Chap 13: Sự liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng hắn đến chỗ hẹn, là một nhà hàng theo phong cách cổ điển của Nhật.

Công việc của cậu là thuyết phục đối tác, nhưng lần này là một người khó tính, ông ta có đôi mắt nhìn rất tỉ mỉ, nếu bản thiết kế của KJ không vừa ý với ông ấy, dù chỉ là một điểm nhỏ. Hợp đồng sẽ không thành công, đồng nghĩa cậu sẽ không giữ được vị trí của mình.

Ngồi trên tấm đệm xem kĩ những chi tiết của những bản thiết kế, cậu muốn chắc chắn rằng bản thiết kế không bị sai sót gì.

"Cậu có vẻ thích hợp đồng này?" Hắn ngồi bên cạnh, đưa đôi mắt quan sát về phía cậu.

"Nếu lần này thuận lợi KJ sẽ bước một bước xa, tôi cần cố gắng nhiều." Cậu ngước lên nhìn hắn, tâm trạng không tốt, nhưng vẫn tươi cười hướng hắn nói. Sau đó, đôi mắt lại tiếp tục xét thật kĩ những giấy tờ trên bàn.

"Ngài Ishikawa đã đến thưa hai vị." Âm thanh cửa gỗ được kéo ra, phá tan không gian yên tĩnh. Bên ngoài, nữ nhân viên trong bộ kimono lịch sự, hướng bên trong nói.

"Chào ngài." Cả cậu cùng hắn đều đứng lên, hướng ông ấy mở lời mà cúi chào lịch sự.

"Chào các cậu, chúng ta cùng vào thẳng vấn đề đi." Ông nhìn hai người, khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười, nhưng vẫn không làm không khí dịu xuống.

"Chúng tôi đã chuẩn bị những mẫu thiết kế của KJ, mời ông xem qua." Hắn hoàn toàn im lặng, để một mình cậu xử trí mọi việc. Bản thân cậu tuy bất an, nhưng vẫn tự tin rằng mình sẽ làm được.

Ông ta ngồi xem thật kĩ từng bản thiết kế, nhưng rồi chúng cũng bị bỏ xuống không một lời đáp hồi. Cậu ngồi trong yên lặng mà chờ đợi, bản thân có chút khẩn trương.

"Cái này.." Ông ta dừng lại tại một mẫu thiết kế, ngồi suy nghĩ và dò xét thật kĩ. "Cậu hãy nói cho tôi nghe về ý nghĩa của mẫu này." Ông ta chỉ vào mẫu thiết kế của sợi dây chuyền, với một viên kim cương được bao bọc bởi viên ngọc được kết hợp giữ màu xanh và màu hồng bên ngoài.

"Là mẫu này?" Cậu ngạc nhiên và hỏi ngược lại ông ta.

"Sao vậy? Mẫu này có vấn đề gì sao?" Ông hơi nhíu mày, không vừa ý hướng cậu mà hoài nghi.

"À, không phải như vậy thưa ngài. Mẫu thiết kế này không chỉ đơn giản mà còn tôn lên sự sang trọng, nó giống như một thứ quý giá được bao bọc bởi một thứ quý giá giống vậy. Tôi nghĩ rằng, vợ ngài sẽ rất vừa lòng với nó." Cậu bày tỏ cảm xúc của mình, đồng thời hướng ông giải bày tất cả ý nghĩa của mẫu thiết kế đấy. Cậu hoàn toàn không được biết các ý nghĩa của những mẫu thiết kế, nhưng cậu có thể cảm nhận được một chút ẩn trong nó.

Ông ngồi suy nghĩ một lúc, tay cầm mẫu thiết kế mà xem xét thật cẩn thận. Không gian cứ im lặng mà trôi qua, cậu khá khẩn trương mà chờ đợi kết quả.

"Được rồi, tôi sẽ chấp nhận kí hợp đồng với KJ. Các cậu cứ làm theo hẹn, đến ngày người của tôi sẽ đến để bàn giao. Bây giờ tôi có việc phải đi trước." Nói rồi ông ta kí vào bản hợp đồng, rồi chào hỏi lịch sự cùng nhau mà rời khỏi.

"Cảm ơn ngài, ngài đi thong thả."

Sau khi ông ấy rời khỏi, không gian lại trở về sự yên lặng vốn có, cậu không thể kìm nén sự vui mừng khi đã thành công.

"Cậu vui quá nhỉ." Hắn hướng đôi mắt nhìn cậu, miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu.

"Ngài cũng vui đúng không chủ tịch?" Câu hỏi không cần trả lời cũng đã có đáp án, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy hứng thú.

"Tôi không ngờ, cậu lại làm tốt hơn tôi nghĩ." Hắn nhướng lông mày hướng cậu nói, lời nói có thể xem như một lời khen?

"Cảm ơn chủ tịch quá khen."

"Đi thôi." Hắn đứng dậy, hướng cậu nói.

"Đi đâu thưa chủ tịch?" Jihoon vẫn vui mừng, cậu vẫn chưa dứt khỏi thế giới tuyệt vời kia. Ngước lên nhìn hắn mà hỏi ngốc.

"Cậu định chết đói sao?" Hắn bỏ lại cho cậu một câu rồi bước ra ngoài, lúc này cậu nhận ra cả hai vẫn chưa ăn gì. Liền lập tức thu dọn mọi thứ, rồi nhanh chóng theo hắn rời khỏi.

Cùng hắn trở về khách sạn, căn bản ở khách sạn này có một nhà hàng khá tuyệt.

Hai thân ảnh, một lớn một bé hướng vào nhà hàng lớn. Hắn tiêu sai bước những bước chân dài, còn cậu cố bước thật nhanh để theo kịp hắn.

Dừng lại ở chiếc bàn lớn, được thiết kế tỉ mỉ và sang trọng. Cả hai cùng kéo ghế mà từ từ ngồi xuống, lúc này từ đằng xa người nhân viên phục vụ bước đến, hướng thực đơn đến cả hai.

Nhìn các món ăn trong thực đơn, căn bản cậu không biết chọn gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào thực đơn, lật từng trang.

Nhìn thật lâu rồi cậu chọn đại một món, hướng người phục vụ mà nói. Nhưng điều cậu thắc mắc, hắn lại gọi hai phần ăn.

"Soonyoung à." Vừa dứt khỏi suy nghĩ tỏng đầu, từ đằng xa âm thanh của nữ nhân nào đó vang sau lưng cậu. Nữ nhân ấy gọi tên hắn, âm thanh cũng khá quen thuộc.

Nữ nhân lướt qua cậu, tiến thẳng đến hắn mà ôm lấy. Cậu mở to đôi mắt nhìn nữ nhân kia, không tin vào những việc mình đang chứng kiến. Kim Jooyoung là đang ở trước mắt cậu, còn tỏ ra yêu thương với hắn.

Cô ta không hề chú ý đến sự hiện diện của cậu, căn bản chỉ để tâm đến mỗi hắn.

"Ở đây có người, em không nên làm như vậy." Hắn nở nụ cười ấm áp nhìn cô, yêu thương nói.

Cô liền nhìn về phía cậu, nhưng khuôn mặt hồng trở nên biến sắc, túi xách trên tay cũng không thể vững mà rớt xuống nền. Cậu có thể nhận ra, cô là đang run rẩy.

Đứng dậy, bước đến gần cô, cúi xuống nhặt giúp cô ta chiếc túi xách. Hướng cô nở nụ cười thân thiện mà nói. "Túi của cô đây."

Cô ta vẫn đứng đó, cơ thể vẫn chưa hết run. Đưa tay mà nhận lấy chiếc túi, miệng không thể nói thêm lời nào.

"Jooyoung, em ngồi xuống đi." Hắn hướng đôi mắt khá hứng thú mà nói. Cô theo lời nói, ngồi xuống một cách máy móc.

"Soonyoung à, cậu ta... Lee Jihoon..." Cô lắp bắp hướng hắn mà nói, hai bên thái dương cũng toát mồ hôi.

"Jooyoung, em sao vậy. Đây là thư kí của anh. Cậu ấy là Lee Woozi, không phải Jihoon." Hắn vẫn điềm tĩnh nói, căn bản không xuất hiện một nét sợ hãi như cô.

"Nhưng cậu ta thật giống Lee Jihoon..." Cô nhỏ giọng nói, mắt cũng không dám đối diện với cậu.

"Cậu ta và Jihoon hoàn toàn không liên quan, em đừng quá khẩn trương." Hắn vuốt nhẹ lưng cô, yêu thương tiến đến tai mà nhỏ giọng. Những hình ảnh âu yếm của họ từ lúc nãy đến giờ, đều được cậu thu vào tầm mắt.

Cô vì vậy cũng trở nên bình tĩnh, căn bản lời của hắn rất có giá trị.

"Chào cô, tôi là thư kí mới, tên tôi là Lee Woozi." Cậu thiết nghĩ nên chào hỏi, liền cúi chào lịch sự với cô, tay không quên chìa ra tạo sự thân thiện.

"Chào... cậu." Cô từ từ đưa cánh tay về phía cậu, đáp ứng cái bắt tay.

Jihoon vẫn bày ra nụ cười vô tư, không có biểu hiện gì của một chút liên quan đến lời của họ.

Bữa trưa được trải qua trong sự im lặng, hắn và Kim Jooyoung không nói gì, cậu cũng vậy mà nương theo sự im lặng đấy.

"Chủ tịch, tôi dùng bữa xong rồi, tôi xin phép về phòng trước." Nói rồi cậu cúi chào, toan đứng lên rời khỏi.

"Khoan đã." Nghe được âm thanh quen thuộc phía sau, cậu liền quay lại.

"Chủ tịch còn gì căn dặn?" Cậu mệt mỏi mà hướng hắn hỏi, căn bản lúc này cậu chỉ muốn về phòng và nằm nghỉ.

"Cậu lấy thêm một phòng nữa, cậu sẽ dùng phòng mới. Phòng hiện tại, tôi và Jooyoung sẽ dùng." Vừa nghe được câu nói của hắn, trong lòng cậu cuộn lên cảm giác kì lạ. Vừa thoải mái vì không ở cùng hắn, vừa khó chịu khi cô ta ở đây. Nhưng rồi đánh bay cái suy nghĩ đấy, cậu liền thuận theo ý hắn.

"Vâng thưa chủ tịch." Cậu đáp lại lịch sự, sau đó liền hướng quầy lễ tân để đặt phòng. Nhận chìa khóa, cậu lập tức trở về phòng cũ, thu dọn đồ đạc mà rời khỏi.

Bước vào căn phòng kế bên phòng hắn, cảm giác tự do đã trở lại. Cậu khóa cửa, hướng về phía giường mà nghỉ ngơi. Bỏ ngoài tâm trạng những việc hôm nay, cậu nhắm đôi mắt mà dần chìm vào giấc ngủ.

Căn bản vì hợp đồng đã được hoàn tất, nên thời gian công tác sẽ rút ngắn lại. Cậu tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi và mong rằng hắn sẽ không làm phiền mình.

Mặt trời dần khuất hẳn, những tia nắng cũng yếu dần. Con phố lớn, các ánh đèn chen nhau tỏa sáng, ánh trắng bạc xuất hiện tỏa sáng trên bức màn đen. Cơ thể nhỏ bé cuộn mình trong chăn, dưới ánh trăng đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng không gian yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi âm thanh từ chiếc điện thoại, cậu nhíu đôi lông mày thanh mảnh, đưa tay tìm kiếm.

"Alo..." Chạm vào nút xanh trên màn hình, cậu trả lời bằng giọng khá mệt mỏi.

"Jihoon, tôi Minghao đây. Việc cậu nhờ tôi tìm hiểu về việc giao dịch của Kwon Soonyoung đã tiến triển rồi." Phía bên kia, giọng nam nhân vang lên.

"Cậu nói đi." Jihoon như tỉnh ngủ phần nào, hướng đầu dây bên kia nói.

"Kwon Soonyoung là người đứng đầu cuộc giao dịch phi pháp lần này, tôi biết được thông tin về đơn hàng được hắn lưu giữ trong máy tính ở phòng chủ tịch. Nhưng vì KJ có hệ thống an ninh chặt chẽ nên tôi và Jun không để vào được."

"Cảm ơn cậu Minghao, về phần thông tin tôi sẽ lấy chúng." Cậu lóe ra một ý nghĩ khá liều lĩnh.

"Jihoon, như vậy có an toàn cho cậu?" Minghao khá lo lắng, trong lòng y cuộn lên cảm giác bất an.

"Tôi sẽ thử, dù chỉ là một phần trăm thành công." Jihoon vẫn giữ nguyên ý định, căn bản y biết cậu đã quyết thì không thể lung lay.

"Jihoon, dù sao cậu cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Cậu cũng nghỉ sớm." Nói rồi, Jihoon tắt máy. Lúc này, cậu đang suy nghĩ về việc Minghao vừa đề cập. Căn bản, việc này khiến cậu trằn trọc cả đem không ngủ được.

Đến khi cậu nghe được bốn tiếng chuông từ nơi xa vọng lại, thì trời đã gần sáng. Đôi mắt đã có sự mệt mỏi, liền an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Những cơn gió đầu năm mang theo không khí còn vương vấn của mùa đông, thổi qua khe cửa chạm đến cơ thể cậu. Những tia nắng nhẹ của một ngày mới, qua tấm màn xinh đẹp nhảy nhót trên tóc mây màu nâu.

Vì âm thanh từ đường phố và dòng người bắt đầu tấp nập, giấc ngủ ngắn liền bị đánh thức. Cậu mệt mỏi mà mở mắt, cố gắng thích nghi với những tia sáng trong căn phòng lớn.

*Cốc... cốc...*

Âm thanh từ chiếc cửa lớn vọng vào, cậu lê từng bước chân đến mà mở. Lúc này, đôi nam nữ quen thuộc đã xuất hiện trước mặt cậu. Cảm giác bản thân như tỉnh ngủ dần, liền lên tiếng chào.

"Có vẻ cậu rất mệt mỏi?" Hắn đưa đôi mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Không thưa chủ tịch. Sáng sớm như vậy ngài đến đây là có việc gì căn dặn?" Cậu không day dưa, lập tức vào thẳng vấn đề.

"Không có gì quan trọng, chỉ là tôi và Jooyoung hỏi cậu có muốn cùng chúng tôi dùng bữa sáng?"

"Chủ tịch cùng cô Jooyoung cứ tự nhiên, tôi vẫn chưa đói." Cậu không muốn làm con kỳ đà, cũng không muốn thấy vẻ yêu thương lẫn nhau của họ. Liền không do dự, tìm đại một lí do nào đó mà từ chối.

"Vậy chúng tôi đi trước." Hắn cũng thuận ý cậu, không có một chút biểu hiện gì.

"Chủ tịch..." Cậu chợt nhớ ra việc gì đó, liền hướng hắn gọi.

Hắn toan quay rời khỏi, liền bị câu nói của cậu gọi lại. Hướng cậu đối diện, đôi mắt chờ đợi cậu muốn nói gì.

"Tôi có thể trở về Hàn Quốc trước được không, thưa ngài?" Cậu hướng hắn nói, đôi mắt cũng mang phần mong chờ.

"Lí do." Hai từ ngắn gọn của hắn với âm giọng bình thường, nhưng mang theo hàn khí cũng đủ khiến cả cậu và Jooyoung đều phát run, cậu biết hắn là người có khuôn phép nên việc này khó mà thuận ý hắn.

"Gia đình tôi có việc, phải lập tức trở về. Xin ngài xem xét." Cậu dùng âm giọng mang phần cầu xin, hướng đôi mắt chân thành nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, thời gian đó khiến cậu có chút khẩn trương mà bất an. Cậu không nhận ra rằng, lúc này hắn đã nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó là sự khó nhìn thấu, sự nguy hiểm.

"Cậu có thể về, nhưng khi tôi trở về Hàn Quốc, cậu phải có mặt để tiếp tục công việc của mình." Nói rồi hắn rời khỏi, lúc này cậu mới thở hắt ra. Đưa đôi mắt nhìn về bóng dáng của hai người họ khuất dần, ẩn chứa trong đôi mắt đó là sự rối bời khó hiểu.

"Thật không biết nói dối." Cậu không biết rằng, lúc rời khỏi hắn đã để lại cho cậu câu nói đó.

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro