|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà, họ Lee ghen rồi!"

"Ghen cái đầu cậu."

"Không ghen mà lại như thế? Uầy, cậu đang lừa con nít lớp 1 đấy à Lee?" Wonwoo tiếp lời Jun.

Này này nhìn xem, cái mặt tên này đỏ như gấc rồi này, vậy mà bảo không ghen. Mọi người nhìn vào nói xe có nên tin không kia chứ. Tính lừa bọn này à, Lee Jihoon còn non lắm, haha.

À mà, cái tên họ Kwon nãy giờ vẫn đang im lìm đây này(?). Lẽ ra nếu là hắn thì nãy giờ phải nhảy cẫng lên vui mừng vì Lee Jihoon ghen vì hắn chứ nhỉ? Tại sao lại im re thế kia? Đúng là khó hiểu.

"Thôi đi, chuông reo rồi kìa. Tụi bây không định học à? Mau cút đi đi, máu chó thật chứ." Jihoon có lẽ thẹn quá hóa giận đây mà, phun tục như thế không phải cậu cho lắm.

Liếc mắt sang Soonyoung, tên đấy vẫn không thèm nhìn sang lấy cậu một cái. Hắn ta sướng quá nên hóa đá à? Sao không nói gì đi chứ? Đúng là kì lạ.

Cứ như vậy, cả hai đều im lặng cho đến khi tới giờ về. Hôm nay Jihoon phải ăm cơm một mình do hai đứa em thân yêu của cậu đều phải có việc cần làm. Một nhóc thì đi hẹn hò rồi ngủ lại nhà người yêu nó, còn một nhóc thì hôm nay lại mở tiệc ngủ với hội bạn thân của nó, nên kết quả là ngày hôm nay ông anh già này phải ở nhà một mình. Đúng là chán chết được.

Điện thoại cậu hiện thông báo của một tin nhắn mới, xem nào... ai đây...?

Jeonghaniyoo_n
Jihoon à!

Woozi_universefactory
Nae?

Jeonghaniyoo_n
Đi ăn với tụi huyng không?

Woozi_universefactory
À dạ, có!
Quán nào á hyung?

Jeonghaniyoo_n
Chỗ cũ Jihoon nhé😉

Woozi_universefactory
Vâng

Gác điện thoại sang một bên, Jihoon vớ đại một chiếc áo khoác bên cạnh rồi nhanh chóng ra ngoài. Tiết trời ở Hàn bây giờ đã là mùa đông, nên nếu mặc không cẩn thận thì sẽ bệnh mất thôi.

"Jihoonie!"

"Soonyoung? Cậu đến đây làm gì?"

"Đón cậu chứ làm gì? À mà lạnh như vậy mà sao cậu lại mặt đồ mỏng thế kia? Muốn cảm hay gì?" Soonyoung nhăn mặt.

Cái tên Jihoon này, thời tiết lạnh như vậy mà chỉ khoác một cái áo gió thôi là sao? Rõ ràng là đang chọc tức anh mà.

"Làm gì có?"

"Thôi không nói nhiều, mau lên thay đồ nhanh cho tớ"

"Ơ kìa Kwon Soonyoung"

"Nhanh lên"

Ừ kết quả là Lee Jihoon phải thay đi thay lại cả chục cái áo khoác, tên họ Kwon này sao lại khó khăn đến thế ta? Cứ liên tục bảo "mỏng quá", "vậy mà gọi là áo khoác à?" hay dạng dạng như "trời ơi, áo khoác nhà cậu sao cái nào cũng mỏng vậy?". Cuối cùng, Soonyoung phải cho cậu cái áo khoác hắn ta, không quên tặng kèm theo một lời nhắn nhủ đầy yêu thương "cậu mà bị cảm thì tớ sẽ quăng cậu xuống sông Hàn ngay cái thời tiết này đấy!"

Eo ôi, đúng là sởn gai ốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro