Chap 16: Chiếc lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới chậm chạp bước đến, con người cũng không muốn thích nghi. Nhìn những vệt nắng chiếu rọi vào căn phòng, lê bước chân đến bên cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.

Phía bên dưới là một khu vườn xanh mát, gió nhẹ khẽ thổi qua chính không khí cũng rất dễ chịu, nhưng tại sao cậu lại không thể chịu được bầu không khí này.

"Con dậy rồi sao?" Âm thanh cửa mở vang lên, bà lên tiếng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng ngay cửa sổ.

Cậu quay lại, không nói gì chỉ cúi đầu tỏ ý chào. Căn bản cậu bây giờ không muốn nói gì, không khí nặng nề như đè nén lên cổ họng cậu.

"Con thay đồ rồi xuống ăn sáng, cậu Kwon đang chờ ở dưới. Đồ của con đây." Bà đặt một bộ âu phục xuống giường, khẽ nhìn cậu một lát rồi rời khỏi.

Nhìn về phía giường, cậu dùng đôi mắt khó hiểu mà tiến về nhận lấy nó mà làm theo.

Chính cậu chọn cho mình con đường này, bây giờ có hối hận, có muốn trốn chạy cũng không thể.

Vẫn làm mọi thứ như bình thường ở một nơi khác lạ, cậu vẫn thanh tẩy cơ thể thật sạch sẽ, mặc vào người bộ âu phục vừa vặn. Đứng nhìn mình trước tấm gương lớn, tất cả chỉ là sự vô hồn.

Đặt từng bước trên bậc thang màu đen sáng bóng, cậu chậm chạp bước xuống. Bản thân như không muốn đặt chân đối diện với người kia, như muốn cầu thang dài mãi.

Hai bàn chân nhỏ đặt lên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn về hướng phòng ăn lớn, nơi đầu bàn có một con người khí chất đầy mình, giương đôi mắt hổ phách nhìn cậu.

Bản thân không trốn tránh ánh mắt, điềm tĩnh hướng về phía đối diện hắn ngồi xuống. Nhưng việc thẳng hắn khiến lòng cậu cuộn lên trận sóng tâm tình khó hiểu.

"Em làm trễ bữa sáng của tôi." Câu nói tuy phát ra với âm giọng vừa phải, nhưng lại mang theo sự không hài lòng rõ ràng trên từng chữ.

"Xin lỗi chủ tịch, sau này xin ngài hãy dùng bữa trước." Cậu cúi xuống nhìn vào món ăn trên bàn, dạ dày lại cuộn lên trận khó chịu, hoàn toàn không muốn ăn.

"Em nghĩ sẽ có lần sau?" Hắn nói đúng, cậu có gan trời thì cũng không thể đối đầu với hắn. Câu nói kia như vạch ra vị trí của cả hai.

Hắn từ tốn dùng bữa sáng, phong thái giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu bữa sáng nếu cả hai không nói gì thì đối với người ngoài thật nhàm chán, nhưng đối với cậu thật an bình.

"Em không ăn?" Hắn đưa đôi mắt dò xét về phía cậu, hỏi một câu.

Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, không thể hiểu được ý của cậu là gì. Rồi nhẹ nhàng không một tiếng động, bắt đầu dùng bữa.

"Dì Choi, dì nấu cho cậu ấy một bát cháo đi." Hắn hướng người phụ nữ đứng bên cạnh nói, rồi hạ mắt xuống nhàn hạ dùng bữa.

"Dì Choi, thật sự không cần." Cậu lập tức từ chối, căn bản không nên phiền đến bà.

"Tôi không muốn người bên cạnh tôi làm việc với một cái dạ dày trống rỗng."

Hắn đã nói như vậy, cậu cũng không từ chối. Chờ đợi trong im lặng, lúc này cậu đưa đôi mắt nhìn thật kĩ hắn.

Những kí ức của mười năm trước theo dòng thời gian mà chảy ngược về. Lúc trước cậu và hắn đều cùng ăn như vậy, hắn luôn vui vẻ nói thật nhiều, luôn bày trò khiến cậu cười. Nhưng bây giờ khoảng cách cũng đã quá xa, bữa ăn trở thành sự im lặng đến đáng sợ.

Chỉ không lâu, bát cháo nóng đậm mùi thơm đã có trên bàn. Cậu nhẹ nâng chiếc muỗng kim loại, từ tốn dùng nó. Căn bản cháo thật dễ ăn hơn những món kia.

Thời gian tích tắc trôi, bữa ăn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chạm của chén đĩa. Mặc dù dạ dày đôi lúc cuộn lên cảm giác khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết.

Đến khi hắn đặt muỗng đũa xuống một cách nhẹ nhàng, nâng đôi mắt sắc bén kia nhìn phía đối diện đã thấy cậu ngồi đó dùng bữa xong.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên tiêu sái rời khỏi bàn ăn, lúc đi ngang qua cậu không quên bỏ lại một câu.

"Tôi không muốn phải chờ đợi." Nói rồi, hắn bước từng bước dài ra ngoài. Nhận thức được lời nói, liền nhanh chân theo sau hắn.

Chỉ cùng hắn ngồi trong xe, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cố cách hắn một khoảng nhất định, cài dây an toàn, cậu yên vị ngồi trên xe mà chờ đợi.

Động cơ xe nhẹ nhàng khởi động, là chiếc xe mới nên việc gây tiếng động ồn ào thật không thể.

Chiếc xe đen bóng từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự rộng lớn, rời khỏi nơi yên tĩnh kia, xuyên qua con đường rộng hướng đến thành phố phồn hoa bên ngoài.

"Cậu chuẩn bị đi, tôi có thứ thú vị dành cho cậu." Gần đến công ty, hắn nhếch lên nụ cười khó hiểu, đôi mắt nhìn thẳng nói với cậu.

Cậu không nói, chỉ tự giễu bản thân. Thứ hắn mang đến cho cậu, đều trở nên tồi tệ. Từ "thú vị" chỉ khiến cậu trở thành con rối mua vui cho hắn.

Chiếc xe sang trọng rẽ vào tầng hầm, đến lối đỗ xe chuyên dụng của chủ tịch. Nhiệt độ ở đây tăng hơn hẳn so với bên ngoài, động cơ dừng hoạt động. Hắn thoát dây an toàn, nhưng không có ý xuống xe.

"Sao cậu lại không thắc mắc?" Hắn nhướng đôi lông mày kiếm nhìn cậu, không phải hắn thấy hụt hẫng với thái độ của cậu mà hắn là đang cảm thấy sự bí ẩn đến thú vị của cậu.

"Những thứ ngài làm, tôi liệu có quyền ý kiến? Nếu tôi thắc mắc, liệu ngài có nói cho tôi biết?" Cậu không hoảng sợ, bình tĩnh trả lời hắn.

Hắn không đáp trả, lập tức mở cửa bước xuống xe. Cậu chỉ thở dài, xuống xe theo sau hắn vào công ty.

Tại đại sảnh công ty, bao nhiêu nhân viên ngước nhìn cậu và hắn bằng đôi mắt dò xét khó hiểu. Nhưng tất cả đều khiến cậu không để tâm, lập tức gạt qua.

"Cậu lập tức triệu tập mọi người đến cuộc họp, và có cả cậu." Đứng trong thang máy chuyên dụng, hắn nâng âm giọng nói.

"Vâng thưa chủ tịch." Câu nói của cậu là sự chấm dứt cuộc trò chuyện quá ngắn kia. Nhìn con số màu đỏ trên thang máy, đã đến nơi. Cửa thang máy lập tức mở ra, hắn tiêu sái bước về phòng làm việc.

Còn về phần cậu, chuẩn bị thật kĩ cho buổi họp. Triệu tập đột ngột tất cả cổ đông, cùng trưởng phòng.

Đứng trong phòng họp lớn, cậu thấy thật trống trãi. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa đến giờ.

Chỉ không bao lâu, tất cả mọi người đều có mặt. Hắn bước vào, đưa đôi mắt sắc bén kia nhìn qua một vòng. Căn phòng bắt đầu chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn phía hắn.

"Xin chào mọi người, tôi rất xin lỗi khi triệu tập mọi người đột ngột như vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn thông báo một việc vô cùng quan trọng." Hắn bắt đầu buổi họp, dùng âm giọng vô cùng uy quyền mà nói. Câu nói của hắn khiến căn phòng một trận xôn xao.

"Tôi muốn giới thiệu với mọi người một người." Hắn dừng một lúc, tay chỉ về hướng cậu mà nói. "Cậu ấy chính là thư kí mới của tôi."

Việc mà hắn muốn nói khiến cho bao người khó chịu, họ ồn ào bàn tán. Hắn nhìn tất cả biểu hiện cùng hành động của họ, miệng nhếch lên nụ cười thoáng lạnh lùng.

"Mọi người không nhận ra đây là ai sao?" Hắn hướng đôi mắt mong chờ mang theo sự thú vị, nhìn cậu cùng những con người dưới kia. Cậu hướng hắn mở to đôi mắt, cậu biết rằng câu nói sáng nay sẽ không tốt đẹp, nhưng cậu hoàn toàn không tin rằng hắn một lần nữa đi trước cậu một bước.

"Cậu chính là Lee Jihoon, con trai chủ tịch Lee." Một người đàn ông lớn tuổi, nhận ra điều này, lập tức hướng cậu mà nói.

Căn phòng một lần nữa vang lên tiếng bàn tán, cậu vẫn ngồi đó không một lời, đưa đôi mắt quan sát họ dùng đôi mắt như thế nào nhìn cậu.

"Đúng vậy, cậu ấy chính là Lee Jihoon. Người tưởng chừng đã mất tích trong vụ tai nạn đau thương. Tôi rất vui khi cậu Jihoon đã hoàn toàn hồi phục và tôi cũng rất mong chờ thành quả cậu ấy đạt được, khi đảm nhận vị trí thư kí chủ tịch. Chủ tịch Lee đang dưỡng bệnh, vì vậy mọi người nên chiếu cố cậu ấy một chút."

Hắn hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ trong cậu, việc hôm nay đều là dự tính của hắn. Tất cả mọi thứ từ đầu hắn làm, là để hạ thấp bản thân cậu?

Cuộc họp mang theo bao sự bất ngờ, bao sự nặng nề mang kết thúc. Họ bước qua cậu, dùng đôi mắt không xem trọng, đôi mắt thương hại nhìn cậu. Đến khi chỉ còn lại mình cậu đứng trong căn phòng rộng lớn, đầy sự bơ vơ. Hắn đưa đôi mắt đầy hứng thú nhìn cậu.

"Tại sao?" Cậu nhẹ lên tiếng hỏi hắn, nhưng căn bản cậu biết câu trả lời nhận lại chỉ là sự hư vô.

"Em hỏi tôi tại sao, tôi nghĩ em phải biết được câu trả lời rồi chứ." Sau đó là tiếng cười thỏa mãn của hắn.

"Chủ tịch ngài sợ vị trí của mình lung lay hay ngài thật sự muốn hạ nhục tôi?" Cậu nhếch lên nụ cười chế giễu.

"Theo em thì tôi là vì cái gì?" Hắn lập tức thay đổi âm điệu, mặc dù câu nói nghe rất bình thường, nhưng mang theo hàn khí chạy qua sống lưng.

Hắn đưa đôi mắt hổ phách như nhìn thấu tâm can cậu, không nói gì. Rồi chỉ lặng lẽ lướt qua cậu rời khỏi phòng, không quên để lại cho cậu một câu. "Em đừng lấy chuyện này để trốn tránh công việc."

Âm thanh tiếng cửa đóng lại, thời gian tiếp tục trôi, để mặc cậu với bao nhiêu đau thương đè nặng lên trái tim. Sự hạ nhục của hắn, do "chiếc lồng" mà cậu tạo ra. Cậu chọn nó, thì cậu phải lãnh lấy tất cả.

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro