PN2: CheolHan - Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe địa hình Mercedes màu xám ánh kim lăn bánh trên con đường tấp nập của Seoul, sau đó rẽ phải hướng đường cao tốc mà đi đến.

Tay nổi những đường máu xanh cùng gân vì nắm chặt vô lăng, chân vững vàng nhấn ga mà tăng tốc trên con đường rộng lớn.

Một tay liên tục nhấn vào màn hình trên xe gọi đến dãy số quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là những hồi chuông quen thuộc mà không một ai nhấc máy.

"Chết tiệt." Khẽ gằng giọng chửi một câu, bản thân khẩn trương mà gọi đến dãy số tiếp tục và không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy.

Seungcheol thật sự đã hết kiên nhẫn, anh tức giận đưa tay vứt chiếc tai nghe không dây sang bên ghế phụ, chân vì vậy cũng nhấn ga mạnh hơn, tay thuần thục xoay chuyển vô lăng.

Con đường từ mới đầu còn đông xe cộ qua lại, nhưng hiện tại trên con đường này chỉ một anh đi.

Chiếc xe theo con đường mòn đi vào sâu trong rừng, con đường rộng như đã được ai đó khai phá.

Càng đi sâu, không gian trở nên lạnh lẽo hơn, những tia nắng cũng bị những tán cây cao che giấu, sương cũng không biết từ đâu mà kéo tới. Nó như một trận địa, khiến tầm nhìn của anh trở nên khó khăn hơn.

Trong không gian tĩnh mịch kia,  thanh động cơ của chiếc xe địa hình vang lên một khoảng trong khu rừng, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng có lẽ đối với Seungcheol, điều này quá quen thuộc, nhìn cách anh theo con đường mòn kia để tiến sâu vào bên trong khu rừng cũng đủ để hiểu đây không phải lần đầu anh đến đây.

Chiếc xe chợt dừng trước căn biệt thự lớn, giữa nơi hoang vắng như vậy mà có người sống thật sự là điều khó hiểu.

Căn biệt thự rộng lớn, phủ một màu gạch xám khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn giữa không gian lạnh lẽo này. Những cành cây leo, rêu xanh bám vào tường ngoài ngôi biệt thự, giống như nó thật đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng nếu ở đây không có người, thì Seungcheol không phải một chặn đường dài mà đến đây.

Anh mang một tâm tình không tốt, xuống xe mà mạnh mẽ đóng cửa xe. Nhanh chân tiến về phía trước, hướng ngôi biệt thự kia mà đi đến.

"Chào cậu Choi, cậu chủ đã đợi cậu rất lâu rồi." Anh vừa bước đến cánh cửa lớn, toan muốn đưa tay mở thì cánh cửa đã được mở trước. Người đàn ông mặc trên người bộ quần áo của quản gia khẽ nói, sau đó hơi cúi người chìa tay hướng vào trong tỏ ý muốn mời anh vào.

Anh không nói gì, từ nãy đến giờ gương mặt vẫn chẳng biểu hiện gì ra ngoài. Nhanh chân đi qua sảnh lớn của ngôi biệt thự, không cần người quản gia chỉ đường, anh không kiên nể mà tìm thấy phòng khách mà xông vào.

"Cậu thật sự vô lễ quá đó, dù sao muốn vào cũng phải gõ cửa chứ." Nam nhân ngồi trên sofa không một biểu cảm khi thấy anh xông vào, y vẫn từ tốn ngồi đó uống trà, nhẹ nâng mi mắt nhìn anh mà mở lời không rõ ý tứ là muốn gì.

"Tại sao không nghe máy? Cậu biết tôi sẽ đến đây mà." Anh không chào hỏi y, đi đến mà vào thẳng vấn đề.

"Tôi chờ cậu lâu rồi nên trước hết ngồi xuống trước đi." Jisoo lúc này nhẹ đặt tách trà xuống, đưa đôi mắt nhìn anh mà nói. Lời nói tuy không nâng giọng, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén.

Anh nhìn thấy y bắt đầu thay đổi sắc mặt, bản thân không một chút sợ hãi. Đôi mắt diều hâu nhìn lại y, sau đó ngồi xuống đối diện y. Anh ngồi xuống phải lo sợ, chỉ là muốn biết được cậu bây giờ đang ở đâu.

"Jeonghan ở đâu?" Người quản gia rót trà nóng vào tách của anh, hương trà thơm dịu nhưng chẳng thể nào làm dịu được trái tim mất mác của anh. Anh bây giờ không có tâm trạng ở đây dùng trà, nói chuyện phiếm với y.

"Tôi không phải thần giữ của của cậu Seungcheol." Y nghe được câu hỏi của Seungcheol khẽ nhếch nhẹ môi, tạo ra một nụ cười ẩn ý. Đúng như vậy, câu hỏi của Seungcheol làm y rất hài lòng.

"Đừng giả bộ ngây thơ nữa, cậu đem Jeonghan đi đâu! Chẳng phải mọi chuyện đều do cậu sắp đặt sao, Jisoo." Nhắc đến Jeonghan, bây giờ đó là điểm yếu của anh. Anh thật sự mất kiên nhẫn mà nhìn biểu cảm không rõ tâm tình của y, khẽ gằng giọng mà hướng y nói, đôi mắt cũng càng trở nên sắc lạnh.

"Jeonghan chết rồi." Jisoo lúc này thu lại vẻ ngoài ngây thơ của mình, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn, âm giọng cũng như tảng băng lớn đâm thẳng vào tim anh.

"Chết rồi" như muốn bóp nghẹn anh đến chết, anh cũng không tin vào tai mình. Đưa mắt về y như muốn tìm thứ gì đó bám lấy, nhưng chỉ nhận được nụ cười nhếch môi cùng cái nhún vai của y.

"Jisoo, tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?" Anh nắm chặt bàn tay lại với nhau, đôi mắt cũng hiện những tia đỏ cho thấy tâm can hiện tại như bị ai xé toạc.

"Tàn nhẫn? Chẳng phải tôi phải hỏi cậu câu đó sao, Choi Seungcheol." Chưa bao giờ Jisoo gọi thẳng tên của anh như vậy, âm điệu cũng vô cùng châm biếm.

Câu nói của Jisoo như chiếc búa đánh thẳng vào não bộ anh, cảm giác đau khổ xen lẫn tội lỗi như dòng chảy dậy sóng trong tâm can. Đúng vậy, nếu không phải do anh thì Jeonghan không phải quyết định chọn con đường này.

"Đây là nơi cậu ấy yên nghỉ, tới đó mà thăm cậu ấy đi. Jeonghan rất cô đơn, cậu ấy cũng ngu ngốc khi yêu một tên ngốc như cậu." Jisoo khẽ đứng dậy, hướng tờ giấy nhỏ đến cạnh anh mà nói. Đôi mắt cũng không còn lạnh lẽo như lúc nãy, chỉ còn vương vấn lại chút ưu tư khó thấy khi nhắc đến Jeonghan.

"Jeonghan thật sự đã chết rồi sao?" Câu hỏi này không cần nghĩ cũng biết Seungcheol không muốn đối diện với sự thật, y toan muốn rời đi nhưng khẽ dừng bước mà quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Cậu có thể kiểm chứng mà." Y nhếch nhẹ môi, vai khẽ nhún chỉ có vỏn vẹn hai động tác nhỏ, ngoài ra y không biểu hiện một chút tâm tình gì.

"Tôi mệt rồi, không tiễn cậu được. Cậu về thong thả." Dứt lời, y khẽ quay bước rời đi để lại mình anh thẩn thờ như người mất hồn nơi phòng khách rộng lớn.

Bàn tay lớn khẽ run cầm tờ giấy nhỏ mà đọc, đồng tử lúc này có chút dao động. Một tầng sương mờ khẽ bao lấy đôi mắt sâu thẳm kia, rồi không kìm nén được mà khẽ lăn dài trên gương mặt xanh xao của anh.

"Anh phải dùng đến cách này sao?" Bên trong căn phòng không rõ vị trí trong ngôi biệt thự rộng lớn, nam nhân cao hơi gầy với ngũ quan tinh xảo ngồi ở ghế nhìn y.

"Vì con người ngu ngốc này đã tổn thương rất nhiều." Jisoo đi đến bên giường nhìn nam nhân có mái tóc dài ngang vai đang an tĩnh trong giấc mộng, khẽ đưa tay kéo chiếc chăn lên cao một chút để tránh lạnh, sau đó nhẹ thở dài mà mở lời.

"Lâu rồi mới thấy anh thở dài, thì ra anh cũng là người có tâm tư." Seokmin đứng lên, từng bước tiến đến gần y nhẹ ôm lấy y từ phía sau, cằm tựa lên vai y mà khẽ nói.

"Tôi trong mắt cậu máu lạnh như vậy sao?" Anh nghe được những lời nói trêu chọc kia, liền nghiêng đầu đưa tay đánh lên trái cái người phía sau mình, xưng hô cũng đổi một cách nhanh chóng.

"Được rồi, đừng dỗi. Do em lỡ lời." Seokmin theo thói quen luôn chiều người trong lòng mình, bây giờ cũng vậy, khẽ nghiêng đầu, đặt lên má y một nụ hôn nhẹ.

...

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đen được may vừa vặn với cơ thể, tay ôm bó hoa hồng trắng xinh đẹp đứng trước nơi mà cậu an nghỉ.

Nơi này nằm trên một ngọn đồi xanh lộng gió, đứng ở đây có thể thấy được khung cảnh xinh đẹp dưới kia. Chỉ tiếc là, đây là nơi khiến trái tim anh thắt lại khi đến đây.

Anh khẽ quỳ trước tấm bia, tay nhẹ đặt bó hoa cạnh bên. Đưa đôi mắt như hồ nước mùa thu nhìn vào tấm bia đen, nhẹ đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên cái tên mà anh mong nhớ bao lâu nay.

"Jeonghan, em thích hoa hồng nhất đúng không? Hôm nay, anh mang đến cho em đây." Âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian rộng lớn kia, nhưng đáp lại anh chỉ là những cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Anh nhớ cậu rất thích hoa hồng, năm cậu mười tám anh đã tặng cậu một bó hoa hồng mừng sinh nhật muộn. Anh tưởng rằng cậu sẽ giận vì anh đã quên sinh nhật cậu, nhưng khi nhận bó hoa đó, cậu liền vui vẻ hẳn ra.

Tiếc là, đến bây giờ khi nhận ra tình cảm của mình, có mua ngàn bó hoa hồng mang đến thì điều khiến anh đau lòng nhất chính là cậu không còn bên cạnh anh.

"Jeonghan, em cô đơn lắm đúng không? Anh xin lỗi vì đã đẩy em đến con đường này." Anh nắm chặt tay trên đùi, tư thế quỳ trước nơi cậu an nghỉ cho thấy chính anh có bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau đớn.

"Bây giờ anh nói gì cũng vô dụng, nhưng xin lỗi vì đã nhận ra rằng anh yêu em quá muộn."

Trên ngọn đồi lộng gió, anh quỳ đó khẽ thì thầm bao tâm tư với người anh yêu, nhưng đáp lại chỉ là những cơn gió lạnh lẽo.

Bầu trời xanh thẳm trên cao, bây giờ đã bị những đám mây đem dày đặc che lấp. Từng vạt nắng cũng tắt hẳn, nhưng anh làm gì quan tâm đến khung cảnh biến đổi ra sao. Anh vẫn ở đó, chút một dằn vặt mình qua từng câu nói.

Tiếng gầm trên cao vang lên, từng hạt mưa nặng nề chạm lên gương mặt anh đầy đau rát. Nhưng cái đau đó làm sao bằng những tổn thương nơi trái tim...

"Em hận anh lắm đúng không?" Anh nghe những âm thanh gầm trên cao, khẽ mỉm cười đầy đau thương mà nói. Lúc này là nước mưa hay nước mắt, thì chẳng thể phân biệt được.

"Bông hồng trắng tặng em đang lụi tàn trong màu đen tinh khiết

Chiếc áo khoác màu đen của tôi

Muốn làm ấm lại hồi ức về em đang dần lạnh buốt

Một sinh mệnh đã mãi rời xa."

END PHIÊN NGOẠI 2 - CÒN TIẾP

Min: Thật ra nếu như những ai theo dõi tui từ hồi tui "debut" tới giờ cũng hiểu rõ văn phong của tui nhỉ, ngược và H văn luôn là màu sắc của mincaca. Nên là dù có phiên ngoại thì nhân vật của tui vẫn hành nhau các cô ạ, dù thể loại của tui viết có kén người đọc nhưng tui sẽ giữ nó, vì nó làm nên màu sắc khác biệt của tui. Nhưng lâu lâu tui viết vài điều gì đó ngọt ngào để tặng các cô, chỉ là tui không muốn chạy theo số đông mà đánh mất màu sắc của mình. 

Lảm nhảm cũng nhiều, giờ thì mong các cô đọc vui vẻ nhé <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro