Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung là tất cả mọi thứ mà Jihoon có. Đối với cậu, nguồn cảm hứng lớn nhất để có thể viết nhạc, để có thể vượt qua những tầm thường của cuộc sống, chính là mảnh tình cảm của cậu và Soonyoung. 

Jihoon không thể tưởng tượng được một ngày sống thiếu đi Soonyoung, cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới điều đó. 

"Chào buổi sáng, Jihoon à." 

Jihoon chợt nhận ra mình đã thức giấc được một lúc lâu, nãy giờ vẫn đang nằm nhìn trần nhà suy nghĩ vớ vẩn. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng, Jihoon nhìn thấy Kwon Soonyoung đang nở nụ cười tươi tỉnh, trên người vẫn mặc nguyên bộ pyjama, và tay cầm một cốc cà phê nóng thơm nức mũi. Quả là không có ai hiểu Jihoon hơn người cậu yêu. 

"Cà phê!" Jihoon thoải mái reo lên. 

"Này, em chưa chào anh mà đã đòi cà phê rồi sao? Anh tổn thương lắm đó Hoonie." Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay không cầm cốc nắm lấy ngực áo trái làm bộ tổn thương. Bị Jihoon đánh bộp một cái vào vai, Soonyoung mới cười hì hì đưa cốc cà phê cho cậu. Nhấp một ngụm caffeine buổi sáng quả thật không còn gì bằng, đây là thứ Jihoon cần để có thể bắt đầu một ngày làm việc dài. Thật tốt vì cậu có Soonyoung luôn sẵn sàng pha cà phê cho cậu mỗi sáng. 

Jihoon nghiêng đầu dựa vào vai Soonyoung, hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh cuộn lấy hương cà phê làm Jihoon muốn chìm vào cơn say. Soonyoung cũng thuận tay ôm lấy cậu, đặt một vài nụ hôn nhỏ xíu lên mái tóc đen vẫn còn hơi rối sau một đêm ngon giấc. Ba mươi phút nữa mới phải đi làm, Jihoon vẫn còn muốn làm biếng thêm chút bữa. 

"Soonyoung à?" cậu bỗng nhiên gọi anh. 

"Sao thế?" Soonyoung dịu dàng đáp lại. 

"Chúng ta ở bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?" 

"Hừm... Có lẽ là sắp được mười năm rồi nhỉ? Từ cái hồi chúng ta vào trung học.." Soonyoung nghiêm túc nhớ lại. Thời gian quả nhiên trôi nhanh thật, mới đó mà đã mười năm đến nơi rồi. 

Jihoon không phải người có trí nhớ phi thường để nhớ được tất cả mọi thứ, nhưng Soonyoung lại là một ngoại lệ. Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bạn mũm mĩm, hai bầu má phúng phính mỉm cười làm quen với cậu vào ngày đầu tiên hai người nhập học trường mới, cảm giác cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mọi thứ trôi qua giống như một thước phim được tua nhanh, với hai nhân vật chính là Soonyoung và Jihoon, cùng nhau đi qua biết bao nhiêu là ký ức. 

Một thời cấp ba lẫy lừng, với kết thúc chương là cảnh Jihoon thẹn thùng nhận lấy bó hoa chúc mừng tốt nghiệp từ Soonyoung, cùng với một lời tỏ tình và một câu hứa hẹn về tương lai của hai đứa. Chương truyện kế tiếp mở ra cùng cánh cổng đại học, Soonyoung và Jihoon đã trưởng thành hơn, nhưng không phải vì thế mà mọi thứ đều trôi qua êm đềm. Hai người có những trận cãi vã đầu tiên, tất cả cũng chỉ vì hai người quá thương yêu nhau, khiến đôi khi họ không thể chịu nổi sự lo lắng cho đối phương. Jihoon luôn tìm đến anh Jeonghan vào những đêm như thế, bật khóc rưng rức trong lòng anh, nghe anh ân cần an ủi và khuyên dặn. Còn Soonyoung thì cứ lang thang khắp nơi cả đêm để đầu óc được thoải mái suy nghĩ cặn kẽ, rồi sáng hôm sau sẽ tới đón Jihoon về, dù rằng những lúc như vậy không khí sẽ có phần ngại ngùng, nhưng họ đã ở bên nhau lâu như vậy, hiểu nhau hơn ai hết, nên chắc chắn sẽ không thể tách rời nhau quá lâu. 

Jihoon tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn Soonyoung rất nhiều. Cậu được học ở trường mình lựa chọn, được vào đúng chuyên ngành mà cậu hằng mong ước - ngành sáng tác, cậu viết được vô số bài hát theo sở thích, và trên hết là cậu nhận được sự ủng hộ vô bờ từ bố mẹ. Soonyoung thì đối lập lại hoàn toàn. Niềm đam mê lớn nhất của anh là vũ đạo, nhưng lại bị người nhà gạt đi ngay từ lúc anh rời khỏi trường cấp ba. Lên đại học, Soonyoung đã theo học ngành kinh tế theo nguyện vọng của gia đình, để sau này có thể lên tiếp quản vị trí lãnh đạo thay bố anh. Nhảy nhót chỉ còn là một sở thích cá nhân mà anh theo đuổi những ngày cuối tuần, nhưng đó là nếu anh may mắn không phải đi theo bố để tiếp đối tác làm ăn. Điều duy nhất mà Soonyoung bảo rằng anh cảm thấy biết ơn bố mẹ, đó là việc họ không cấm anh yêu đương với Jihoon. 

Nhưng sau cùng thì đó cũng là chuyện quá khứ, hai người họ đã vượt qua giai đoạn đại học từ lâu, và giờ đã có công việc ổn định, và đã về sống chung dưới một mái nhà. Phải, đó là điều quan trọng nhất. Jihoon thở dài một tiếng.

"Em sao đấy? Sao tự dưng thở dài?" Soonyoung thắc mắc.

"Không, em thoải mái quá thôi. Sắp ngủ thêm giấc nữa rồi." Jihoon làm bộ uể oải nói, nhưng Soonyoung biết thừa cậu chỉ đang câu giờ.

"Nào, đồ mèo lười, dậy đi làm đi." Soonyoung bật cười, vỗ bộp bộp vào lưng Jihoon bắt cậu dậy.

"Em không phải mèo!"

"Ok thôi, em cứ tự thuyết phục bản thân mình như vậy đi." Soonyoung lấy quần áo vest trong tủ, tiện tay vớ luôn quần jean với hoodie cho Jihoon.

Nhận thấy Jihoon vẫn còn đang biểu tình chưa chịu đứng dậy, Soonyoung đành cười cười cúi xuống, hôn một cái lên má cậu. Mặt Jihoon lập tức đỏ bừng, bất mãn đẩy đẩy Soonyoung ra.

"Nào ngoan, dậy đi làm đi, tối nay chúng mình đi ăn tối ở ngoài." Soonyoung đặt quần áo vào lòng Jihoon.

"Ơ hôm nay anh không khách khứa gì à?" Jihoon ngạc nhiên, vì cậu mặc định rằng nếu Soonyoung luôn đi làm về muộn vì công việc hoặc vì đi tiếp đối tác. Rất ít khi có cơ hội để hai người gần gũi vào buổi tối.

"Có, nhưng mà anh bảo thư ký dẹp hết rồi. Anh phải ưu tiên người yêu anh chứ." Soonyoung nháy mắt với Jihoon rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

Thật vậy, Jihoon sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để có được những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này với Soonyoung.

Cầu mong cho hạnh phúc của hai người sẽ được kéo dài mãi mãi.

-

"..."

"Jeonghan à."

"Hmm?"

"Chúng ta làm như thế này… có thật sự ổn không?"

"Cheol, đã năm năm trôi qua rồi, sao bạn vẫn hỏi em câu này?"

Seungcheol nhất thời không biết trả lời như thế nào. Jeonghan thở dài một tiếng, bước tới ôm Seungcheol.

"Em biết. Em cũng thế. Ngày nào em cũng tự hỏi bản thân mình câu đó. Tất nhiên về bản chất thì thế này là tốt nhất cho nó rồi, nhưng về tình mà nói thì… em cũng không chắc nữa." Jeonghan để cho Seungcheol ôm siết chặt hơn một chút.

"Nếu quay ngược lại thời gian thì em có ngăn nó lại không?" Seungcheol hỏi.

"Em nghĩ là… không. Nếu làm lại thì em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nó."

"Ừ. Anh cũng thế." Seungcheol quay đầu về phía cánh cửa phòng.

"Anh tôn trọng quyết định của cậu đấy, Jihoon."

-

❤❤❤

Chào mừng mọi người đến với fic mới của mình :33

Mình đã dựng sẵn được hết hành trình dành cho fic này rồi, nhưng mình không biết liệu mình có theo được đến hết hay không. Dự kiến là nó sẽ không dài lắm đâu, nhưng cũng chưa biết được 😂 Có rất nhiều chi tiết phải viết và giải thích, mà mình mới gạch được có vài gạch đầu dòng thôi, chuyện sẽ đi về đâu thì mình chịu =)))

Cảm ơn mọi người đã đọc! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro