Felix Felicis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Felix Felicis, hay còn được gọi là "Phúc Lạc Dược", là một thứ thuốc ma thuật có thể khiến người sử dụng trở nên may mắn trong một khoảng thời gian bất kỳ và mọi nỗ lực trong thời gian ấy của họ sẽ đều thành công. Thứ thuốc này biến một ngày bình thường của người ta trở nên phi thường.

-

Năm 1964. Một ngày cuối hè đẹp trời, mặt trời đang dần đáp xuống đỉnh những dãy núi đằng xa. Bầu trời lác đác những đám mây và làn gió từ phía hồ thổi đến làm cho tiết trời trở nên thật dễ chịu. Như thường lệ, những học sinh của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts đang hết sức tận hưởng một ngày đẹp trời như thế này, nhiều tốp học sinh rời khỏi tòa lâu đài âm u lạnh lẽo, hướng về phía những khoảng sân trong trường. Số lượng người khổng lồ này cũng có thể là do trận Quidditch chuẩn bị diễn ra, thứ suốt mấy tuần vừa qua đã được cả trường bàn tán ầm ĩ.

Dường như trong tòa lâu đài chỉ còn sót lại duy nhất một người, một học sinh Ravenclaw năm thứ năm vẫn đang cắm cúi giữa những chồng sách ngổn ngang trong thư viện. Cặp kính gọng vàng của cậu trai trượt dần khỏi sống mũi, mái tóc nâu xù dựng ngược lên thành một thứ hình thù kỳ dị, như thể đã bị chủ nhân của nó luồn tay vào rồi vò tung lên vì thất vọng quá nhiều lần. Một nỗi căng thẳng nào đó đang đè nặng lên vai cậu ta khiến tư thế ngồi của cậu trông không mấy dễ chịu. Đôi giày dưới chân gõ gõ liên hồi lên sàn gỗ, khớp với nhịp điệu trong đầu cậu.

Lee Jihoon vẫn đang kẹt cứng ở một trang trong cuốn sách Thảo Dược học, đọc đi đọc lại vẫn những con chữ ấy không biết bao lần nhưng chẳng đọng lại được chút nào trong đầu. Cậu dường như hoàn toàn mất tập trung, khuôn mặt đầy vẻ trốn tránh cùng ánh nhìn tội lỗi chốc chốc lại hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi có thể thấy phần rìa của sân Quidditch lấp ló đằng xa.

Cậu rên lên một tiếng chán nản khi nhận ra mình vẫn đang đọc chính trang sách ban nãy mà vẫn không nạp được tí kiến thức nào về cách thu hoạch giống cây phong lữ có răng nanh. Hùng hổ đóng sập cuốn sách lại, cậu lại lôi một quyển khác về phía mình và lật tới một trang bất kỳ.

Một tiếng reo hò ầm ĩ từ phía đám đông tụ tập tại sân Quidditch vang lên xuyên qua cửa sổ thư viện. Bàn tay đang bận lật qua những trang giấy của Jihoon bỗng bất động, cơ thể vô thức hướng về phía tiếng ồn ào. Đây là trận đấu đầu tiên trong năm học, giữa Ravenclaw với Hufflepuff và học sinh trong trường đã bàn luận về nó trong suốt mấy tuần trời. Chợt nhận ra sai lầm của mình, cậu nhóc dời sự chú ý của mình khỏi ô cửa sổ và hướng nó trở lại vào cuốn sách.

Chưa đọc được mấy chữ, cậu cảm thấy có bàn tay dịu dàng của ai đó đang mát xa cho cơ vai căng cứng của mình. Jihoon giật mình đến gần như nhảy khỏi mặt đất, xoay người lại, giận dữ vì bị xen ngang.

Kwon Soonyoung đang ngần ngại mỉm cười lại với cậu, bàn tay anh vẫn lơ lửng trong không khí. Jihoon đã không được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này mấy tháng rồi. Trông anh có vẻ hơi khác, cao lên một vài phân hay đã cắt tóc gì đó, nhưng Jihoon không muốn nhìn kỹ hơn nữa. Anh không mặc áo chùng và áo khoác của trường, áo sơ mi thì tháo phanh cả ba cúc trên cùng. Chiếc cà vạt nhà Slytherin bị nhồi vào trong túi áo ngực còn cây đũa phép của anh giắt trong túi quần.

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ Jihoon ra mà không buồn đợi cậu cho phép, rồi nghiêm túc nhìn cậu. "Năm nay bồ học bao nhiêu môn thế?" anh cất tiếng sau một khắc im lặng, miệng cười toe toét nhưng cử chỉ lại vô cùng gượng gạo.

"Tôi học mười hai môn Pháp sư Thường đẳng," Jihoon trả lời nhanh gọn. Cậu gập đống sách xung quanh lại một cách ngẫu nhiên, chỉ là cậu đang cần có việc gì đó để làm và giấu khuôn mặt mình sau một quyển sách khác.

Soonyoung huýt sáo một tiếng thay cho câu trả lời, đủ khẽ khàng để không bị thủ thư chú ý tới. "Cần mình giúp gì không?" Anh đề nghị. Anh với tay nhặt một mảnh giấy da giữa một mớ lẫn lộn rồi đọc lướt qua đống chữ trên đó. "Muốn mình hỏi bồ vài câu để ôn tập chứ?" Anh nâng giọng lên, cố gắng làm cho tình hình sáng sủa hơn đôi chút. Cũng như hồi năm ngoái vậy, hồi đó mỗi ngày thứ bảy hai đứa sẽ trốn biệt trong thư viện và ngồi học với nhau. Nhưng năm nay mọi chuyện không còn như vậy nữa, và khi thấy Jihoon không đáp lời, Soonyoung vẫn kiên trì quay trở lại với tờ giấy trên tay. "Câu này được này, hãy mô tả bùa Biến mất và cách chuyển động đũa phép đặc biệt-"

"Soonyoung, tôi-" Jihoon hắng giọng. Cậu không ngẩng đầu khỏi quyển sách của mình. "Tôi muốn tự học hơn, cảm ơn trò."

Quanh chiếc bàn trở nên im ắng. Jihoon đánh liều liếc qua phần rìa cuốn sách và nhìn thấy bàn tay Soonyoung siết chặt tờ ghi chú của cậu. "Ji," anh vội vàng lên tiếng và như thể giọng nói của anh có thể khiến cậu bị bỏng, Jihoon kéo cuốn sách lên sát mặt mình hơn nữa. "Sao tụi mình không nghỉ đôi chút và đi xem trận Quidditch nhỉ? Mình chắc là tụi mình vẫn đến xem kịp khúc cuối của trận đấu..."

"Soonyoung, tôi đã nói là tôi muốn ở một mình!"

Cả hai người dường như đều bị sốc vì câu đáp lời giận dữ ấy. Giọng Jihoon lớn đến mức người thủ thư phải liệng một ánh nhìn bực bội về phía họ. Trong một khắc, không ai trong hai người nói gì cả cho tới khi Jihoon nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy lại vào trong gầm bàn.

"Thôi được," Soonyoung lầm bầm. Giọng anh không có vẻ gì là giận dữ, ngược lại giống như thất vọng hơn. Jihoon nghe thấy tiếng tờ giấy da bị anh ném trở lại bàn. "Chỉ là... Hãy tự chăm sóc bản thân nhé, okay?"

Rồi anh rời đi. Jihoon bất động cho tới khi thư viện trở lại hoàn toàn yên tĩnh, tiếng động duy nhất còn sót lại là từ trận đấu vẫn đang tiếp diễn phía ngoài kia.

Thốt ra một tiếng thở dài, Jihoon đặt cuốn sách sang một bên rồi vùi đầu vào hai cánh tay mình.

-

Soonyoung không còn tìm cách bắt chuyện với cậu sau ngày hôm đó nữa. Jihoon có thỉnh thoảng nhìn thấy anh trong vài tuần kế tiếp, lúc anh đang nói chuyện với bạn cùng nhà hoặc đang loanh quanh trong trường và tự học, nhưng bất cứ khi nào họ đi ngang qua nhau hay phải đứng chung trong một căn phòng, Soonyoung đều sẽ tránh chạm mắt với cậu còn Jihoon thì sẽ rời khỏi đó nhanh nhất có thể.

"Bồ đang hành xử khá tàn nhẫn đấy, bồ biết mà," Wonwoo, bạn cùng phòng của Jihoon nói vậy trong giờ ăn tối. Giọng cậu ta thoáng một vẻ thất vọng nhưng đồng thời cũng đầy chán nản, như thể đây không phải lần đầu tiên giữa họ xuất hiện cuộc đối thoại này. Jihoon phát hiện ra Soonyoung đang ngồi ở bàn Slytherin và thế là cậu lại nhồi nhét đồ ăn xuống họng mình nhanh nhất có thể để rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Jihoon không buồn trả lời lại lời bạn mình, vì không muốn hay vì miệng cậu đang đầy nhóc thức ăn, cậu cũng không rõ nữa.

"Mình không biết có chuyện gì đã xảy ra," Wonwoo khẽ rít lên từ bên kia bàn, "nhưng mấy bồ cần phải nói chuyện với nhau và giải quyết nó đi. Bồ không nói chuyện với cậu ấy từ đầu học kỳ đến giờ rồi, tức là đã hai tháng rồi đấy."

Jihoon khó nhọc nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống, sau đó lại tợp thêm một hớp nước ép bí ngô. Cậu túm lấy cặp mình và đứng phắt dậy, rõ ràng đang bơ tiệt Wonwoo. "Gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung." Wonwoo nhăn mày phản đối nhìn theo cậu.

"Này Jihoon."

Jihoon không giảm tốc độ, hy vọng rằng có thể giả vờ rằng mình chưa hề nghe thấy gì, nhưng một bóng người đã chặn cậu lại trước khi cậu ra được khỏi cửa lớn.

Là Jun, một học sinh Slytherin chuyển tiếp từ Durmstrang tới đây từ hồi năm bốn. Anh ta cũng bằng tuổi Jihoon dù cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khá đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt xanh sáng đều rất nổi bật cùng mái tóc đen mượt. Anh ta thích nghi với lối sống tại Anh khá nhanh, nhưng vẫn mặc cái áo lông của trường cũ dù bây giờ mới là đầu tháng Mười.

"Gia đình mình muốn mời bồ đến chơi một tuần trong dịp nghỉ đông lần này," Jun khéo léo mở lời, đưa cho cậu tấm thiệp mời màu đỏ có gia huy của dòng họ Wen trên đó. Anh xuất thân từ một gia tộc thuần chủng nổi tiếng mà gia đình Jihoon cũng khá thân quen. "Họ đã rất vui sau khi được gặp bồ hồi mùa hè năm ngoái và họ muốn mời bồ đến chơi lần nữa vào năm sau, lần này lưu lại lâu hơn một chút chẳng hạn..."

Qua khóe mắt mình, Jihoon tưởng như có thể thấy Soonyoung đang nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu vội nhét tấm thiệp vào trong cặp và muốn rời đi ngay lập tức. "Có vẻ tuyệt đấy, Jun. Mình sẽ báo lại sau nhé," cậu đáp mà không nhìn vào người đối diện trước khi đi vòng qua người anh và tẩu thoát.

Cậu không dừng lại lấy một lần cho đến khi cả người ngã gục xuống những bậc thang cao nhất trên tháp Ravenclaw, quỳ sụp xuống để điều hòa lại nhịp thở của mình.

"Thứ gì nếu không giữ sẽ bị phá vỡ?" Cái đầu chim ưng trên tay nắm cửa dịu dàng hỏi.

"Một lời hứa," Jihoon đáp xen lẫn những tiếng thở. Cánh cửa bật mở và Jihoon dễ dàng trèo vào bên trong.

Cậu cũng không dừng lại để ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ dưới sân lớn hay nghỉ chân đôi chút cạnh bếp lửa, thay vào đó cậu lại nhanh chóng lao vào phòng và đổ sập lên giường, lôi đống chăn lên và chôn mình vào trong bóng tối.

Jihoon lấy tấm thiệp mời từ trong cặp, nhìn nó một lần rồi lại nhét nó xuống dưới đệm của mình rồi chờ lúc khác tính sau. Ký ức từ mùa hè trước đó về lần cậu đến trang viên nhà họ Wen dùng bữa tối thoáng qua trong đầu cậu.

Gia đình họ Wen rất tử tế, lịch sự và khá chào đón Jihoon, nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng cách họ nhìn cậu hau háu, gần như muốn xâu xé cậu vậy, và cách họ tâng bốc địa vị của dòng họ mình cũng như cách họ khẳng định rằng Jihoon rồi sẽ làm được việc lớn trong tương lai. Jun dùng hầu hết thời gian đầu của bữa tối để tìm cách gợi Jihoon tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng cuối cùng đành từ bỏ.

"Bác có rất nhiều người quen ở trong Bộ, chưa kể đến quanh khu vực Bắc Âu nữa," ông Wen nói, đưa tay chỉnh lại mớ dao nĩa bằng bạc đắt tiền trên bàn trong lúc một con Gia tinh đi vòng quanh họ, xúc thêm súp vào đĩa từng người. "Nếu cháu thích, bác có thể sắp xếp cho cháu một chỗ thực tập vào mùa hè năm tới luôn."

"Anh yêu, chắc chắn gia đình cậu bé này cũng quen biết nhiều người lắm mà," bà Wen bình phẩm, nháy mắt duyên dáng về phía bố mẹ Jihoon. "Dòng họ Lee rất nổi tiếng với việc nuôi dưỡng nên nhiều sếp lớn trong Bộ đấy."

"Nhóc cũng định như thế chứ, hả? Có thể làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sau này cũng nên?" ông Wen hồ hởi cất tiếng.

"Con trai tôi muốn trở thành Thần Sáng trước đã," mẹ Jihoon đáp, không giấu được vẻ hãnh diện. "Dĩ nhiên là, sau đó thế nào chúng tôi cũng chưa lường được, nhưng khả năng của Jihoon là vô tận!"

"Thần Sáng!" Nhà họ Wen thốt lên. "Tuyệt vời, rất tốt!"

Đó là một trong những trải nghiệm xấu hổ và kinh hoàng nhất trong thời gian gần đây của Jihoon, và toàn bộ thời gian còn lại của bữa tối hôm đó cậu chỉ tập trung gắp thức ăn đồng thời cầu mong ai đó hãy xiên cậu một nhát bằng con dao quét bơ và lôi cậu ra khỏi cái cảnh khốn cùng này giùm. Những người lớn có vẻ cũng không cần cậu phải tham gia cuộc trò chuyện cho lắm, vậy nên Jihoon chỉ máy móc gật đầu và cố gắng tỏ ra bớt khổ sở hơn những gì cậu đang thực sự cảm thấy.

"Jihoon nên dành thời gian với con trai của hai anh chị nhiều hơn," mẹ của Jihoon nói với bà Wen lúc họ đi đến phòng khách và ngồi quây quần trước bếp lửa ấm cúng. "Dạo gần đây nó kết bạn với những đứa... một đám khá hay ho, và tôi tin rằng ở lứa tuổi này nó cũng nên bắt đầu tính đến tương lai rồi! Phải chơi với đúng người, con hiểu ý mẹ chứ?"

"Tất nhiên rồi," bà Wen đồng tình, thờ ơ vỗ vỗ lên cánh tay bà Lee như thể bà ấy vừa mới thông báo tin tức tồi tệ nào đó vậy. "Tôi hoàn toàn hiểu. Bà có biết ở trường cũ, Junhui đã kết bạn với một đứa squib không? Chúng tôi đã xử lý vụ đó khá nhanh gọn, anh yêu nhỉ?"

"Ừ đúng em yêu," ông Wen nói, dù thật sự không nghe bà ta nói gì, thay vào đó đang mải bàn luận gì đó với bố của Jihoon liên quan đến biến động chính trị gần đây.

"Ông có tin nổi Bộ trưởng Bộ Phép thuật lại là một phù thủy gốc Muggle không?" ông Wen sửng sốt.

Ông Lee gật đầu, cũng đang tức giận tương đương. "Anh trai tôi cảm thấy bị xúc phạm đến nỗi đã rời khỏi Wizengamot rồi."

"Hai trong số những người bạn thân nhất của con cũng là gốc Muggle."

Chính Jihoon cũng không nhận ra mình đã buột miệng thành tiếng cho đến khi thấy cả sáu khuôn mặt đều hướng về phía cậu, bao gồm cả con Gia tinh trông yếu ớt đến mức sắp đánh rơi đĩa mì trên tay nó. Cậu đã nghĩ về Soonyoung và Seungcheol khi nói ra điều đó, và nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình khi đã quá muộn.

"Và ta chắc chắn bọn chúng sẽ phải về đúng chỗ của mình ngay khi Bộ tỉnh ngộ và dập sạch mấy trò hề đó. Hắn ta chỉ có thể đứng đầu cho tới khi sự thanh trừng trong Bộ chính thức diễn ra thôi, và sau đó họ sẽ xử đến đám ranh con này," bố Jihoon lạnh lùng nói. Rồi ông quay sang nhà họ Wen, tìm kiếm sự đồng tình từ phía họ. "Thật sự, rõ ràng là lỗi của bọn nhãi ranh đó. Sao chúng dám cả gan nghĩ rằng chúng được phép nói chuyện với con trai tôi chứ? Lũ Máu bùn bẩn thỉu dạo này cứ nhan nhản khắp nơi."

Jihoon đụng phải ánh nhìn gắt gỏng của mẹ mình, ánh mắt chắc chắn rằng họ sẽ bàn tiếp về vấn đề này sau đó. "Chúng ta vừa mới đề cập đến việc này trước đây không lâu nhỉ, con yêu?" Bà giận dữ thì thầm giữa những nhịp thở, và Jihoon cúi đầu, cảm thấy cơn tức giận đâm vào trái tim mình đau nhói như gai. Khi mẹ cậu dời mắt đi, bà lại nở một nụ cười duyên dáng. "Hai ông bà đã biết Jihoon được đề cử làm Huynh trưởng năm nay chưa nhỉ?"

"Thật sao?" nhà Wen nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện, dù rằng họ vẫn liếc nhìn về phía Jihoon như thể không hiểu nổi tại sao một thằng nhóc thuần chủng lại có thể thích thú với việc kết bạn cùng những tên gốc Muggle được. "Quả là tin mừng..."

Trở lại trên giường mình, Jihoon rên rỉ một hơi thật dài và vùi mình vào đống chăn nệm, như thể chúng có thể chặn đống ký ức đó lại giúp cậu.

Cậu không rõ mình đã nằm đó bao lâu nữa. Cậu có nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của mình đi lại quanh phòng, nhưng không ai dám đến làm phiền cậu cả. Rốt cuộc cậu cũng loay hoay rút cây đũa phép và đống giấy ghi chú của mình ra và cố gắng đọc gì đó bên dưới đống chăn nệm, nhưng chẳng đọng lại được gì trong đầu. Thay vào đó cậu chuyển sang tìm cách khiến cho mình biến mất luôn trong đống chăn, nhưng tình cảnh khốn cùng của cậu vẫn bị cắt ngang khi cánh cửa sổ thình lình bật mở cùng một thứ gì đó bay vào trong phòng. Jihoon liệng đống chăn gối ra sau người để nhìn con hạc giấy tự ép mình luồn lách qua cái màn, đáp xuống trên đùi cậu.

Con hạc tự động mở tung ra và Jihoon bắt gặp những con chữ nguệch ngoạc lộn xộn viết bằng mực đen.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện rồi.
Chỗ mọi khi, 10pm.
-Bạn của cậu,
S.C.

Tự ngăn mình buông ra một tiếng rên rỉ, Jihoon ném tờ giấy xuống giường và quay lại cuộn mình trong đống chăn. Cậu thật sự không cần phải đến đó. Chẳng có hậu quả gì nếu không làm theo cả, lần này chẳng có ai nắm đằng chuôi hết. Kể cả Seungcheol có muốn đến túm cậu đi, Jihoon cũng không nghĩ anh ta đủ não để xông được vào trong tháp Ravenclaw.

Nhưng bất chấp những ý nghĩ chai lỳ ấy, lúc mười giờ kém năm Jihoon đã thấy mình rời khỏi ổ chăn gối và thẳng hướng ra cầu thang của tòa tháp. Cậu tìm cách né khỏi Wonwoo, người đang ngồi học trong một góc, và đi ra khỏi cửa trước.

Cậu di chuyển một quãng không xa lắm từ Tháp Ravenclaw đến Tháp Tây, nơi Nhà Bưu Cú tọa lạc. Đây là địa điểm ưa thích để gặp cậu của Seungcheol, có thể bởi đây là nơi họ đã gặp nhau lần đầu. Cả hai đều để gửi thư về nhà, Jihoon khi đó vẫn còn là một học sinh năm nhất và Seungcheol thì lớn hơn cậu hai tuổi.

"Giúp tôi một chút được không?" một Seungcheol trẻ hơn cất tiếng hỏi, đi đến chỗ Jihoon bấy giờ đang buộc một lá thư của lên con cú Arnold của cậu. Từ hồi đó anh ta đã có mái tóc đen bù xù cùng nụ cười ung dung, nhưng đồng thời cũng tỏa ra một thứ hào quang vô cùng thân thiện về phía Jihoon. "Xin lỗi, con chim này vẫn làm tôi hơi khiếp," anh ta bổ sung khi thấy Jihoon nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, và liền sau đó anh bật ra một tiếng cười ầm ĩ, lớn đến mức khiến vài con cú xù lông rồi kêu lên quang quác đầy bất mãn về phía anh.

Vì muốn làm anh ta im miệng lại, Jihoon quyết định chỉ anh ta cách làm sao để trấn an con cú và cách buộc lá thư vào chân chúng sao cho đến lúc rời tháp chúng không đi vận chuyển mỗi cái kẹp.

"Cảm ơn nhé!" Seungcheol hồ hởi nói sau khi họ mấy con cú bay lên trời và hướng về đích đến của chúng. Anh ta giơ tay ra, bàn tay to lớn, vạm vỡ, điểm thêm vài vết mổ vì nỗ lực gửi thư ban nãy. Jihoon chần chừ bắt lấy nó, chủ yếu là để giữ phép lịch sự. "Choi Seungcheol, còn cậu là?"

Jihoon không tốn nhiều thời gian để nhận ra, dù Seungcheol là kẻ khá phiền phức, lì lợm và to mồm, nhưng anh ta là một người bạn khá tử tế. Nhưng bây giờ khi cậu ngẩng lên và nhìn thấy một bóng người ở bậc thang tít trên cao, cậu bỗng tự hỏi không biết việc kết bạn với người này có phải là quyết định đúng đắn hay không nữa.

Choi Seungcheol trưng ra nụ cười toe toét để chào cậu như mọi khi, con cú hung mới tên Zeus của anh ta đang ngủ gà gật trên vai. Hàng trăm đôi mắt sáng quắc nhìn xuống họ từ trên tổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bằng một cái phẩy đũa, Seungcheol tạo ra một loạt những quả cầu sáng bay qua căn phòng vừa để soi đường, vừa làm xao lãng bọn cú. Chiếc cà vạt Gryffindor thắt lỏng lẻo quanh cổ và áo phông không đóng thùng khiến anh ta dễ dàng nhét hai tay vào túi quần. Seungcheol trông khá thư thái, khiến Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhớ Seungcheol đang học năm thứ bảy và cũng phải căng thẳng ngang với Jihoon khi kỳ thi Pháp thuật Tận sức của anh sắp đến. Nhưng thay vào đó trông anh vẫn như hồi gặp Jihoon lần đầu vậy, vẫn vô tư, toe toét, dù bây giờ mái tóc đen bù xù của anh ta đã thẳng thớm, bóng mượt, và anh ta cũng cao lên, vai có lẽ rộng ra gấp đôi hồi trước.

"Trông chú tệ vãi," Seungcheol vui vẻ nói, cách chào hỏi hết sức thân thiện của riêng anh ta.

Jihoon chỉ cau có nhìn anh. Cậu cũng đã định vuốt xẹp đống tóc của mình xuống nhưng lại thôi vì biết Seungcheol cũng chẳng để tâm đến mớ tóc xù bất kham của cậu lắm. Lần cuối nhìn vào gương cậu thấy dưới bọng mắt mình có hai quầng đen thâm xì xấu thảm và đôi má hóp lại, minh chứng cho việc cậu đã sụt mất quá nhiều cân trong mùa hè vừa rồi. "Sao không để hẳn ngày mai đi?" Jihoon hỏi, tay vẫn luồn vào tóc như thể chỉ cần mạnh tay kéo một chút là chúng có thể thẳng được vậy. "Em đang bận học."

"Có vẻ chú cần nghỉ ngơi đấy," Seungcheol nói nhưng Jihoon chỉ tiếp tục quàu quạu dữ hơn về phía anh.

"Ờm, không cần. Giờ thì, nếu anh không có gì cần nói..." Jihoon xoay người ra phía cửa nhưng Seungcheol đã lao đến chắn trước lối đi của cậu.

"Năm phút thôi, được chưa?" Seungcheol hỏi, vẫn nở nụ cười nhưng lần này nhẹ nhàng, hiền lành hơn. Chần chừ một lúc rồi Jihoon cũng nhượng bộ và Seungcheol thắp sáng cầu thang lên, dẫn họ đến chỗ một ô cửa sổ cao hơn nơi anh ta có thể gác chân lên gờ cửa sổ. Jihoon ngồi cạnh anh ta, vắt chéo chân và nhìn ra phía khu rừng bên dưới.

"Nhớ hồi xưa ghê nhỉ," Seungcheol đăm chiêu nói.

Jihoon đáp lại bằng cách nhạo báng anh ta. "Đây là lý do anh xách em ra ngoài đây à? Định ngồi hồi tưởng với em sao, lão già?"

Seungcheol lờ tịt giọng điệu của cậu, thay vào đó anh quay lại nhìn thẳng vào cậu, trông như đang chuẩn bị tra khảo. Cuối cùng anh cất tiếng. "Hè vừa rồi có vụ gì thế?"

Jihoon tự động đáp lại, câu trả lời đã được đặt sẵn ngay trên đầu môi. "Chả có gì cả. Khá yên ổn."

Seungcheol bật ra một tiếng thở dài trịch thượng, duỗi tay ra sau đầu rồi tựa lưng vào bậu cửa sổ. "Chú có thể lừa ai bằng cái câu đấy nhưng không lừa nổi anh đâu, Jihoon." Cậu không đáp lại. Họ đã biết nhau năm năm trời và dù tính cách họ ngược nhau như hai mặt đồng xu, như lửa với nước, Gryffindor với Ravenclaw, gốc Muggle với thuần chủng, họ vẫn bằng cách nào đó dựng nên một mối quan hệ thân thiết đến kì quái. Seungcheol giống như một người anh lớn mà Jihoon chưa từng có trong đời và họ chia sẻ với nhau nhiều bí mật và kỷ niệm nhiều hơn những gì Jihoon muốn thừa nhận.

Mối quan hệ thân thiết của họ cũng đồng nghĩa với việc Seungcheol có thể đọc vị được Jihoon dễ như đọc một quyển sách đang mở toang vậy, điều mà Jihoon sau này không lấy làm vui lắm.

"Chú năm nay khác hoàn toàn," Seungcheol nói rõ, như thể cả năm học vừa rồi của anh ta chẳng có gì vui hơn việc ngồi phân tích cuộc đời Jihoon cả. "Chú rời đội Quidditch, mà anh khá chắc chú đã tự quyết định rời đi dựa trên những gì anh biết về tình yêu to bự của chú với trò này và việc chú đã luyện tập hăng đến mức nào để giật Cúp Nhà năm ngoái. Và anh nghĩ chú sẽ quá hài lòng khi được đề cử làm Huynh trưởng năm nay cơ, nhưng chú lại chỉ làm nó như một công việc ấy và anh nghe chừng chú cũng chưa một lần nào tỏ ra hả hê với việc ấy cả. Chú cũng hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai và cắm đầu vào đống sách vở hằng tuần liền. Nói đi, rốt cuộc có vụ gì thế?"

Jihoon không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, thầm hy vọng rằng nếu không trả lời thì Seungcheol sẽ ngừng chất vấn cậu. Một cơn gió khẽ khàng lướt qua khuôn mặt hai người lúc họ cùng chăm chú nhìn vào bóng đêm, ánh sáng duy nhất đến từ những quả cầu sáng Seungcheol đã tạo ra cùng ánh sáng bạc le lói từ vầng trăng đang ló ra khỏi tầng mây.

"Còn vụ chú dành cả mùa hè lưu lại dinh thự tộc Wen thì sao?" Seungcheol sốt ruột hỏi, và Jihoon nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Đừng nhìn anh, tin đồn lan nhanh lắm. Trọng điểm là, anh vẫn nhớ khá rõ chú gọi họ nhà Wen là "bọn khốn thuần chủng thượng đẳng tự đại" cơ mà nhỉ?

"Em-" Jihoon im bặt, không biết nên trả lời như thế nào. "Cái đó là từ lâu rồi. Junhui là người tốt."

"Anh biết," Seungcheol nhún vai, dù vậy trông vẫn không bị thuyết phục lắm. "Cả Jeonghan, cả chú, và rất nhiều phù thủy thuần chủng khác nữa cũng thế nữa, nhưng gia đình chú thì lại là vấn đề khác hoàn toàn," anh dừng lại nhìn Jihoon lần nữa như đang đánh giá biểu cảm của cậu. "Anh biết, chú ghét tất cả tư tưởng chính trị của đám thuần chủng cùng mấy bữa tối gia đình kinh tởm đó nữa."

Jihoon yếu ớt nhún vai, không thể đáp lời.

"Và tại sao chú lại không nói chuyện với Soonyoung nữa?" Jihoon chùn người trông thấy trước cái tên đó. Đây chính là loại câu hỏi cậu sợ phải đối mặt nhất. "Anh không thấy hai chú ở chung một căn phòng lấy một lần từ lúc bắt đầu kỳ học. Năm ngoái thì hai chú vai kề vai mọi lúc mọi nơi còn năm nay thì chẳng nói chuyện với nhau được quá năm phút. Không phải chú đã ăn sinh nhật thằng nhóc ở nhà nó à?"

Jihoon đột ngột chìm đắm trong ký ức về lần ấy, với những bước chân tha thẩn dưới tán cây bên ngoài một căn nhà ở miền quê nọ, xem bầy ngựa gặm cỏ dưới thung lũng và chó đuổi đàn gà chạy ầm ĩ. Cậu vẫn nhớ lúc mình ngồi trên mái một ngôi nhà tranh cũ kỹ, đếm sao trời, mọi thứ xa rời với phép thuật đến mức cậu gần như có thể quên bẵng đi sự tồn tại của những thứ đó, quên đi việc cậu là ai cùng tất cả những kỳ vọng mà cha mẹ đã đổ lên đầu cậu-

Vỡ mộng mà khẽ lắc đầu, Jihoon gạt hết đống ký ức đó đi, giống như có thể xóa sổ hết tất cả chúng ra khỏi tâm trí cậu. Seungcheol vẫn nhìn cậu đầy lo lắng.

"Chẳng có gì xảy ra giữa bọn em cả," Jihoon quả quyết. "Bọn em chỉ là bận rộn thôi, hết."

"Phải rồi, bận rộn," Seungcheol trông không bị thuyết phục lắm. "Ờm đó không phải những gì thằng nhóc đã nói với anh đâu."

Jihoon đứng phắt dậy. "Soonyoung đã kể với anh?" Cậu hỏi, giờ thì gần như nổi đóa.

"Ờ, đúng." Seungcheol cũng đứng dậy. "Và nó cũng kể với anh rằng chú đã hành xử như thằng khốn nạn với nó suốt cả năm qua như thế nào. Nó nói chú bỏ chạy biến đi mất giữa đêm khuya, thậm chí còn không chào tạm biệt cả mẹ nó-"

"Em không bỏ chạy," Jihoon tức giận đáp.

"Ừ chú có thể tự đi mà nói với nó sau," Seungcheol phản pháo. "Nhưng anh đang ở đây để tìm hiểu đầu đuôi vụ này." Một khoảng lặng căng thẳng chen vào giữa cuộc đối thoại khi Seungcheol thở hắt ra, như đang thổi hết sự ức chế trong người mình ra ngoài. Trông anh ta xẹp đi hẳn, theo nghĩa đen. "Chú có thể kể với anh mà, Jihoon. Nói với anh xem chuyện gì đã xảy ra đi." Anh tóm lấy tay Jihoon, nhưng cậu gạt phăng nó đi, giả bộ không nhìn thấy một tia tổn thương vừa mới vụt lên trong mắt Seungcheol.

"... Là do gia đình chú à?" Seungcheol cuối cùng cũng hỏi, dịu giọng hết mức có thể.

Jihoon thấy mình như đang ngã gục. Bức tường phòng vệ cậu đã rất cẩn thận dựng lên quanh mình từ mùa hè như bị tấn công trực diện, cảm xúc bị chặn bên trong đó như cơn lũ đang chực chờ vỡ tung bất cứ lúc nào. Cậu hít vào một hơi nặng nhọc và nhận ra nước mắt bắt đầu rịn ra từ khóe mắt.

"Jihoon, chú không cần phải làm theo ý họ đâu," Seungcheol có gắng thuyết phục cậu, lần này giọng anh ta cứng rắn hơn hẳn. "Cậu chỉ là chính cậu thôi."

"Anh không hiểu, Seungcheol!" Jihoon kịch liệt cắt lời anh. Giọng cậu rít lên chát chúa và cậu cố gắng trấn áp nỗi xúc động đang dâng lên để lấy lại trạng thái có thể kiểm soát của mình. "Họ là cha mẹ tôi," cậu nói, giọng lạnh đi. "Tôi là người nhà họ Lee. Và tôi chắc chắn đã mơ mộng viển vông suốt những năm qua rồi, cho rằng bản thân có thể thoát được bằng cách chơi Quidditch rồi bỏ bê học hành các thứ. Mùa hè vừa rồi tôi chỉ đơn giản là đã nhận ra mình cần phải để tâm đến tương lai mình nghiêm túc hơn, vậy thôi."

"Gì nữa, và ngừng giao du với lũ Máu-bùn bọn tôi à?"

Ngôn từ của Seungcheol chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt. Người Jihoon lảo đảo. "Đừng tự gọi bản thân anh như thế."

"Tại sao không? Đó là cách gia đình chú gọi bọn tôi mà, đúng không?" Seungcheol hỏi, bình tĩnh đến lạ thường và Jihoon chỉ cầu cho anh đang thật sự đang không bị ảnh hưởng giống như vẻ ngoài vậy. "Máu-bùn," anh lặp lại lần nữa và Jihoon nhăn mặt. "Không cần tỏ ra phẫn nộ vậy đâu, chú cũng nên bắt đầu dùng cái từ đó từ bây giờ đi, gia tộc Wen có lẽ sẽ rất mong được nghe thấy những thứ đó do chính chú nói ra vào mùa hè tới đấy."

Jihoon đang quá sửng sốt để có thể cất lời nên Seungcheol tiếp tục. "Đó là lý do chú tránh né tôi và Soonyoung, đúng không? Vì chú quá tuyệt vời để có thể hạ mình nói chuyện với bọn máu bẩn như bọn này?"

"Không phải thế," Jihoon phản kháng, nhưng giọng cậu quá yếu ớt đến nỗi nghe chẳng mấy thuyết phục. Cậu cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống nền đất, không thể đối mặt với ánh nhìn lạnh buốt của Seungcheol.

"Chú có thể nói vậy mà, chú biết đấy," Seungcheol bổ sung, giọng anh càng lúc càng hung hăng. "Thật ra thì, tôi rất vui nếu cậu nói như vậy thẳng vào mặt tôi đấy. Đi nào Jihoon, gọi tôi là Máu-bùn đi."

"Seungcheol, em không-"

"Nói đi xem nào."

"Không."

"Chỉ là một cái từ thôi mà. Đây, lặp lại theo tôi nào, Máu-bùn. Nào, cậu làm được mà."

"Seungcheo-"

"Nói đi!"

"THÔI ĐI!"

Jihoon hét lên, khiến cả một đám cú giật mình phóng vọt ra khỏi tổ. Tiếng rúc ầm ĩ của chúng vang vọng xung quanh trong khi những con còn bám lại kêu lên đầy tức giận xuống chỗ họ. "Thôi đi," cậu lặp lại lần nữa, lần này nhỏ giọng hơn nhưng vẫn mãnh liệt y như lần trước. "Em không hề nghĩ em tốt đẹp hơn mọi người và cũng sẽ không bao giờ gọi mọi người là Máu-bùn cả."

"Thế tại sao lại tránh né bọn anh?" Seungcheol hỏi, trông anh hài lòng ra mặt vì đã khiến cho Jihoon phải lớn tiếng. Điều này còn làm Jihoon bực mình hơn.

"Tại..." Jihoon bắt đầu túm lấy vạt áo mình, cảm thấy lòng bàn tay mình dấp dính vì mồ hôi. "Anh nói đúng, tại cha mẹ của em... Em đã vướng vào đủ thứ rắc rối trong mùa hè vừa rồi khi họ biết được những gì em đã và đang làm ở trường. Em chưa bao giờ kể với họ cả. Chưa bao giờ cho họ biết bạn em là ai, em học những môn gì, hay cả việc em đã tham gia đội Quidditch... Họ nói em phất phơ như vậy là quá đủ rồi, và rằng năm thứ năm em nên tập trung vào học hành nhiều hơn để còn thi Pháp sư Thường đẳng. Nên em mới ngừng chơi với... bọn các anh, bằng không em sẽ làm họ phật ý. Anh biết đấy, sự thực còn khó nghe hơn thế nhiều."

"Và dĩ nhiên chú không muốn vậy rồi," Seungcheol nói, giọng đầy mỉa mai. "Chú không muốn tự phá hỏng tương lai của mình nhỉ."

Jihoon co rúm người. "Tương lai của em không phải cái em lo lắng!" cậu cãi lại. "Em làm vậy... để bảo vệ các anh."

Seungcheol không đáp, chờ cậu trả lời và khi Jihoon có thể lấy lại được giọng mình cậu đã làm vậy thật. "Anh đã nghe về tình hình dạo này rồi đấy," Jihoon nói, giọng lí nhí. "Mấy lời đồn đại, tai tiếng đó. Đám thuần chủng cực đoan dấy lên nổi loạn khắp cả nước. Bọn chúng nói rằng... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang thống trị rồi." Cậu rùng mình trước cái tên ấy, cảm tưởng như trời đêm đang lạnh lẽo hẳn đi. "Anh chắc cũng đã nghe thấy những gì gia đình em nói rồi. Tất cả những gì họ nói chỉ toàn kiểu thống trị Muggle và tống những phù thủy gốc Muggle vào trong ngục vì tội ăn cắp phép thuật từ những pháp sư và phù thủy." Cậu dời ánh mắt giận dữ lên phía Seungcheol, dù rằng ánh mắt ấy đã bớt phần căm phẫn và trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. "Cha mẹ em có thể không phải Tử thần Thực tử, nhưng nếu kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thống trị, chắc chắn họ sẽ trở thành một những người ủng hộ hắn mạnh mẽ nhất."

"Và chú nghĩ chỉ bằng cách tự cô lập mình, chú có thể bảo vệ bọn anh à?" Seungcheol hỏi, kinh ngạc.

"Ý em là, em biết em không đủ mạnh để có thể bảo vệ mọi người trước lũ Tử thần Thực tử," Jihoon cay đắng nói, đảo mắt. "Nhưng em nghĩ nếu mọi người không dính dáng gì đến em hết, nếu em giữ khoảng cách, thì mọi người sẽ không bị trở thành mục tiêu... Anh và cậu ấy đã vướng vào đủ thứ chết giẫm ở trường vì là phù thủy gốc Muggle rồi," cậu cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt Seungcheol. "Cha mẹ em sẽ làm mọi cách để giữ em không bị xao lãng năm nay, Seungcheol, và nếu họ biết được những người mà em vẫn kết giao là ai... em không biết họ sẽ làm gì nữa."

Lúc Jihoon ngừng lại, Seungcheol mỉm cười. Một nụ cười nửa hạnh phúc, nửa bực bội. Anh vươn tay ra đặt lên đầu Jihoon, vò rối mái tóc cậu. Jihoon bất mãn kêu lên và đẩy bàn tay anh ra.

"Chú không thể bảo vệ bọn anh được đâu, Jihoon," Seungcheol cuối cùng cũng cất tiếng và Jihoon thấy tim mình chùng xuống. "Chú không thể thay đổi huyết thống của anh, của Soonyoung cũng không, và chú không thể đảm bảo rằng bọn anh sẽ không bao giờ bị thương cả. Nhưng mà," anh giơ tay lên ngăn Jihoon đang định cắt lời. "Thứ chú có thể làm để xứng đáng với tất cả những nỗ lực ấy, chính là trở lại làm bạn với bọn anh." Anh cười toe toét và Jihoon thấy khối tội lỗi đang ăn mòn mình bấy lâu nay tiếp tục khoét sâu thêm một miếng nữa vào dạ dày mình. "Anh nhớ chú lắm," anh chân thành cất tiếng, "Và Soonyoung chắc chắn cũng thế. Thằng nhóc vẫn nghĩ rằng tất cả là lỗi của nó khi chú ruồng bỏ nó suốt cả mùa hè đấy."

Jihoon bỗng thấy ngột ngạt, mặt đỏ lựng lên. Seungcheol khó hiểu nhướn mày về phía cậu ra ý hỏi. "Em... Ờm... Em phải rời đi vì tình thế bắt buộc..."

Seungcheol chỉ càng thêm buồn cười. "Sao lại thế?"

"Có lẽ em nên nhảy luôn vào bếp lửa nhà cậu ấy càng nhanh càng tốt?" Jihoon cà lăm luôn, trông cực kỳ sợ hãi.

Seungcheol phá ra cười và một lần nữa bầy cú bùng lên những tiếng rúc đầy tức giận, kích động vì bị đánh thức liên tiếp. Zeus trông có vẻ đã quá quen với hành vi của chủ nó rồi, vẫn tiếp tục ngủ gà gật trên vai anh mà không hề tỉnh dậy.

"Thế lý do cho cái hành động bất chợt đấy của chú là gì?" Seungcheol hỏi, cố gắng nén nụ cười đã lan đến khóe môi mình xuống.

Nếu có thể, hẳn là mặt Jihoon đã đỏ thêm một nấc nữa rồi.

Thình lình cánh cửa vào Nhà Bưu Cú bật mở. Jihoon và Seungcheol cùng quay về phía thứ cắt ngang họ, cho rằng đã bị giáo sư hoặc người canh gác nào bắt gặp họ trốn ngủ, nhưng đều ngỡ ngàng khi thấy đứng ở ngưỡng cửa lại là Soonyoung, người cũng đang sửng sốt chẳng kém gì họ.

Anh chàng Slytherin đang cầm trong tay một lá thư, miệng há ra trông cực khôi hài giữa lúc lặng yên thở hổn hển khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau, ngồi dưới ánh trăng. Sau một khoảng lặng nặng nề anh nhanh chóng xoay gót và biến mất xuống dưới cầu thang, quên bẵng đi việc gửi lá thư của mình.

Jihoon vẫn đứng đó, bất động, cho đến khi Seungcheol thô lỗ đẩy cậu về phía cầu thang. "Đuổi theo nó nhanh lên!"

Jihoon chần chừ một khắc khá lâu trước khi chạy hết tốc lực xuống cầu thang, hàng trăm con cú nhìn theo cậu.

Soonyoung chạy khá nhanh, Jihoon xuống cầu thang theo sau anh, thầm hy vọng sẽ họ sẽ không bị ai đó bắt gặp đang trốn ngủ trước khi cậu có thể đuổi kịp và giải thích với anh. Jihoon thấy Soonyoung chạy đến những bậc thang cuối cùng và chạy về phía cánh cửa đang mở gần anh nhất, nhưng trước khi anh kịp chạy đến nơi Jihoon vội rút đũa phép ra, và với một cái vẩy tay, cánh cửa đóng sầm lại.

Soonyoung không kịp dừng lại, đâm thẳng vào cánh cửa, rồi lảo đào lùi lại với một bàn tay bịt lấy mũi.

"Ôi trời, Soon, mình xin lỗi!" Jihoon rên siết, phanh lại ngay sát bên người anh. "Đây, để tớ xem," cậu nói, cố gắng nhìn rõ mũi anh.

"Tôi không cần trò giúp!" Soonyoung nghèn nghẹn nói bằng giọng mũi, có máu rỉ ra qua những kẽ ngón tay anh. Anh cố gắng một cách dữ dội để gạt đũa phép của Jihoon khỏi khuôn mặt mình.

"Đừng có cứng đầu nữa," Jihoon quắc mắt và Soonyoung nhìn trừng trừng ngược lại.

"Tôi? Cứng đầu? Có mà trò ấy!"

"Một chút thôi," Jihoon điên tiết nạt lại và bước lùi lại. Cậu giơ đũa phép của mình lên và Soonyoung thu mình lại. "Episky."

Cùng một tiếng rên rỉ, mũi của Soonyoung được chỉnh về đúng chỗ. Anh khẽ khàng rụt tay khỏi mặt mình, lòng bàn tay ngập trong máu. Anh vẫn tiếp tục giận dữ nhìn cậu trong lúc lau mặt mình bằng ống tay áo, biến áo mình thành một màu đỏ thẫm.

"Khá hơn chưa?" Jihoon yếu ớt cất lời.

"Không hẳn," Soonyoung bực bội lầm bầm. Anh quay ra phía cửa nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. "Mở cửa ra, Jihoon."

Cậu không di chuyển. "Không, chừng nào bồ chịu nghe mình nói."

Soonyoung đay nghiến. "Tôi đã dành hàng tháng trời để đợi trò nói rồi!" Anh gầm lên. "Trò còn chẳng nói với tôi được quá năm chữ suốt từ đầu học kỳ đến tận bây giờ!"

Jihoon run rẩy nhưng vẫn tự ép bản thân mình đứng vững. "Ừ đúng, ừm, cái này quan trọng!" Jihoon bào chữa. Soonyoung trông không bị thuyết phục lắm, vẫn trừng trừng nhìn cậu, hai tay khoanh lại trước ngực, nhưng ít nhất anh không gào lên nữa. Dồn hết can đảm, Jihoon cất lời. "Mình xin lỗi."

Soonyoung nổi nóng, nhưng ít nhất Jihoon đã lôi kéo được sự chú ý của anh. Khi cậu chắc chắn Soonyoung không tìm cách bỏ chạy đi lần nữa, cậu tiếp tục. "Mình biết mình rõ ràng đã hành xử như một thằng đểu cáng-"

"Đúng rồi đấy."

"Và như một thằng khốn hạ cấp-"

"Còn là đồ đê tiện, đáng khinh đích thực nữa."

Jihoon nhìn anh không chớp mắt. "Bồ muốn tiếp tục không?"

"Không, xem ra trò có thể tự lo liệu nốt được." Soonyoung trông hài lòng ra mặt.

"Được rồi, ừm..." Jihoon hít một hơi sâu rồi khó nhọc tiếp tục. Cậu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đang khởi sắc tạm thời của Soonyoung. "Mình xin lỗi vì đã bỏ đi đêm hôm đó," cuối cùng cậu cũng nói. Cậu đã sợ hãi khoảnh khắc này suốt nhiều tháng trời. "Mình... Mình đã hoảng sợ," cậu thành thật. "Mình đáng nhẽ nên dừng lại và suy xét lại xem bản thân đang làm gì, nhưng mình đã quá sợ hãi. Ngay khi về tới nhà mình đã muốn quay lại rồi... Nhưng mình không thể."

Đến khi Jihoon có thể ngẩng lên nhìn anh, cậu thấy nỗi đau tràn ngập trong đáy mắt người đối diện. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này. "Anh đã đợi," Soonyoung nói, không thể dời mắt khỏi cậu. "Anh đã đợi hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần. Anh vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ xuất hiện trở lại từ lò sưởi, hoặc ít nhất cũng sẽ nhận được cú của em... Nhưng em chẳng bao giờ quay lại."

Jihoon khó nhọc nuốt khan. "Em biết, em xin lỗi."

"Anh đã nghĩ..." Soonyoung trông bối rối đến độ Jihoon chỉ muốn ngay lập tức vươn tay ra, nắm lấy bàn tay anh và nói với anh rằng anh chẳng làm gì sai cả, nhưng cậu không nghĩ mình được phép làm điều đó. "Anh nghĩ anh đã làm sai điều gì đó. Đêm hôm ấy... Anh tưởng rằng có lẽ anh đã làm điều gì đó sai trái khiến em bỏ chạy."

"Không phải đâu," Jihoon thuyết phục anh. Giọng cả hai người đều rất khẽ, nhưng không phải vì sợ bị bắt. Họ đều đang sợ... Sợ rằng chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, họ sẽ phá vỡ thứ bùa phép vô hình nào đó đang bao trùm lên hai người. "Em.. Em không hề hối hận vì đã hôn anh đêm hôm ấy," Jihoon cuối cùng cũng thốt ra và cảm giác như con đập trong người mình vừa bị đánh vỡ, cảm xúc cứ vậy mà tràn ra qua từng kẽ hở cho đến khi cậu thình lình thấy cực kỳ, cực kỳ trống rỗng. "Em chỉ chợt nhận ra là em không nên thôi."

Soonyoung nhăn mày. "Em không nên?"

"Em đáng lẽ phải kiểm soát bản thân tốt hơn," Jihoon nói và đột ngột cái vỏ rỗng không bên trong cậu lại tràn căng bởi cơn giận cùng nỗi thất vọng dành cho chính bản thân mình. "Em chẳng có quyền gì mà bắt anh chấp nhận em cả, em đáng nhẽ nên tỉnh táo, giữ khoảng cách, và kiểm soát bản thân em. Em biết anh không bao giờ nghĩ về em như vậy, nhưng em nghĩ về anh như thế suốt cả năm và em không thể gạt khuôn mặt anh ra khỏi đầu em được-"

"Jihoon."

"Em thật sự quá ngu ngốc!" Jihoon ai oán, vung tay lên trời. "Ý em là, em không biết cái gì đã nhập vào em nữa! Rồi tất cả mọi chuyện cứ chất đống vào đó thành một đống lý do khiến cho em chẳng thể đối mặt với anh được nữa. Cha mẹ vẫn cứ theo sát sườn em, và huyết thống thuần chủng của em đều là mối nguy hại với anh cả, khiến em chỉ còn dám nhìn anh mà thôi. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em né tránh anh năm nay-"

"Jihoon..."

"Em chẳng thể nói với ai hết, dĩ nhiên rồi, sẽ không ai hiểu được cả. Và em đã thật sự rất khốn đốn, không có Quidditch, không có anh, cố gắng học cho kỳ thi Pháp sư Thường đẳng mà còn hàng tháng nữa mới đến... Anh có biết em đã suýt lao vào đấm thằng Zachary Wellington vì nó dám gọi anh là Máu-bùn trong giờ Độc dược không - "

"JIHOON!"

Jihoon lùi lại, hoảng hốt trước tiếng gọi giật bất ngờ của Soonyoung. Cậu đã quá đắm chìm trong những lời than vãn của mình đến nỗi chẳng hề nhận ra Soonyoung đang tìm cách lôi kéo sự chú ý của cậu. Giọng anh pha lẫn cả sự thích thú lẫn một chút hoang mang vốn ăn sâu bám rễ trong anh.

"Jihoon, em thích anh à?" Soonyoung hỏi.

Jihoon há hốc như cá mắc cạn, miệng cứng đờ còn hai tay thõng xuống bên người ở một tư thế ngớ ngẩn hết sức. Cậu cố nói gì đó, nhưng chẳng thốt lên được thứ gì có nghĩa. "Cái gì cơ?" cậu cuối cùng cũng bật ra.

Soonyoung bước tiến lại phía cậu và Jihoon bỗng nhận ra khoảng cách quá sức gần gũi giữa hai người họ. Soonyoung chỉ còn cách cậu vài bước phía dưới cầu thang, nhìn thẳng vào mắt cậu và ba cúc áo trên cùng thì mở phanh. "Anh hỏi là," Soonyoung nói, hơi thở phả lên da Jihoon nhồn nhột và mùi dầu gội vani phảng phất quanh chóp mũi cậu. "Em có thích anh không?"

Cậu thấy đầu mình nhẹ bẫng. "Anh hỏi lại lần nữa được không?" Giọng Jihoon vọt lên cao chót vót.

"Bởi vì," Soonyoung tiếp tục, như thể Jihoon chưa hề nói gì hết. "Anh thích em. Anh đã thích em, thật sự, có thể là từ lần đầu anh gặp em rồi."

Jihoon chỉ còn biết há hốc nhìn anh trong khi Soonyoung vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt đến mức như muốn xuyên thủng cả người cậu. Như một phép màu vậy, thậm chí kể cả với một phù thủy như cậu điều này vẫn quá đỗi lạ lùng, giống như trên thế gian này chỉ còn lại đúng hai người họ mà thôi. "Anh nghĩ là anh chưa kể cho em nghe bao giờ, đúng thật, nhưng anh đã nhìn thấy em một lần trước cả khi chúng ta chính thức gặp mặt nhau nữa, trong lúc anh đi tìm mua đũa phép ở tiệm Ollivanders." Soonyoung lôi cây đũa phép khỏi túi mình và xoay nó giữa các ngón tay. "Anh vẫn nhớ giọng của ông ấy," anh bật cười, và bắt đầu nói bằng tông giọng cao chót vót và đầy sang trọng của ông Ollivander. "Mười bốn inch, dễ uốn nắn, gỗ vân sam cùng lõi sợi tim rồng." anh lặp lại chính xác từng chữ.

Jihoon chỉ biết nhìn anh trong lúc Soonyoung vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt anh đáng lẽ đã luôn dùng để nhìn cậu suốt nhiều năm qua. Nhẫn nại, say mê, lôi cuốn. Vẫn là ánh mắt mà Jihoon đã từng bắt gặp khi liếc qua khóe mắt mình trong suốt những năm vừa rồi, những lúc anh không hề nhận ra cậu đang theo dõi anh. Cậu cuối cùng cũng hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì rồi. "Và rồi chuông cửa vang lên, và một thứ gì đó bé tẹo bước vào cửa tiệm. Không cao hơn một foot," đến đây Jihoon dữ dằn đập cho anh một nhát, "với mái tóc nâu đang tỏa hào quang, làn da nhợt nhạt nhất anh từng thấy, và lọt thỏm sau cặp kính gọng vàng to bự."

Jihoon có nhớ lần mình đi mua đũa phép từ nhiều năm trước nhưng không hề nhận ra Soonyoung cũng đã ở đó. "Anh bị xao nhãng khỏi nỗi hưng phấn khi có cây đũa phép đầu tiên trong đời, không phải vì bầu không khí đang sợ tỏa ra từ cặp vợ chồng đi sát hai bên sườn đứa con trai hay vì đống trang sức đắt tiền và mấy chiếc áo chùng sang chảnh được trang hoàng trên người họ, mà là vì ánh mắt hăng hái của đứa con trai đó. Sự phấn khích của em lan tỏa trong không gian đến mức gần như có thể chạm được vào nó luôn, và trông em đối lập hoàn toàn với gia đình mình đến mức anh không thể không nhìn được."

Soonyoung vươn tay và rút lấy đũa phép của Jihoon từ tay cậu, kẹp nó giữa các ngón tay và lần nữa lặp lại giọng điệu the thé của ông Ollivander. "Tuyệt vời!" anh nói và một chùm sáng lấp lánh ánh vàng vọt ra từ đầu đũa phép của Jihoon giống như Jihoon đã làm từ rất nhiều năm trước. Tia sáng rơi quanh họ như những vì sao trước khi chạm đất, làm những nơi chúng chạm tới phát sáng. "Mười một inch, rắn chắc, làm từ gỗ thủy tùng hiếm và lõi phượng hoàng. Đặc biệt và độc nhất vô nhị, giống như cậu bé nhận được cây đũa phép vậy."

Soonyoung đã tiến tới sát từ bao giờ mà Jihoon chẳng hề nhận ra và cậu có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ xíu phản chiếu trong đôi mắt nâu ấm áp của anh. "Sau đó, anh chạy khỏi cửa tiệm luôn," Soonyoung ngượng ngùng thú nhận, nhét cây đũa phép của Jihoon về túi cậu. "Anh biết nếu anh không rời đi thì anh sẽ vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm em mất... Anh biết em nghĩ rằng chúng ta tình cờ gặp nhau trên tàu Tốc hành Hogwarts, nhưng thật ra anh đã tìm em khắp nơi rồi mới chạy vào ngồi ở ghế trống trong gian em ngồi. Dù anh làm cách nào thì," anh mơ màng nói, "anh cũng không thể quên được cậu nhóc với mái tóc vương ánh vàng và đôi mắt đầy những ánh sao long lanh hôm đó."

Jihoon khó nhọc hít vào. "Và em lúc đầu gặp anh đã nghĩ anh thật là một gã phiền phức," cậu yếu ớt cất lời.

Soonyoung cười phá lên, ngả đầu ra sau mà cười đầy vô tư, theo cách mà Jihoon vẫn luôn yêu thích. "Anh chắc đúng là thế đấy," anh thừa nhận, đưa tay vỗ nhẹ lên mắt mình. "Nhưng em phải hiểu là sau hôm đó, anh thật sự không kiểm soát được, cũng không thể thay đổi được việc yêu em mất rồi. Thế là anh đã dành năm năm vừa rồi để ở bên em, chờ một ngày khi em chịu để mắt đến anh và nhìn anh giống như cách anh đã nhìn em vậy."

Jihoon kinh ngạc, không biết nên nói gì nhưng Soonyoung có vẻ cũng chẳng cần cậu phải nói. "Vậy nên hôm ấy, sau khi em đã ở lại nhà anh suốt vài tuần, làm mẹ anh trở nên cực kỳ yêu thích em và sống hòa hợp rất dễ dàng ở chốn nông thôn, anh càng chìm sâu hơn, hơn cả những gì anh có thể nghĩ nữa. Và lúc chúng ta cùng ngồi ngắm sao, bàn về những chuyện xưa cũ và cả chuyện tương lai, rồi em đột ngột hôn anh, anh đã mừng khôn xiết! Trong một khắc anh còn tưởng mình đang bay trên mây vậy. Nhưng rồi em bỏ chạy. Anh còn chưa kịp giữ em lại, em đã ném bột Floo vào lò sưởi của anh và cứ vậy mà biến mất."

Soonyoung lùi ra sau, tạo khoảng cách với cậu và Jihoon thấy mình như vừa bị đánh thức khỏi một cơn mơ. Soonyoung không nhìn vào cậu nữa, thay vào đó là chăm chú nhìn xuống nền đất một cách đầy thất vọng và tức giận. Anh cử động một cách căng thẳng. "Nên em có thể hiểu tại sao anh lại giận đến thế. Anh đã tưởng rằng mọi ước muốn của mình đã trở thành hiện thực cả rồi, nhưng khi trở lại trường em còn chẳng nhìn vào mắt anh nữa. Anh không biết mình đã làm gì sai với em. Anh cho là em đã nhận ra anh không xứng với em."

Jihoon hướng ánh nhìn xuống, đặt sự chú ý của mình lên mũi giày bởi cậu chẳng muốn nhìn vào bất cứ thứ gì nữa. "Em xin lỗi," giọng cậu khản đặc.

Soonyoung hít vào một hơi sâu trước khi cố gắng nở một nụ cười. "Vậy thì, tất cả những thứ đó đều không quan trọng nữa, phải không? Vì giờ chúng ta có thể bên nhau được rồi?"

Giọng anh tràn đầy hy vọng, và trong sáng một cách đáng ngạc nhiên đến nỗi Jihoon cảm thấy tồi tệ vô cùng khi buộc phải đập vỡ hy vọng của anh thêm một lần nữa. "Chúng ta có thể làm bạn," Jihoon cứng rắn. "Nhưng chỉ vậy thôi."

Soonyoung trông ngỡ ngàng đến mức không biết nói gì. "Nhưng tại sao? Giờ em cũng biết anh cảm thấy thế nào, và anh cũng biết em cảm thấy ra sao-"

"Quá nguy hiểm, Soonyoung! Anh không thấy được sao?" đến lượt Jihoon vỡ òa. Cậu thấy mình như đang đứng bên bờ một vùng nước mênh mông, cố gắng nhìn xa hàng dặm chỉ để có thể trông thấy anh thoáng qua một lần, còn anh đang đứng ở tít bên bờ đối diện xa thật là xa. "Thời kỳ Tăm tối đang đến gần rồi. Phù thủy thuần chủng nổi loạn ở khắp mọi nơi, còn phù thủy gốc Muggle thì đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Anh vốn đã vướng sẵn vào nguy hiểm rồi, em không thể vờ như việc quen biết anh sẽ không gây cho anh thêm chút nguy hiểm nào hết!"

"Anh có thể tự bảo vệ mình mà," Soonyoung bực bội nói. "Ngoài ra thì, em còn gặp nguy hiểm nhiều hơn ấy. Em đã bị gán là một kẻ phản bội huyết thống rồi!"

"Không ai dám động đến em đâu, ít nhất thì nhờ mấy mối quan hệ của gia đình em. Còn nữa, em chẳng quan tâm họ gọi em như thế nào, anh mới là người cần phải lo-" Jihoon nói nhưng Soonyoung cắt ngang lời cậu.

"Anh cũng chẳng bận tâm nếu bị gán là tên Máu-bùn!" Soonyoung đáp trả. "Chỉ cần anh có em, bất kể họ nói gì cũng chẳng quan trọng. Vì cái đám người ngoài kia á? Họ chẳng quan trọng với anh lấy một chút. Nhưng em thì có."

Jihoon chẳng biết nói gì. Soonyoung quá hùng hổ và quả quyết đến mức Jihoon cũng muốn bản thân có thể cảm thấy như vậy. Cậu cũng thích cái viễn cảnh mình được ở bên Soonyoung và sống hạnh phúc lắm chứ, nhưng cậu cũng không khờ đến mức cho rằng cả thế giới này sẽ không ai cản đường họ hết...

"Em có yêu anh không, Jihoon?" Soonyoung hỏi, xoi thẳng vào Jihoon bằng ánh mắt không có lấy một tia nao núng."

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Jihoon. Cậu liếm môi. "Em..."

"Anh yêu em," Soonyoung nói. Giọng anh chẳng chút ngần ngại, cũng không cho phép cậu phản bác. Dường như anh đã đợi để nói ra những từ ngữ ấy trong suốt nhiều năm và bây giờ khi có thể, anh chẳng có ý định kiềm chúng lại nữa. "Nếu anh được em cho phép."

"Em..." Jihoon thử tìm trong ánh mắt anh bất cứ dấu vết nào tỏ ra ngập ngừng, không chắc chắn, nhưng chẳng có lấy một chút. Soonyoung đang đứng ngay đối diện, thiết tha, chân thực và hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu dành cho cậu đến mức Jihoon chẳng còn lý do nào để bào chữa cho việc đẩy anh ra xa khỏi mình nữa. Liệu Jihoon có thể ích kỷ một lần này được không? Cho phép bản thân mình nhận lấy hạnh phúc mình vẫn luôn mong mỏi tới tuyệt vọng? Cậu nhìn Soonyoung và Soonyoung cũng đáp lại ánh nhìn đó, và trong một khoảnh khắc dũng cảm đầy ngu muội, cả thế giới sụp đổ quanh chân cậu và Jihoon đáp lời anh. "Em cũng yêu anh."

Khoảnh khắc ấy cậu thấy mình như vừa phá bỏ một lời nguyền nào đó đang ngăn cách họ với nhau. Giống như cậu vừa băng qua cả đại dương mênh mông đang chắn giữa chỉ bằng một bước thật dài và họ liền quay trở về bên trong tòa tháp nhỏ vắng lặng, chỉ có hai người họ và không có ai, hay bất cứ thứ gì có thể chia cắt họ được nữa.

Jihoon bỗng nhận ra đây chính là thứ mình muốn bấy lâu nay, rằng kể cả khi thế gian này không được vận hành cho phù thủy gốc Muggle và thuần chủng có thể bên nhau đi chăng nữa, Jihoon vẫn sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh điều đó là sai lầm và bảo vệ điều duy nhất cậu muốn mang theo ấy. Cậu bước tới, nắm lấy vạt áo của Soonyoung và họ đột ngột chìm vào một nụ hôn. Cánh tay Jihoon khóa chặt quanh cổ anh, còn anh thì siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, lôi hai bóng người vào trong một cái ôm hoàn hảo. Tất cả những gì Jihoon cần chỉ có vậy thôi, và thậm chí điều này còn tuyệt vời hơn thế nữa. Cậu thấy mình đang lửng lơ giữa những tầng mây và không gì có thể đưa cậu xuống được. Soonyoung thật ra cũng thích cậu, anh thậm chí còn yêu cậu, và nụ hôn này mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cánh cửa dẫn xuống cầu thang bật mở tung và cả Jihoon lẫn Soonyoung đều ngạc nhiên ngẩng lên khi ánh sáng rọi xuống chỗ hai người.

Yoon Jeonghan liếc về phía hai người đang quấn chặt lấy nhau rồi chỉ đũa phép lên trên cầu thang, nơi Seungcheol đang đứng trên bậc cao nhất, ló ra khỏi tay vịn để nhìn họ rõ hơn. Tên khốn ấy thậm chí còn đang cười toe toét.

"Bọn anh có chút kế hoạch học tập," Jeonghan nói, kéo dài giọng, thấp thoáng vài tia thích thú ranh mãnh. Anh liếc về phía Jihoon và Soonyoung một cái và hai người vội vàng tách nhau ra, đứng lùi sang hai bên, Jihoon thì tìm cách làm nguội bớt gò má nóng ran bằng cách vỗ lên đó liên hồi còn Soonyoung thì loay hoay dựng thẳng lại cổ áo mình.

Seungcheol nhảy xuống cầu thang ngang qua họ, trông mặt cực kỳ hài lòng. "Anh có việc bận rồi!" Anh ta nói vậy với Jeonghan rồi cả hai người cùng hướng ra phía cửa. Xuống đến hành lang anh còn quay lại ra vẻ bí ẩn nháy mắt với Jihoon, giơ ngón cái về phía cậu. "Đừng có về muộn quá đấy nhé!" khiến cậu chỉ biết bực bội gọi với theo bóng lưng anh ta.

Quá xấu hổ, Jihoon cúi gằm mặt, đóng sầm cánh cửa lại. Giờ thì thật sự chỉ còn hai người họ thôi, và nhận ra mình vừa bị bắt gặp giữa lúc đang hôn hít Soonyoung khiến cậu xoay mòng như vừa ăn nguyên một quả bùa choáng vào mặt.

"Buồn cười nhỉ," Soonyoung nói, mặt mày khoan khoái cũng chẳng kém, thậm chí có khi còn hơn Seungcheol ban nãy. Jihoon trừng mắt với anh, tên này luôn đầu đất đến mức chẳng biết ngượng ngùng là gì cả.

"Hai người đó rồi sẽ suốt ngày đào lại vụ này ra để trêu mình thôi," Jihoon rên rỉ bưng mặt. Nhất là Jeonghan, cậu biết anh chàng Slytherin đó cực kỳ thích làm khổ mình, và hẳn đây sẽ là thứ hay ho nhất để đem ra dọa dẫm cậu rồi, khi anh ta chỉ vừa mới bắt gặp hai đứa quấn lấy nhau ở cái chỗ bé tin hin bằng ngăn chứa chổi này.

"Cho họ trêu," Soonyoung cười toe, vươn một tay ôm lấy vai Jihoon và kéo cậu tới sát bên mình. Việc này còn thoải mái ngoài dự đoán của Jihoon, như thể cậu vốn luôn luôn vừa vặn trong vòng tay anh như vậy. "Chúng ta cũng có cách riêng để đe dọa họ mà."

"Em từng thấy hai người đó chim chuột nhau trong phòng tắm cho Huynh trưởng rồi," Jihoon lầm bầm bên cạnh.

Soonyoung bật cười, siết chặt vai cậu hơn chút nữa và cùng hướng ra phía cửa, đi xuống hành lang dẫn tới phòng sinh hoạt chung của các nhà. "Đúng là người yêu anh."

Jihoon thấy mặt mình nóng hơn cả. Cậu khẽ khàng lách ra khỏi cái ôm của Soonyoung rồi nắm lấy tay anh. Soonyoung đan những ngón tay họ vào nhau.

"Soonyoung..."

"Hm?" Anh hỏi, đưa bàn tay họ vào giữa hai người.

Jihoon biết mối quan hệ của họ sẽ chẳng dễ dàng gì. Rằng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong tương lai để có thể ở bên nhau trong cái thế giới tàn độc và hỗn loạn này. Rằng trong khoảng thời gian này, những gì họ làm chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm, gần như tự đâm đầu vào chỗ chết vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng rỡ của Soonyoung, cậu không thể không nghĩ rằng dù bất cứ thứ gì có tìm cách chia cắt họ, tốt nhất chúng nên dè chừng đi, vì chắc chắn cả hai người họ sẽ chẳng để yên cho điều đó xảy ra mà không lao vào ăn thua đủ với chúng đâu.

"Em thật sự rất may mắn mới có được anh trong đời," Jihoon nói, và từng câu chữ của cậu hoàn toàn là thật lòng.

-






T/N:

Felix Felicis hết rùi á các bạn :))))

Đây là chiếc fic SoonHoon mà mình thích nhất trên ao3. Mình đọc được nó từ năm ngoái, gần như ngay sau khi bạn tác giả hoàn thành cả 4 phần luôn nên mình được đọc một lèo từ đầu đến cuối. Phải nói là lăn lộn trong ficdom cả Anh cả Việt được một thời gian rồi nhưng chưa có cái series fic nào mà mình thích như series này, đến bây giờ vẫn là cái fic tiếng Anh mình thích nhất, thích đến nỗi mà mình phải lết đi dịch cho đỡ thèm thuồng là các bạn biết rồi đấy :))))))))))

Bản dịch phần 1 Felix Felicis này thật ra mình đã dịch từ năm ngoái, nhưng năm nay mới đi xin per của bạn tác giả và sau khi được cho phép thì mình mới đọc lại để chỉnh sửa mà đăng lên, quả thật là mới từ năm ngoái đến năm nay mà mình túm ra bao nhiêu là lỗi. Mình không phải dân chuyên viết, dân chuyên dịch lại càng không nên bản dịch sẽ có những sai sót nhất định hoặc đọc lên nghe hơi kỳ cục, rất mong các bạn có thể góp ý cho mình để mình có thể cải thiện bản dịch tốt hơn nữa ^^

Mong rằng các bạn sau khi đọc xong bản dịch của mình có thể qua ao3 và đọc full series Hogwarts!AU của bạn tác giả, mình có thể khẳng định sẽ không tốn thời gian của các bạn đâu, series này bạn tác giả cực kỳ đầu tư và tâm huyết luôn. Mình thích anh Slytherin Soonyoung rất rất là nhiều :'(((((

Lời cuối, mình gần đây khá bận đến nỗi không có thời gian viết hay dịch thêm thứ gì nữa. Các bạn hãy coi như bản dịch này là mình giới thiệu một tác phẩm hay cho các bạn đọc, và cũng là quà cảm ơn của mình đến 100 bạn đã theo dõi mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro