, mình muốn bay đi thật xa".


Tớ đã thực hiện được ước nguyện của cậu rồi, Soonyoung à. Tớ đã đến một nơi rất xa, đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Tớ đã viết xong bài hát dành cho cậu, vẽ xong bức tranh hoàng hôn mà tụi mình từng cùng nhau nhìn ngắm. Tớ đã thay cậu nói ra cảm xúc thật lòng của chính mình. Tớ đã làm tất cả, đều là cho cậu, đều là vì nhớ đến cậu, cho nên cậu hứa với tớ đi, sống trong tim tớ mãi nhé, và phải sống thật hạnh phúc, nhé?


Jihoon thắp một nén nhang cắm vào lư hương đầy tàn tro rồi chắp tay cúi đầu thật thấp. Gió đột ngột nổi lên và sượt qua gáy cậu cảm giác man mát dịu dàng, hệt như người từ phương trời xa xôi nào đó đang gửi đến cậu một cái xoa đầu thật khẽ. Cậu nhắm tịt mắt lại, giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, đủ lâu để những cơn gió hạ ấp ôm lấy cậu thay cho cái ôm bằng da bằng thịt của Soonyoung. Cậu chống người ngồi thẳng dậy, cậu cẩn thận gỡ miếng bìa sổ bằng da rời ra và cho tất cả những trang giấy vàng vào trong một cái xô kim loại rồi bắt đầu thả vào trong một ngọn lửa. Gió không thổi mạnh, giấy cũng không đủ nhiều để phừng phực lên một ngọn lửa to, Jihoon chăm chú nhìn vào bên trong lập loè đốm lửa nửa cháy nửa tắt, những mảnh giấy nhỏ ngả vàng cứ thế từ từ mà đen đi rồi rã tan thành tro bụi.

Tháng ngày đau khổ của Soonyoung kết thúc rồi, cậu cũng đã thay anh hoàn thành nốt nguyện ước cuối cùng, vậy nên không có lí do gì để cậu giữ lại quãng thời gian tăm tối của anh nữa. Cậu muốn xoá sổ chúng, để chúng tan đi theo gió, để chúng chỉ còn là dĩ vãng, không có vật chứng níu giữ chúng ở lại. Kết thúc rồi, Soonyoung đã không còn và quá khứ khiến cuộc đời anh loang lổ tổn thương cũng vậy. Và Jihoon cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.

Sẽ không còn một ai cho Jihoon mượn tấm lưng để ngả người nương tựa, không còn ai cho Jihoon mượn một buổi chiều ngập đầy ánh hoàng hôn để hàn huyên tâm sự. Không còn bờ vai cho Jihoon gục đầu, cũng không còn trái tim lắng nghe Jihoon khóc. Sau này, Jihoon sẽ chỉ còn một mình, nhưng sau này, Soonyoung sẽ không còn phải một mình ôm đồn và chịu đựng những nỗi đau đục khoét trong tim anh như trước nữa. Bởi vì tất cả nỗi lòng của anh, cậu biết hết rồi. Sau này, dù cho cả thế giới có quên mất anh thì chắc chắn vẫn sẽ còn có cậu nhớ anh.

Tớ sẽ trở lại Milano, nhưng cũng sẽ về thăm nhà thường xuyên. Tớ sẽ về thăm cậu, chúng mình nhất định không quên nhau được đâu Soonyoung nhỉ.

Tớ sẽ luôn thích cậu. Tớ chẳng biết mãi mãi sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng tớ chắc chắn luôn luôn thích cậu. Và sẽ không bao giờ quên cậu, Soonyoung à, không bao giờ quên đâu.


Jihoon đảo mắt nhìn lên di ảnh người con trai cong mắt cong môi cười đẹp đẽ như nắng chiều mùa hạ. Trong đôi mắt sáng như ngập đầy ánh sao ấy, Jihoon chợt nhận ra, hình như cậu đã thấu được hết tiếng lòng anh thổn thức trong đơn độc bấy lâu nay rồi.

Và cuối cùng, Soonyoung cũng không cần phải giấu diếm nỗi buồn cho riêng mình nữa.





[nov 22. 21]

end.

viết cho ngày hai hai tháng mười một.
mèo đào của em, sinh nhật vui vẻ và cả đời an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro