Chap 52: Trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc trên người bộ đồ bình dị, khoác chiếc áo khoác dạ dài ngang đầu gối. Cậu đứng trước cửa, dưới tiết trời se lạnh mà đợi hắn. Hôm nay hắn đến trễ, đã trễ mười lăm phút rồi. Cậu có chút lo, nhưng vẫn quyết định không gọi hắn để hắn có thể bình tĩnh chạy xe.

Âm thanh quen thuộc từ điện thoại vang lên, cậu nhìn màn hình là dãy số quen thuộc liền vui vẻ bắt máy.

'Jihoon, hôm nay có công việc đột xuất. Xin lỗi vì không đến đón em được.'

"Không sao, anh cứ giải quyết công việc đi. Em cũng mới chuẩn bị xong thôi, giờ em phải đến cửa tiệm rồi." Cậu nói dối hắn, cậu đã chờ đợi để đến sáng hôm nay nhưng rồi lại không được gặp hắn. Bản thân có chút tiếc nuối, nhưng vì hắn bận công việc nên quyết định không làm hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.

'Ừ, em nhớ giữ ấm cơ thể nhé trời đang lạnh hơn rồi.'

Cả hai nói được vài câu với nhau sau đó liền cúp máy, cậu vì vậy mà tự đi đến tiệm bánh một mình.

Cậu không biết, ở căn phòng cùng tầng với cậu, ba cậu hướng đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài sau đó khẽ thở dài.

Hôm nay hắn không ở đây, những khách hàng "thân thiết" cũng đến. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, một ngày đã trôi qua như vậy.

Nhưng rồi, một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần cậu không gặp hắn. Nói đúng hơn, cả hai chỉ nói được những câu ngắn qua điện thoại. Hắn là có việc gì đang xảy ra chứ?

Cậu quyết định gọi cho hắn, một hồi chuông vang lên sau đó để lại tiếng tít tít khiến cậu lại càng khó chịu hơn. Kiên nhẫn, đây là điều cậu cần phải làm lúc này. Cố gắng gọi lại cho hắn một lần nữa, và cuối cùng hắn cũng nhấc máy.

"Soonyoung, chúng ta cần nói chuyện." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu liền nhất đoán mà nói.

"Để sau đi, anh đang bận." Hắn chíng là đang nói dối, công việc ở trụ sở chính đều rất ổn thỏa. Hắn chỉ là muốn tránh mặt cậu, tự nhốt mình trong phòng khách sạn cách để rời xa cậu, cách nào cũng được, dù nó có làm cậu căm hận hắn, chỉ cần khiến trái tim cậu không phải tổn thương.

"Chiều nay gặp nhau ở Fontaine de Tourny, nếu anh không đến em sẽ chờ anh đến khi nào anh xuất hiện." Chỉ còn cách này, cậu nhất quyết phải gặp được hắn. Cậu không muốn bản thân mình như kẻ mù, cậu muốn cùng hắn trắng đen rõ ràng.

Nói xong cậu tắt máy, cậu không chờ hắn đồng ý hay không. Cậu sợ nếu hắn trả lời là "không thể" thì bản thân thật giống kẻ thất bại, chẳng thể tìm thêm được lời nào để hắn đến gặp mình.

Tại Fontaine de Tourny, cậu ngồi ở chiếc ghế gỗ cạnh bên gốc cây, gần đó là đài phun nước thật lớn và đẹp. Tay cầm ly cà phê nóng, đưa đôi mắt nhìn vài người qua lại mà lòng có chút mong chờ.

Mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng, hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thân quen kia. Ly cà phê chưa uống hết bây giờ đã lạnh ngắt, dòng người tan tầm qua lại cũng đông hơn, chỉ có cậu là ngồi đó kiên nhẫn chờ hắn.

Khi bầu trời nhuốm màu cam của bình minh, ánh đèn xung quanh tự động sáng lên. Cậu có chút giật mình, cảm thấy mình ngồi đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà người kia vẫn không đến.

"Em bị ngốc sao? Em biết ngoài đây lạnh lắm không? Đi về." Hắn từ nãy đã đứng quan sát cậu rất lâu, hắn nghĩ cậu chờ lâu thì sẽ tự động từ bỏ. Nhưng hắn đã lầm, sự cứng đầu của cậu còn hơn hắn tưởng. Hắn tức giận, thật sự tức giận vì hành động ngốc nghếch kia.

"Em không về." Cậu giật mình vì hắn từ đâu xuất hiện, lớn tiếng mắng cậu, tay nắm bàn tay tê lạnh của cậu toan kéo đi.

Nhưng cậu liền giật lại, cậu đã đợi lâu như vậy là vì muốn gặp hắn. Hắn tức giận cái gì? Chẳng phải người nên tức giận là cậu hay sao.

"Em thật là..." Hắn chịu thua sự cứng đầu của cậu, khẽ thở dài mà ngồi xuống đối diện cậu.

"Tại sao dạo này anh tránh mặt em?" Cậu không vòng vo, hỏi thẳng vấn đề chính là tính cách của cậu, dù đó là ai đi chăng nữa.

Hắn không bất ngờ với câu hỏi của cậu, hắn biết một người nhạy cảm như cậu chắc chắn nhìn thấu được lời nói dối trong câu nói của hắn. Nhưng để trả lời, điều này thật khó.

"Anh không tránh mặt, anh là bận công việc." Vẫn vậy, vẫn chọn cách nói dối để tránh làm cậu tổn thương.

"Soonyoung, nói thật với em. Anh là đang gặp chuyện gì khó nói đúng không?" Cậu thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay dùng hết lực nắm lấy tay hắn bắt hắn phải đối diện với mình.

Hắn đã cố tránh đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng lúc này nhìn đôi mắt hơi đỏ kia, lòng hắn đau quá.

"Jihoon, chúng ta dừng lại đi." Hắn dừng một chút, sau đó lấy hết dũng khí mà nói với cậu.

"Anh nói gì vậy?" Cậu như không tin vào tai mình, cảm giác mọi thứ chỉ còn lại một âm thanh ù ù bên tai.

"Chúng ta dừng lại đi, em nói đúng chúng ta bên nhau chỉ là đau khổ." Những câu nói thoát ra từ miệng hắn, đáng ra người đau lòng là cậu nhưng lúc này tim hắn như có ngàn con dao đâm hết nhát này đến nhát kia. "Những ngày qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta cùng một chỗ chắc chắn sẽ không có kết thúc đẹp..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Kwon Soonyoung, đến cả niềm tin cuối cùng tôi đặt vào anh thì anh cũng thẳng tay bóp chết nó." Cậu bẻ gãy câu nói của hắn bằng câu của mình, cậu sợ nếu nghe hắn nói thêm nữa cậu thì cậu sẽ giống như kẻ yếu đuối, cậu đã thất bại thảm hại lắm rồi.

"Chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Tạm biệt." Nói rồi cậu đưa tay tháo chiếc nhẫn mà hắn tặng mình, giơ cao lên mà thẳng tay quăng về hướng đài phun nước, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu sợ nếu ở đó thêm một phút nào nữa, thì hắn sẽ thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu.

Hắn bất ngờ trước hành động của cậu, muốn đưa tay ngăn cản nhưng đều không kịp. Hắn nhìn thân ảnh nhỏ đang rời xa hắn tim đau đớn vô cùng, hắn muốn chạy lại giữ cậu vào lòng và nói đó không phải là điều hắn muốn.

Lúc cậu quay lưng rời đi, thân ảnh mà hắn yêu đến tận xương tủy kia dần lẫn vào dòng người, hắn đã vội vàng đến đài phun nước mà cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn kia.

Có lẽ, ba của Jihoon nói đúng. Ở bên hắn, cậu vẫn sẽ luôn nhớ về những ngày tháng đen tối kia, nó chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi thêm mà thôi.

"Anh yêu em, Jihoon." Cho dù cậu không cùng hắn một chỗ nữa, nhưng kỉ vật kia hắn chắc chắn phải tìm được. Bởi vì, hắn yêu cậu.

"Tựa như đóa hoa nở rộ giữa sa mạc khô cằn

Dù làn gió có thổi về cũng chẳng khiến anh dao động

Anh không muốn phải rơi lệ..."

...

Sau hôm đó, cậu trở thành một con người khác, ít nói hẳn đi, nụ cười vui vẻ mấy hôm trước nay đã biến mất. Nana có hỏi về hắn cậu cũng trả lời qua loa, có khi chỉ chọn cách trả lời bằng sự im lặng.

Cậu trở thành một con người của công việc, ngoài giờ ở tiệm bánh, tối đến cậu lại vào bếp làm bánh theo công thức mới. Nhưng món bánh cậu làm theo công thức mới đều thiếu đi vị gì đó, thử hết mọi cách nhưng vẫn không ra được hương vị như cậu muốn.

Hôm nay cậu đóng cửa tiệm sớm hơn một chút, nhanh chóng trở về nhà mà tiếp tục hoàn thành hương vị kia.

Ngoài trời dù đã rất lạnh, nhưng cậu cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt. Đầu có chút đau, mắt có chút hoa nhưng vẫn cố gắng nhủ rằng mình phải tỉnh táo.

Đỉnh điểm là khi cậu trở về, bước bước vào phòng khách nhìn thấy ba cậu và Nana đang ngồi ở đó. Cậu thấy Nana vui vẻ nói gì đó, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại không thể nghe trọn vẹn câu. Sau đó, mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mờ nhạt mà tối đen. Trước lúc cậu mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng Nana và ba cậu đang gọi cậu nhưng bản thân như bị tảng đá to đè lên mà không thể cử động được mà ngất đi.

Đến lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng. Cạnh bên là bác sĩ đang điều chỉnh dây truyền nước, nhìn thấy cậu tỉnh dậy mà khẽ thở dài.

"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi không hiểu tại sao cậu lại không quan tâm sức khỏe như vậy, cậu mất ngủ trầm trọng, làm việc quá sức nên dẫn đến việc hôm nay. Tôi có kê cho thuốc cho cậu, nhớ tịnh dưỡng nhé." Vị bác sĩ kia là bác sĩ mà ba cậu gọi đến, ông ấy khám và kê toa xong dặn dò kĩ, sau đó cúi chào rời đi.

"Nana, sao con lại khóc?" Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, cậu đưa mắt nhìn thấy ba cậu và Nana ngồi ghế cạnh bên, gương mặt nhiều nếp nhăn đầy lo lắng của ông cùng gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Nana khiến cậu đau lòng vô cùng.

"Daddy, con sợ daddy sẽ rời xa con." Nana đi đến gần cậu, vừa khóc vừa nói, cậu biết con bé từng trải qua việc của chị Eunhye nên đó trở thành nỗi sợ trong lòng Nana.

"Không sao, daddy sẽ luôn bên cạnh con nên đừng khóc." Nói rồi cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm của Nana, khẽ cười một cái để con bé yên tâm.

"Được rồi, Nana về phòng với ông nhé. Daddy của con cần được nghỉ ngơi." Ông khẽ vỗ vai Nana, sau đó đưa con bé rời khỏi phòng.

Lúc cánh cửa đóng lại, cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà mà khẽ thở dài. Cái cảm giác mất mác lại trở về, ở tình trạng này cậu thấy mình thật sự thua rồi, thất bại thảm hại trong tình yêu này.

...

"Nana cháu mau ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường." Ông dẫn Nana trở về phòng, sau đó kéo chiếc chăn đắp cho cô bé. Lúc toan rời đi thì tay mình bị một bàn tay bé nhỏ kéo lại.

"Ông ơi, papa đã biết daddy bị ốm chưa ạ?" Câu hỏi của Nana khiến ông hơi bất ngờ, ông nhẹ ngồi xuống nhìn cô bé mà chưa trả lời.

"Papa? Ý cháu là..."

"Dạ là papa Soonyoung đó ạ." Nghe thấy con bé nhắc đến tên hắn mà ông chợt trầm lặng hẳn.

"Cháu biết Soonyoung sao?"

"Dạ, papa Soonyoung là người hay đến tiệm bánh của daddy, lúc nào papa cũng chỉ cháu làm bài tập, còn chơi với cháu khiến cháu rất vui." Ông nghe cháu gái mình kể về hắn cảm giác đó không phải là Soonyoung mà ông biết, ông tưởng rằng mình nghe lầm.

"Nana, đó không phải là papa của cháu. Cháu chỉ có một daddy mà thôi." Thật sự ông không muốn trong căn nhà này cái tên và hình ảnh của hắn hiện hữu, ông đã quá mệt mỏi rồi.

"Tại sao vậy ạ? Papa Soonyoung là người mà daddy rất yêu, nếu là người daddy yêu thì sẽ là người tốt." Câu nói vô tư của Nana như đánh vào não bộ của ông, cảm giác mình giống như đã sai rồi. Tại sao lại áp đặt suy nghĩ của mình lên trái tim của con mình, ông cảm thấy mình thật ích kỷ.

"Nana có yêu quý papa không?" Ông nhìn cháu gái mình bằng đôi mắt ưu tư mà hỏi.

"Cháu rất yêu papa, cháu yêu cả daddy và ông nội nữa." Nana dù có là cô bé tinh ranh cỡ nào nhưng vẫn chỉ là một cô bé, chưa thể hiểu được ánh mắt và câu nói của ông, nên vẫn vô tư trả lời.

"Vậy thì được rồi. Cháu mau ngủ sớm đi." Ông nhẹ cười, sau đó tắt đèn mà rời khỏi phòng.

...

"Jihoon, ba vào được không?" Ông đứng trước phòng cậu, nhẹ tay gõ cửa sau đó lên tiếng.

"Ba vẫn chưa ngủ sao?" Cậu đi đến mở cửa để ông vào, cậu cũng vừa ăn hết cháo và uống thuốc xong nên vẫn chưa ngủ.

"Con hạ sốt rồi." Ông nhẹ sờ lên trán của con trai mình, sau đó nhẹ cười an lòng.

"Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?" Cậu nhận ra hôm nay ông rất lạ, gương mặt tuy cười nhẹ nhưng vẫn mang bao ưu tư nặng nề.

"Về chuyện của Soonyoung..."

"Chúng con đã chấm dứt rồi ạ." Cậu nghe ông nói mà tâm trạng sẽ dao động, trái tim theo thói quen mà khó thở lạ kỳ.

"Chính ba là người yêu cầu Soonyoung rời xa con." Âm giọng có của ông có gì đó nghẹn lại, đôi mắt cũng ẩn bao nét u buồn.

"Ba xin lỗi, cũng chỉ vì ba nghĩ quá ích kỷ. Ba không nên đem suy nghĩ của mình áp đặt lên tình cảm của con." Ông nhận thấy cậu vô cùng bất ngờ trước câu nói kia, tuy vậy cậu vẫn không tỏ vẻ tức giận mà chỉ im lặng.

"Con hiểu, ba đừng tự trách mình nữa." Cậu im lặng là để tự xác nhận với bản thân mình đây chính là sự thật.

"Con rất yêu Soonyoung sao?" Ông nhẹ hỏi cậu một câu, cậu chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười, nhưng nụ cười kia có bao nhiêu u buồn trong đó.

"Vậy hãy nghe theo con tim của con đi, bây giờ điều ba mong muốn nhất là thấy con được hạnh phúc." Ông không muốn mình trở thành kẻ ích kỷ, ông muốn con mình sống một cuộc sống khác với ông. Không phải lúc nào cũng mình chìm trong đau khổ.

Soonyoung nói đúng, cái gì có thể bỏ lại, có thể chôn giấu thì hãy để hạnh phúc lấp những đau khổ đi.

Một đêm dài trôi qua, cậu đã không ngủ được vì mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Daddy, papa Soonyoung..." Nana sáng sớm đã chạy vội sang phòng của cậu, gương mặt đẫm nước mắt mà khóc nấc.

"Papa, papa làm sao?" Cậu nghe được tên của hắn mà cả người như được khởi động, nhanh chóng tỉnh táo.

"Papa vừa nhắn tin bảo hôm nay sẽ trở về Hàn Quốc." Nana đưa chiếc điện thoại nhỏ cho cậu, vừa nói vừa khóc khiến cậu thấy vô cùng thương tâm.

Cậu đọc dòng tin nhắn kia, trong thâm tâm thôi thúc cậu phải làm gì đó.

"Được rồi, Nana mau nín khóc nhé. Con đưa cho daddy địa chỉ của papa đi." Cậu nhẹ vuốt mái tóc của Nana cố gắng bình tĩnh mà nói, hành động như muốn trấn an con bé.

Trong lúc con bé chạy về phòng lấy địa chỉ, cậu đã mặc vội quần áo. Đến khi con bé cầm mảnh giấy chạy đến, cậu liền choàng vội chiếc áo khoác mà nhận lấy.

"Hôm nay con bảo ông làm bữa sáng nhé, daddy sẽ mang papa trở về với con." Cậu quyết định rồi, trái tim cậu thật sự rất yêu hắn. Nếu đây là cơ hội cuối cùng, dù có phải đánh đổi cậu cũng nhất định không để hắn rời khỏi đây.

Nhanh tay khởi động chiếc xe trong gara, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường rộng lớn hướng thẳng đến địa chỉ của hắn.

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ sáng, thật sự cậu không biết máy bay sẽ cất cánh khi nào nhưng trực giác mách bảo hắn vẫn chưa đi.

Chiếc xe dừng ở Fairmont Le Chateau Frontenac, cậu nhanh chóng xuống xe mà vội vàng chạy thẳng vào khách sạn.

"Xin hỏi, tôi giúp gì được cho anh." Nhân viên lễ tân nhẹ cúi chào cậu một cách lịch sự, nhẹ nhàng mở lời hỏi.

"Kwon Soonyoung phòng 615 vẫn còn ở đây chứ ạ?" Nét vội vàng được biểu hiện rõ trên cả gương mặt và hành động của cậu.

"Anh ấy vẫn còn ở đây thưa anh, để tôi dẫn anh đến đó."

"Không cần, cảm ơn cô." Nghe thấy cậu nhanh chân dùng thang máy nhấn thẳng tầng sáu mà đi đến.

Trên hành lang được trải thảm, xung quanh đều được thuyết kế theo phong cách hoàng gia. Cậu đưa mắt nhìn từng phòng, sau đó dừng tại căn phòng cuối dãy. Nhìn con số 615 mà tâm chợt dao động, đôi tay hơi run đưa lên gõ cửa.

Không quá lâu cửa phòng đã được mở, người mà bấy lâu nay cậu nhớ thương hiện tại đang đứng trước mặt cậu. Hắn trong bộ quần áo chỉnh tề, chắc chắn là sắp chuẩn bị rời đi.

Còn về phần hắn, hắn không nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở đây. Khi ra mở cửa, hắn còn tưởng nhân viên của khách sạn.

"Jihoon, sao em lại ở đây?" Hắn có chút giật mình, nhìn gương mặt đã lấm thấm mồ hôi của cậu, đôi mắt cũng có chút đỏ.

"Kwon Soonyoung, em hỏi anh một câu. Anh có yêu em không?" Cậu từ nãy đến giờ vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim hoàn toàn đã chiếm vị trí mà chi phối.

"Anh xin lỗi." Hắn biết nói những lời này cậu có thể sẽ tổn thương, nhưng hắn không còn cách khác.

"Anh... anh là đồ nói dối, anh rõ ràng là yêu em. Nhưng tại sao lại đồng ý ba em, chấp nhận rời xa em." Cậu nghe được những lời nói của hắn, cậu liền biết đó là những lời nói không thật lòng, cậu biết hắn yêu cậu.

"Em biết hết rồi, chính ba đã nói cho em. Anh là đồ tồi, tại sao không chịu nói với em? Tại sao lúc nào cũng muốn làm em đau khổ như vậy?" Cậu thấy hắn im lặng bản thân không chịu được liền nói tiếp, cậu vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực hắn liên tục, nước mắt không chủ động mà rơi xuống.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng, lắng nghe cậu mắng, để cho cậu đánh không một chút bài xích. Chỉ vì, hắn đáng bị như vậy.

Hắn đưa tay ôm chặt vào cậu trong lòng, lúc này cậu có một chút bài xích nhưng cậu càng như vậy hắn càng ôm chặt.

Cậu khóc lớn, nước mắt ướt một vùng nơi áo hắn. Mắng cũng mắng, khóc cũng đã khóc, đánh cũng đã đánh, cậu cũng mệt mỏi mà dừng hành động, tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc.

"Anh xin lỗi, em chịu khổ rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa, anh yêu em, Jihoon." Hắn nhẹ ôm cậu vào bên trong, đưa tay giữ lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt kia mà nói.

Cậu thật sự đã ngưng khóc nhưng không biết vì điều gì nhưng khi nghe hắn nói, cậu lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Những giọt nước mắt kia chính là điểm yếu của hắn, hắn đau lòng mà đưa tay lau chúng đi.

Hắn không nói, nhẹ tháo chiếc nhẫn ở ngón út của mình, nhẹ nâng tay cậu lên mà đeo nó vào ngón áp út trên tay trái cậu.

"Cái này..." Cậu bất ngờ nhìn chiếc nhẫn mà hắn đeo cho mình, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn hắn.

"Sau khi em rời đi, anh đã tìm thấy nó trong đài phun nước." Hắn nhẹ cười nói với cậu, cảm giác hạnh phúc chính là hắn đã cố gắng níu giữ tình cảm này, nhưng lại có chút đau lòng vì giữa thời tiết lạnh lẽo đó hắn đã chịu đựng mà tìm chiếc nhẫn này trong đài phun nước.

"Soonyoung, em yêu anh." Cậu nói xong nhẹ hôn hắn. Có lẽ, đây là lời nói sau hắn mong chờ nhất sau bao lâu chờ đợi.

Hắn nhẹ cười rồi tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.

"Em sẽ không cô đơn đâu

Bởi vì tôi vẫn luôn ở bên em mọi lúc

Vẫn luôn ở phía sau từng bước em đi trong từng hơi thở

Tôi sẽ luôn chở che em."

END CHAP 52.

END.

Min: Thật sự đã END rồi các cô, sau bao tháng ngày ngược nhau, hành nhau thì cũng có một cái kết theo tui thì nó đẹp.

Trong hành trình hoàn bộ này, đôi lúc tui hay nản lắm nhưng nhờ có các cô mà tui đã có thể hoàn thành HAT.

Cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ tui, dù giờ tui có già đi, tui có tụt dốc trong ficdom nhưng tui vẫn sẽ tiếp tục niềm đam mê viết của mình.

Hãy chờ đợi những phiên ngoại của HAT cũng như ủng hộ những tác phẩm mới của tui nữa nhé.

Hãy cho tui biết cảm nhận của các cô sau bộ truyện này nhé ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro