| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời ơi, hôm nay là một ngày quái quỷ gì thế này? Kwon Soonyoung anh vừa mới từ trường về nhà đã gặp phải một trận mưa lớn, kết quả là bây giờ anh phải đứng đợi mưa tạnh tại một shop bán hoa nhỏ, quần áo thì bị ướt hết nếu mà bây giờ đội mưa chạy về kí túc xá thì chắc chắn 100℅ sẽ bị Jeonghan hyung la té tát, nên tốt nhất là phải trú mưa tại đây để quần áo khô hết rồi về.

" Soonyoung, cậu để quên bài tập trên lớp này "

Anh ngước nhìn cậu trai vừa gọi tên mình mà lòng không khỏi vui sướng. Cậu ấy là Lee Jihoon, chính là crush của Kwon Soonyoung anh, Jihoon của anh rất ư là đáng yêu này, lúc nào cũng quan tâm tới anh hết cơ, ơ nhưng mà Jihoonie có chút đanh đá nên đó là lý do vì sao đến giờ anh vẫn chưa có được Lee Jihoon.  Hic… Kwon Soonyoung anh bị tổn thương sâu sắc ý.

"này họ Kwon, cậu đang nghĩ gì đấy? ". Thấy anh không trả lời, cậu liền nói lớn.

Ôi trời, cái con người gì mà đã lớn chừng này rồi mà vẫn còn trẻ con đến như thế, ngày nào đi học cũng phải để quên một món đồ mới chịu, báo hại cậu lúc nào cũng phải giữ lấy giúp anh. Họ Kwon chính là một con chuột ngốc, có tí chuyện cũng quên cho được.

" hả? Có gì đâu, cảm ơn cậu nhé Jihoon ". Anh gãi đầu nhìn cậu.

Lee Jihoon nổi tiếng là người lạnh lùng, và rất ư là dữ nên cũng khá ít bạn, nói là ít bạn vậy chứ không có ít người theo đuổi đâu nhé. Nếu không phải là cậu em lớp dưới ngày nào cũng cho cậu một hộp sữa dâu, là một cậu bạn lớp cạnh ngày nào cũng gửi thư tình cho cậu thì chắc chắn cũng phải là một anh lớp trên lúc nào cũng đưa quà vặt cho Jihoon còn không cũng là cả tỉ tỉ thứ khác mà họ Kwon anh không thể nào nhớ hết được, nhưng những thứ đó đã là gì khi Lee Jihoon lúc nào cũng từ chối thẳng thừng? Chả là gì cả.

" ngốc ạ, cậu muốn bị bệnh lắm hay sao mà lại đứng ngoài mưa thế kia? ". Cậu nhăn nhó kéo anh vào trong.

Thân ái ạ, họ Kwon mà có chuyện gì thì Jeonghan hyung sẽ bâm cậu ra thành từng mảnh mất, bởi vì sao? Bởi vì cậu đã được Jeonghan hyung tin tưởng giao tên chuột hí này cho cậu trông nôm nên anh mà xảy ra chuyện gì thì cậu chết chắc.

" tớ hôm nay chẳng biết sẽ có mưa lớn nên, không mang theo dù ". Anh cuối gằm mặt xuống.

Hôm nay đi học trễ nên anh đã kịp xem dự báo thời tiết đâu, đến trường thì mãi lo thuyết trình với tập nhảy nên cũng chả có thời gian mở điện thoại ra xem. Cha, giờ thì hay rồi, người anh bị ướt như chuột lột mà nếu muố chạy đến tiệm mua áo mưa thì lại xa, vậy nên biện pháp cuối cùng chính là anh phải tạm đứng ở đây để trú mưa.

Ai ngờ lại bị chính crush nói là đồ ngốc, Soonyoung cảm thấy bị tổn thương không hề nhẹ.

" cậu mặc áo khoác vào đi, chắc cậu  không muốn bị mấy em nữ sinh bên kia đường dòm ngó hả? ". Cậu mạnh bạo đưa cho anh một cái áo khoác đã thủ sẵn trong cặp từ lâu.

Cậu không thích những ánh nhìn của đám nữ sinh kia, Kwon Soonyoung đã công khai theo đuổi cậu thế mà lại ra đường với bộ dạng này đúng là chọc cậu tức chết mà. Những thứ vốn dĩ thuộc về Lee Jihoon cậu thì chắc chắn không ai được dòm ngó.

" aigo Lee Jihoon hôm nay cậu lo cho tớ à? Hạnh phúc quá đi mất. ". Họ Kwon tự mãn nói.

Ui hạnh phúc quá đi bà con ạ, hôm nay anh được crush quan tâm cho này, huhu...hai mươi mấy cái thanh xuân lần đầu được crush quan tâm đúng là hạnh phúc quá đi.

" im đi đồ ngốc! Hôm nay cậu ăn trúng thứ gì mà khùng thế chả biết ". Jihoon ngó lơ họ Kwon, mặc cho anh đang ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu.

"hôm nay Jihoonie ăn gì mà đáng yêu thế? Lo cho tớ nữa cơ, hic… cậu làm tớ hạnh phúc quá đi ".  Anh ôm chầm lấy cậu.

Ha… anh không ngại bị nói là vô liêm sỉ vì Lee Jihoon đâu, Lee Jihoon hôm nào của anh chả đáng yêu? Hôm nay lại là một ngày vui của anh khi được ở bên Jihoonie nè, được cậu quan tâm nè còn được ăn đậu hủ miễn phí của cậu mà không bị ăn đàn nữa. Jihoon vừa trắng lại vừa mềm còn thơm nữa nên ôm cậu ấy rất thích, phải chi ngày nào cũng được ôm cậu thì hay rồi. Kwon Soonyoung quyết tâm cưa đổ Lee Jihoon về làm dâu cho má Kwon mới được. Chứ để Jihoon cứ mãi tung tăng ra ngoài cho trai dòm ngó thì quả là họ Kwon anh đây không yên lòng.

" Lee Jihoon, tớ thích cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro