Chương 1 : góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có những sự việc xảy ra khiến ta chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại
mà quên mất rằng
tương lai phía trước vẫn còn ở đó


[ như Pluto và Charon, luôn bên nhau dù cô độc nơi góc tối của vũ trụ ]


-

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Soonyoung vứt chiếc khăn tập nhảy xuống sàn, mệt nhoài nhưng lòng lại chẳng hề yên ổn. Đeo chiếc balo quen thuộc lên vai, hắn nhảy lên chiếc Huracan Evo Spyder đỏ rực, lao vút trên con đường quen thuộc đến nhà Jihoon.

Jihoon của Soonyoung hôm nay lại sốt nữa rồi

Nhập mật mã một cách thuần thục, Soonyoung nhẹ mở cửa vào trong vì sợ gây tiếng ồn quá to làm Jihoon giật mình. Căn phòng này vẫn giữ nguyên mùi hương quen thuộc của Jihoon, từ chiếc gối bông trên giường đến chiếc bàn làm việc ngổn ngang sách vở. Cái tủ lạnh vẫn đứng ở đó, nhưng ngăn đá giờ đây đã trống không.
Cảnh tượng trước mắt như một vết cắt sâu vào trái tim hắn, chia tay thế này, đúng thật là chẳng ổn tí nào

Những điều cũ kỹ mà thân thuộc trước mắt như một vết dao xé nát những ký ức đẹp đẽ mà cả hai từng có. Chia tay, hai chữ ấy lúc nào cũng nặng nề, nhưng với Soonyoung và Jihoon, nó còn mang một nỗi đau sâu sắc hơn. Tám năm bên nhau, từ những rung động đầu đời đến những ước mơ hoài bão, họ đã gắn kết chặt chẽ như hình với bóng. Vậy mà giờ đây, vì những áp lực từ gia đình và sự nghiệp, họ đành phải buông tay nhau.

Người ta thường hỏi hai kẻ ngốc nọ rằng : "Tại sao không cố gắng hơn nữa?". Câu trả lời thật khó nói khi mà họ đã cố gắng rất nhiều, đã khóc, đã cười, đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn. Tình yêu của họ đẹp đẽ, chân thành, nhưng lại quá mong manh trước những định kiến xã hội. Dù có cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người.

Cuối cùng, hai kẻ ngốc ấy đành chấp nhận buông tay, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Họ về lại với danh phận khác - trở thành bạn bè, nhưng sâu trong trái tim, cả hai đều biết rằng, mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là tình bạn. 

hoặc có lẽ, là do hai kẻ ngốc nghếch ấy vẫn cố níu kéo chờ ngày đem tình yêu này quay trở lại hay sao ?

" Jihoon à "
" Jihoon ơi "
Soonyoung khẽ đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, bên cạnh là vỉ thuốc và cốc nước ấm rồi khẽ nói thêm
"Ăn chút gì đi em nhé " Giọng hắn khàn khàn vì lo lắng. Jihoon nghe thấy tất cả cùng với đôi mắt vẫn đượm buồn đến đau đớn. Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh buồn tẻ, đối lập hoàn toàn với những kỷ niệm tươi đẹp mà cả hai từng có.

" Tôi ở trên này, lên đây đi " Jihoon hét vọng từ trên xuống bằng chất giọng khàn đặc sau khi sốt

" Lại chỗ cũ, sao em cứ lên đấy trong cái thời tiết rét căm căm thế này cơ chứ, nếu ví dụ mà không còn tôi bên cạnh, chẳng lẽ em cứ mãi thế này à " hắn nhẹ nhàng leo lên gác mái bằng những bước chân quen thuộc, mỗi bậc thang như một nốt nhạc trong bản giao hưởng riêng của cả hai người, 
Jihoon quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của em như một bản nhạc du dương xua tan đi không khí nặng nề.

" Gì chứ, anh vẫn đang ở đây đó thôi " jihoon ngoảnh mặt đi, nói những câu nói em cho là thản nhiên
Nhưng em lại chẳng biết, đối với Soonyoung hắn, đây không thể là một điều thản nhiên được

" Ừ, tôi vẫn đang ở đây với em "

" ít nhất - là đến giờ phút này "  Soonyoung đã yên vị ngồi xuống bên cạnh jihoon, nhìn về phía khoảng không mù mịt trước mặt

Sự lặng bao trùm lấy hai người đàn ông trưởng thành một lúc lâu, điều đó khiến hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí ngập tràn một nỗi buồn man mác. Soonyoung chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người, những buổi chiều lang thang trên bãi biển, những đêm cùng nhau đếm sao, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ..

Soonyoung chợt nhìn vào đôi mắt buồn của Jihoon, khẽ hỏi:
"Em có muốn cùng tôi bỏ trốn không?"

Giờ phút này đây, hai người đang ngồi trên mái nhà nhìn về phía dãy cao tốc được chiếu rọi bởi ánh đèn vàng nhạt khắp dãy cùng hai ly cà phê đen không đường đắng ngắt mà em vẫn thường hay nhâm nhi, Jihoon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, lẩm bẩm

" Bỏ trốn đi đâu được cơ chứ "

" Tôi không biết nữa, một nơi nào đó không còn xô bồ, không còn khói bụi, không còn con người "

" Chẳng khác gì việc bỏ trốn khỏi hành tinh mang tên trái đất này cả "

" Ừ, chắc thế "

" Nếu em bỏ trốn, em sẽ bỏ trốn đến nơi nào ? "

" Có lẽ tôi muốn đến pluto sao diêm vương " " Jihoon ngước nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt lấp lánh những vì sao xa xôi.

Soonyoung khẽ cười " Sao Diêm Vương à, một hành tinh lạnh lẽo và tối tăm đến như vậy mà em cũng muốn đến ư ?"

Jihoon gật đầu, giọng khàn khàn " chắc có lẽ vì nó là hành tinh cách xa mặt trời nhất trong hệ mặt trời, gần như không có một tia sáng nào có thể vượt qua được quãng đường dài 5,9 tỷ km để tìm tới nó, cũng giống như tôi, chỉ mong một ngày thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi thứ ánh sáng chết tiệt, thoát khỏi lời dị nghị, soi mói, thoát khỏi ánh mắt người đời, sống ở một thế giới - "

Jihoon dừng lại, không nói tiếp vế đằng sau, để nó hòa vào hư không mà tan biến, em cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi thật dài như trút mọi gánh nặng ra ngoài, làn khói từ hơi thở vì cái lạnh mà hiện rõ mồn một trong bóng đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng sao cùng đèn đường cao tốc xa xa hắt nhẹ lên khuôn mặt và đôi mắt đượm buồn của em

" Như thế cũng tốt mà "

Soonyoung gật gù nhè nhẹ, căn bản vì chẳng biết nói gì cho phải trong những lúc như thế này, hắn biết Jihoon luôn là như thế, luôn giấu nhẹm đi những gì tiêu cực nhất, tự mình ôm lấy những nỗi đau dai dẳng ăn mòn bản thân từng ngày mặc cho hắn cùng những người anh em còn lại luôn ngăn cản hay cố gắng chia sẻ cùng em

Soonyoung hắn cũng chỉ đơn thuần là một kẻ muốn trốn chạy như em, nhưng có phần khá khẩm hơn đôi chút, ít ra thì hắn luôn chịu nói ra những gì chồng chất trong lòng mình, những muộn phiền đêm dài và những hoài bão của tuổi trẻ, những tổn thương đau đớn chồng chất trong thâm tâm của một gã trai phải tập thích nghi với cuộc sống đúng với vị thế của gia đình hắn đang có. 

Nhưng có lẽ điều khiến Soonyoung lưu tâm nhất trong những câu chuyện của hắn, trong những lời hắn nói là Jihoon đều khắc sâu vào tâm trí mình mà viết lên một bản nhạc tuyệt mĩ khiến người nghe không thốt lên thành lời

Còn với bản thân Jihoon em không thế, em sống theo lý trí, sống theo bổn phận và trách nhiệm, em không đòi hỏi người ta phải quan tâm đến xúc cảm của em, em không gò bó người ta phải ở cùng em mỗi đêm, hay chỉ đơn giản là những lần hàn huyên tâm sự

dù jihoon không nói, nhưng hắn vẫn biết, em đã rất mệt mỏi với cuộc sống này

" Thế còn anh thì sao ? Nếu được, anh muốn bỏ trốn đi đâu " Jihoon hỏi, giọng khàn khàn

" Tôi cũng không biết, để xem nào "

Thực ra thì lời nói ấy hắn đã cố tình bỏ trống một lúc lâu trước khi trả lời lại Jihoon, hắn vẫn biết mình định nói ra điều gì nhưng lại cứ đắn đo không biết liệu em có thấu tâm can hắn hay không, rốt cuộc thì, Soonyoung vẫn mãi là Soonyoung - vẫn là một thằng sống theo cảm xúc mà buộc miệng nói ra

" Chắc là charon "

" Nghe tên lạ thật, tôi không biết quá nhiều về hành tinh này, anh có thể nói nhiều hơn về nó được không ? "

" Tôi cũng không biết rõ nữa, chỉ là lúc trước tôi có lướt qua trên bảng tính thấy tên có vẻ thú vị mà lưu tâm thôi, với lại nó cũng là tên của một thần thoại hy lạp, chuyên ngành trước kia của tôi mà "

" tôi sẽ nhớ tên nó – "

Một lần nữa, Jihoon lại bỏ lửng lại câu nói, thời khắc ấy có lẽ hắn cũng hiểu được vế tiếp theo của lời khẳng định đó là gì, nhưng với mười năm thanh xuân đi cùng nhau, Soonyoung không hỏi thêm bất kì điều gì, vì hắn biết nếu Jihoon đã không muốn nói em sẽ không bao giờ đáp lời

Hơn hết, nếu tôi hỏi, cuộc nói chuyện này sẽ rơi vào trầm lặng mà không còn. Trong khoảnh khắc ấy, Soonyoung nhận ra rằng, họ đều đang tìm kiếm một lối thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Họ muốn trốn chạy khỏi những áp lực, những tổn thương, và tìm đến một nơi mà họ có thể được là chính mình.

Nhiều lúc, Soonyoung tự hỏi tại sao Jihoon lại có thể nhẹ nhàng che giấu đi cảm xúc của mình đến vậy. Em luôn mang một vẻ ngoài bình tĩnh, an nhiên như thể không có điều gì có thể làm em xao động. Em không bao giờ phô bày nỗi buồn ra ngoài, mà âm thầm ôm lấy nó trong lòng cứ như thể em là một hòn đảo nhỏ giữa đại dương bao la, lặng lẽ chịu đựng những cơn sóng gió suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Soonyoung nhớ lại những ngày tháng đầu tiên họ gặp nhau cách đây hơn mười năm trước. Jihoon lúc ấy thật khác, tuy vẫn là vẻ ngoài lãnh đạm nhưng đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh niềm hy vọng to lớn. Nhưng rồi, cuộc sống đã thay đổi em, Jihoon vốn đã trầm nay càng thu mình lại nhiều hơn, ít nói hơn. Dù vậy, trong mắt Soonyoung, Jihoon vẫn luôn là người tuyệt vời mà hắn từng gặp, tận sâu trong trái tim, hắn biết rằng em vẫn luôn khao khát được yêu thương và được chia sẻ. 

Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt hắn chứa đựng bao nhiêu yêu thương, tiếc nuối và cả sự bất lực. Hắn biết, có những nỗi đau không thể dùng lời nói để chữa lành.
Có lẽ, một ngày nào đó, cả hai người họ sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi trong lòng mình.

-

Ước gì

Jihoon thân mến của tôi có thể giải tỏa mọi ưu phiền thì tốt biết mấy

Jihoon trân quý của tôi đối mặt với thực tại thì tuyệt vời làm sao

Jihoon người thương của tôi sẽ có thể tìm cho riêng mình một vũ trụ nho nhỏ khiến em có thể thoải mái buông thõng mọi thứ thật nhẹ nhàng và trôi lơ lửng trong đó


Còn tôi

Tôi sớm đã có thể giải tỏa 

sớm đã có thể đối mặt với thực tại mà không trốn chạy

sớm đã có cho riêng mình một vũ trụ trong tim

bao năm vẫn vậy, không hề đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro