Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó kìa đừng để nó thoát"

"Hộc....hộc....chết tiệt lũ chó này"

"Tụi bây đuổi theo lẹ lên không được để mất giấu nó"






Trong một con hẻm tâm tối có một bóng dán nhỏ bé đang cố hết sức chạy thoát khỏi đám người cầm cây đáng cứ chạy mãi người đó cũng thấy được chỗ vừa đủ cho  một người trốn chân sải bước thật dài để đến nơi

"Hờ...hộc....mệt chết đi được"

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng cần tim cậu đập mạnh dần lòng thầm cầu nguyện họ sẽ không tìm ra cậu hy vọng lần này trốn thoát thành công không thất bại bị bắt về rồi đánh đến sắp chết , âm thanh cứ to dần và dừng lại

"Đại ca chúng ta mất giấu rồi"

"Con mẹ nó chết tiệt"

"Bây giờ phải làm sao"

"Chia nhau ra tìm nó dù cách nào cũng phải bắt nó về cho bằng được"

"Rõ"

Đám người đó chia ra nhiều hướng tìm cậu

"Phù.... hết cả hồn"

Cậu thở nhẹ nhỏm đoán được lần này trốn thoát thành công . Ngồi đến khi chân tê cứng mới ló đầu ra xem lũ kia đã đi xa hay chưa cảm thấy chúng nó đã khuẩn dạng đủ an toàn để đứng lên . Cậu phủi đất dính ở nơi quần sau chân bắt đầu di chuyển đi hướng khác , đi lạnh quanh trên vỉa hè đừng phố lòng nặng chiểu như đeo cả tấn chì vì không biết đi đâu để có nơi nương tựa chân đi mãi cũng không có điểm . Chiếc bụng không thức ăn đánh trống báo hiệu cho chủ nhân chúng biết cậu lấy tay sờ bụng rồi lại mò vào túi xem có đồng nào hay không mò mãi chả có gì thở dài mặc kệ cái bụng cậu tiếp tục đi tìm nơi có thể ngủ qua đêm

"Sao đau đầu quá vậy nè"

Đầu nó cứ đau nhức rồi xoay vòng vòng JiHoon khó chịu nhăn mặt cất tiếng yếu ớt , cậu băng qua đừng từ đâu có chiếc siêu xe thể thao lao như hổ đến thân mình sợ hãi tột độ muốn chạy như chân đã mềm mũm thân thể ngã xuống đất lạnh cuối cùng cậu chỉ nghe thấy tiếng thắng xe gấp và trước mắt chỉ là màu đen như mực JiHoon cảm nhân cơ thể như có ai đang bế mình hơn ấm từ người kia toát ra làm cậu thấy an toàn chẳng muốn cực quậy thoát khỏi đó

*KÉTTT*

Chiếc xe dừng hẵng trước cậu . Cả hai người trong xe đều bật người về trước vì thắng quá gấp , tên tài xế hoảng hốt mở cửa bước xuống xe thử nam nhân kia như thế nào

"Ê ê"

"Cậu gì ơi"

Kêu mãi cũng không có động tĩnh gì người đàn ông đã đứng tuổi mở xe cũng kính nói với người còn lại trong xe

"Thiếu gia"

"Chàng trai đó không cử động"

"Để ta"

Cất chất giọng trầm khàn nói với tên tài xế , đưa chiếc giày đắt tiền đặt xuống nền đất bước ra khỏi chiếc xe đi đến người đang nằm bất động . Lấy chân đạp nhẹ nhẹ người kia đạp mãi cũng chả có hiện tượng gì xảy ra bất lực ngồi xổm xuống lật thân hình xoay mặt về phía mình SoonYoung mở to mắt nhìn cậu trai này rất xinh đẹp xinh như nam hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc anh bị vẻ đẹp dễ thương trong sáng không vướng bẩn cũng rất quyết rũ của cậu hút hồn mất rồi đứng bất động ngắm nhìn một lúc anh bế cậu cho vào xe ra lệnh tài xế lái về biệt thự của mình





















Anh bế cậu vào trong sảnh người hầu quản gia ngạc nhiên khi anh đem người về nhà . Quản gia cuối người chào

"Thiếu gia đã về , nước nóng đã chuẩn bị rồi ạ"

"Điện thoai cho Jun hẹn ngày mai tới đây cho ta"

"Vâng"

SoonYoung đem cả người JiHoon đặt nhẹ xuống bồn chứa đầy nước ấm người hầu đã chuẩn bị , bắt đầu cởi bỏ cái áo dính ít máu và chất bẩn của cậu . Hai cúc áo đầu tiên bung ra lộ làn da trắng
và xương quai xanh gợi cảm một chiếc rồi hai chiếc cứ thế thoát ra khỏi chốt áo mỗi một cúc áo bung ra người anh lại nóng lên và thứ kia của nam giới lại phình to cuốn họng nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng . Cố gắng nhịn xuống dục vọng của bản thân tay lấy khăn bông thấm nước lao nhẹ người cậu , thấy đã sạch anh bế cậu đặt lên chiếc khăn quấn người lại đi lấy một chiếc áo sơ mi form to mặc cho JiHoon . Làm xong hết tất cả để cậu ngay thẳng trên giường bản thân lao vào nhà tắm xối nước lạnh đập tắt ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt trong người  , nhìn cảnh này thật nực cười khi bad boy nổi tiếng lại tắm nước lạnh kiềm kế dục vọng vì một cậu con trai . SoonYoung tắm ba lần nước lạnh mới hạ quả được nó lấy khăn lau sạch nước choàng một chiến áo rồi nằm xuống cạch cậu vòng tay kéo người kia sát vào lòng ngực ấm áp bắt đầu thiếp đi vào một thế giới khác nơi đó có người mẹ thân yêu nuôi nấng quan tâm chăm sóc anh người cha vĩ đại che chở vong ba bão tố chỉ hướng cho anh bước đi trên con đường sáng suốt và người con trai có thân hình nhỏ nhắn không thấy được khuôn mặt sẽ cùng anh nắm tay đi suốt đời

JiHoon cảm thấy có hơi ấm liền rút sâu người vào đó mơ một giấc mơ không có đòn roi đau xé da xé thịt những câu chửi rửa cậu cảm thấy ở đây an toàn lắm




















~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro