1. Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoon này "

" hửm ? "

nghe thấy người bên cạnh đang gọi mình , cậu chầm chậm hướng ánh mắt quay sang nhìn Soonyoung.

" sao cậu lại thích hoa hướng dương thế, nó có gì đặc biệt lắm à ? "

Giọng nói của Soonyoung lại vang lên, mang theo một hiếu kì.

Soonyoung đang cùng Jihoon ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương.

cơn gió mùa hạ thổi qua khẽ chạm lên đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên của Jihoon. Cậu nhìn chăm chăm vào con người trước mặt, trầm tư suy nghĩ về câu hỏi kia xong lại nở trên môi một nụ cười đáp lại sự hiếu kì của con người kia.

" vì tớ thích cậu "

_________________

" để kể sơ một chút về người mang họ Kwon tên Soonyoung này. Hắn sở hữu tất cả những thứ mà người thường đều mong muốn, ngoại hình có, tài năng có, nhân cách có, địa vị có. Không mấy ngạc nhiên khi hắn luôn là chủ đề mà nữ sinh trong trường thích nhất.

còn Lee Jihoon, vốn dĩ chỉ là một thực một thể mhỏ bé bình thưòng trong cái xã hội khắc nghiệt này. Trong mắt mọi người, thứ duy nhất khiến cậu trở nên đặt biệt hơn có lẽ chính là thành tính học tập luôn đứng đầu.

một người giống như mặt trời luôn được mọi người quay quanh, một người tựa như mặt trăng xinh đẹp nhưng lại chẳng mấy ai chú ý.

tưởng chừng là hai đường thẳng song song chẳng có chút liên quan lại vì hai chữ ' định mệnh ' mà va phải nhau. 

_________________

buổi lễ khai giảng đầu năm của niên khóa XX tại trường cấp 3 PLEDIS danh giá. Cái tên Lee Jihoon bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, đơn giản là vì cậu là thủ khoa đầu vào trong kì tuyển sinh với số điểm tuyệt đối.

từ trước đến nay, cuộc sống của Jihoon vốn dĩ khá bình yên, mà nói thẳng ra thì chính là có chút nhàm chán. Một ngày bình thường của học bá Lee Jihoon ngoài việc lên lớp, xuống thư viện, về nhà, không đến thăm bà ngoại chính là đang đi làm thêm thì chẳng còn gì đặc biệt. Bạn bè ở lớp cũng chẳng có mấy người, chỉ quen biết mỗi Wonwoo và đứa nhóc kém một tuổi Mingyu luôn lẽo đẽo theo sau lưng thằng bạn thân của cậu.

mãi đến khi cậu bước vào giai đoạn đầu của lớp 11, sự xuất hiện của con người tên Kwon Soonyoung đã hoàn toàn làm thay đổi toàn bộ thế giới nhàm chán của Lee Jihoon.

vào giây phút hai đường thẳng song song mang tên Soonyoung và Jihoon trở thành hai đường thẳng cắt nhau, bánh răng của định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển một cách âm thầm mà chẳng ai hay.

_________________

buổi sáng tại trường cấp 3 PLEADIS, như thường ngày, ánh nắng vẫn chiếu rọi qua những khung cửa sổ lớp học, tiếng đùa giỡn của đám học sinh vẫn vang vọng khắp các dãy hành lang.

cạch.

cánh cửa lớp học 11A7 bị một thân ảnh nhỏ bé mở toang, thu hút tất cả mọi chú ý về phía mình, Jihoon bây giờ đâu có tâm trạng đâu mà để ý đến người khác, chỉ chăm chăm đưa mắt quanh lớp tìm kiếm rồi cũng dừng lại ở chiếc bàn cuối phòng học, nơi Kwon Soonyoung đang cùng đám bạn của hắn cười cười nói nói.

xác định được đó người bản thân cần tìm, cậu chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp kéo hắn ra khỏi lớp học trước hàng chục con mắt hóng hớt của đám học sinh.

quay lại vài phút trước.

tiếng hét thất thanh đến chói tai từ ngoài hành lang vọng vào phút chóc đã lôi được Lee Jihoon đang ở trạng thái buồn ngủ về lại hiện thực.

" JIHOONNNN !!!! "

chủ nhân của tiếng hét đó còn ai khác ngoài thằng bạn thân trời đánh của cậu-Jeon Wonwoo.

" m....ày còn nằm...đó ng....ủ được.....hay sao "

đi cùng với nó là em ngưòi yêu kém nó một tuổi, tên Mingyu. Bộ dạng hớt ha hớt hải của hai nó đứa từ căn tin chạy lên, trong tay còn đang cầm hai cái bánh, đoán chừng là đồ ăn trưa của bọn nó.

" tụi mày làm gì mà gấp dữ vậy  "

" mà..y....tự.....x...em đi "

Wonwoo đưa chiếc điện thoại của mình cho Jihoon, nhìn thằng bạn mình ngày thường điềm tĩnh như thế nay lại cứ vội vội vàng vàng đến mức thở không ra hơi, đâm ra khiến Jihoon có chút hiếu kì nên cậu cũng cầm lấy chiếc điện thoại Wonwoo đưa cho mình.

[ từ nay về sau, tôi sẽ cướp đi vị trí thủ khoa của cậu bạn Lee Jihoon nào đó
                                                                                trích
                                                                    Kwon Soonyoung. ]

một dòng chữ ngắn gọn hiện trên màn hình điện thoại đủ để khiến Jihoon chết tâm. Ai lại không biết về con người tên Kwon Soonyoung này, tiếng lành đồn xa, năm ngoái ngoài cậu ra còn có thêm một người ' xém chút nữa là thủ khoa '.

mà vốn dĩ, việc Jihoon luôn là người đứng đầu đều là có lí do cả. Bởi từ trước tới giờ hắn có quan tâm đến thành tích học tập ở trường đâu nên Jihoon mới có cơ hội dễ dàng chiếm trọn hạng 1 như thế.

học phí của trường PLEDIS này khá đắt đỏ. Cậu bắt buộc phải đạt hạng nhất ở các kì thi mới nhận được học bổng theo kì của trường, còn lại đều nương tựa vào số vài đồng lương ít ỏi từ việc đi làm thêm. Hơn nữa, ba mẹ cậu mất sớm, bà cậu còn đang phải nằm viện, chỉ có mình Jihoon phải gồng gánh tất cả.

ban đầu cậu cũng tính thôi học nhưng suy nghĩ này đã bị bà cản lại. Bà biết, cậu mong muốn được học ở ngôi trường này nhiều như thế nào nên không muốn cậu phải vì bà mà bỏ học. Jihoon không muốn để bà buồn nên đành thuận theo.

' học bổng của mình, không được! '

mặc dù cơ thể Jihoon khá nhỏ bé nhưng thể lực của cậu thật sự khá tốt, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi đã thấy dáng người bé nhỏ kia đã chạy đến cuối dãy hành lang.

dừng lại trước cửa một lớp học.

cạch

Jihoon đảo mắt quanh lớp một chút thì đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang cùng mấy đứa bạn cười đùa rôm rả.

Jihoon kéo hắn lên sân thượng, Soonyoung cũng để mặc cho người kia kéo đi mà chẳng có chút chống cự.

" không biết cậu bạn thủ khoa đây muốn gì ở tôi nhỉ ? "

hoặc là do Soonyoung biết rõ danh tính của cậu.

Soonyoung là người mở lời trước, phá bỏ sự im lặng giữa hai người, với một cái chất giọng khiêu khích khiến Jihoon muốn nổi điên lên mà đắm vào mặt hắn một cái thật đau.

" sao cậu lại làm như thế, cậu bị diên rồi à, sao tự nhiên lại muốn cướp nó chứ, nếu cậu làm thế thì học bổng của tô..."

hắn ngắt ngang lời cậu, không để cậu xả hết tức giận vô người mình,

" này ! sao cậu vô lí thế, bộ cậu tưởng cái danh thủ khoa đó chỉ có mình cậu làm được à "

sau câu nói của Sooyoung, Jihoon chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất, chẳng thể phản bác. Jihoon biết rõ việc cậu chỉ muốn chiếm riêng cái danh hiệu đó thật sự rất ích kỉ nhưng cậu rất cần nó.

Bà cậu từng đã bảo rằng bà muốn được nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục tốt nghiệp.

Jihoon thương bà mình lắm, từ sau khi ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, bà là người duy nhất dang rộng đôi tay cứu rỗi cuộc đời của cậu nên cậu khônhg muốn nhìn thấy bà phải lo lắng cho mình mà an tâm dưõng bệnh.

cậu không nhìn hắn, nhằm tự nhủ bản thân không được để rơi bất kì một giọt nước mắt nào.

bầu không khí lại trở nên yên ắng, Soonyoung mất hết kiên nhẫn nắm cổ áo muốn cậu ngước mặt lên nhìn mình.

" có bản lĩnh thì ngước cái mặt lên nói chuyện xem nà..."

chưa kịp dứt câu, Soonyoung bỗng cản nhận được có vài giọt nước rơi xuống cánh tay của mình. mất mấy giây Soonyoung mới nhận ra, cậu là đang khóc, Jihoon chả thể kiềm được nưóc mắt mình nữa rồi. Nhìn con người bé nhỏ đang khóc vì mình, Soonyoung bất ngờ trở nên bối rối, giờ đây đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ kêu ngạo vài phút trước đó.

" khoan, sao cậu lại khóc tôi chưa kịp làm gì cậu mà "

cứ thế nửa giờ đồng hồ trôi qua, trên sân thượng của một ngôi trường cấp 3 nọ có hai thân ảnh đang hiện hữu.

một bé một lớn, một khóc lóc một dỗ dành.

" khóc đã rồi chứ "

" ừm "

để cậu khóc xong một trận đã đời, chỉ còn lại vài tiếng thút thít, hắn mới lau đi vài giọt nước còn động trên khóe mắt cậu xong lại đưa cậu xuống phòng y tế nhằn chườm đá cho đôi mắt đang sưng húp kia. Chờ cậu hoàn toàn bình tĩnh hắn mới hỏi

" cậu cần gì cố chấp đến thế "

lần này Jihoon thay vì khóc thêm một trận, cậu kể rõ với hắn lí do vì sao phải luôn tranh giành vị trí đứng đầu thì mới có thể nhận học bổng để có thể tiếp tục đi học.

nhận ra bản thân có hơi quá đáng với cậu, hắn liền xin lỗi.

" tôi không cố ý cưóp đi học bổng của cậu đâu, chỉ là trò chơi thật hay thách mà tôi đang chơi cùng với đám anh em thôi "

mắt cậu sáng bừng lên sau khi nghe được lời đính từ hắn rồi ngay tấp lự mặt cậu đỏ như quả cà chua vì nhận ra bản thân vừa khóc lóc um sùm trước mặt một người lạ.

da của Jihoon trắng lắm, không quá khó để hắn nhận ra được ngưòi đối diện đang đỏ mặt vì ngại. Vẻ mặt ấy quá đỗi dễ thương nên cứ thế mà bật cười trong vô thức. Cậu thấy Soonyoung đang cười mình nên tưởng hắn đang cố tình chọc quê mình liền đánh hắn một cái khá đau.

không để mọi chuyện đi quá xa, Soonyoung lấy điện thoại ra đính chính lại trên diễn đàng trường rằng đó chỉ là một trò đùa khi chơi trò thật hay thách rồi đưa cho Jihoon xem để cậu yên tâm hơn.

" thế này đã làm cậu thấy yên tâm hơn chưa "

nhận được cái gật đầu của người đối diện, Soonyoung nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.

Jihoon bước trên con đường quen thuộc về nhà, phía sau nay còn có thêm sự xuất hiện của một người, Kwon Soonyoung.

ngày hôm sau, ngay khi vừa mở cửa để đi đến trường thì cậu đã nhìn thấy tên Soonyoung đó đang đứng chờ cậu từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro