Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lướt qua, một hơi ấm ôm trọn bàn tay tớ - là tay của cậu. Tớ đã bị cậu kéo theo. Trên sân thượng lộng gió, gương mặt cậu được soi sáng bằng ánh trăng đêm Rằm. Cậu nhìn tớ, tay giữ hai vai thật chặt. Gương mặt cậu gần tầm mắt tớ hơn, tớ khẽ nhắm mắt. Tớ biết cậu đang hôn tớ - một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như mở ra một chương mới cho câu chuyện của chúng ta."

Sao những dòng chữ lại nhòe đi thế này...? À, là nước mắt, nước mắt của tớ. Chắc do tớ vừa mới nhận ra, dù có thay đổi cái kết thì... vết sẹo trong tim cũng không mờ đi mà chỉ khiến tớ càng trở nên đáng thương.
_____________________________________________________________

Đêm Trung Thu - ánh trăng như soi rọi lòng tớ.

Đã một năm rồi, chúng ta không gặp mặt. Tớ vẫn như vậy nhưng cậu lại đổi khác. Không còn là người cao bằng tớ, yếu hơn tớ. Chúng ta nhìn nhau, không giữ nổi lấy một giây, nhiều điều đã xảy ra trong quá khứ mà. Cậu thật tuyệt trong khi tớ thì không. Tớ tự hỏi có biết bao cô bạn thích cậu ở trường và cậu đáp lại bao nhiêu. Nếu đáp án là không thì thật tốt, ít nhất cậu vẫn còn nhớ đến tớ. Còn nếu nhiều hơn, thì đó, cũng là điều dễ hiểu bởi cậu đã trở nên thật tuyệt mà. Nhưng tớ sẽ buồn lắm vì tớ chẳng là gì trong lòng cậu nữa rồi.

Tớ không biết cậu có nhìn tớ không nhưng tớ có nhìn cậu đấy, nhiều là đằng khác. Chúng ta không nói nổi một từ, do quá hiểu nhau hay chẳng còn tha thiết? "Xin chào" - tự bao giờ tớ và cậu trở thành quan hệ xã giao như vậy. "Dạo này thế nào?" - tớ không ổn đâu nên cảm ơn vì đã không hỏi. Đừng chào tớ bằng cái bắt tay - cậu không phải bạn cũng chẳng phải thù nhưng điều đó vẫn là không thể, tớ sợ mình sẽ giữ nó thật chặt mất. Tớ và cậu vẫn im lặng. Ánh trăng rọi xuống, soi sáng gương mặt trầm tư của cả hai. Rồi cậu lướt qua tớ, ánh mặt lại giao nhau. Tớ nhìn cậu xa dần, lòng muốn đi theo nhưng đôi chân vẫn kiên quyết giữ lại. Cái cách cậu chọn đường dài hơn và lướt qua đã khiến tớ sinh ảo tưởng. Chỉ lúc đó thôi, ánh mắt cậu nhìn tớ thật chân thành.

.

.

.

Đó là tất cả những kí ức của tớ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cậu biết không, sắp có một câu chuyện mới được ra đời đấy. Lại thêm một câu chuyện của chúng ta được tớ viết ra. Những câu chuyện ấy tuy không nổi tiếng nhưng cũng được biết đến và họ đều hỏi một câu : "Sao cái kết lại buồn như vậy?". Chính tớ cũng không biết tại sao nữa, giữa chúng ta chỉ có những đau khổ hay tớ không đủ tự tin để mơ về một cái kết tốt đẹp hơn. Những câu chuyện luôn là màn độc thoại của tớ, tự mình kể về những giây phút hạnh phúc, tự mình nói lên cảm xúc của bản thân và cũng tự mình viết lên dòng chữ : "Kwon Soon Young, anh ấy đã rời đi."

Này, tớ sẽ thay đổi cái kết cho câu chuyện lần này. Tớ sẽ viết một câu chuyện thật hạnh phúc...
Nhưng lại không thành rồi...

_____________________________________________________________

Tình cảm của tớ đối với cậu thật mơ hồ. Tớ gói gọn cảm xúc của mình trong những trang truyện. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà khô dần. Cậu biết không, tớ ước gì cậu có thể đọc nó, tiếng lòng của tớ. Nếu có ai thắc mắc vì sao mà tớ không tiến tới, có lẽ là do tớ sợ. Tớ sợ tình cảm của mình là sai lầm. Tớ sợ khi mình nhận ra rồi thì sẽ làm cậu đau khổ...

...Và nhất là sợ cậu không chấp nhận tớ.

Duyên số đưa tớ và cậu đến với nhau. Nhưng hữu duyên thì ít mà nghiệt duyên thì nhiều. Tớ là người nói lời chia tay nhưng giờ lại muốn nối lại nó. Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận nhưng cái thứ tình cảm này làm tớ đau lắm. Cái thứ tình cảm chết tiệt mà tớ cũng không thể định hình làm chiếc gối ướt đẫm, hại tớ chỉ biết nghĩ về cậu.

Mỗi khi viết về cậu, tớ hay nghe những bản nhạc buồn. Buồn đến thấu tâm can. Cậu - không phải kí ức buồn, có khi còn là điều đẹp đẽ nhất nhưng lại thấm đẫm nước mắt. Tớ hay sinh mộng tưởng rằng mình quan trọng đối với cậu... bởi chí ít đối với tớ, cậu là như vậy - một người quan trọng. Tớ biết mình vẫn luôn là kẻ ôm mộng, vẫn luôn cho rằng mình có chỗ đứng trong lòng cậu. Ngay chính giây phút này, cũng vậy. Tớ biết mình sẽ chịu nhiều tổn thương nhưng rồi sao, tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu.
Một mình lửng lơ giữa thứ tình cảm vô định. Mệt mỏi, kiệt sức, đau đớn cũng chẳng đủ để bản thân ngừng hướng về một người mãi mãi xa xăm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tớ đã yêu cậu như thế đấy, Kwon Soon Young!

_Lee Ji Hoon_

  _____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro