53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joshuahong951230 CHOI SEUNGCHEOL

GIÚP BỌN TÔI ĐI TÌM JEONGHAN

slyscoups ?

Jeonghan đi đâu mà phải đi tìm

joshuahong951230 tôi nghĩ cậu ấy bị bắt cóc

từ chiều đến giờ không thấy đâu cả

slyscoups mấy người lừa tôi chứ gì

Jeonghan đâu phải trẻ con, cậu ta sẽ không để bản thân dễ bị bắt đi vậy đâu

định lừa tôi để đến gặp Jeonghan chứ gì? Tôi không bị lừa đâu

joshuahong951230 NÀY NHÉ CHOI SEUNGCHEOL TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT

CẬU CÓ MÙ QUÁNG THÌ CŨNG VỪA PHẢI THÔI

BỌN NÀY KHÔNG RẢNH MÀ TỰ NHIÊN ĐI BỊA CHUYỆN JEONGHAN BỊ BẮT CÓC XONG PHẢI BẢO CẢ VỚI CẬU

CÒN NẾU CẬU KHÔNG CÓ THIỆN CHÍ GIÚP THÌ THÔI

TÔI CÒN NGHĨ CẬU VẪN CÒN YÊU JEONGHAN NÊN ĐỊNH NHỜ CẬU, NHƯNG CÓ VẺ CẬU CŨNG CHẢ THIẾT THA GÌ NỮA RỒI

slyscoups Vậy Jeonghan bị bắt cóc thật?

Lúc nào? ai bắt?

joshuahong951230 tôi mà biết thì tôi sẽ không ở đây nhờ cậu giúp

/Đã xem 22:49/

----------------------------------------------------------

Seungcheol sau khi xem tin nhắn của Joshua liền ngay lập tức phi ra ngoài, thậm chí còn không kịp mặc thêm áo khoác. Anh cứ thế chạy dưới thời tiết đã gần xuống đến âm độ trong một chiếc hoodie và quần thể thao thậm chí còn không đủ ấm. Nhưng bây giờ thì ai quan tâm có ấm hay không, cái quan trọng là phải tìm được Jeonghan, đó là chuyện cần thiết nhất bây giờ, những chuyện khác có hay không không còn quan trọng nữa rồi.

Seungcheol đến trường đại học của cậu xem thử, tìm ở một số nơi vắng vẻ trong thành phố nhưng vẫn không thấy. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, vẫn là bài hát mà Jeonghan thích, anh thậm chí còn không muốn đổi nó nữa.

"Anh à? Anh đang ở đâu đấy đón em đi, em đang ở phòng tập, mà muộn quá em hơi sợ." - Là Yena, có lẽ cô ta đang ở phòng tập đàn.

"À... anh... anh đang bận một tí... hay em bắt taxi về đi." - Seungcheol dừng lại một đoạn, gập người xuống thở dốc đồng thời trả lời Yena

"Giờ đã là gần 11h30, anh bận cái gì chứ? Mau đón em đi, không em giận anh đấy!" - Yena giận dỗi nói trong điện thoại

Seungcheol khó xử không biết trả lời thế nào. Chợt anh nghe có một giọng nói khác từ đầu dây bên kia vọng vào điện thoại. Mà cũng không hẳn là giọng nói, nó là tiếng hét!

"SEUNGCHEOLLLL!"

Có phải anh nghe nhầm không? Nghe giọng đó thực sự rất giống của Jeonghan. Chẳng lẽ điều anh đang nghĩ lại là sự thật?

"Anh vừa nói gì thế nói lại đi em nghe không rõ." - Khoảng vài giây sau Yena đáp lại, nhưng giọng nói của cô có chút tức giận. Và kì lạ hơn, nãy giờ anh đâu có nói gì, tại sao cô lại nói là nghe không rõ chứ?

"À... anh bảo anh đón em bây giờ đây, đợi anh một chút nhé."

Nói xong Seungcheol ngay lập tức cúp máy, rồi lại gọi cho Joshua

"Cậu đến địa chỉ này thử xem, tôi sẽ nhắn cho cậu, bây giờ tôi cũng sẽ đến đó." - sau đó không đợi Joshua đáp lại mà tắt máy luôn

.

.

.

.

.

Seungcheol đến trước tòa nhà nơi Yena thường tập luyện. Đây là nơi tập đàn do bố mẹ Yena mua riêng cho con gái của họ. Theo lẽ thường khi gọi anh đến thì Yena sẽ đứng sẵn ở trước tòa nhà chờ, nhưng hôm nay lại không thấy người đâu. Trong người Seungcheol như có điều gì thôi thúc, và anh không do dự tìm đến cánh cửa phòng tập không xa lạ kia. Cửa không khóa, thậm chí còn hé mở, và anh nghe thấy giọng của ai đó

"Thằng đ*, đây sẽ là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, cấm được gọi tên Seungcheol, cấm được gặp anh ấy. Những gì mày làm có liên quan đến Seungcheol đều không được phép, rõ chưa?!!! "

Cô gái kia quay lưng với cửa, nhưng bóng lưng và mái tóc đó rất quen, kể cả giọng nói cũng vậy. Hành động đi trước suy nghĩ, Seungcheol mở mạnh cánh cửa đó ra, thì thấy hai người một nam một nữ đang đứng đó, còn người đang nằm bẹp ra sàn không ai khác chính là Jeonghan

"JEONGHAN!!" - Anh chạy lại đến gần cậu, đẩy mạnh người con gái đang đứng trước mặt cậu ra

Còn cô gái kia, khi nhìn thấy anh thì khuôn mặt liền biến sắc

"Seung...Seungcheol... Anh làm gì ở đây, sao không ở dưới kia đợi em?"

"Tôi mà ở dưới kia đợi cô thì liệu cô có tha cho cậu ấy không?" - Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, thậm chí còn không ngẩng lên mà chỉ chăm chăm nhìn vào cậu để trả lời

"Em... em chỉ muốn cảnh cáo cậu ta tránh xa anh thôi, chính anh cũng không thích cậu ta mà."

"Kể cả tôi có không thích cậu ấy, cô cũng không có quyền làm cậu ấy ra nông nỗi này! Từ nay tôi và cô kết thúc, cút đi cho khuất mắt tôi!" - Seungcheol tức giận nói, trong ánh mắt của anh bây giờ thậm chí muốn tìm một tia yêu thương cũng không có

"Anh... Chẳng phải anh nói anh hết yêu cậu ta rồi sao? Tôi không cho phép anh đá tôi!" - Nói đoạn, Yena chạy đến lôi Jeonghan ra khỏi người Seungcheol, hất cậu sang một bên mặc kệ cho cậu đang tỉnh hay ngất

Seungcheol trợn tròn mắt nhìn người đang ở trước mặt mình, hận không thể đánh cho cô ta một trận. Nhưng ngay lúc đó đã có một người đến giật ngược tóc của Yena ra sau :

"CON KHỐN! THÌ RA LÀ MÀY!" - Joshua từ đâu xuất hiện kéo tóc Yena, sau đó tát cô ta một cái khiến cô ta ngã lăn ra đất

Yena bị đánh bất ngờ liền tức giận, ra lệnh cho người con trai đứng ngoài cửa nãy giờ :

"CÒN KHÔNG MAU GIỮ CẬU TA LẠI?! THẤY TÔI BỊ ĐÁNH THẾ NÀY MÀ CẬU CÒN ĐỂ YÊN HẢ?!"

Câu nói vừa dứt thì Soonyoung liền dựa vào cửa, chỉ vào người đang nằm dưới đất.

"Lần sau có chọn người cũng nên chọn người đánh đấm giỏi tí nhé."

Joshua nhìn thấy Seungcheol vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra liền tức giận nói :

"Còn không mau đưa Jeonghan đi? Hôm nay tao nhất định xử con nhỏ này ra trò, đừng hy vọng tao nương tay với nó."

Seungcheol tiến đến gần Jeonghan và bế cậu lên, trước khi ra khỏi cửa không quên nói :

"Tao cũng hy vọng mày đừng nương tay."

.

.

.

.

Seungcheol đưa Jeonghan về nhà cậu. Sau khi lên đại học thì bố mẹ Jeonghan có mua cho cậu một căn hộ nhỏ, đủ để cho hai người ở. Seungcheol thuần thục ấn mật mã vào nhà, thật may khi anh vẫn nhớ mật khẩu để vào nhà, cũng thật may khi cậu chưa thay đổi nó.

Seungcheol đặt Jeonghan lên giường, sau khi chắc chắn cậu đã thoải mái trong tư thế này thì liền vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm cùng với một cái khăn lau mặt nhỏ. Anh nhẹ nhàng lau lên một số vết bầm trên mặt cậu, một số chỗ bị lấm bẩn, sau đó lần lượt lau các chỗ khác trên cơ thể cậu. Cuối cùng là tìm một bộ quần áo ngủ để thay cho cậu, anh hiểu cậu quá mà, đi ngủ mà mặc quần áo bình thường cậu sẽ thấy rất khó chịu.

Xong xuôi hết tất cả mọi việc, Seungcheol ngồi xuống bên giường Jeonghan, ngắm nhìn khuôn mặt này một lần. Đã rất lâu rồi anh chưa nhìn mặt cậu, bây giờ nhìn lại thấy có chút khác. Cậu gầy đi thì phải, mắt còn có quầng thâm nữa, lại còn hơi sưng. Chẳng lẽ đã khóc nhiều lắm sao? Anh khẽ chạm vào từng bộ phận trên mặt cậu, từ mắt, mũi rồi môi, càng nhìn thì nỗi xót xa trong lòng lại càng tăng. Đúng lúc đó, Jeonghan chợt trở mình, nắm lấy tay Seungcheol

"Cheol... chuyện không phải như cậu nghĩ đâu... Nghe mình nói...cậu...."

Seungcheol chợt rơi nước mắt. Rốt cuộc người con trai này đã phải chịu những gì chứ, đến mức đi ngủ mà vẫn không thể ngon giấc. Seungcheol để nguyên một tay cho cậu nắm lấy, còn tay kia thì nhẹ vuốt lên mái tóc nâu của cậu

"Đừng lo, ngủ đi, mình ở đây."

------------------------------------------------------

Tôi quay lại rồi đâyyyyyyyyyy!!! Tôi nhớ mấy cô lắm lắm lắm luônnnnnnnnnnnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro