Chap 34: Khúc nhạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh ôm nhau thật yên bình vẫn đang chìm trong giấc mộng. Từng vạt nắng nhẹ len qua cửa kính, tìm đến một chút khe hở của tấm màn mà chạm lên mái tóc nâu của cậu.

Bên ngoài, âm thanh của sóng biển vỗ nhẹ nhàng đến êm tai vang lên, cùng với tiếng của những chú chim không biết từ đâu bay đến mà hót ríu rít.

Cả âm thanh và ánh nắng kia hòa hợp lại mà nhẹ nhàng đánh thức cậu. Bản thân dần dần thanh tỉnh, đôi mắt vẫn chưa thể tiếp nhận được ánh sáng phía ngoài.

Cậu nhận ra bên cạnh mình vẫn còn hơi ấm quen thuộc, hắn vẫn ở đây, ôm lấy cậu mà an tĩnh say giấc.

Cậu nhìn hắn thật lâu, trong lòng lại cảm thấy có một tia ấm áp. Dù là ai thì cũng không thể mang lại cho cậu cảm giác này, chỉ có mỗi hắn mới có thể làm điều đó.

Bản thân thấy ngũ quan của hắn dưới vạt nắng nhẹ buổi sáng thật đẹp, đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn đẹp như vậy. Chỉ là lúc hắn an tĩnh say giấc như vậy, cảm thấy hắn là một con người thật dịu dàng và ấm áp. Khác hẳn với khi hắn tỉnh giấc, vừa băng lãnh lại vừa mang theo ánh mắt bức người.

Lúc này, cậu bất giác đưa tay lên chạm đến gương mặt hắn. Cũng đã lâu rồi, cậu chưa chạm lên gương mặt này, điều này khiến cậu cảm giác như cả hai đã xa cách một khoảng thời gian thật lâu.

"Em tỉnh dậy liền nháo vậy sao?" Âm thanh trầm khàn phát ra khiến cậu khẽ giật mình mà thu tay về, bản thân hắn cùng lúc cũng mở mắt nhìn cậu mà khẽ cười.

"Anh dậy từ khi nào?" Cậu không nghĩ hắn lại thức giấc, chỉ nghĩ hắn nhắm mắt là hắn vẫn chưa tỉnh giấc.

"Từ trước khi em tỉnh giấc." Hắn vẫn nhìn cậu mà trả lời, âm thanh vẫn dịu dàng như hôm qua. Dù sao cậu cũng mừng vì hắn vẫn giữ cho cậu sự dịu dàng này.

"Sao anh lại không lên tiếng?"

"Chỉ là không muốn dậy, không ngờ nhờ đó mà anh biết em lại mê luyến nhan sắc này của anh." Cậu bị hắn nói trúng tim đen, mặt cũng vì vậy mà bất giác đỏ.

"Tôi không có." Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi dậy, toan muốn đứng dậy rời đi thì liền bị một lực vừa phải mà kéo lại.

Lúc này, hắn đã nhanh chóng kéo cậu ngồi yên vị trong lòng mình. Hắn dễ dàng ôm lấy cậu từ phía sau, trong vòng tay săn chắc kia, nhẹ tựa đầu lên vai cậu mà hít hà hương thơm quen thuộc trên cơ thể cậu.

"Jihoon em biết không, mỗi lần em nói dối tai em đều đỏ lên."  Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu, làn hơi thở ấm áp cứ thể công kích bên cổ cậu khiến cậu cảm thấy thật kì quái.

Bản thân vì bị hắn nói như vậy, liền đưa tay lên che lấy hai tai của mình. Hắn cũng vì hành động của cậu mà phì cười, lúc này cậu mới biết mình đã rơi vào bẫy của hắn.

"Anh gạt tôi, anh..." Cậu nghe được âm thanh của hắn liền quay lại phía sau mà mắng hắn, nhưng mắng được nửa đường lại nhận ra khoảng cách của cậu và hắn thật gần. Vì vậy mà lời nói cũng tự động bị đánh gãy, tâm trí cũng quên mất mình muốn nói gì.

Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực, đôi mắt như bị thôi miên mà nhìn hắn không chớp mắt. Đến khi cậu nhận ra hắn đang dần tiến đến môi mình mà chợt thanh tỉnh, khẽ đưa tay đẩy hắn ngã xuống giường. Còn bản thân mình thì vội vàng chạy vào nhà tắm, nhanh tay khóa cửa lại.

Hắn vì bất ngờ bị đẩy ngã trên giường mà chưa kịp phản ứng gì, đến lúc thấy cậu chạy đi thì não bộ mới hoạt động lại. Bản thân hắn nằm trên giường nghĩ lại những biểu hiện vừa rồi của cậu mà khẽ cười, cũng không biết vì sao lại cười đến phát ngốc như vậy.

...

Buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cậu cùng hắn vì ngủ quá giờ nên không thể ngắm được bình minh trên biển. Bản thân thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy ấm áp vì có thể cùng hắn đi đến đây mà tạo ra một kỷ niệm đẹp đẽ như vậy.

Trở về Seoul, hắn bắt đầu vùi mình vào công việc, cậu vì vậy mà cũng bị cuốn theo hắn. Ở công ty thì bận rộn, thiết nghĩ hắn trở về liền an tĩnh mà đi ngủ. Nhưng bản thân lại bị hắn kéo trở về cùng một giường mà lăn qua lăn lại.

"Chủ tịch, sắp tới sẽ có một cuộc tuyển nhà thiết kế cho công ty, anh có muốn trực tiếp xuống phỏng vấn để chọn lọc không?" Cậu ngồi trên ghế sofa đắt tiền cạnh bên hắn, tay lật từng trang mà hướng hắn hỏi từng hạng mục.

"Tốt thôi, em cũng cùng đi đi." Hắn mặc trên người bộ âu phục đắt tiền, ngồi cạnh cậu, nhàn nhã nói, tay cùng lúc cũng nhẹ đặt tách trà xuống bàn.

"Tôi nghĩ chủ tịch đi là tốt rồi."

"Cùng đi đi, không phải em cũng am hiểu về nghệ thuật này sao."

Cậu biết tính hắn, đã muốn cái gì liền phải đạt được, hắn đã muốn cậu theo thì cũng không dễ dàng mà có thể từ chối.

Một ngày hoàn thành các tập hồ sơ, cùng đối tác xã giao thì về đến nhà cũng là đã quá bữa tối. Vì dì Choi phải về quê gấp nên tuần này hắn và cậu phải tự mình lo liệu bữa tối. 

"Tôi đi một mình được rồi, cũng không phải là con nít nữa." Cậu thật không hiểu vì sao hắn lại muốn theo cùng, chỉ đơn thuần là đến siêu thị ở đầu phố để mua vài nguyên liệu.

"Chỉ là cùng đi sẽ an tâm hơn."

"Tôi xin anh, từ đây đến siêu thị chỉ vài trăm mét. Anh lại xem tôi như đứa con nít sao." Cậu cố gắng làm dịu tình hình bằng cách nhẹ giọng, hướng hắn dịu giọng mà nói.

"Em đi rồi về sớm, ở nhà anh sẽ chờ." Hắn biết mình hơi thái quá, cuối cùng cũng khẽ thở dài mà để cậu một mình đến siêu thị.

Cậu đi quanh những quầy hàng, đôi mắt chăm chú tìm kiếm những thứ mà mình cần mua.

Nhanh chóng hướng về phía quầy tình tiền mà thanh toán tất cả, sau đó nhanh chóng rời khỏi siêu thị để về nhà thật nhanh vì cả cậu cùng hắn đều đã rất đói.

Sải từng bước chân trên con phố rộng lớn, sau đó tiếp tục rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người. Hôm nay, cậu chọn đi con đường tắt này là muốn về nhà nhanh một chút, cậu không muốn hắn lại lo lắng cho mình. 

Con đường vắng người với những ánh đèn mập mờ, chúng cứ sáng rồi tắt một cách ngẫu nhiên như đã lâu không có người đến sửa chữa. Cậu cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh, bản thân cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương.

"Các người làm ơn thả tôi ra đi, các người muốn lấy bao nhiêu tiền tôi đều cho." Cậu đi thêm vài bước thì chợt thấy ở phía trước không xa có vài nam nhân với gương mặt dữ tợn, họ đang vây quanh một cô gái trẻ thoạt nhìn khá xinh đẹp. 

"Cô em xinh đẹp như vậy nếu để em đi thì tụi anh chính là hòa thượng hết sao." Một tên đứng đầu trong số những người kia chợt lên tiếng, kèm theo sau là những đợt cười không đứng đắn.

"Tôi xin các anh mà..." Cô gái bắt đầu thành khẩn cầu xin khi thấy những gã kia cố tình đụng chạm vào cơ thể cô, âm thanh của cô chợt nghẹn lại vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Các người buông cô ấy ra." Cậu dù biết mình có lẽ không phải đối thủ của những gã kia, nhưng nếu để một cô gái yếu đuối một mình thì chắc cậu sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.

"Thằng nhãi kia, mày cút đi. Ở đây không phải chuyện của mày." Bọn chúng nghe được âm thanh của người xen vào liền chuyển đôi mắt nhìn về hướng cậu, gương mặt của những gã đó đã không có nét hào nhã, nay lại thêm thập phần dữ tợn.

"Các người mau thả cô ấy ra, các người làm vậy chính là phạm pháp." Cậu tiến đến, một tay kéo cô gái kia về phía sau mình. Còn về phần mình vẫn cứng rắn trước mặt những gã kia, một lần nữa cùng những gã đó thỏa hiệp.

"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Hắn vừa dứt câu, liền đưa tay hướng về bụng cậu, dùng một lực thật mạnh mà đấm một cái. Cú đấm của hắn khiến cậu yếu đi một phần, nhưng cậu nhất định không thể để những gã đó có thể lộng hành. 

"Đây chính là các người không muốn thỏa hiệp cùng tôi." Cậu ngước lên nhìn tên trước mặt mình, khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Câu nói vừa dứt thì cậu liền đưa chân lên đá vào bộ vị trọng yếu của gã đó, sau đó liền kéo cô gái kia chạy khỏi con hẻm nguy hiểm kia.

"Bắt lấy tên đó cho tao, tụi bây nhanh lên." Gã kia vì nhận lấy một đòn của cậu liền xanh mặt mà nằm xuống đất, hắn tức giận mà cất thanh trong đau đớn ra lệnh cho đàn em của mình đuổi theo cậu.

Cậu nắm chặt tay cô gái kia, nhanh chân rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Phía sau, vài tên vẫn đuổi theo cậu, miệng của chúng vẫn không ngừng kêu gào, chửi mắng cậu.

Rời khỏi con hẻm nhỏ kia, tiến đến con phố đông đúc cậu nghĩ chúng sẽ chịu thua mà bỏ lại mình. Nhưng thật không ngờ bọn chúng vẫn cứ mãi đuổi theo cậu, mà cú đấm của tên kia khiến bụng cậu vẫn còn đau nên cậu cũng không còn sức để tiếp tục chạy, cậu đã vội vàng kéo cô gái kia vào một cửa hàng tiện lợi khi cả hai vừa rẽ phải.

Cậu cùng cô gái kia cùng trốn xuống gầm bàn phía gần cửa, phía bên ngoài bọn chúng đã mất dấu cậu. Bọn chúng nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chia thành nhiều hướng mà chạy đi, lúc này cậu mới thở hắt ra mà kéo cô gái kia đứng lên.

"Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cậu lúc này nhìn thấy gương mặt còn sợ hãi của cô liền hướng cô mà hỏi.

"Không, tôi không bị sao hết. Anh có sao không? Thật xin lỗi, vì tôi mà khi nãy anh bị thương." Cô gái bây giờ mới bình tĩnh lại, cô khẽ lắc đầu mà trả lời. Nét mặt cô hiện lên vài phần lo lắng, âm thanh nghe cũng có phần tự trách bản thân.

"Tôi không sao, chắc ngày mai sẽ khỏi thôi mà. Nhưng tại sao cô lại đi vào con hẻm đó chứ? Đó là con đường hay có những kẻ lưu manh thường ức hiếp phụ nữ qua lại, cô không biết sao?" Cậu khẽ nở nụ cười với cô gái đó, miệng trả lời trấn an cô.

"Tôi là muốn tìm địa chỉ của một người nhưng vì tôi đã xuất ngoại khá lâu nên bây giờ thật sự không thông thạo đường xá." Cô gái vừa nói thì nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, nước mắt của cô khiến cậu cảm thấy câu chuyện của cô gái này chắc hẳn là một câu chuyện buồn. Cậu cũng hiểu được tại sao cô gái này lại không biết đó là con đường hay có lưu manh xuất hiện.

"Tôi giúp cô tìm địa chỉ đó nhé." 

"Cảm ơn anh, nhưng sẽ tôi muốn tự mình tìm đến người đó." Cô gái đưa tay lau những giọt nước mắt trên má mình, cô nói rồi đưa mắt nhìn ra con phố ngoài kia với ánh mắt đầy ưu tư. Còn cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về việc của người khác, liền lặng lẽ ngồi cạnh cô gái này một lúc. 

Một lúc không lâu, cậu đã gọi một chiếc xe taxi để đưa cô gái đó trở về khách sạn của mình. Còn mình thì nhận ra bây giờ đã hơn tám giờ, cậu chợt nhận ra trên tay mình cũng không còn túi thức ăn nữa, chắc cậu đã làm rơi ở con hẻm kia. Bản thân nghĩ vậy liền thở dài mà trở lại cửa hàng tiện lợi, chọn một vài món ăn liền rồi nhanh chóng trở về.

Cậu đưa tay mở cách cửa lớn, đôi mắt nhìn bên trong đã không thấy bóng người. Cậu nghĩ hắn đã đi tắm, liền nhanh chân vào bếp mà chế biến những món cậu vừa mua về. 

"Em đã đi đâu? Tại sao lại về trễ như vậy? Anh rất lo lắng." Từ phía sau, cậu bị một lực ôm lấy, bản thân vì vậy cũng đình chỉ hoạt động mà lắng nghe hắn nói.

"Tôi..tôi..." Cậu không biết phải nói sao cho đúng, cậu không thể nói rằng mình đánh nhau cùng bọn lưu manh kia, cũng không biết phải nói dối thế nào.

"Là gì cũng được, miễn bây giờ em trở về an toàn là anh an tâm rồi." Hắn vừa nói, vòng tay cũng siết chặt cậu lại bên hắn. sau đó khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. 

"Cảm ơn anh." Cậu nghĩ hắn sẽ tức giận mà hành động điên loạn, nhưng sự nhẹ nhàng này khiến tim cậu chợt chậm một nhịp. Bản thân cậu cảm thấy bây giờ thật giống khoảng thời gian trước, hắn an tĩnh, nhẹ nhàng mà quan tâm, lo lắng cho cậu.

END CHAP 34.

Min: Tui đã quay lại sau bao ngày ăn tết đây, thật ra các cô để ý một chút sẽ biết được tình tiết tiếp theo nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro