2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung chỉ im lặng trước cái vẻ mặt lo lắng của Jihoon. Anh không nói thật về bệnh của mình.  Anh chỉ bảo mình bị đau bụng.
" Nếu biết mình bị Hanahaki. Liệu cậu ấy có còn quan tâm mình nữa không?"

Jihoon không nghi ngờ gì về câu chuyện mà Soonyoung nói. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng : Soonyoung bị bệnh. Và cậu ấy sẽ khỏi. Chỉ thế thôi. Và cậu hớn hở báo với Soonyoung 1 tin vui. Nhưng hình như nó chỉ vui đối với cậu , còn với Soonyoung thì chẳng khác nào cậu đang cầm dao đâm vào tim anh :
- Soonyoung này.
- Hả ?
- Tớ sắp kết hôn rồi đấy. Cậu có đến dự lễ cưới không ?
Khoảnh khắc Jihoon nói ra lời đó. Soonyoung biết rằng trái tim anh đã chết rồi.
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Mỉm cười dịu dàng đối với cậu. Anh khẽ nói 1 cách đầy khó khăn :
- Tớ sẽ đến. Nhất định sẽ đến.

Sau đó Jihoon không tới thăm Soonyoung nữa. Anh nghĩ rằng chắc cậu đang bận chuẩn bị lễ cưới. Sức khỏe của Soonyoung bây giờ đã ở mức báo động. Bây giờ đến thở với anh cũng khó khăn. Chẳng ai nói với anh, nhưng anh tự biết đã đến lúc rồi. Đến lúc cho cái tình cảm này 1 lời kết.

Hôm đó là ngày 23/8. Chỉ cách ngày kết hôn của Jihoon đúng 4 ngày. Soonyoung đã gọi điện cho Jihoon.
- Soonyoungie. Lâu lắm cậu mới gọi cho tớ đấy. Sao rồi. Cậu đã xuất viện chưa ? 
Cái giọng ngập tràn niềm vui ấy của cậu khiến anh chua xót.
- Có lẽ là sắp rồi. Tớ chỉ muốn nói với cậu. Tớ không phải bị đau dạ dày.
- Cái gì ? Không phải sao ? Vậy rốt cuộc cậu bị gì ?
Soonyoung im lặng vài giây. Rồi chậm chạp thốt ra 1 từ :
- Hanahaki.
Và anh lại ho. Từng cánh hoa đỏ thắm nằm im trên bàn tay anh. Anh im lặng. Chờ đợi phản ứng của cậu.
- Cậu đùa phải không ? Cái căn bệnh ngu xuẩn đó.
" Không phải ngu xuẩn.. mà là thật lòng"
Soonyoung mỉm cười đáp lại 1 câu :
- Không phải đùa , là thật. Tớ yêu cậu.
Và anh cúp máy. Chẳng cần nghe tiếp anh cũng biết câu trả lời là gì. Tiếp tục nghe e rằng chỉ khiến tim anh thêm rỉ máu mà thôi.

Jihoon chắc cũng không ngờ rằng 3 chữ Tớ yêu cậu  lại là những chữ cuối cùng cậu được nghe từ anh. Anh mất chỉ cách lễ cưới của Jihoon 1 ngày. Khi cậu chạy đến bên anh , thứ cậu nhìn thấy chỉ là tiếng "Tít" cùng 1 đường thẳng trên máy đo nhịp tim. Anh đã ngừng thở.

Jihoon nhìn vào cánh tay trái của anh. Anh đang nắm chặt 1 chiếc vòng màu xám nhạt. Trên đó khắc tên của cậu. Đó là chiếc vòng tình bạn của anh và cậu. Có thể thấy rằng : Ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể nhìn thấy ánh sáng.. Anh vẫn không muốn từ bỏ tình cảm với cậu.

Sau đó chỉ 1 tuần. Chẳng ai biết tại sao Jihoon cũng qua đời. Ngôi mộ của cậu và anh được đặt cạnh nhau. 2 chiếc vòng được đặt ngay ngắn trên đỉnh mộ. Như minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu của 2 người. Và cũng cả cho tình cảm của Soonyoung nữa.
-----------------------------------------------------------
Hanahaki là lời cảnh tỉnh cho những người cứng đầu không chịu từ bỏ tình cảm của mình. Tuy nó là câu chuyện của hai người, nhưng chỉ do 1 mình Soonyoung chắp bút. Dù kết quả của nó không hẳn là hạnh phúc , nhưng ít nhất , Jihoon cũng biết rằng trên đời này vẫn có người yêu cậu bằng cả mạng sống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro