Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Jianyu
___________//___________
5 năm trước, tin tức quý phu nhân nhà họ Kwon hạ sinh được quý tử lan truyền khắp thành phố A. Mọi người đều biết, một cựu diễn viên nổi tiếng cùng chủ tịch tập đoàn tài chính KwonL hô mưa gọi gió ở thành phố A đã kết hôn khá lâu, nhưng vì quý phu nhân hiếm muộn, đến tận sau 7 năm mới có thể mang thai. Vì tầm ảnh hưởng rộng lớn của KwonL nên khi phu nhân hạ sinh một cậu quý tử, tin tức đã vang dội khắp nơi. Tiểu hoàng tử sinh ra được mọi người chào đón như một viên ngọc quý, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tiểu hoàng tử của Kwon gia tên là Kwon Soonyoung.

Mọi người lại biết thêm, tiểu hoàng tử ấy từ nhỏ tính tình đã rất cổ quái. Chỉ mới 5 tuổi, ở cái tuổi mà mọi đứa bé khác đều thích nháo khóc thì tiểu hoàng tử của Kwon gia tính tình lại lãnh đạm. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái khí chất cao quý cùng sự xa cách không dễ tiếp xúc không vì vậy mà giảm đi. Những điều này được cậu thể hiện rất rõ, ví dụ khi có người hỏi những người giúp việc trong biệt thự sang trọng của Kwon gia về vị tiểu hoàng tử kia thì sẽ luôn nhận được những cậu trả lời đại loại như, tất cả mọi người trong nhà không ai thân được với cậu ấy cả. Cậu ấy suốt ngày chỉ ngồi ở góc nào đó im lìm bên một quyển sách.

Không giống như những người bạn cùng tuổi, Kwon Soonyoung không bao giờ có những giây phút chơi đùa đến lấm lem bùn đất, chạy nhảy đến trán đầy mồ hôi hoặc vô tư nói cười vui vẻ. Vì việc này mà khiến cho 2 vị cha mẹ lo lắng một thời gian dài.

Đó là một số thứ mọi người tò mò về tiểu hoàng tử nhưng rất ít người biết được sự thật rằng - người thừa kế tương lai của Kwon gia cũng biết cười vui vẻ, biết vô tư, chỉ là các người không phải "người đó" thôi.

_______________________
Lee Jihoon vào bữa tiệc mừng đầy tháng náo nhiệt ở Kwon gia đã nhìn thấy đứa bé xinh đẹp thanh tú đó. Chủ tịch Kwon cùng vợ mình đã đặt hết tâm huyết để làm ra một đại tiệc chúc mừng, đủ để biết họ yêu con trai của mình đến nhường nào.

Đứa bé khi ấy được mẹ ẵm trọn trong vòng tay đi vòng quanh để nhận những lời chúc tốt từ mọi người. Cứ im lặng mà nằm đó, không khóc cũng không nháo, tựa như một con búp bê tinh xảo.

Mẹ của Jihoon là một người giúp việc trong ngôi biệt thự rộng lớn này, hôm ấy vì được nghỉ học lại không có ai trông nên cậu đi theo mẹ đến nơi làm việc. Nếu lúc ấy biết trước tương lai của mình sẽ ra sao khi bước chân vào nơi đó thì chắc chắn Jihoon sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ như lời mẹ dặn.

- Woa đứa bé thật xinh đẹp, cái miệng xinh đẹp giống mẹ này, đôi mắt sáng ấy lại giống ba...

Kwon phu nhân mỉm cười tự hào khi nghe những lời khen dành cho con trai nhưng nụ cười chợt tắt khi bà ngắm nhìn con. Con trai của bà thật kì lạ...bà chợt nhận ra, từ khi sinh ra đến bây giờ, trừ lần khi mới sinh ra bị y tá đánh đỏ cả mông vì không thể khóc, khiến các y tá sợ nó sẽ bị ngộp chết thì nó dường như... không bao giờ khóc, cười lại càng không.

"Có phải con mình có vấn đề gì không ?" đó là điều mà bà luôn lo lắng.

- Jihoon con đừng ra đó làm phiền nhé, đứng yên đây chờ mẹ xong việc.

- Vâng mẹ !

Cậu nhóc Jihoon khi ấy vừa tròn 6 tuổi, đứng trong góc khuất đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm khung cảnh bữa tiệc nhộn nhịp. Nhiều bàn đồ ăn ngon, mọi người xinh đẹp trong bộ trang phục sang trọng của mình. Mọi thứ thu vào trong mắt cậu nhóc 5 tuổi đều quá mới mẻ và thú vị.

- Ahhh

- Bạn có sao không ?

Một bé gái mặc một chiếc váy hồng xinh xắn vì bất cẩn mà té ngã gần nơi Jihoon đang đứng, cậu bước đến gần, lo lắng hỏi.

- Chân mình, bị đau, cậu có thể đỡ mình đến chỗ mẹ được không ?

Cô bé khuôn mặt đầm đìa nước mắt cố đứng lên những một bên chân lại bị đau nên không bước đi được.

- A, nhưng mẹ dặn mình phải ở đây chờ.

Jihoon bị khuôn mặt đầy nước mắt kia làm cho lúng túng. Nửa muốn giúp đỡ nửa lại sợ mẹ tức giận vì mình không nghe lời.

- Mẹ mình ở ngay bên kia, cậu đỡ mình qua đó một chút là được rồi mà.

Nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, cậu nhìn thấy một nhóm các vị phu nhân đang trò chuyện cùng nhau, cách chỗ của mình không xa lắm nên gật đầu đồng ý

- Vậy để tớ giúp cậu ra đó. Bám vào vai tớ nhé.

- Hihi cảm ơn cậu. Tớ tên Kim Yeri, còn cậu?

- Hả?

- Tớ hỏi tên cậu là gì?

- À Lee Jihoon.

- Cậu bao nhiêu tuổi ?

- 6 tuổi

- Oh, vậy mình bằng tuổi với nhau đó. Chúng ta làm bạn nhé !

Cô bé bước đi khập khiễng bám vào vai một cậu bé đi song song bước từng bước, miệng cứ luyến thắng hỏi nhiều câu hỏi theo cô bé là muốn làm thân với người bạn mới gặp này. Không mất bao lâu hai nhóc đã đi đến bên cạnh các vị phu nhân.

- Ôi trời, Yeri con bị làm sao vậy ?

Một người phụ nữ trong số đó lên tiếng, là mẹ cô bé lo lắng hỏi.

- Con vừa bị té đằng kia, mà con không sao đâu. May là có cậu ấy.

Yeri cười tươi quay sang Jihoon đang có ý định rời đi.

- Đứa bé này là ai thế ?

- Mẹ cháu là người giúp việc ở đây, cháu chỉ theo mẹ đến đây thôi. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ.

Cậu nhanh chóng trả lời cùng một cái cúi đầu thật thấp, Jihoon luôn muốn mẹ tự hào vì mình là một đứa trẻ lễ phép.

- À cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé nhé.

- Vâng, cháu xin phép.

Trong lúc quay đi, ánh mắt của cậu vô tình lướt qua một đôi mắt đen lay láy đang nhìn mình chăm chú. Đứa trẻ này, là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay sao ? Cậu nghe mẹ nói, con của Kwon phu nhân rất kháu khỉnh, đáng yêu.

Mà cũng không liên quan đến mình đâu nhỉ ? Lee Jihoon mang theo những thắc mắc nhanh chóng quay lưng đi.

Khanh khách*

- Hả, Younghee à có phải con cậu vừa cười không ?

- Đúng... đúng là thằng bé đang cười kìa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn đứa bé được mẹ bế trên tay suốt cả buổi tiệc đều an tĩnh không khóc cười hiện tại lại cười tươi để lộ đầu lưỡi đỏ hồng.

Nhưng nụ cười đó không giữ lại được lâu vì ngay sau đó đã bắt đầu mếu máo và thế là... khóc.

Oa... oa.... oaaa

- Sau lại thế này ? Từ trước đến giờ thằng bé có thế đâu.

Kwon phu nhận bị bất ngờ đến lúng túng cố gắng dỗ dành con mình nhưng thằng bé càng khóc càng hăng, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Đôi mắt sáng đen lay láy đầy nước mắt, lại như có cảm giác là... nó đang tìm kiếm một cái gì đó.

- Đứa trẻ nào lại khóc đến náo loạn vậy ?

- Ông xã, em vừa nhìn thấy con cười, sau đó lại khóc to...

- Em vừa nói thằng bé cười sao ?

- Vâng, mọi người ở đây đều thấy.

- Vào trong hỏi có người nào biết dỗ trẻ con đến đây giúp tôi một chút.

Chủ tịch Kwon lo lắng nhìn con mình, vì là con đầu lòng nên cả ông và vợ không hề có kinh nghiệm gì cả, cứ để thằng bé khóc thế này thật không tốt. Ông nói nhỏ với một người giúp việc đứng gần đó

Người đó chạy vội vào trong đến gần bà Lee đang dọn dẹp quanh bếp.

- Cô Lee nhà cô có trẻ con đúng không, cô đến đây giúp một chút.

Bà Lee vì bất ngờ bị kéo đi nên ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Mẹ, mẹ đi đâu vậy ?

- Chúng ta ra đây một chút con trai.

Lúc bà Lee nắm tay Jihoon chạy đến thì tiểu thiếu gia đã khóc đến muốn thở không thông rồi.

- Nín đi con trai, rốt cuộc là con làm sao vậy ?

- Phu nhân để tôi dỗ thiếu gia thử xem.

- Làm phiền cô.

Sau đó dù có đổi bao nhiêu cách thì đứa bé vẫn không có dấu hiệu dừng khóc, cứ khóc như thế cho đến khi...

- Em bé ngoan đừng khóc nữa nhé.

Từ nãy đến giờ cậu nhóc Jihoon đứng gần đó nhưng vì nhỏ bé quá nên bị mọi người che khuất, nghe tiếng khóc của bé con càng lúc càng không có sức lực, cậu sợ bé con sẽ ngất đi nên khẽ chen vào bên trong, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con khẽ đong đưa.

- Em bé ngoan đừng khóc nữa nhé, bé ngoan sẽ không khóc nhè đâu.

Ngay sau đó, điều kì lạ đã xảy ra, tiếng khóc ầm ĩ vừa đó chợt dừng lại, không gian im bặt. Mọi người mở to mắt ngạc nhiên cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.

- Chuyện gì... xảy ra vậy ?

- Jihoon... em trai nín khóc rồi.

- Vâng ạ.

Đứa bé vừa khóc đó nay lại cười tươi nhìn Jihoon, hai tay quơ quàng về phía cậu.

- Em bé muốn con ôm đó Jihoon.

Cậu bước đến gần, đôi tay cậu nhóc nhanh nhẹn bám vào tóc Jihoon, càng nắm càng chặt, đến nổi khiến cậu khẽ kêu lên.

- A... a em bé à em có thể buông tay ra không, em nắm tóc anh đau quá.

- Soonyoung hình như rất thích cậu bé.

Phu nhân của Kwon gia Kim Younghee cười tươi nói với chồng khi thấy con mình hoạt bát như vậy. Đúng là có hơi bất ngờ nhưng nếu có cách nào đó để con mình vui vẻ, cô cũng đồng ý làm.

- Cậu bé, con tên là gì ?

- Dạ con là Lee Jihoon!

Ngón tay đầy thịt như búp măng trắng nõn của Jihoon vẫn bị nắm bởi bàn tay bé xíu. Có lạ lùng hay không nếu cậu cảm nhận được, em trai nhỏ bé này đang nắm ngón tay cậu rất chặt, như dùng toàn bộ sức lực để nắm lấy.

- Jihoon sau này có muốn đến đây chơi thường xuyên không ?

- Dạ ?

Nghe thấy câu nói này, cả bà Lee và Jihoon đều ngạc nhiên. Bà Lee vì hôm nay bất đắc đi mới phải mang con đến nơi này. Vì điều kiện làm việc ở đây khá nghiêm ngặt nên bà đã phải xin phép để mang con đến đây khi không có ai trông hộ.

- Cháu có thể đến đây thường xuyên để chơi cùng con cô, thằng bé nhìn có vẻ rất thích cháu. Được không Jihoon ?

- Phu nhân ?

- Cô Lee, cô cứ mang theo Jihoon đến đây thường xuyên, không có việc gì đâu. À nếu thằng bé đã đi học thì tôi muốn được tài trợ toàn bộ học phí cho nó, được không ?

Từ dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên đối với lời đề nghị của Kwon phu nhân, bà Lee có vẻ hơi hoang mang.

- Không... không cần đâu phu nhân...

- Xin cô hãy đồng ý, việc Jihoon làm Soonyoung vui vẻ hoạt bát như thế, tôi thật sự rất biết ơn.

Lúc ấy, toàn bộ việc cô làm đều xuất phát từ tình thương của một người mẹ. Nhưng nếu sau này cô biết quyết định của cô đã tiếp tay cho sự cố chấp điên cuồng của con trai mình, thì không biết cô sẽ nghĩ như thế nào ?

*End chap 1
___________________________
*Tiếng cười của trẻ con, mình không biết diễn tả sao nên các bạn hình dung dùm mình nhé.

P/s câu chuyện tiếp theo của một con sâu lười lại thích đào hố. Nhưng mình cũng mong các bạn sẽ ủng hộ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro