1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hôm nay vẫn tiếp tục hả?

   Thấy Jihoon chững lại bước chân rồi nhìn chăm chăm về một phía, Wonwoo liền hỏi.

   Hướng mà Jihoon nhìn, có một nhóm bốn cậu bạn đang hướng về cổng trường. Trong đó, có người mà Jihoon thầm thích. Và chuyện này cũng chỉ có một mình cậu bạn thân Wonwoo biết.

   - Dù gì cũng là công việc của mình mà, đâu thể nào nhận lời rồi mà bỏ ngang được.

   Vài ngày trước Jihoon nhận lời người anh thân thiết ở câu lạc bộ, thay người ta trình diễn âm nhạc đường phố, đổi lại sẽ chia sẻ lợi nhuận cho cậu. Jihoon ban đầu không đồng ý, vì cậu cũng không phải đang cần tiền gì cả, vả lại cũng không nghĩ bản thân có đủ khả năng thu hút người trên đường đến xem. Dù cho đàn anh ấy có bảo chỉ cần giúp rằng việc biểu diễn không bị gián đoạn thôi không cần kiếm được tiền hay gì, Jihoon cũng vẫn không chịu. Thế mà đột ngột cậu lại đồng ý, anh ta vui đến mức xém chút bế cậu rồi thảy lên không trung ăn mừng.

   - Lại nữa. - Wonwoo thở dài, vừa đi cùng cậu bạn ra về vừa nói - Cậu dẹp cái lí do đó đi. Cứ làm như tớ không biết cậu nhận lời vì đó là cách duy nhất cậu có thể thu hút được sự chú ý của Kwon Soonyoung bên nhóm nhảy ấy.

   Jihoon nghe đến đấy, liền gằn giọng khẽ quát:

   - Cậu im đi! Tớ đã bảo là không phải rồi, sao cậu cứ cho rằng đó là lí do vậy?

   Wonwoo đã quá quen với biểu cảm này, hoàn toàn không quan tâm.

   - Tớ là bạn của cậu bao nhiêu năm rồi? Lee Jihoon, làm vậy đáng sao?

   Jihoon trầm mặc.

   Jihoon thích Kwon Soonyoung của nhóm nhảy. Và Wonwoo nói đúng, vì Soonyoung mà Jihoon nhận lời giúp đỡ đàn anh làm việc này.

   Chỉ là vô tình, một buổi tối cùng câu lạc bộ phụ đàn anh biểu diễn tại nơi đó, cậu nhìn thấy Soonyoung cùng nhóm bạn đi ngang qua, rồi ghé vào xem buổi biểu diễn đường phố ấy. Đúng, cậu chỉ nghĩ là vô tình. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa, vẫn là Soonyoung cùng 3 người bạn, vẫn trên con đường đó, vẫn ghé vào và nghe đàn hát. Sau đó Jihoon liền biết phòng tập mà bọn họ thường tập mỗi chiều tối ở gần đấy. Và rồi bằng một động lực vô hình, Jihoon đã nhận lời giúp đàn anh của mình như thế, chỉ vì cậu muốn, vào lúc Soonyoung ghé xem, cậu sẽ hát những ca khúc nói ra nỗi lòng của cậu, cho dù người nọ có để ý đến hay không.

   Làm vậy có đáng không? Có đáng để hi sinh những buổi chiều tối rảnh rỗi mà đáng ra cậu có thể ngồi hàng giờ trong phòng riêng để tập đàn, tập sáng tác? Có đáng để cậu bỏ qua mọi lời rủ rê đi chơi của bạn bè để nới rộng mối quan hệ tại môi trường đại học? Có đáng để giam mình dưới cái lạnh ngày đông vẫn đàn và hát thay vì cuộn mình trong chăn ấm?

   - Đáng, vì cậu ấy, việc này đáng làm mà.

   Đối mặt với câu trả lời đã quá rõ ràng như thế, Wonwoo chỉ đành thở dài. Ngày nào cũng nhìn cậu bạn thân vác trên vai cây guitar, đeo một bên là chân micro, ôm trong tay là cái loa thùng, dù đã ngỏ lời giúp đỡ mấy lần nhưng Jihoon vẫn lắc đầu từ chối, bảo là 'chẳng nặng mấy đâu, tớ làm được', Wonwoo cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, đành âm thầm lặng lẽ cổ vũ phía sau. Tự hỏi, Jihoon mà mình biết, lại có lúc cứng đầu, bướng bỉnh vậy sao?

   Wonwoo xoa xoa hai tay trong túi áo. Chà, hôm nay trời lạnh hơn rồi.
____________
   Jihoon vừa kết thúc một ca khúc vui tươi, nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ người qua đường. Cậu chỉ biểu diễn, không phải kiếm tiền, nên đàn anh cũng thoải mái, bảo 'chỉ cần vị trí đó mỗi ngày đều có tiếng nhạc vang lên là được'. Đột nhiên nghĩ, rốt cuộc người anh đó kiếm tiền từ việc này để làm gì?

   Jihoon xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại phả hơi vào lòng bàn tay. Hôm nay trời lạnh hơn rồi, liệu người nọ có vì trời lạnh mà không đi tập nhảy không?

   Có một bạn nữ sinh đi đến cho Jihoon một cốc cà phê nóng. Dù cậu từ chối nhưng cô bé ấy vẫn ráng dúi cái cốc ấm sực vào tay cậu, bảo là bình thường ở đây cho ủng hộ bằng hiện kim, nhưng Jihoon lại không như thế nên coi như cốc cà phê này là lời cám ơn lẫn động viên của một người thích nghe nhạc như cô bé ấy dành cho chàng trai, dù dưới trời rét thế này vẫn đang mang đến tiếng hát ngọt ngào sưởi ấm lòng người. Jihoon nghe vậy, tít mắt cười cám ơn, làm cô bé ấy ngại ngùng một lúc rồi chạy về phía đám bạn của mình. Cậu uống một ngụm cà phê, thấy cả người như ấm lên hẳn. 

   Jihoon nhìn đồng hồ, đoán chắc Soonyoung sắp đi ngang đây. Cậu chỉnh lại dây đàn, ho khan vài tiếng để điều chỉnh giọng. Rồi cậu bắt đầu gảy dây đàn, tiếp tục phần biểu diễn tối nay của mình bằng một ca khúc khác. Người đứng xem có hơi ngạc nhiên, vì vừa nãy Jihoon hát một ca khúc với giai điệu vui vẻ, bây giờ lại mang một màu âm trầm, nhẹ nhàng hẳn.

   Jihoon nhướn mày nhìn lúc chuyển đổi verse, rồi lại cúi mặt nhìn vào tay nhấn dây đàn của mình.

   Tới rồi.

   Tới đúng lúc thật.

   Vậy nên ý của tớ là

   Tớ muốn biết mọi thứ về cậu

   Tớ sẽ hát cho cậu nghe nhé

   Chỉ hát cho mình cậu nghe thôi

   Dù cho môi có trở nên khô khốc thì tớ cần phải nói với cậu điều này

   Tớ mến cậu đến mức đầu óc quay cuồng luôn
  
   Tớ mến cậu

   Jihoon mến Soonyoung, đến mức tìm hiểu về người ta, biết rất nhiều rất nhiều về người ta. Thế nhưng, cậu lại chẳng tìm đến gặp Soonyoung lấy một lần, dù cả câu lạc bộ hát cố tình tìm cơ hội cho cậu được đối diện trò chuyện với người ta, nhưng rồi Jihoon cũng lảnh đi mất được.

   Jihoon mến Soonyoung lắm, muốn hát cho Soonyoung nghe những tâm tư của cậu, muốn đàn cho riêng Soonyoung nghe ca khúc mà cậu thích, muốn ở bên cạnh Soonyoung rất nhiều, nhưng Jihoon nào có thể làm thế, khi mà đối diện người ta Jihoon còn chẳng dám.

   Một tràng vỗ tay vang lên khi Jihoon kết thúc bài hát. Cậu nói một lời cám ơn vào micro, rồi bảo rằng ca khúc kế tiếp sẽ kết thúc buổi trình diễn hôm nay của cậu. Đám đông có người kêu lên đầy tiếc nuối, cậu chỉ cười, rồi lại bảo, "ngày mai mình vẫn sẽ đến đây mà, hẹn gặp lại nhé!". Trước khi lại cúi xuống chỉnh dây đàn, cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Soonyoung, hoặc hay chăng do cậu hoa mắt nhìn nhầm rồi? Jihoon lắc đầu nhẹ, bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhanh chóng hát ca khúc cuối cùng của ngày.

   Từ hôm Jihoon làm việc đàn hát này, cậu đều lên một chủ đề riêng cho chuỗi các ca khúc mà cậu sẽ hát vào mỗi tối, và khi kết thúc cậu sẽ hỏi xem có ai đoán được chủ đề đó là gì không. Lúc mới bắt đầu, Jihoon đã nhờ người trong câu lạc bộ giúp đỡ. Tới hôm sau người xem cũng hưởng ứng, giơ tay xin trả lời. Hôm nay cũng như thế, cậu lại hỏi về chủ đề mà cậu lựa chọn. Và bất ngờ thay, cậu thấy Soonyoung giơ tay. Nhưng mà cô bé cho cậu cốc cà phê, lại nhanh tay hơn.

   - Chủ đề có phải là thích một người không ạ?

   Jihoon bật cười, rồi đem phần quà nhỏ đưa cho cô bé. Ai trả lời đúng sẽ có quà, dù quà chẳng lớn lao gì lắm, một cái bánh hay một cây kẹo, nhưng cậu rất biết ơn vì mọi người vẫn thích nó.

   - Hôm nay, mình lựa chọn chủ đề là về việc mến một người. Thích một ai đó khiến bản thân suốt ngày chỉ nghĩ về họ, cũng như xem họ là động lực để bản thân cố gắng làm này làm nọ để gây được sự chú ý của người đó. Thật mong rằng khi các bạn mến ai đó, thì người đó cũng đáp lại tình cảm của các bạn. Hôm nay đến đây thôi, cám ơn mọi người đã dành chút thời gian ghé chân lại đây và lắng nghe mình hát. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé, chúc ngủ ngon!

   Jihoon nói lời kết, lời tạm biệt, lời chúc ngủ ngon. Chờ cho đám đông giải tán rồi mới quay lại thu dọn đồ đạc. Cốc cà phê ấm nóng lúc này giờ cũng đã nguội lạnh. Cậu tặc lưỡi, không biết đem về hâm nóng thì có uống được nữa không nhỉ!?

   Trên đường về phòng trọ, Jihoon không ngừng nghĩ về những lời bản thân nói lúc nãy, và cả ánh mắt của Soonyoung mà cậu vô tình bắt gặp.

   Soonyoung à, tớ không có can đảm nói với cậu về tình cảm của tớ, nhưng tớ đã truyền tải nó qua lời bài hát rồi, liệu cậu có biết không nhỉ?

   Soonyoung à, tớ mến cậu.
______
191224
- JHaneul -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro