6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vì hyung thích Jihoon. Lý do này đủ để hyung biến mất khỏi tầm mắt em ngay và luôn chưa?"

Soonyoung vừa ngồi xuống ghế cạnh hắn thì sững người. Dù Soonyoung có vẽ ra bao nhiêu lý do từ bình thường đến rất tệ nhưng không nghĩ đến Hoshi lại nói ra điều anh không ngờ nhất. Từ nhỏ những người xung quanh cho đến hai anh em đều cho rằng ngoài khuôn mặt giống nhau ra thì tính cách hai người rất khác biệt, ấy vậy mà giờ đây lại mọc ra một điểm chung là Jihoon. Đáng lẽ Soonyoung đừng cố hỏi làm gì, biết được đáp án lại càng khiến hai anh em thêm khó xử.

"Nhưng em yên tâm, anh sẽ tìm một nơi nào cách xa đây để dù muốn tình cờ gặp cậu ấy cũng không được." Hoshi bật cười chua chát, đoán chắc lúc này em trai đang căm ghét mình lắm. "Hyung xin lỗi, vì đã nảy sinh thứ tình cảm sai trái với người yêu của em."

"Hyung, nghe em nói đã..."

"Giờ hyung không có tâm trạng nghe em chửi đâu Soonyoung. Hyung về phòng trước."

"Hyung là người đã hy sinh vì em rất nhiều." Soonyoung nói với giọng bình thản, không hề có chút gì gọi là sẽ nổi nóng. "Một mình ra nước ngoài nhiều năm như vậy để giúp em và ông bà có một cuộc sống thoải mái hơn, đối với em hyung luôn là một cái cây vững chãi để em dựa vào và tin tưởng. Em đã nghĩ dù sau này có chuyện gì xảy ra em vẫn đứng về phía hyung, vẫn ủng hộ hyung hết mình. Cơ mà Jihoon thì khác, em không thể nhường cậu ấy cho hyung được."

"Hyung chưa từng nói một chữ nào rằng muốn tranh giành Jihoon với em..."

"Nhưng nếu Jihoon đồng ý, chúng ta có thể cùng bên cạnh cậu ấy được không, hyung?"

Hoshi quay lại nhìn Soonyoung với ánh mắt không thể tin được. Rõ ràng người uống rượu là hắn nhưng tại sao mấy lời kia lại giống như người say là Soonyoung. Có phải nửa chai rượu lúc nãy Soonyoung đã lén uống sau lưng hắn nên giờ mới nói lung tung chẳng suy nghĩ vậy không?

"Em bị điên hả? Cứ cho là hyung sẽ chấp nhận chuyện đó đi, còn Jihoon cậu ấy sẽ vui vẻ mà ừ với em sao? Em có đang tỉnh táo không đấy?"

"Em cũng không biết nữa, nghe có vẻ như mấy lời của em thật điên rồ đúng không?" Soonyoung mở tủ lạnh lấy ra nửa chai rượu lúc nãy của Hoshi. "Em rất yêu Jihoon, rất sợ mất đi em ấy. Nhưng không hiểu sao nếu là hyung thì em có thể nhượng bộ được, kiểu như... Thà là hyung thì em sẽ chấp nhận chia sẻ tình yêu này của tụi em."

Soonyoung tu một hơi hết số rượu còn lại trong chai, và trong khi Hoshi còn chưa say thì anh đã gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Hoshi thở dài bất mãn, còn chưa giải quyết được chuyện này bỗng nhiên lại thêm chuyện khác còn đau đầu hơn, đã thế em trai quý giá của hắn còn chưa nấu được gói mì tôm cho tử tế đã nằm bẹp ra đây rồi. Cảm thấy trong bụng cồn cào như ruột gan đang quấn chặt vào nhau, bất đắc dĩ Hoshi mới lôi điện thoại ra nhắn cho Jihoon một cái tin. Những chuyện sau đó hắn cũng chẳng nhớ đã trải qua như thế nào nữa.


~~~


'Hyung, chuyện hôm qua em nói là nghiêm túc. Về Jihoon em sẽ từ từ thăm dò ý tứ của em ấy, hyung cứ an ổn ở nhà đừng chuyển đi đâu cả. Canh giải rượu em để trong tủ lạnh, là lúc sáng Jihoon đưa sang.'

Hoshi không biết bày ra biểu cảm gì đối với tờ giấy note Soonyoung để cạnh giường. Thứ nhất, Soonyoung rất hiểu hắn, buổi sáng lúc mới ngủ dậy hắn rất ít khi kiểm tra tin nhắn điện thoại nên mới biết ý để lại giấy nhớ, thứ hai, chẳng biết em trai hắn thuộc phần thiểu số trên thế giới hay là cá thể duy nhất còn tồn tại đồng ý với việc chia sẻ người yêu với người khác nữa. Đổi lại là Hoshi thì có lẽ hắn không làm được như thế, hắn sẽ mời Soonyoung đi đến một nơi thật xa khuất mắt cả hai người và giấu Jihoon chỉ cho riêng mình. Đúng là tính cách cả hai vô cùng khác, bất đắc dĩ vì một người tên Lee Jihoon mà có điểm chung. Hoshi không chắc nữa, một mặt hắn muốn bỏ đi, trả lại không gian yên bình cho Soonyoung và Jihoon như ngày trước lúc chưa có hắn, mặt khác lại muốn xuôi theo ý của Soonyoung để biết đâu Jihoon cũng nằm trong phần thiểu số ít ỏi sẽ chấp nhận một bên cầm thìa một bên cầm đũa. Hắn vò đầu, thôi thì cứ chờ một thời gian đến đâu hay đến đó, nếu cảm thấy sẽ chẳng ra đâu vào đâu tự hắn sẽ kín kẽ rút lui.


.


Hoshi lái xe đến phòng gym theo địa chỉ Soonyoung gửi cho hắn. Không rõ Soonyoung đang tính toán cái gì nhưng nếu là cơ hội được gặp Jihoon thì hắn sẽ không từ chối. Trong tin nhắn Soonyoung nói rõ Jihoon và mình thường hay tập ở tầng nào, tập cái gì và cậu rất thích thú khi người khác bàn luận về chủ đề gym với mình. Hoshi cất điện thoại vào túi thong thả đi vào bên trong, nơi này anh cũng từng đến qua một lần nên chẳng xa lạ gì mấy, giờ chỉ cần bày ra một bộ dáng bình tĩnh thản nhiên trước mặt Jihoon là được.

"Hoshi hyung? Hyung cũng tập gym ở đây sao?"

"Trùng hợp thật, không nghĩ cậu cũng tập ở đây." Hoshi trôi chảy nói ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước. "Soonyoung đâu? Nó không đi cùng cậu à?"

"Anh ấy có việc đột xuất nên phải tăng ca." Jihoon bĩu môi khi nhớ lại việc bị bùng kèo phút chót từ chính anh người yêu. "Cơ mà ít ra có hyung cũng ở đây nên đỡ buồn hơn rồi."

Đúng như Soonyoung nói, Jihoon rất thích nói chuyện về gym và cậu còn hiểu biết rất rộng về cách tập sao cho hiệu quả nhất. Lúc tập xà cậu đã khuyên Hoshi nên mở rộng lồng ngực ra một chút, không nên hướng về phía trước quá vì sẽ dễ dẫn đến trật khớp vai. Nâng tạ cũng có sự giúp đỡ của Jihoon, mỗi lần ngón tay cậu chạm vào da hắn là nơi ấy cảm tưởng như bị hun bỏng. Nhìn cậu giống như một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, nhưng có một vấn đề là chiếc quần đùi cậu mặc hơi ngắn để lộ đôi chân trắng đến phát sáng khiến hắn đôi lúc hơi mất tập trung. Hoshi tự cảm thán với khả năng biểu cảm cơ mặt của mình, còn cả việc khống chế tiếng tim đập đừng lớn quá nếu không Jihoon sẽ nhận ra mất.

"Bó hoa hôm đó là hyung tặng đúng không ạ?"

Cả hai đang đứng song song trên máy chạy bộ, chọn mức vừa phải chỉ để đi bộ sau một loạt bài tập tiêu hao nhiều năng lượng kia. Hoshi ừm một tiếng thay cho câu trả lời, hắn biết kiểu gì cậu cũng nhận ra nên cũng chẳng quanh co từ chối. Thật tốt vì bó hoa cũng đến được tay Jihoon, khi vào cửa hàng hoa hắn đã thấy rất nhiều loài hoa khác nhau, mỗi loại có một nét đẹp riêng nhưng bó lưu ly trắng khiến hắn ưng ý hơn cả. Loài hoa nhỏ bé với màu sắc tinh khôi rất hợp với Jihoon, mấy bông màu tím cũng do hắn tiện tay lấy thêm vào để trông khỏi đơn điệu. Người bán hoa lúc ấy cũng bảo tặng hoa lưu ly cho người yêu là sự lựa chọn không tồi, nó có ý nghĩa 'em rất đặc biệt trong mắt anh', tượng trưng cho sự lãng mạn, sự thủy chung trong tình yêu. Ngày hôm đó hắn đã nghĩ nếu cậu nhận được bó hoa đó thì sự đơn phương sai trái của hắn đối với cậu trong thời gian qua cũng được đền đáp ít nhiều rồi.

"Sao hyung biết em thích hoa lưu ly hay vậy?"

"Chỉ là thấy rất hợp với cậu." Hoshi thành thật đáp. "Với lại nghĩ nếu mua một bó hoa đầy màu sắc thì thường quá."

"Cảm ơn hyung vì đã bớt chút thời gian đến xem em biểu diễn." Trái lại trong thâm tâm Jihoon cảm thấy đến kiểu như Hoshi sẽ khiến cậu đỡ áp lực hơn. Thử nghĩ đến chuyện có hai người với gương mặt giống hệt nhau ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần đầu tiên xem cậu đàn hát sẽ là chuyện khó giải thích thế nào chứ. 

"Lúc tôi đi thi nhảy cậu cũng đã cùng Soonyoung đến cổ vũ tôi còn gì."

Đó là cuộc thi nhảy dành cho những dancer không chuyên, cá nhân và các nhóm nhảy nộp bài thi online và mười tiết mục được bình chọn nhiều nhất trên trang web của ban tổ chức sẽ được tham dự vòng chung kết. Bài thi của nhóm Hoshi và mấy anh em quen thân trong giới vào top 10 và nhận được giải khuyến khích chung cuộc, tuy là một kết quả không cao lắm nhưng nhờ đó cũng xây đựng được chút danh tiếng. Số lượng người follow Hoshi trên instagram còn hơn hẳn số người follow của Jihoon và Soonyoung cộng lại, lượng người xem các video vũ đạo của hắn cũng tăng lên đáng kể. 

Hoshi từ nhà vệ sinh đi ra định hỏi cậu đã muốn về chưa thì thấy Jihoon đang ngồi tựa lưng vào cây boxing gà gật. Trạng thái không phòng bị này của cậu khiến hắn thêm ngẩn người, tưởng tượng nếu hắn là Soonyoung, hắn sẽ nhẹ nhàng tiến lại gần và hôn trộm cho đến khi cậu tỉnh, dáng vẻ mơ màng bị đánh thức lúc buồn ngủ của cậu sẽ dễ thương như thế nào chứ. Và Hoshi nhận ra bản thân mình đang mong chờ một tương lai Jihoon chấp nhận việc để cho hai anh em hắn cùng lúc yêu thương cậu. Một Jihoon hoàn hảo như thế nếu chỉ nhận được tình yêu của mỗi em trai hắn chẳng phải đáng tiếc lắm sao?


***


"Sao tự nhiên lại đưa em đến đây? Cũng có phải ngày gì đặc biệt đâu."

"Cần gì dịp, là anh muốn mời em một bữa thật ngon được chưa?"

Soonyoung chở cậu đến một quán ăn Trung Quốc nổi tiếng, lại còn chọn loại phòng riêng tư chỉ đặt trước mới có. Jihoon sau một hồi nghĩ xem cậu có đang quên mất ngày lễ hay ngày kỉ niệm gì của hai đứa không thì chẳng nghĩ ra ngày gì cả, lắc đầu buông xuôi coi như hôm nay Soonyoung thích hẹn hò sang chảnh đi. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của cậu, cả hai từng ăn ở đây một lần vào ngày tốt nghiệp Đại học, sau đó vì hơi xa cộng thêm giá cả đắt đỏ nên cũng chưa quay lại lần nào. Các món ăn vẫn được chế biến ngon như hôm đó, tất cả đều rất tuyệt ngoại trừ Soonyoung có cái gì hơi lạ lùng nhưng tạm thời Jihoon vẫn chưa đoán ra là lạ cái gì.

"Nửa tháng trước Hoshi hyung nói với anh là định chuyển ra ngoài ở."

"Vì sao? Hai anh em anh sống không hợp nhau hả?" Sau bữa ăn được phục vụ tráng miệng miễn phí, xứng đáng với cái giá phải bỏ ra. Jihoon xiên một miếng dưa hấu cho vào miệng, ngạc nhiên hỏi lại.

"Từ nhỏ ai cũng nhận xét hyung ấy trưởng thành hơn tuổi, một phần do ba mẹ anh qua đời sớm nữa." Soonyoung bắt đầu nói xa xăm, anh cũng lường trước hậu quả sau cuộc nói chuyện hôm nay nhưng có vẻ không thể để lâu thêm nữa. "Nhìn Hoshi hyung thế thôi nhưng cũng là kiểu người hướng nội lắm, mọi khó khăn vất vả gì cũng đều muốn tự mình giải quyết, bất đắc dĩ mới phải nhờ đến đến sự giúp đỡ bên ngoài. Hyung ấy giống như nửa sinh mệnh của anh vậy, có lẽ nếu không có hyung ấy cũng đã chẳng có anh như ngày bây giờ."

Jihoon dường như nhận ra điều gì đó có vẻ khá nghiêm trọng trong những lời Soonyoung vừa nói, hơn hết anh còn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà cậu đưa ra. Chẳng phải đang nói chuyện Hoshi định chuyển ra ngoài ở sao, tự nhiên lại biến thành câu chuyện gia đình là thế nào.

"Cho nên anh không hề muốn chứng kiến anh trai mình phải tự giày vò chút nào. Jihoon à..."

"Rốt cuộc anh đang muốn nói gì?"

"Anh yêu em, Jihoon."

"Cái đó em biết..."

"Em cũng yêu anh phải không?"

"Nãy anh có uống giọt rượu nào đâu?" Jihoon bắt đầu muốn cáu, rõ ràng vẻ mặt đang rất tỉnh táo nhưng lại đang nói mấy lời như đang say rượu này là sao.

"Hoshi hyung cũng thích em. Vậy... em có thể cũng thích hyung ấy không?"


.

.

.

.

.


Đáng lẽ ra có xôi thịt, nhưng vì cái sự lan man thích viết dài viết dai viết dại của mình =)))))) Chap sau chắc chắn có H nhớ, xin hứaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro