Chương 7: Tê tái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo, thư viện Nalim đã đến giờ đóng cửa, cảm phiền quý khách nhanh chóng thu dọn ra về.
Xin nhắc lại..."

Tiếng phát thanh nữ phát ra đều đặn từ chiếc loa trên góc trần thư viện. Lee Jihoon bất chợt giật mình, nhìn lại đồng hồ. Hóa ra là đã 6 giờ tối rồi. Gấp lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, cậu khẽ thở dài nhìn chồng sách dày cộp nằm chất đống trên mặt bàn, cảm thấy có chút nuối tiếc.

Đành vậy, ngày mai lại đến tiếp. Jihoon nhanh chóng dọn dẹp những quyển sách rồi đặt chúng về chỗ rồi xách cặp ra về.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sẩm tối. Ánh đèn đường cũng đã bắt đầu sáng lên nối đuôi nhau liên tiếp trải dài trên đường lộ rộng lớn kia. Ánh đèn chiếu xuống, qua tán cây in hằn trên mặt đường một vệt đen rậm rạp trải dài. Thi thoảng một vài lớp tuyết trên tán lá bất chợt rơi xuống, hòa vào lớp tuyết dày trên nền đất đã có từ mấy hôm. Vẫn lại là một ngày ảm đạm. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt mang một màu vẻ u ám, rồi lại cúi đầu xuống mà khẽ thở dài. Ánh đèn từ những cửa hiệu, những tòa nhà, những chung cư quanh đó dường như cũng mang một màu ánh sáng tĩnh mịch, khiến cho người ta có cảm giác vắng lặng thật khác thường. Ánh sáng có thể xua tan đi một phần nào đó màn đêm lạnh lẽo, nhưng không có nghĩa là có thể xua tan đi cái cảm giác ảm đạm ngày đông.

Khoác trên người một chiếc áo khoác dài dày cộm, Lee Jihoon chậm rãi bước chân bên lề đường, ánh mắt hướng đến những tòa nhà trên đường đi, lại thật không khỏi xuất hiện cảm giác cô quạnh đến kì lạ. Cứ như thể mỗi người một thế giới khác nhau, đắm chìm vào sự riêng tư mà không người nào có thể chạm đến để mà hiểu rõ được. Vì lẽ đó, dù ở chốn đông người, nỗi cô độc lại càng trào dâng mãnh liệt. Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng với tiết khí đại hàn thì vẫn có cảm giác cái lạnh dường như thấm vào đến tận xương tuỷ. Trên đường phố hiện tại cũng chỉ có lác đác vài ba người. Dù cho khi thành phố lên đèn hoa mĩ là mấy, cái thời tiết lạnh cóng như thế này, có điên mới dám bước chân ra ngoài đường nửa bước. Jihoon cũng vậy, cậu cũng đã điên rồi mới dành cả ngày hôm nay ngồi lì ở trong thư viện để tìm kiếm thông tin vụ sát hại nam sinh ba năm về trước. Tay nới lỏng khăn choàng, kéo lên gần mũi nhằm giảm bớt đi phần nào cái lạnh lẽo của mùa đông. Cậu khẽ lắc đầu, thở dài rồi lại tiếp tục chậm rãi bước đi.

Hôm nay thật sự bất lực rồi.

Vụ án ba năm về trước, dù đã làm dư luận xôn xao đến tận bây giờ vẫn không nguôi, hóa ra thông tin công khai lại ít đến kì lạ. Đa phần hồ sơ vụ án của ba năm về trước đều là chuyện của nội vụ, phía bên cơ quan điều tra thì một lời cũng không hé. Hồ sơ trong thư viện cũng chỉ là hồ sơ bình thường giống như bao hồ sơ vụ án được công khai khác. Cũng là đều nói về sơ yếu lý lịch, cách thức chết, nghi vấn về hung khí và một số thông tin khác của nạn nhân.

Xác chết của cậu ta được phát hiện vào lúc ba giờ chiều ngày xx/xx/xxx. Đến khi phát hiện thì xác cậu ta đã bị đông cứng do bị vùi dưới lớp tuyết. Theo khám nghiệm tử thi, có lẽ cậu ta đã bị vùi dưới lớp tuyết tận bốn tiếng đồng hồ, tức là trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến mười một giờ trưa, có lẽ là khoảng thời gian mà hung thủ đến tìm cậu ta và gây án, phía bên pháp y chưa thể chắc chắn được thời gian tử vong do cái xác bị vùi dưới lớp tuyết quá lâu dẫn đến gây khó khăn cho việc khám nghiệm. Ngày hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, đến nỗi có thể vùi lấp được hẳn một cái xác, có lẽ mọi người hầu như không ra ngoài. Đến tận ba giờ chiều, một người lao công tầm trung niên đi đẩy xe đổ rác, thì bắt gặp một khối tuyết có màu đỏ thẫm liền nghi hoặc mà tiến lại gần. Đến gần thì thấy bên dưới lớp tuyết có một cánh tay nằm đưa ra ngoài. Quá sợ hãi, ông quyết định gọi cơ quan chức năng gần đó đến để đào cái xác lên. Nhưng vụ án này lại có một điểm kì lạ.

" Bị vùi dưới lớp tuyết dày trong khoảng thời gian cũng không phải là ít, mà máu vẫn không hề đông lại, thậm chí không hề chuyển màu. "

" Sắc huyết đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. "

Lee Jihoon chợt buộc miệng nói ra một câu khiến cậu phải sởn gai ốc. Bất giác khẽ nhăn mặt, Jihoon nhớ về ác mộng mấy hôm trước, quả thật là có điểm tương đồng với hồ sơ vụ án. Không lẽ, đây là một dạng báo mộng ? Dưới góc nhìn của một người xa lạ, dường như là tầm nhìn có vẻ cao hơn so với cậu của thường ngày, trông khung cảnh dường như người này đứng ở một chỗ khá khuất và vắng vẻ so với hàng người đông đúc, chen chúc nhau tò mò xem sự tình. Jihoon nhíu mày, tay đập vào trán mà lầm bầm chửi rủa.

Con mẹ nó, Kwon Soonyoung, cậu hành hạ tôi chưa đủ hay sao ?

Mấy sự kiện kì lạ cứ liên tục diễn ra xung quanh khiến Jihoon phát điên mất. Chuỗi sự kiện liên kết với nhau thì chả nói làm gì, đằng này lại rời rạc từng mảng, Jihoon dường như không thể tìm được mấu chốt vấn đề vì mấy cái gợi ý mập mờ không thể nào mường tượng ra được. Đã nhờ vả người ta thì nên thành tâm một chút. Hoặc ít nhất là Lee Jihoon cậu tự suy diễn ra như thế.

Sau mấy màn vò đầu bứt tóc, cục súc trút giận vào hòn sỏi ven đường, bụng bắt đầu kêu lên mấy tiếng réo quen thuộc. Cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi bữa sáng với cơm cà ri bò, rồi dành tất cả thời gian yên vị một góc bên trong thư viện với đống sách và hồ sơ liên quan chất cao như núi đến tận bây giờ, bụng không réo mới là lạ. Tính cách ngang bướng đến khó bỏ, một khi đã quyết tâm vào việc gì rồi thì phải đến hoàn thành mới chịu nghỉ ngơi. Bất quá, việc nghỉ ngơi cũng không cần phải quan trọng hóa. Jihoon nhăn mặt, tay xoa xoa bụng rỗng liền tấp vào một quán ăn đối diện bên kia đường.

Người ta thường nói, lúc đói thì ngay cả món ăn bình thường cũng hóa sơn hào hải vị, chính là loại tình huống trước mắt. Mùi hương thơm phức lan tỏa từ gian bếp dường như đánh thức các giác quan trên người hoạt động trở lại.

" Ông chủ, cho một bát mì hoành thánh cỡ lớn. "

" Được rồi, có ngay !"

Thời tiết như thế này, khiến cho người ta có cảm giác muốn lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng một thứ gì đó ấm nóng. Jihoon nhìn một lượt xung quanh quán, chỉ thấy có một vài người thưa thớt. Cảm giác thật ảm đạm, có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm cửa kính trong suốt, không khỏi nghĩ vẩn vơ một hồi.

Trống rỗng, cô đơn quá. Chỉ mới mùa đông năm ngoái này thôi, cậu vẫn còn ở Busan cùng ba mẹ. Nghĩ lại thấy nhớ nhà. Một mình cô độc ở đất Seoul tấp nập lạ lẫm này, không ai bên cạnh những lúc cậu yếu lòng nhất, vì thế lại càng phải kiên cường mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối dù chỉ là một giây một phút. Cậu thấy nhớ những lúc cả gia đình cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau đón năm mới với những ước nguyện bình an. Dù thế nào đi chăng nữa, nhà vẫn là nơi Jihoon cảm thấy an tâm nhất khi nghĩ về. Vậy mà năm nay không thể về nhà được rồi, thật sự nhớ ba mẹ lắm.

Bát mì cỡ lớn đã được mang ra, đặt trên bàn bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra kéo Jihoon ra khỏi những suy nghĩ miên man không điểm dừng. Cậu tách đũa, chắp tay thì thầm một câu chúc ngon miệng.

Ting.

Chiếc điện thoại vang lên một tiếng, Jihoon để đũa xuống, vội vàng lục trong túi áo ra, màn hình vẫn còn nhấp nháy. Mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Là Seungcheol hyung.

-

scoups
Jihoon, anh vừa lấy được một vài tấm ảnh chụp lại hiện trường vụ án mạng ba năm trước.
Hi vọng sẽ có ích cho em.

scoups đã gửi ba ảnh.
Nhấp vào để hiển thị.

-

Jihoon không ngần ngại liền nhấp vào ba tấm ảnh là Seungcheol vừa gửi đến. Tấm ảnh đầu tiên là chụp một đống tuyết to lớn, màu đỏ thẫm lan ra khắp vả một vùng, xét theo khung cảnh thì đúng là đống tuyết ấy khi nhìn lên sẽ là khung cửa sổ tầng hai, cũng là phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhảy. Góc nhìn đó, hoàn toàn không thể sai được. Nếu nhìn kĩ, thanh cửa sổ có dính một vệt máu dài còn đọng lại. Bên dưới đống tuyết, hình như có một cánh tay đưa ra, có thể thấy được chi chít vết rạch dài trên cánh tay ấy, máu trào ra không hề đông lại cũng không hề chuyển màu, cứ như thế mà nhỏ giọt lan ra nhuộm đỏ vùng tuyết bên ngoài. Tấm ảnh thứ hai là tấm ảnh chụp ở căn phòng được cho là nạn nhân đã bị hung thủ sát hại ngay tại đây. Ảnh chụp bao quát cả phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhảy, những vệt máu loang lổ chảy dài trên bức tường thật không khỏi khiến người khác rợn người, máu bắn tung tóe dưới sàn, và hơn hết thảy, chiếc đàn piano là nơi có nhiều máu nhất, nghi vấn được đặt ra là hung thủ đã giết hại nạn nhân một cách tàn nhẫn khi đặt nạn nhân lên chiếc đàn này. Máu thấm vào từng phím đàn nhuộm màu thẫm đen, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, suy nghĩ cảnh tượng ấy thật khiến Lee Jihoon không khỏi rợn người. Hóa ra, căn phòng ấy đã từng có một cảnh tượng kinh khủng như vậy diễn ra. Đến bây giờ cậu mới có thể nhận ra rằng, cái mùi khó chịu xộc vào mũi khi cậu vừa bước vào căn phòng ấy là gì rồi.

Tấm ảnh thứ ba, tấm ảnh cuối cùng, được chụp chính diện từ trên cao chụp thẳng xuống bên dưới, lúc này đây người ta đã đào xác và đặt trên lớp tuyết nhầy nhụa màu đỏ thẫm. Trên gương mặt chi chít vết rạch đến nỗi không thể nào nhận ra được người đó đã từng là ai. Tứ chi đều bị rạch những vết dài ngoằn toác ra. Thật kinh khủng, kẻ nào đã làm ra chuyện này nhất định là có vấn đề về thần kinh hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Đôi đồng tử co lại, hai bả vai run run không thể nào kiềm chế. Cảm giác như có một áp lực kinh khủng nào đó đè nặng lên đôi vai, sợ hãi đến mức, không thể nói thành lời.

Không còn tâm trí nào mà để tâm đến nhiệt độ xung quanh bất chợt giảm xuống một cách bất thường. Tựa như cơn gió mùa đông đến đột ngột cắt vào da thịt rồi lại lặng lẽ tan biến đi. Vẫn là giọng nói trầm đục lạnh lẽo ấy, mang theo đôi chút cợt nhả, vang lên xé tan không gian tĩnh lặng ban đầu.



" Ể, đây chẳng phải là Kwon Soonyoung sao ? Ầy, chết thật thê thảm... thật đáng thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro