Chap 9: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đối diện với hắn trong phòng làm việc đến khi ngồi gần hắn trên xe cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, cậu luôn dè chừng ánh mắt nhìn xuyên thấu mọi thứ của hắn.

Hắn ngay lúc này, luôn chăm chú vào những tập tài liệu, dò xét chúng một cách thật kĩ, cậu có thể quan sát hành động của hắn thông qua cửa kính.

Nhìn đường phố được lướt qua một cách nhanh chóng, thời gian cũng vì vậy mà rút ngắn. Không quá lâu để ngồi trong xe, tài xế riêng của hắn nhanh nhẹn chạy xuống cửa sau mở cửa cung kính mở hắn bước xuống. Cậu cũng vậy, thuận tay mở cửa phía bên còn lại, bước xuống xe.

Hắn bước xuống xe, hướng đôi mắt hổ phách nhìn cậu, cậu không tránh né nhưng lại cảm thấy không khí xung quanh không thoải mái.

Cuối cùng hắn cũng thu ánh mắt về, tiêu sái bước vào tập đoàn M&M. Theo bước chân dài của hắn, cậu nhanh chóng theo sau.

Đến phòng lễ tân, cậu nhanh nhẹn hướng đến đó.

"Chào cô, tôi là thư kí của chủ tịch Kwon, tập đoàn KJ. Hôm nay chúng tôi có hẹn với ngài chủ tịch để bàn công việc." Cậu lịch sự hướng cô lễ tân nói.

"Vậy để tôi dẫn ngài Kwon cùng cậu lên phòng chủ tịch." Cô nở nụ cười nhìn cậu. Nhưng khi bước ra, đối diện với ngũ quan sắc sảo của Kwon Soonyoung thì cô không thể rời mắt khỏi hắn. Cậu thấy vậy liền cười khinh một cái, nhưng cậu không biết rằng có người đã nhìn trọn tất cả.

Theo cô bước vào thang máy chuyên dụng, hướng tầng ba mươi đi lên. Cửa thang máy theo hai hướng mở ra, cô bước đến phòng chủ tịch, từ tốn gõ nhẹ cửa, khi nghe được sự cho phép thì liền mở cửa.

"Thưa chủ tịch, có ngài Kwon đến ạ."

"Được rồi, mời ngài Kwon vào. Giờ cô có thể về làm việc của mình." Mặc dù bị người cô gái kia che mất và chỉ nghe tiếng nói, nhưng cậu đoán người này còn trẻ. Cô quay lưng rời khỏi, nhưng khi đi ánh mắt không quên nhìn hắn một cái si mê.

Hắn tiêu sái bước vào phòng, khi bước vào đã thấy người nam nhân đang ngồi ở chiếc sofa, lưng quay về phía cửa.

Hắn bước đến chiếc ghế đối diện đó, ung dung ngồi xuống. Còn cậu thì chỉ đứng cạnh hắn, lúc này cậu mới thấy được diện mạo chủ tịch M&M. Đúng như cậu nghĩ, vị chủ tịch là một người trẻ tuổi, nhìn anh ta chỉ khoảng độ ngoài hai mươi.

"Là người mới sao, ngài Kwon?" Người nam nhân nhìn cậu tổng thể rồi hướng hắn hỏi.

"Ừm, người có bằng đại học ưu tú mà sơ yếu lí lịch ấn tượng nhất trong đợt tuyển dụng." Hắn nhẹ cười rồi trả lời, câu nói của hắn làm cho cậu ngạc nhiên.

"Haha... Kwon Soonyoung, cũng có vẻ tâng bốc thư kí mới nhỉ? Thế còn Kim Jooyoung?" Nghe đến cái tên đó, khiến vết thương trong tim cậu nhói lên, nhưng lại không để lộ một chút gì là chú ý đến chuyện của họ.

"Chúng ta ở đây là bàn về công việc, mong ngài Lee vào việc chính." Hắn vẫn không biểu hiện gì, nghiêm mặt hướng người kia nói.

"Haha... Được rồi, ngài Kwon cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người ấy chứ." Nói là làm, nam nhân kia cùng hắn bắt đầu vào việc chính. Cậu quan sát cách nói chuyện giữa họ, mặc dù căng thẳng ở bên ngoài nhưng cậu chắc quan hệ của của Kwon Soonyoung và chủ tịch Lee khá thân thiết. Chủ tịch Lee có thể nói đùa trước mặt hắn nhưng hắn không hề tức giận.

Khoảng một tiếng sau, mọi việc đã ổn thỏa. Cậu giúp hắn thu dọn những giấy tờ quan trọng, cất chúng cẩn thận vào bìa sơ mi riêng.

"Rất vui vì được hợp tác chung với ngài Kwon." Nam nhân kia nở nụ cười nhìn hắn, tay đưa ra phía trước.

"Mong chúng ta sẽ được cùng nhau làm việc ở nhiều dự án khác." Hắn cũng lịch sự bắt tay, môi nhếch lên nụ cười thật lãnh.

"Haha... Ngài Kwon đi thong thả, lần sau tôi sẽ đến tìm ngài."

Hắn không nói gì, sãi những bước chân dài hướng cửa ra ngoài. Cậu cũng vậy mà nhanh chân chạy theo sau, nhưng đi một đoạn thì bị một lực nắm lại.

"Này cậu thư kí..." Nam nhân đó vẫn nắm tay cậu, nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, khoảng cách của cậu cùng người đó thật gần. Có thể nhìn thấy được người này không kém gì Kwon Soonyoung, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu được mọi thứ, ngũ quan khá hài hòa. Nhưng ở anh ta không toát ra nét băng lãnh như hắn.

"Cậu thật đẹp." Trong lúc cậu đang gấp, câu nói của nam nhân khiến cậu thật muốn mắng người này.

"Cảm ơn ngài Lee, giờ tôi phải đi rồi."

"Đây là số của tôi, hãy liên lạc với tôi." Người nam nhân đó, đưa vào tay cậu một danh thiếp, cậu nhận lấy nó rồi rời khỏi nhanh chóng. Để lại người nam nhân kia vẫn nhìn theo bóng dáng dần khuất của cậu.

Cậu nhanh chóng chạy theo, không cần quá nhiều sức để theo hắn. Đến khi vào thang máy, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Cậu chú ý chủ tịch Lee sao?" Câu nói của hắn khiến cậu bất ngờ.

"Không thưa chủ tịch." Cậu bình tĩnh trả lời, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cửa thang máy.

"Vậy tấm danh thiếp này không cần thiết nữa." Hắn cầm lấy tấm danh thiếp ở trên tay cậu, cậu cũng vì bất ngờ mà quay sang nhìn hắn. Từ góc độ của cậu nhìn lên, có thể thấy hắn rất đẹp. Đôi mắt hổ phách của hắn lại hướng xuống nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu tiếc sao?"

"Không thưa chủ tịch." Câu nói vừa dứt thì cửa thang máy cũng vừa mở ra, hắn xem như không có chuyện gì mà bước ra.

Cậu không nghĩ rằng hắn lại tinh ý đến việc chủ tịch Lee đưa cho cậu tấm danh thiếp. Nhưng nếu hắn có vứt nó đi, cậu cũng không luyến tiếc, căn bản nó không quan trọng.

Theo hắn vào xe, cậu cách hắn ngồi với khoảng cách an toàn.

"Tiếp theo sẽ là gì?" Hắn đưa mắt hỏi cậu, khuôn mặt vẫn không có một biểu cảm.

"Thưa chủ tịch, ngài sẽ dùng cơm trưa với ngài Park." Cậu từ tốn trả lời.

Hắn chỉ lắng nghe, không nói lời nào. Gác chân một cách thoải mái, mở những tập hồ sơ tiếp tục xem xét.

Theo hắn từ nơi này đến nơi khác, căn bản cậu không được nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, cậu chính là đã quan sát và lắng nghe rất kĩ những dự án hắn bàn bạc. Có thể thấy hắn là một người tỉ mỉ, rất sắc bén trong từng lời nói, cử chỉ.

Buổi hẹn của cùng của lịch trình là Diamond, cậu nhíu mày khi nghe tiếng nhạc lớn phát ra từ bên trong. Nhưng vẫn cố chịu đựng âm thanh chói tai mà mở cửa cho hắn bước vào.

Hắn điềm tĩnh bước đến chỗ góc khuất gần đó, ở bên ghế sofa lớn một người đàn ông đã ngồi sẵn chờ.

"Xin chào ngài Kwon." Ông ta nhìn thấy hắn liền khẩn trương đứng dậy, dáng vẻ run sợ cúi chào hắn, giọng nói chứa thập phần cung kính.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống. Còn cậu thì chưa có sự cho phép của hắn thì không được ngồi.

"Kiện hàng kia như thế nào?" Hắn ngã lưng về ghế, chân gác một cách thoải mái. Giọng trầm thấp vang lên, hướng người đàn ông kia hỏi.

"Thưa ngài, tất cả đã xong. Bọn cớm không hề phát hiện ra việc này." Ông ta cười nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn với những gì mình đã làm.

"Tốt. Nhưng ta nhắc lại, ông đừng chủ quan quá. Coi chừng ôm họa vào thân." Đôi mắt hổ phách híp lại liếc nhìn người đàn ông kia, miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

"Cảm ơn ngài Kwon đã nhắc nhở." Nhìn thấy mồ hôi hai bên thái dương của ông ta chảy xuống, cậu biết rằng ông ta sợ hãi Kwon Soonyoung như thế nào.

Cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và người đàn ông kia, não bộ tiếp thu những lời nói của họ mà phân tích. Bản thân cậu biết rằng, đây không phải là cuộc bàn bạc công việc bình thường như những lần gặp trước.

"Cậu ngồi xuống đây." Đang chìm trong những suy nghĩ của mình, hắn hướng mắt nhìn cậu, tay chỉ vào chỗ kế bên hắn. Bản thân liền giật mình, chần chừ một lúc. Nhưng cũng bước đến chỗ ngồi, ở khoảng cách an toàn mà yên vị trên ghế.

"Cậu sợ tôi đến mức đó sao?" Thấy cậu giữ khoảng cách, hắn nhẹ cười. Âm thanh thoát ra không quá to cũng không quá nhỏ, kề sát bên tai cậu mà hỏi. Chỉ cần ngồi kế hắn thì cậu có thể cảm nhận được hàn khí bao quanh mình. Đầu máy móc mà lắc, tỏ ý không phải.

"Uống đi." Hắn hướng chiếc ly thuỷ tinh có chất lỏng màu đỏ bên mình, đẩy về phía cậu. Bản thân cậu, căn bản từ trước đến nay chưa bao giờ đụng vào những thức uống có cồn.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi thực sự không uống được rượu." Cậu cười trừ, hướng hắn mà nói.

"Vậy thì tập uống đến khi biết uống, tôi không chấp nhận những người theo tôi không có bản lĩnh. Nếu không được thì ngày mai không cần đến KJ nữa."

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro