Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wonwoo à, yêu là gì vậy?

-Hở???_ Wonwoo dừng bút

-Yêu là gì vậy?_ Soonyoung nhắc lại

Ông bạn của tôi ơi, ông ngây ngô quá rồi đó. Thật là....đến yêu còn không biết là gì nữa, trong soáng dễ sợ. Wonwoo bất lực quay qua trả lời:

-Yêu là một cảm xúc của con người chứ gì nữa_ Nó biết nhưng nó không nói đâu, phải cho Soonyoung tự tìm hiểu chứ

-!!!!!!????_ Soon bất lực, Soon đang đau lòng cơ mà

Không hỏi được ông bạn nên Soonyoung quyết định tự mò luôn. Để xem nào.....Yêu là khi tim đập mạnh khi nhìn thấy người đó,là những lúc cười vu vơ khi chợt nghĩ đến người đó, là những lúc đau lòng khi người đó cười vui vẻ với người khác không phải là mình. Có những lúc ngọt ngào như viên kẹo đường, lại có những lúc như một ly cà phê đắng uống vào sáng sớm. Sau một hồi suy nghĩ, Soonyoung vẫn không hiểu định nghĩa tình yêu kiểu quần đùi gì mới đúng nữa. Soonyoung vẫn biết là mình yêu Jihoon ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng sao giải thích cái tình cảm này khó tới vậy cơ chứ???? Aiyaa, đau đầu, đau tim, khó chịu lắm luôn.

Wonwoo ngủ rồi, Soonyoung cũng chả còn tâm trạng học nữa. 3 tiết học chậm như rùa bò trôi qua

--------------------------Phân cách---------------------------------------------------------

Trở về nhà sau 5 tiết học mệt mỏi (Ngủ nhìu quá chi?? Giờ la mệt), Soonyoung vào phòng thì nghe tiếng bà Jeonghan gọi

- Soonyoung ah, nhanh rồi xuống ăn cơm đi con

- Nae, umma đợi con xíu_ Soonyoung nói vọng lại

Như mọi ngày thì Soonyoung sẽ phóng đến bàn ăn với tốc độ ánh sáng, nhưng hôm nay thì ngược lại....Soonyoung đi một cách chậm rãi đến bàn ăn, cái mặt thì cứ xị xuống. Jeonghan đứng hình mất 6s. 'Người này đúng là con zai tui hông zậy trời??'_ Jeonghan said. Mà bây giờ bà mới để ý, Soonyoung ngay từ lúc mới về đã có gì đó rất lạ rồi. Có vẻ Soonyoung đang có chuyện buồn. Thất tình chăng?

Soonyoung nhìn xuống bàn ăn, toàn món anh thích đây mà, tại sao khẩu vị của anh hôm nay kì vậy, chả muốn ăn gì cả. Miễn cưỡng ăn một chút mà cũng chẳng thể nuốt trôi.

-Con no rồi_ Anh buông đũa, đi một mạch về phòng

-Ơ, mới ăn có chút thôi mà_ Jeonghan ngơ ngác, giới trẻ ngày nay thật khó hiểu, dù gì cũng phải ăn chứ

Soonyoung nằm phịch xuống giường, đầu cứ suy nghĩ mãi về việc đó. Mày ngu quá Soonyoung à, hôm ấy đừng để ý cậu ta có phải tốt hơn không.....Aishhhhh.....Đau đầu quá. Cố nhắm mắt lại ngủ để quên đi nhưng nằm hoài, nằm mãi cũng chả thể ngủ được. Anh điên thật rồi đó. 

----------------Tại một nơi nào đó---------------------------------

Jihoon đang nằm trên giường, cậu cũng không ngủ được. Bỗng cậu nhớ đến cậu Sao đỏ trực lớp mình hồi sáng, người gì dễ thương ghê á. Cả hôm trời mưa đó nữa chứ, mà sao cậu ấy cứ lắp ba lắp bắp vậy?? Hông lẽ cậu ấy bị cà lăm?????? Kệ, đẹp là được. Jihoon nằm cười khúc khích một mình...........Khoan......Mày nghĩ gì vậy Jihoon??? Người mày yêu là Hyungdong cơ mà. Mày điên rồi Jihoon à (Anh kia cũng điên rồi á, điên với điên hợp thế còn gì)

------------------Ở một nơi khác nữa-----------------------------

-Lee Jihoon ư?? Bất ngờ nha. Người của tôi mà anh cũng dám cướp. Nếu anh muốn chơi cùng tôi thì được thôi, anh họ

-------------------------------------------------------------Cắt-------------------------------------------------

Chap này lại ngắn hơn chap trước rồi. Tui đang bị bí ý tưởng á mấy thím, giúp tôi với

Sì poi tí nek, chap sau có Drama

Gửi tặng tình iu siu toa khổng lồ tới mấy thím




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro