8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Có chút xôi thịt, trẻ em thì quay xe đi nhớ :3


Soonyoung không hề liên lạc được với Jihoon từ tối hôm đó, mặc dù cậu đã nói đừng làm gì cho đến khi mình gọi cho anh trước nhưng việc cậu cũng không có ở nhà càng khiến Soonyoung lo lắng. Anh cũng thử gọi cho đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết với Jihoon nhưng không ai nhận được cuộc gọi hay biết cậu đang ở đâu. Cho đến tối chủ nhật insta của Jihoon có đăng một bức ảnh lên story, Soonyoung nhanh tay chụp màn hình lại được (phòng khi cậu xóa mất) và tìm ra được đó là cảnh biển Haeundae. Chẳng kịp suy nghĩ anh liền đặt vé tàu đến Busan và gọi điện cho cấp trên xin nghỉ phép, sau đó lên mạng tìm những khách sạn gần biển Haeundae. Tuy phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp lại nhưng để biết Jihoon đang ở đâu cũng là một vấn đề nan giải, dựa vào may mắn một phần để xem có thể gặp được cậu sớm hơn không.

Về phía Hoshi, hắn cũng đã thử gọi cho Jihoon nhưng đều báo máy bận hoặc không liên lạc được. Chắc là cậu đang muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại về mối quan hệ ba người, nói cho cùng chấp nhận việc này chẳng phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa đối tượng còn là hai anh em ruột. Nhìn Soonyoung sốt sắng lo này lo kia tìm cậu, Hoshi cũng không biết làm gì hơn là để tự em trai mình và Jihoon giải quyết với nhau trước, về sau liệu có đi được cùng nhau hay không cứ để duyên số dẫn đường.


***

Tìm một người trong vô vàn người là một điều chẳng hề dễ dàng.

Soonyoung bắt đầu từ một vài khách sạn gần biển nhất và hỏi nhân viên lễ tân xem có người con trai nào tên Lee Jihoon đang ở không, đương nhiên vì bảo mật thông tin khách hàng nên chẳng đơn giản là hỏi thì người ta trả lời cho liền, anh phải lôi hết giấy tờ tùy thân ra để chứng minh mình không phải kẻ cho vay nặng lãi hay đại loại thế. Thủ tục rườm rà là thế nhưng sau khi nhận được câu trả lời không có người nào tên như vậy thuê phòng thì vẻ mặt Soonyoung lại ảm đạm thêm một chút. Nếu anh đoán sai thì sao nhỉ, nếu Jihoon đơn giản chỉ đi qua đây và tiện tay chụp bức ảnh rồi lại đến nơi khác... nghĩ đến đây Soonyoung thật muốn buông xuôi tất cả mà mua vé quay trở lại Seoul. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, Soonyoung quyết định hỏi thêm một khách sạn nữa, nếu vẫn không phải thì anh sẽ tìm một quán ăn rồi suy nghĩ xem chiều nay có nên tiếp tục tìm hay sẽ về nhà.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách ở đây cho anh được."

"Cậu ấy là người quen biết của tôi. Đây là..."

"Soonyoung?"

Sau này khi hỏi lại, đâu là câu nói khiến Soonyoung cảm động nhất từ Jihoon thì anh sẽ không ngần ngại trả lời chính là giấy phút cậu gọi tên anh lúc này. Vẫn là câu từ chối quen thuộc, vẫn là Soonyoung đang chuẩn bị đưa một loạt các loại giấy tờ và thẻ ra thì Jihoon vừa từ trên phòng xuống gọi tên anh, cảm tưởng như Soonyoung có thể bật khóc ngay được. Soonyoung phải ngăn bản thân chạy lại ôm cậu một cái, nếu cậu không xuất hiện đúng lúc thì có khi chiều nay anh đã bỏ cuộc mà trở về Seoul rồi. Đúng là trời không phụ lòng người.


"Sao anh lại đến tận đây tìm em?"

"Vì anh sợ em không chịu nhìn mặt anh nữa. Anh không muốn bị động chờ đến ngày em gọi cho mình."

Soonyoung và Jihoon ghé vào một quán gần đó ăn trưa, chẳng hiểu sao bầu không khí gượng gạo chẳng khác gì người yêu cũ lâu ngày gặp lại nhau. Thực ra sau một ngày ở đây tâm tình Jihoon đã khá hơn rất nhiều, cậu định khi nào trở về sẽ cho hai người kia câu trả lời cuối cùng của mình nhưng không ngờ Soonyoung lại tới tận đây tìm cậu. Nhìn trạng thái vẫn chưa được thả lỏng của anh Jihoon không khỏi thở dài, liên tục gắp thức ăn giục anh ăn nhanh kẻo đói. Kiểu này là sáng nay vẫn chưa có gì vào bụng cho xem.

"Ngốc quá, chúng ta chung tòa nhà thì em làm sao trốn được anh chứ. Sợ em bỏ anh đến như vậy à?"

"Ừ, anh sợ."

Và với ba từ đó, Jihoon biết đời này của mình sẽ không thể thiếu người con trai tên Kwon Soonyoung này được.


~~~


"Ngày mai em sẽ về, vâng...cậu ấy tất nhiên là cùng về rồi."

'.....'

"Chắc là sẽ ổn thôi hyung, có gì ngày mai chúng ta nói sau."

Jihoon bước ra từ phòng tắm, cậu thấy Soonyoung đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cũng phải, đột nhiên nghỉ làm mất hai ngày chỉ vì đi tìm cậu nên chắc cũng gặp không ít rắc rối. Sau buổi chiều dạo chơi vài nơi ở Busan cùng Soonyoung, cả hai cũng đã đặt vé tàu sáng mai về Seoul, quay trở lại cuộc sống vốn dĩ.

"Là Hoshi hyung gọi hỏi đã tìm thấy em chưa."

Jihoon dừng động tác lau tóc một chút, chỉ gật đầu coi như đã hiểu, sau một lúc hơi mỏi tay lại quay vào nhà tắm sấy tóc. Soonyoung ngồi trên giường mở album ảnh xem lại những ảnh hai người đã chụp hôm nay, đến công viên Yongsudan thử đủ loại trò chơi trong tầm mắt cho đến khi thấm mệt, ở viện hải dương ngắm các loài cá bơi ngay bên cạnh và trên đầu mình... Cả hai như quay về thuở mới hẹn hò, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đắm chìm trong hạnh phúc. Còn lúc này bỗng dưng Soonyoung thấy hơi thấp thỏm, sẽ là một đêm yên bình trôi qua hay là hơn thế?

Nghe thấy tiếng máy sấy vừa tắt, Soonyoung vội vàng ngồi thẳng lưng vờ lướt điện thoại đợi Jihoon đi ra, lỡ như cậu chỉ tắt đèn rồi leo lên giường ngủ mà chẳng làm gì thì có hơi hụt hẫng thật đấy, nhưng dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu bị cậu bơ đẹp rồi.

"Anh đang xem gì đấy?"

"À thì...ảnh lúc chiều chúng ta chụp, nhìn em tươi lắm."

"Và nhỏ xíu chứ gì." Jihoon ngồi phịch xuống giường, cướp lấy điện thoại trên tay anh. "Em đã bảo mà, anh chỉ canh lúc em không chú ý để chụp thôi, trông có khác gì cậu bé tí hon không?"

"Đáng yêu mà, trông em chẳng khác gì hồi học cấp ba cả."

Mọi từ ngữ trong phút chốc biến mất, Jihoon lặng thinh quay qua tự động dán môi mình lên môi Soonyoung và cảm nhận hơi thở từ anh mang lại. Càng lúc nụ hôn càng thêm sâu và càng khiến mặc cảm tội lỗi trong Jihoon tăng vọt. Mới vài ngày trước thôi cậu đã làm hành động thân mật tương tự thế này với anh trai Soonyoung mà chẳng hề suy nghĩ mà bây giờ lại định để Soonyoung che lấp đi kí ức đó ư? Rõ ràng cậu vẫn phân biệt được ai là Soonyoung, ai là Hoshi nhưng một phần nào đó trong tâm trí lại muốn nhập hai người thành một để giảm bớt sự nhức nhối như dằm trong tim này. Làm sao cậu có thể mỗi chân đạp một thuyền, cậu xứng đáng với tình cảm của hai anh em họ dành cho mình sao?

"Soonyoung, em làm không được..." Jihoon dứt nụ hôn trước và lắc đầu, muốn rời khỏi giường nhưng Soonyoung đã nhanh tay tóm lấy tay cậu. "Em xin lỗi, hôm đó em đã hắt nước vào mặt anh..."

"Là do anh sai trước." Soonyoung thuận thế đẩy Jihoon nằm xuống giường, giam cậu giữa hai cánh tay mình nói rõ ràng rành mạch. "Anh sẽ chấp nhận hết dù là phương án nào em chọn, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau."

Soonyoung nhẹ nhàng nuốt hết những lời Jihoon định nói, anh có thể hiểu được tâm trạng rối bời của cậu lúc đó. Là người hiểu rõ cậu hơn ai hết, và anh biết Jihoon sẽ đồng ý thôi, đồng ý ở bên anh và Hoshi để không ai phải chịu cô đơn lẻ bóng. Dẫu sao người đến trước vẫn là Soonyoung, người nắm được trái tim và cơ thể Jihoon trước hết vẫn là anh nên thêm một Hoshi vào cũng sẽ không thể nào xáo trộn quan hệ giữa ba người được. Soonyoung không hối hận vì đã đưa ra đề nghị điên rồ đó, chung quy lại người chịu thiệt trong chuyện này sẽ chẳng phải là ai.

"Ưm...Soonyoung..."

"Đúng thế, gọi tên anh, gọi tên anh nhiều vào, và đừng nhầm lẫn với ai cả."

Đôi môi Soonyoung không bỏ sót một tấc da thịt nào trên cổ Jihoon, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ hết khuy áo của cậu và đi xuống bờ ngực phập phồng. Ngoài địa phương đằng sau thì hai đầu ngực chính là điểm nhạy cảm của cậu nhưng lúc này anh chưa vội chạm lên nó mà chỉ trượt xuống phía eo, thả những nụ hôn vụn vặt quanh rốn cậu rồi lột luôn quần ngủ ném xuống sàn. Áo choàng tắm của Soonyoung cũng hạ cánh trên đó, chỉ còn chiếc boxer bao trọn cự vật căng trướng muốn được giải thoát. Bất chợt anh muốn trêu chọc Jihoon một chút, xoa bóp 'cậu nhỏ' Jihoon bên ngoài quần lót và bảo cậu tự chơi một lúc đi.

"Soonyoung... giúp em..."

"Anh sẽ lo mặt sau của em, nhưng giờ anh muốn nhìn Jihoonie của chúng ta tự chơi đùa một chút được không?"

Jihoon bị dẫn vào cơn hứng tình chẳng còn kiềm chế được nữa, thử năn nỉ Soonyoung vài lần không được nên bất đắc dĩ phải tự mình động thủ. Dưới ánh mắt lộ liễu nhìn cậu từ trên xuống của anh, Jihoon trong tình trạng gần khoả thân chỉ còn hai vạt áo mặc như không mặc trên người cùng boxer che đi bộ vị trọng yếu, cậu một tay chạm lấy đầu ngực một tay mò vào trong quần tự mình an ủi. Bộ ngực phẳng lì chỉ có hai quả cherry trên đó thường sẽ được Soonyoung đưa vào miệng ngậm cắn cho đến khi sưng đỏ và lớn hơn một vòng, lúc này đang được hai ngón tay Jihoon kẹp lấy và kéo lên nhưng không đủ, cậu dùng ngón trỏ có móng tay dài hơn các ngón còn lại gãi lên đó, thử ngắt nhéo song chỉ thấy đau chứ không thấy khoái cảm như người khác mang lại. Bàn tay kia tự tuốt lộng cự vật lên xuống, sau một hồi khó chịu thì cậu cởi ra luôn, mắt hé nhìn Soonyoung vẫn đang làm như rất bình tĩnh theo dõi mọi cử động của cậu. Cậu để ý boxer của anh đã thấm một chút nước, kích cỡ to lớn kia chẳng thể che giấu đã muốn phá kén lắm rồi.

"Soonyoung...ha~ còn chưa chịu...giúp em?"

Bàn chân Jihoon không an phận đụng vào túp lều giữa hai chân Soonyoung còn cố ý kéo cạp quần xuống. Anh gác một chân Jihoon lên vai, đưa ba ngón tay bảo cậu liếm ướt nó rồi lần xuống nụ hoa đang chờ đợi được mở rộng. Ngón đầu tiên đi vào khá dễ dàng, từ ngón thứ hai Jihoon liên tục vặn vẹo hông vì khó chịu, đến khi Soonyoung chạm vào điểm gờ ở tuyến tiền liệt mới hét lên một tiếng và bắn ra đầy tay và bụng. Soonyoung rút giấy ăn lau cho cậu, tiện lấy áo mưa trong ngăn kéo bảo cậu xé ra đeo vào cho mình.

"Vì không có gel bôi trơn nên có thể sẽ hơi đau, em chịu khó tí nhé."

Jihoon úp mặt vào gối hơi gật đầu, mông nhểnh lên thêm một chút để Soonyoung dễ dàng đi vào từ phía sau. Không nghĩ rằng anh lại chọn tư thế này để bắt đầu, lúc nãy còn dùng lưỡi để làm ướt lối đi vào khiến cậu ngượng ngùng không thôi, đây là lần đầu tiên Soonyoung làm chuyện đó nên vừa khiến cậu cảm động lại vừa hồi hộp chờ mong. Cự vật của Soonyoung đã đặt trước lỗ nhỏ, anh xoa nhẹ từ eo đến hông Jihoon để cậu thả lỏng hơn, sau một câu thông báo 'Anh vào đây' thì đẩy được một nửa chiều dài vào bên trong. Động huyệt của Jihoon vừa chật vừa ấm, sẽ tuyệt vời hơn nếu không có một lớp bao ngăn cản xúc giác chân thật từ vách tường bên trong cậu mang lại, nhưng vì đang ở bên ngoài nên Soonyoung không thể không đeo bao.

"Chặt quá cưng à, anh còn chưa vào hết mà định kẹp đứt anh sao?"

"Trướng quá Soonyoung...hưm...anh nhanh vào..."

"Jihoon bảo nhanh thì anh không chậm được rồi."

Soonyoung lập tức rút ra rồi đâm vào thêm một lượt, lần này đã đỉnh vào được hết cả cây khiến Jihoon không kịp trở tay chỉ có thể hức lên một tiếng oan ức và dồn toàn bộ âm thanh phát ra vào chiếc gối bên dưới. Tư thế này có một ưu điểm là đi vào được rất sâu nhưng muốn hôn thì rất mỏi, cậu chỉ mong mau mau đổi tư thế để có thể nhìn mặt Soonyoung, được anh hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể mà thôi.

Nơi kết hợp liên tục phát ra tiếng lạch bạch của da thịt chạm vào nhau, Soonyoung đều đặn từng nhát đâm xuyên vào trong, lần sau sâu hơn lần trước như muốn đỉnh đến cả dạ dày. Dần dần dịch ruột non của Jihoon tiết ra thuận tiện để chuyển động hoà nhập giữa cả hai được dễ dàng hơn, từ cơn đau căng trướng biến thành khoái cảm làm Jihoon khóc lóc kêu rên không ngừng. Phía trước cự vật đã bắn một lần đã ngóc đầu trở lại, cậu cũng chẳng còn sức để chạm vào nó mà nương theo những cú thúc của Soonyoung cho đến khi đầu gần chạm vào thành giường.

"Soonyoung~ Hôn em..."

Cả người cậu được lật lại, môi lưỡi sẵn sàng nghênh đón anh đến yêu thương. Jihoon quắp hai chân qua hông anh mời gọi Soonyoung đi vào lần nữa và giữ nguyên như thế, tay cũng quàng lấy cổ bám môi mình vào môi anh như đang thưởng thức món ngon tuyệt mĩ. Cậu vẫn thích hôn nhất, nụ hôn của Soonyoung dịu dàng quen thuộc dẫn dắt cậu vi vu từ bên này sang bên nọ, luôn luôn mút môi dưới cậu đến sưng đỏ lúc sau cùng. Mải cuốn vào nụ hôn, Jihoon không nhận ra Soonyoung nãy giờ vẫn thúc từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong và gần lên đến đỉnh, anh đan mười ngón tay với cậu đè xuống giường, gầm một tiếng và xuất ra lần đầu tiên. Lúc anh rút ra cũng là lúc Jihoon tới cao trào, cự vật bắn vương vãi lên bụng cả hai tạo ra một cảnh tượng dâm mĩ khó tả. Jihoon buông thõng hai chân xuống giường, hạ thân một mảng bết bát lộn xộn cùng lỗ nhỏ hồng nhạt hấp hé nước khiến bộ phận nam tính kia của anh đang xìu xuống lập tức đứng thẳng trở lại. Soonyoung mau chóng tháo bỏ áo mưa chứa đầy tinh dịch của mình ném vào thùng rác, gấp gáp đeo thêm bao mới và tiếp tục cày cấy trên người Jihoon. Đó mới chỉ là màn khởi động thôi, anh còn chưa để lại vết tích khác trên thân thể cậu nữa thì làm sao dừng lại được.

"Jihoon à, bây giờ anh để em lên trên nhé?"

Đêm còn dài, cuộc vui giữa hai người hôm đó sẽ mãi là kí ức khó phai.

.

.

.

Đến đây cơ bản là hết rùi mọi người ạ, sẽ có thêm phiên ngoại và ờ thì... 3P hay không phải xem hên xui 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro