Chap 45: Sự quan trọng của đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vạt nắng yếu dần rồi biến mất, nhường chỗ cho những đám mây đen tăm tối, u buồn kia.

Chiếc xe đen bóng lao đi từ nội thành hướng ngoại thành mà không một lúc nào yên lòng, hắn lo lắng đến nỗi không nhận ra phía sau mình là chiếc xe màu xám của Jun cùng Minghao.

Hắn siết chặt vô lăng, cố gắng tăng tốc ở nhưng nơi ít người nhanh chóng để đến bên cậu. Hắn sợ, nếu hắn chậm thì hắn sẽ lỡ mất cậu.

Sau một giờ chạy xe hắn dừng lại tại một căn nhà bỏ hoang, phía sau Minghao và Jun cũng dừng cách đó không xa, họ chú tâm quan sát hành động của hắn.

"Tôi đến rồi, Jihoon đang ở đâu?" Hắn bước ra ngoài, nhanh tay lấy điện thoại mà gọi cho Minji. Sau đó trả lời hắn chỉ là giọng cười cợt nhã của cô.

"Soonyoung à, em là Minji đó. Ít nhất anh cũng phải hỏi em thế nào chứ?" Tuy lời nói nhẹ như cơn gió, nhưng lại ẩn chứa bao điều tức giận sâu thẩm trong tim cô.

"Cô biết tôi không có đủ kiên nhẫn." Hắn khẽ nhíu đôi mày, trả lời lại Minji. Hắn thật sự không ngờ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này, sau cha mẹ hắn thì Jihoon là hắn không muốn đánh mất.

"Soonyoung của em đừng nóng giận, em đã cho người ra đón anh rồi." Câu nói vừa dứt, hắn cũng chưa kịp trả lời thì bên kia đã dập máy trước chỉ còn lại âm thanh "tút tút" bên tai.

Không phải đợi lâu, từ phía trong căn nhà bỏ hoang kia, một người đàn ông mặt mũi hung tợn nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, sau đó gã nhìn hắn rồi hất mặt vào trong sau đó quay lưng trở lại.

Gã kia dừng ở trước căn nhà hoang, đưa tay mở cửa sau đó không nói không rằng mà đẩy hắn vào. Dù thân thủ của hắn tốt nhưng vì tâm trí không tịnh nên hắn cũng không tránh khỏi việc đứng không vững.

Cánh cửa mở rồi lại đóng, bên trong chỉ được soi rọi bằng ánh sáng yếu ớt của những vạt nắng còn lại sau đám mây đen.

Bên trong có khoảng ba bốn người đàn ông đứng hai bên, mặt của những gã đó cũng hung tợn như bao gã ngoài kia.

Lúc này, đối diện hắn chính là cậu yếu ớt bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ, cả cơ thể ướt sũng đầy những vết thương tím đỏ, miệng bị miếng băng keo chắc chắn che đi.

Hắn nhìn cậu mà tim như bị nghìn con dao đâm vào, hắn thấy cậu mở đôi mắt yếu ớt nhìn hắn mà đôi chân đang tiến về phía trước trở nên run rẩy hơn.

Hắn tiến một bước rồi hai bước, sau đó đến bước thứ ba liền bị đám người hai bên chặn lại. Hắn như con thú hoang bị chặn đường, liền điên cuồng mà vật ngã một gã đứng gần đó.

"Dừng lại." Những tên kia chuẩn bị lao vào hắn thì bị một câu nói khiến hành động dừng lại, âm thanh phát ra phía sau lưng hắn là loại âm thanh quen thuộc nhưng hắn không muốn nghe thấy nó một lần nào nữa.

"Anh vừa mới đến đây lại tìm Jihoon đầu tiên, anh khiến em tổn thương đó." Minji vừa nói vừa bước đến đối diện hắn, lúc này tiếng của giày cao gót nghe thật lạnh sống lưng.

"Sao cô lại làm em ấy bị thương?" Hắn nhìn những vết thương trên người Jihoon mà ngực thắt lại, bàn tay run lên.

"Soonyoung anh lại nghĩ xấu cho em rồi, em là muốn chăm sóc tốt cho Jihoon nhưng cậu ấy lúc nào cũng nghĩ em có ý xấu liền cự tuyệt. Lúc đó, những người này mới chỉnh cậu ấy một chút. Anh nói xem, em đúng là không làm Jihoon bị thương." Cô vừa nói vừa nở nụ cười ẩn ý của mình, cái nụ cười lạnh khiến hắn càng chán ghét cô hơn.

"Minji, cô điên rồi." Hắn mạnh mẽ gỡ đôi tay đang ôm mình, hắn chán ghét nữ nhân này ôm mình. Mỗi khi cô chạm vào hắn, hắn lại nhớ đến sự ngu xuẩn của mình, nhớ đến những việc mà mình từng gây ra cho Jihoon.

"Phải, em điên rồi. Em điên là vì anh đó." Minji như bị chọc cho tức giận hơn, cô nhìn hắn vừa nói vừa trợn mắt nhìn hắn.

"Cuối cùng tôi cũng thấy bộ mặt này cô, tôi đúng là phải nên nhận ra cô là loại người nào sớm hơn." Hắn không bất ngờ trước lời nói của Minji, hắn nhẹ cười khẩy rồi mở lời.

"Soonyoung à, em như vậy là vì anh đó. Em nhớ lúc trước ở Mỹ, anh hết mực theo đuổi em, dù em có cự tuyệt bao nhiêu lần. Nhưng vì cách anh chăm sóc em, quan tâm em khiến em động lòng. Sau đó, chúng ta từng có thời gian bên nhau thật hạnh phúc, em quyết định trao cho anh hết tất cả niềm tin." Minji khẽ quay lưng hướng về phía Jihoon, tuy câu nói là với Soonyoung nhưng hàm ý là để nói với Jihoon. Từng bước chân cô tiến gần đến cậu, ánh mắt của cô càng thay đổi đi. Ánh mắt đầy sự căm phẫn đều dồn lên Jihoon.

Từ lúc cánh cửa nơi đây mở ra, cậu đã không tin vào mắt mình thì Soonyoung đã thực sự đến. Lúc đó, không hiểu vì sao cậu lại rơi nước mắt. Tuy cơ thể có mệt mỏi, đau đớn thì cậu cũng có đủ sức lực đến nhìn và nghe mọi sự việc diễn ra từ lúc nãy tới giờ.

"Nhưng anh vì cậu ta mà muốn từ bỏ em." Minji tiến đến bên cậu, ở phía sau cậu mà đưa tay nắm lấy mái tóc hơi rối của cậu. Vì đã bị bịt miệng nên cậu chỉ phát ra tiếng kêu không rõ.

Hắn khẽ nhíu mày, toan muốn bước lên nhưng lại bị người của Minji giữ lại. Dù sao một người cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy.

"Mọi chuyện em sắp đặt chỉ vì em yêu anh, em sợ đánh mất anh. Soonyoung nếu anh sẵn sàng tha thứ cho em, nếu anh nói anh còn yêu em thì chúng ta có thể làm lại từ đầu mà." Minji thật sự điên rồi, cô nói những lời này với hắn cũng vô ích, vì trước khi gặp Minji thì trái tim hắn đã có cậu, chỉ là hắn nhận ra quá muộn màng.

"Minji, mọi chuyện không thể quay lại như lúc trước được nữa. Cô hãy từ bỏ đi." Hắn không biết câu nói vừa rồi của mình sẽ khiến Minji muốn làm tổn thương đến Jihoon.

"Soonyoung, anh vừa từ chối em sao? Vậy anh muốn bên cạnh người này sao? Vậy em sẽ cho anh toại nguyện." Minji vừa dứt câu, cô đưa tay tháo dây trói trên người cậu, tiện tay tháo đi miếng băng keo kia, chỉ để lại sợi dây trói trước tay cậu.

...

Lúc này bên ngoài cả Jun và Minghao đều lo lắng không thôi, Soonyoung đã vào đó được ba mươi phút nhưng giờ vẫn chưa thấy quay lại.

"Jun, em không thể chờ thêm được nữa, em phải vào trong." Minghao lòng không yên, đứng ngoài đây như đứng trên lò than.

"Không được, chúng ta không biết trong đó có những ai. Chúng ta lại không có vũ khí phòng thân, rất nguy hiểm." Jun không phải là con người ham sống sợ chết, nhưng anh không muốn Minghao bị thương, nếu cậu vào đó có chuyện gì thì anh sẽ không hối hận cả đời.

"Em quyết rồi, em không thể đứng đây mãi được." Đối với Jun Minghao vẫn luôn là đứa trẻ cứng đầu, khó chiều. Nên một khi em ấy đã quyết việc gì thì sẽ làm theo quyết định đó, dù Jun có ngăn cản như thế nào.

"Minghao, nếu muốn vào đó thì phải luôn theo sau anh." Minghao vừa quay đi thì liền bị một lực phía sau kéo lại, y vừa muốn mở lời thì liền bị Jun chặn lại bằng một câu khác. Đối với câu nói đó, y biết Jun yêu y và lo lắng cho y như thế nào.

Cả hai theo con đường mòn, từng bước thận trọng đi vào trong đến khi họ nhìn thấy căn nhà hoang trước cửa có hai tên đang đứng gác thì liền nấp sau chiếc bụi lớn gần đó.

"Minghao, anh nghĩ không chỉ Jihoon mà cả Soonyoung cũng đang gặp chuyện. Em nhắn tin cho Seungkwan bảo cậu ấy gọi cảnh sát đến đây nhanh một chút." Jun không phải kiểu người tầm thường, từ nhỏ đã chứng kiến bao chuyện thì xâu chuỗi nhưng việc đã diễn ra từ lúc nãy tới giờ, thì tình huống này chắc chắn như anh nghĩ.

"Được rồi, trước tiên phải hạ được những tên gác cửa. Bây giờ anh và em sẽ tìm cách vòng ra phía sau căn nhà này." Jun nắm lấy tay Minghao nhanh chóng tìm đường vào ra phía sau ngôi nhà, suốt đoạn đường anh không một lần buông tay Minghao.

"Em đứng đây, anh sẽ hạ tên phía bên phải, em sẽ hạ tên bên trái." Câu nói vừa dứt, anh và y đều tách nhau ra, cả hai rẽ hai bên sau đó ở đối diện nhìn nhau mà ăn ý cùng một lúc dùng một lực thật mạnh, nhắm vào điểm yếu trên gáy mà nhất điểm.

Lúc này cả hai tên đều không phòng bị mà bất tỉnh ngã xuống đất, anh và y tìm trên người hai tên gác cổng thì thấy mỗi tên đều có một khẩu súng liền nhanh chóng lấy đi, làm vật phòng thân cũng như lo lắng những gã kia tỉnh lại sẽ làm càng.

Cả hai đạp chiếc cửa lớn cũ đầy bụi bẩn, nhanh chóng xông vào. Ở bên trong liền bị tiếng cửa làm cho bất ngờ, những gã to lớn, mặt mũi hung tợn nhanh chóng lấy vũ khí tiến lên phía đối diện của Jun và Minghao.

"Anh còn gọi cả viện trợ sao? Soonyoung à, anh khiến em giận thật rồi đó." Câu nói của Minji vừa dứt cô liền rút khẩu súng đen hướng đầu cậu mà nhắm thẳng, tay vẫn chưa bóp cò nhưng không một ai có thể chắc chắn rằng cô ta sẽ không làm việc đó.

"Soonyoung nếu anh không bảo vệ được Jihoon, tôi sẽ không tha thứ cho anh." Minghao lớn tiếng hướng hắn mà nói, y phải dùng âm giọng này để vực tỉnh tinh thần của hắn. Y đã nhận ra được Soonyoung chính là vì sự an toàn của Jihoon mà trở nên dè chừng hơn, y biết hắn là sợ nếu bản thân mình làm điều gì không đúng sẽ khiến cậu mất mạng.

Câu nói của Minghao vừa dứt thì những gã kia liền lao tới họ như những con thú hoang, cả Jun và Minghao đều có thân thủ rất tốt, nhưng để đánh bại những tên cao to kia chắc chắn không được chủ quan.

Còn về phần hắn, từ câu nói của Minghao hắn nhận ra việc của mình không phải là cứ mãi lo sợ như vậy, hắn cần phải nhanh chóng cứu lấy Jihoon từ tay Minji.

"Anh tiến thêm một bước nữa, tôi liền lấy mạng cậu ta." Minji nhận ra Soonyoung đã thu hết lại những lo lắng của bản thân, hắn lặng lẽ từng bước tiến về phía cô. Bản thân Minji liền lo sợ kế hoạch của mình thất bại, liền nhanh chóng lùi lại, tay một lần nữa nhắm khẩu súng đặt bên đầu cậu như muốn nhắc nhở hắn.

"Hình như cô xem hơi trọng mạng của tôi rồi, Minji." Lần này người lên tiếng không phải là hắn mà là cậu, tuy bản thân có đau đớn, có yếu ớt nhưng tinh thần cậu vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mọi việc đang diễn ra.

Cậu hừ lạnh mà hướng cô nói một câu, câu nói như vết dao mạnh mẽ đâm vào vết thương của Minji. Dù đó là sự thật, nhưng bản thân cô luôn muốn trốn tránh, cô luôn tìm mọi cách để khiến cậu trở thành nguyên nhân, trở thành kẻ xấu xa.

"Cậu im miệng cho tôi, cậu không có quyền lên tiếng." Minji nhận ra những gã kia đã bị Jun và Minghao hạ gục, bản thân bây giờ chỉ còn lại một mình. Thứ quan trọng cô giữ trong tay chính là tính mạng của Jihoon.

"Cô điên thật rồi, dù cô có lấy mạng của tôi thì anh ta sẽ không bao giờ sống hạnh phúc bên cô mãi mãi." Cậu biết mình đang nói cái gì, bản thân chính là vừa nói vừa hướng ánh mắt yếu ớt nhìn hắn không rõ ý tứ.

Câu nói vừa dứt, cô liền hét lên thật to rồi đẩy ngã cậu xuống nền đất đầy bụi bẩn, lên nòng hướng khẩu súng về hướng cậu.

"Tôi nói cậu im lặng." Minji thật sự hóa điên rồi, cô ta không còn tỉnh táo để nghe lý lẽ từ một ai cả. Cô hướng ánh mắt đầy giận dữ nhưng chất chứa sự đau khổ về cậu, lúc này cậu cảm thấy Minji đáng thương hơn đáng giận.

"Minji cô đừng làm bậy." Soonyoung cùng Jun và Minghao liền muốn tiến về hướng của Jihoon, nhưng lại bị Minji hướng khẩu súng ngược về họ. Cả ba một lúc liền dừng lại hành động, nhanh chóng lùi về một bước.

"Các người nếu ai bước thêm một bước tôi liền giết Jihoon." Khẩu súng trên tay cô đi liền với lời nói, Minji hiện giờ nói là sẽ làm lời nói không còn là sự đe dọa bình thường.

"Nếu không có cậu thì tôi và Soonyoung sẽ kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng vì cậu, mà tương lai của tôi liền bị thiêu rụi. Chính cậu, tất cả là do cậu." Minji hét thật to từng câu từng chữ, sau đó lại khóc thật lớn. Nhìn cô bây giờ không còn là nữ nhân thuần khiết mà cậu từng thấy, mà lại là nữ nhân đáng thương vô cùng.

"Cậu đáng ra phải chết đi từ lần tai nạn đó, nhưng tại sao cậu lại không chết. Nếu người khác không thể giết chết cậu, thì..." Cô đang nói thì liền dừng lại một chút, cô nhìn sâu thẳm vào mắt cậu sau đó lại quay sang nhìn hắn mà nở một nụ cười đầy đau khổ. "Thì tôi đây sẽ tự tay giết cậu." Nói rồi, ngón tay đặt ngay cò liền khẽ cong lại, sau đó chính là âm thanh lạnh sống lưng của tiếng súng vang lên.

Cậu thấy âm thanh của tiếng súng đâm thẳng vào tim mình, nhưng bản thân chẳng có một chút cảm giác của sự đau đớn. Lại cảm nhận mình đang được hắn ôm lấy thật chặt, nhưng tại sao hơi thở kia lại run rẩy, yếu ớt như vậy.

"Soonyoung..." Cậu khẽ run gọi tên hắn, như muốn tìm cho mình một hy vọng rằng sẽ không như những điều cậu đang suy nghĩ.

"Em không bị thương chứ?" Cậu nhận ra hắn chính là dùng thân mình che đạn giúp cậu, nên cậu mới không cảm nhận được đau đớn.

"Soonyoung... anh sao lại ngốc như vậy?" Bàn tay đặt trên tấm lưng rộng của hắn mà cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng đang không ngừng chảy ra, cả cơ thể cậu run lên vì nhận ra hắn đang chảy rất nhiều máu.

Minji nhận ra bản thân mình đã bắn trúng Soonyoung chứ không phải Jihoon liền run rẩy, cô không còn sức lực để cầm được khẩu súng vì vậy mà bàn tay liền buông lỏng nó. Sau đó, đem bao sợ hãi mà lùi về phía sau, với những bước chân loạng choạng cô nhanh chóng muốn tẩu thoát, nhưng đến cửa thì đã bị cảnh sát chặn lại.

"Em không sao là được rồi, dù sao anh cũng bảo vệ được em." Hắn yết ớt nằm trong vòng tay cậu, gương mặt càng lúc càng tái nhợt nhìn cậu khẽ mỉm cười, bàn tay hắn khẽ run đưa lên chạm khẽ gương mặt cậu.

Lúc này, cậu nhận ra bao nhiêu đau thương trước đây không bằng việc cậu nhìn thấy hắn đau đớn, với hơi thở yếu dần đang nằm trong vòng tay cậu.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng." Jihoon lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn, rồi lại lặng lẽ chạm vào tim hắn, khiến hắn càng trở nên đau lòng. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng lau mãi vẫn không thể khô.

Cùng lúc đó xe cấp cứu được điều động tới, nhưng chiếc xe này không được Seungkwan và Vernon gọi đến. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhưng họ cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều vì bây giờ hắn đang rất nguy kịch.

...

"Jisoo, xe cấp cứu là do anh gọi sao?" Nam nhân cao lớn từ phía sau nam nhân có gương mặt tiên tử lên tiếng, từng bước tiến đến.

"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi." Jisoo nhẹ lên tiếng trả lời, gương mặt cũng chẳng hiện biểu cảm gì, nhưng người bên cạnh đã có cho mình đáp án chắc chắn. Y nhẹ mỉm cười, sau đó cùng anh rời đi. Bóng dáng một cao, một rất cao trong màn sương mờ, sau đó dần khuất hẳn.

END CHAP 45.

Min: Chap này sẽ hơi dài, dù sao tui cũng muốn bù lại cho các cô vì một khoảng thời gian không ra chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro